28. Mang Ơn
Trong một lần vô tình cách đây hơn nửa tháng, Thái Anh đã cứu cô ấy thoát khỏi tên Hương Chánh háo sắc trong làng.
' Hôm đấy Cô chốn ra ngoài một mình cùng Trân Ni đi chơi, đến khi Cô tạm biệt Nàng quay về nhà thì cũng đã chạng vạng.
Thái Anh thong thả đi trên con đường đê, dù trời đang lặn rất nhanh nhưng Cô cũng không để tâm lắm, Cô từ nhỏ đã là đứa trẻ gan dạ, nên chẳng bao giờ tin hay sợ thứ ma quỷ gì đó.
Còn con người thì càng không, ai trong làng này không nể trọng nhà họ Phác mấy phần, nên ai mà lớn gan, dám đụng vào Cô Út con cưng của nhà họ Phác chứ.
Lúc đó Cô đi được một đoạn, thì nghe tiếng của ai đó phía trước đang nói chuyện, đúng hơn là bọn họ đang xô xát với nhau.
" He he hé...cô em xinh đẹp quá, cho anh rờ chút đi mà, có chết thằng tây nào đâu nè...he he, ngoan đừng có la, chiều anh đi anh cho em tiền ".
Giọng nói ồm ồm vang lên, nói xong người đờn ông mập mạp liếm liếm môi, thèm khát nhìn về phía cô gái trên người quần áo xộc xệch cùng đôi mắt đỏ hoe.
Cô gái vừa lùi về sau, vừa lắc đầu nguầy nguậy nhìn về phía ông ta van xin.
" Ông tránh ra...đừng lại đây, ông mà làm bậy tui cắn lưỡi chết tại đây đó...xin ông, tui còn nhỏ lắm làm ơn tha cho tui đi ".
Cô gái đáng thương đó ngồi dưới đất van xin ông ta, cô ấy đâu ngờ đến, mình chỉ muốn giúp mẹ giao sắp vải bà dệt xong cho người quen ở đầu làng, cứ nghĩ đi nhanh về nhanh chắc sẽ không sao.
Nhưng khi về được nửa đường, không ngờ lại gặp phải tên dâm ô đang say sỉn này, thế là cô gái đó xui xẻo bị ông ta kéo lại, hung hăng muốn cưỡng gian cô ấy tại đó.
Ông ta nghe cô gái cầu xin mình thì cười vang " Há ha ha...vì mày còn nhỏ, còn non tơ tao mới khoái...chứ như con mụ vợ già ở nhà tao thấy mà phát ngán, em ngoan chiều anh đi...anh sẽ làm em thích mê thôi ".
Ông ta nói xong liền nhào tới người cô gái kia làm chuyện đồi bại, nhưng khi ông ta đang hôn hít ở cổ cô gái, thì từ không trung có cục đá nhỏ chọi vào lưng ông ta.
Ông ta mới đầu không quan tâm lắm, nhưng càng lúc lưng ông ta bị chọi càng nhiều, càng đau, ông ta tức giận nghiến răng dừng lại nhìn giáp vòng xung quanh, bây giờ trời đã chuyển sang tối hẳn, nên ông ta cứ híp đôi mắt nhăn nheo của mình mà nhìn.
Nhìn một hồi ông ta nhìn thấy xa xa có ánh lửa cứ lắc lư qua lại, đang dần tiến đến chỗ mình, ông ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó, mà không để ý đến người con gái đi kế bên đóm lửa kia.
Cho đến khi đóm lửa lắc lư kia cách người đờn ông chừng mười bước chân, lúc này cô gái đi kế bên đóm lửa kia mới lên tiếng.
" Trả mạng, trả mạng lại đâyyy...tui bị thiêu chết, đau đớn lắm, trả mạng lại cho tui điii.. ". Thái Anh đứng đó, trầm giọng kéo dài hù dọa người đờn ông kia một phen.
Trên tay Cô cầm sợi dây nối với đóm lửa đang lắc lư qua lại, gương mặt trắng nõn xinh đẹp thì được trét lớp sình non, Cô còn đang bận bộ bà ba trắng trên người, nhìn Cô đứng đó chả khác gì âm hồn dã quỷ đang đòi mạng cả.
Người đờn ông kia nhìn thấy Thái Anh trong bộ dạng đó khiến ông ta té ngồi ra sau, ông ta sợ hãi lùi về sau, rồi kêu la lên.
" Tránh ra...tránh, tránh xa tui ra, tui không có hại chết ai cả, đ..ừng...đừng có lấy mạng tui, làm ơn, làm ơn tha cho tui đi...aaaa.. ". Ông ta mếu máo nói, còn chấp ta quỳ lạy Cô, nói nói một hồi ông ta lại bò lết bỏ chạy.
Lúc người đờn ông đó hoảng loạn chạy đi, nhờ vào đóm lửa trên tay Cô còn để ý thấy, chiếc quần bà ba màu vàng của ông ta, nơi đũng quần đến bắp chân dính một vệt nước, Cô đoán ra là nước gì thì cười nhếch miệng.
Sau khi dọa được người đờn ông kia rời đi, Cô liền chạy lại chỗ cô gái đang nằm dựa dưới gốc cây dừa, khi Cô đến gần cũng ngồi chồm hổm xuống, Cô đưa đóm lửa lên ngang mặt mình quan sát, muốn xem xem người nọ có bị thương không.
" Phụt... ". Tiếng bật cười vang lên giữa không gian yên ắng, khiến không khí vốn âm u bỗng lại ngượng ngùng.
Cô gái biết mình mới thất thố trước mặt ân nhân cứu mình, nên mím môi quay đầu sang hướng khác, chứ nếu nhìn vào gương mặt của Cô bây giờ sẽ khiến cô ấy cười thành tiếng mất.
Trên mặt Thái Anh trét một đống sình, chỉ chừa ra hai mắt, một miệng một mũi, nhìn Cô ngồi chồm hổm chớp chớp hai mắt quan sát, trông Cô rất khôi hài.
Thái Anh thì không để tâm cô gái trước mặt nghĩ gì, Cô chỉ hơi bất ngờ cô ấy thế mà lại không sợ Cô trong bộ dạng này, rất nhanh Cô đã quan sát xong, cô ấy chỉ bị xây xát nhẹ, Cô quay lên nói.
" Chị yên tâm đi, tui xem giúp chị rồi, không có gì đáng lo ngại cả, mà...chị ở đâu ? Để đưa chị về cho an toàn ".
Cô gái kia nghe thấy Cô lên tiếng thì quay sang nhìn Cô, chất giọng ấm áp cùng ánh mắt chân thành của Cô, khiến cô ấy nhìn Cô đến ngẩn người.
Không biết cô gái có phải bị chuyện vừa rồi dọa sợ đến bệnh hay không, mà hai bên má của cô ấy cũng ửng hồng lên.
Thái Anh đưa tay quơ quơ trước mặt cô ấy mấy cái, rất nhanh cô gái lấy lại nhận thức vội cúi đầu cắn môi xấu hổ, Cô cũng chẳng để tâm mà nhìn ngó xung quanh, cả con đường tối đen như mực.
Cô quay lại, thấy cô ấy vẫn đang cúi đầu " Chị...chị gài lại cúc áo đi, rồi tui đưa chị về, trời cũng tối rồi chị đi một mình rất nguy hiểm ".
Nói xong Cô cũng tinh ý quay đầu sang hướng khác, cô gái thấy Cô như vậy thì nhẹ cười, cũng gài lại cúc áo bị bung ra.
Trong lòng thầm cảm thán ' Đúng là người nho nhã '.
Trong lòng cô gái thì nghĩ Cô là chính nhân quân tử, nhưng trong tâm can của Thái Anh thì lại khác, Cô đơn giản là không muốn nhìn ngắm thân thể của bất kỳ ai.
Ngoại trừ Trân Ni.
Đến khi cô ấy làm xong không lên tiếng kêu Cô, mà lại níu lấy gốc áo của Cô giựt giựt, Thái Anh cũng hiểu ý quay lại, rồi đỡ cô ấy đứng lên, dìu cô gái đi theo hướng cô ấy chỉ.
.....
" Đến rồi...ngôi nhà tranh phía trước là nhà của tui ". Cô gái hớn hở, chỉ chỉ vào căn nhà tranh đơn sơ đang sáng đèn cách đó không xa, rồi bước nhanh đến đó.
" Trí Tú, con về rồi đó hả ? ". Tiếng người phụ nữ lớn tuổi trong nhà vang lên.
Cô gái tên Trí Tú nghe mẹ gọi tên mình rất nhanh đáp " Dạ mẹ...con về rồi đây ".
Người bên trong vừa đi ra cửa vừa càu nhàu " Cái con bé này, con đi gì mà lâu quá vậy ? Đã vậy còn...ôi mẹ ơi.. ". Người phụ nữ đang nói, thì nhìn thấy gương mặt dính sình của Cô làm cho giật mình xém ngã.
Trí Tú nhìn mẹ mình có phản ứng đó cũng không bất ngờ lắm, nàng nhìn qua Thái Anh đang tát nước lên mặt rửa đống sình kia, xong đi đến chỗ mẹ mình, nàng nắm tay bà ân cần giải thích chuyện xảy ra với mình.
Bà ấy nghe xong thì dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Cô, xong lại vô tình nhìn thấy ánh mắt si mê của con gái mình đang nhìn chằm chằm Thái Anh, bà tủm tỉm cười.
Nếu con gái bà có tình ý với Cô bà sẽ không ngăn cấm, chỉ là nhìn Thái Anh vẫn còn hơi nhỏ tuổi, với không biết Cô là con nhà ai, bà là thợ dệt vải, nên chỉ nhìn bộ đồ trên người Cô bận, bà cũng biết Cô chắc chắn không phải con nhà thứ dân.
Nhưng nếu con bà đã chấm Cô, thì bà cũng sẽ không ngại mang tiếng trèo cao, miễn sao là người mà con gái bà ưng bụng, thì có là ai đi nữa bà cũng sẽ tác hợp cho con mình.
Thái Anh phải rửa mấy chục gáo dừa mới rửa sạch đống sình kia, Cô vuốt vuốt nước trên mặt mình, xong đi đến chỗ hai người đang nhìn mình chằm chặp kia.
Trí Tú khi nhìn thấy rõ dung mạo của Thái Anh, trái tim nàng bỗng dưng đập nhanh hơn, má cũng nhiễm sắc hồng, nàng cúi đầu né tránh ánh nhìn của Cô, miệng lẩm bẩm.
" Con cái nhà ai...mà đẹp gái quá vậy nè ".
Cô đi về phía hai người nọ, nhìn qua Trí Tú, rồi nhìn mẹ của nàng ấy, xong lại nhìn Trí Tú tiếp, người phụ nữ nhìn cảnh tượng có hơi ngượng ngùng, nên lên tiếng nói với Cô.
" À, cảm ơn Cô đã cứu Trí Tú nhà tui...ơn này không biết phải trả như nào cho đủ đây, nếu sau này Cô muốn nhà tui giúp gì, thì cứ nói...nhà tui sẽ giúp lại Cô ". Người phụ nữ chân thành nói.
Thái Anh nghe vậy thì bật cười, Cô cứu người đâu phải để họ trả ơn chứ " Dì không cần làm thế, con thấy chuyện bất bình nên muốn giúp thôi, dì đừng nói vậy, không con tổn thọ mất...ha ha.. ". Nói xong Cô vui vẻ híp mắt cười.
Trí Tú đứng kế bên cứ liếc mắt lên nhìn người nọ, thấy Cô nói xong lại cười vang lên, nàng nhìn gương mặt trắng trẻo phúng phính đó căng tròn lên, đôi mắt phượng cũng cong cong híp lại, nàng nhìn chăm chú gương mặt của Thái Anh đến si dại.
Mẹ nàng bà Lành liếc mắt thấy con gái mình nhìn Cô đến thất thần, bà vờ ho mấy tiếng " Khụ khụ...à mèn đét ơi quên nữa, mời Cô vào nhà xơi nước, nhà tui hơi đơn sơ...mong Cô đây không chê ".
Thái Anh nghe vậy, Cô quơ quơ tay nói " Dạ không cần đâu, con về luôn ấy mà...cảm ơn lòng tốt của dì nhưng cũng trễ rồi, con không mau về cha mẹ sẽ lo lắng lắm ".
" Thưa dì, con về luôn không kẻo muộn ". Nói rồi Cô cúi đầu lễ phép chào bà ấy.
Bà Lành cũng gật đầu, xong đi vào trong nhà trước, Cô nhìn bà ấy đã vào trong thì quay sang nhìn Trí Tú.
Nàng thấy Thái Anh đang nhìn mình, thì xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Cô, Cô thì không để tâm người con gái trước mặt đang ngại ngùng với mình, Cô nhìn nàng một chút rồi nói.
" Tui về nghen...chị lần sau đừng đi đâu lúc trời tối như vậy nữa, không phải lúc nào cũng gặp may...có tui giúp như hôm nay đâu ". Nói xong Cô nhìn Trí Tú cười tươi.
Thái Anh không biết được, nụ cười đó của Cô như một hạt giống vô tình rơi trong tim của thiếu nữ trước mắt, hạt giống kia cũng từ đó, vô tình nảy mầm từ từ lớn dần theo thời gian.
Nhưng liệu hạt giống đó có đơm hoa kết trái hay không ? Khi nó chỉ là vô ý được gieo trồng.
Thái Anh sau khi thân thiết với Trân Ni, Nàng nói không thích Cô suốt ngày bày ra gương mặt lạnh nhạt, nên Cô vì chiều lòng ai đó, mà cũng đối với những người xung quanh mình nói nhiều hơn, cười nhiều hơn một chút.
Nhưng Cô nào biết sự mở lòng của mình, lại vô tình gieo cho Chị Hai của Cô phải ôm tổn thương đau lòng.
Nói xong Cô cũng quay lưng rời đi, đi được mấy bước thì bị lời của người ở sau ngăn lại " Cô...Cô tên là gì vậy ? Ờ...tui chỉ là muốn biết để sau này dễ tìm Cô trả ơn ấy mà ".
Cô quay lại nói " Tui tên là Thái Anh, Phác Thái Anh ".
Trí Tú nhíu mày nghĩ ' Không ngờ em ấy là Cô Út của nhà họ Phác...đúng là có vài phần đúng với lời đồn, vừa đẹp vừa giỏi...mà còn rất tốt bụng nữa '.
" À hóa ra Cô là Cô Út nhà họ Phác, tui nghe người trong làng đồn về Cô nhiều lắm á ". Nàng cười vui vẻ nói.
" Người trong làng này đồn về tui ? ". Thái Anh chỉ tay vào mình nói, xong Cô cười cười khoanh tay hỏi " Vậy họ đồn tui cái gì chị biết không ? ". Nói rồi, Cô nhìn người con gái đang chu chu môi gãi đầu trước mặt chờ đợi.
" Ừm...tui nghe họ nói với nhau, Cô Út là người lạnh nhạt ít nói ít cười, họ còn nói...Cô có bệnh khó nói nên mới không thường xuyên ra ngoài, vì sợ sẽ dọa người khác sợ...ơ chết tui.. ".
Trí Tú đang nói giữa chừng thì nhớ ra mình không nên nói xấu trước mặt Cô, nàng liền bịt miệng mình cúi đầu không dám nói nữa.
Cô liếc qua nhìn nàng, thấy người nọ cúi đầu thì cũng hiểu ra vấn đề " Chị không cần sợ, tui không trách gì chị đâu, với lại...với lại lời họ nói cũng là sự thật mà ". Cô nghiêm giọng, xong còn vờ buồn bã ghẹo cô gái trước mặt một phen.
Trí Tú âm thầm trách mình thật khờ, sao lại nói như vậy trước mặt Cô chứ ? Giờ nhìn xem, gương mặt xinh đẹp kia chù ụ xuống rồi, nàng cảm thấy mình thật có lỗi, dù chính nàng cũng không biết mình đã làm gì sai.
" Tui...tui xin lỗi Cô Út, tui không phải cố ý nói như vậy đâu, thật ra...tiếp xúc với Cô rồi, tui thấy Cô không có giống với bọn họ nói ". Nàng nói mà mặt lại mếu máo như bị ai ức hiếp, sắp rơi cả nước mắt ra.
Thái Anh thầm cười, Cô chỉ là ghẹo nàng ấy một chút, không ngờ cô ấy hoảng đến sắp khóc luôn, Cô phải nói lảng sang chuyện khác, ngăn cô gái kia khóc trước mặt mình " Vậy tui đối với chị, thì khác với bọn họ như nào ? ".
Trí Tú nghe vậy thì ngại ngùng nói " Tui...tui thấy Cô là người tốt, cũng rất thông minh, khi giả ma hù dọa người đờn ông kia để cứu tui, và còn rất.. ". Nói đến đó nàng xấu hổ nắm lấy áo bà ba của mình kéo kéo, không nói tiếp nữa.
Cô không nghe người kia nói nữa thì quay sang nhìn, thấy cô ấy cứ lắc lư người cầm vạc áo bứt bứt, Cô hơi nhăn mặt nói " Và còn rất gì nữa ? Chị nói hết đi ".
Sau một hồi ngại ngùng, người nọ cũng nói tiếp " Ngoài những thứ đó ra...thì Cô còn rất là xinh đẹp nữa ". Nói xong, Trí Tú đưa hai tay áp lên má mình, hai má nàng nóng quá, nàng ngượng chết đi được.
Thái Anh nghe xong xém phụt cười thành tiếng, Cô biết bản thân lớn lên xinh đẹp, và người khen Cô đẹp cũng không phải ít, nhưng nhìn hành động của Trí Tú sau khi khen mình, khiến Cô thấy cô ấy rất đáng yêu.
" Tui đẹp như vậy, vậy chị có thích tui hong ? ". Cô buông lời đùa cợt.
" Tui...tui.. ".
" Ha ha...hai má chị đỏ lên rồi kìa, hưm...nhìn chị thật muốn nhéo yêu ghê, tui muốn bẹo má chị quá ". Cô cười tươi nói.
Người nói thì vô tình, người nghe lại hữu ý, nàng nhìn Cô cười tươi đến say mê, nên nàng chỉ nghe thấy Thái Anh nói ' Nhìn chị thật muốn yêu... '. Chứ không nghe thấy gì khác nữa.
Đùa với Trí Tú một chút, Cô lại nghiêm túc nhìn nàng " Thôi không đùa với chị nữa, tui về, nếu có dịp tui sẽ ghé thăm chị ".
Thái Anh quay lưng muốn đi thì cánh tay bị kéo lại " Cô Út...Cô về cẩn thận nha, ờ quên mất chưa nói với Cô, tui tên là.. ".
" Chị tên là Trí Tú, phải không ? ". Cô nói rồi nhướn mày nhìn nàng.
" Cô...sao Cô biết ? ". Nàng ngơ ngác hỏi.
" Ha ha...thì lúc nãy mẹ chị gọi chị là Trí Tú đó ".
Nàng hơi bất ngờ, không ngờ người này lại tinh ý như vậy.
" Không phiền chị nữa, chị cũng vào nhà đi, ở ngoài này rất lạnh, sẽ dễ bệnh lắm ". Lời này Cô nói chỉ mang ý tốt nhắc nhở, nhưng người nghe lại cảm thấy lòng ngực đập rộn ràng, vì nghĩ ai đó để ý mình, nên mới quan tâm như thế.
Nói xong Cô cũng rời đi, để lại sau lưng người con gái nhìn bóng lưng của Cô đâu đấu, người nọ cứ nhìn theo hướng người đã khuất bóng kia mà cười mãi.
Cho đến khi mẹ nàng từ bên trong đi ra đứng cạnh, nàng cũng không hay.
" Người ta đi xa lắm rồi, con còn đứng đó cười, hazz...bởi người ta nói, có con gái như hủ mắm treo đầu giường mà, chưa cưới người ta mà hồn đã bị người ta cướp mất rồi...chậc chậc.. ". Bà Lành nhìn theo hướng nàng đang nhìn, lên tiếng than thở.
Trí Tú nghe tiếng mẹ mình thì giật mình, xong nghe ra ý trêu chọc của bà thì giận dỗi " Mẹ này...cưới ai chứ ? Con chỉ là biết ơn Thái Anh đã cứu con thôi, chứ có ý gì đâu mà mẹ nói vậy ".
" Lỡ Thái Anh mà nghe được...con xấu hổ chết ". Nói xong Trí Tú che mặt mình, chạy vào trong nhà.
Bà Lành nhìn thái độ của con gái tặc lưỡi lắc đầu " Nó nói không có ý gì, vậy mà câu trước câu sau điều nhắc đến tên người ta...hazz..cái thân già này sắp phải sống lủi thủi một mình rồi ". Bà đứng đó nói, xong cũng đi vào trong nhà. '
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com