3. Bốc Thôi Nôi
Mới đó đã tròn một năm trôi qua, cả nhà ai ai cũng tấp nập người lên kẻ xuống vì ngày trọng đại hôm nay, hôm nay là ngày Cô Út nhà họ Phác tròn một tuổi, ở ngoài sân lớn đã có rất đông khách tới tham dự thôi nôi của Cô rồi, người ăn kẻ nói đông vui như Tết.
" Chèn ơi cái gì đây ? Đứa nào canh nồi xôi cúng ông bà đâu...tụi bây để đây như vậy đó hả ? Tao không xuống xem, chắc khét hết rồi quá ".
Phía nhà sau trong bếp, giọng bà Lý quản gia cứ oang oang, tuy bà có lớn giọng nhưng xưa giờ rất tốt tính, có nói cũng chưa có chửi ai, có chửi ai cũng chưa có đánh ai, mà bà vừa chửi vừa đánh, thì người đó cũng chỉ có đáng bị như thế.
" A...con..con nhớ rồi, là con Diệu đó bà Lý ". Con Linh trên tay bưng nồi chè trôi nước bự muốn bằng cái mâm bước xuống nhà sau, nó nghe bà Lý nói gì nồi xôi nó mới nhớ gì đó, mà đặt nồi chè xuống tấm phản kế đó, chống nạnh hai tay bên hông mình thở lấy hơi, tay nó sắp gãy đến nơi do bưng cái nồi chè bự tổ chảng đó rồi.
Nó vừa chống nạnh nói " Nó nói với con là vầy nè...nó được giao việc canh nồi xôi này nè, mà lúc đó cô Hai lại không biết chui ở xó xỉnh nào ra, xong cô nói muốn ăn xôi...nó mới nói với cô xôi này để cúng đã mới được ăn ".
" Mà cô Hai hong chịu mếu máo khóc la thấy ghê lắm, đã vậy cô Hai còn cắn tay nó nữa...kể ra cũng tội con nhỏ, đau đến đỏ mắt cũng không dám đẩy cô ra hay phát ra tiếng gì, rồi cuối cùng nó phải hứa dẫn cô đi hái búp sen sau nhà, cô Hai mới chịu buông tha đó chớ...thế là con phải làm luôn việc của nó ".
Nói tới đó thì nó chật lưỡi một cái mới nói tiếp " Mà lúc sáng con lại ăn hai dĩa xoài xanh chấm muối ớt...ui cha nhắc lại cái thèm ghê...hêhê...mà ăn nhiều quá nên con chọt bụng...đến khi làm chuyện không ai thay thế xong, thì lại bị bắt đi dọn đồ ăn cho khách, rồi lại phải bưng cái nồi chè này nè, nên nồi xôi mới... ". Con Linh nói tới đây thì gãi gãi đầu mình, cười gượng gạo.
Bà Lý nghe con Linh lý sự kể lại đầu đuôi xong, bà cũng chỉ cảnh cáo nó rồi kêu nó ra trước tiếp khách, bà cũng chẳng biết trách ai bây giờ, mà chẳng lẽ bà lại trách cô Hai sao ? Cho dù bà là người làm lâu đời ở đây nhất, bà cũng không dám, mà cũng vì bà làm ở đây lâu nên bà mới biết là không nên.
Dù cô chủ cậu chủ có làm sai đi chăng nữa, thì trước tiên người chịu phạt vẫn là gia nhân bọn họ trước, ở nhà này ít ra ông hội đồng Phác còn là người hiểu lý lẽ, không vì quá thương yêu con mình mà dung túng chúng, như con ông cháu cha của mấy nhà khác, nhưng dù nhà nào dạy con nghiêm minh đi nữa, thì nói sao đó cũng là máu mủ ruột rà của họ sinh ra, làm sao mình sánh bằng với con họ được cơ chứ ?.
.....
Ở phía nhà trên trong phòng bà Tư, có hai người phụ nữ đang tranh nhau mặc đồ cho một đứa bé, bà Tư nhìn bộ đồ trên người Cô mà nửa cười nửa gượng gạo nói " Chị Hai à...Để cho con Anh nó bận bộ này, có phải sến sẩm quá hay không chị ? ".
" Đâu...bộ này đẹp mà ". Bà Hai ngắm bộ đồ Cô bận trên người, như rất hài lòng với lựa chọn của mình mà gật đầu cười cười " Con Anh nó bận cái bộ này mới đẹp chứ, Nhìn nó kìa, y chang ông nhân bản nhỏ xíu luôn...há há..mà, em Tư yên tâm đi, làm gì có ai ăn gan trời dám nói Cô Út nhà này sến sẩm hả ? Em tư...em xem con Anh nó bận bộ này, trong đáng yêu quá đi ".
Bà Tư cũng ba phần bất lực bảy phần mắc cười mà, còn vì sao mà bà mắc cười á ? Vì bộ đồ con bà bận nó, nó rất dị hợm.
Bộ đồ con bà bận nó thật sự rất khó coi, bà nhìn con gái mình trên đầu là mang khăn đống, đã dậy còn lòi ra hai chùm tóc nhỏ được cột dựng đứng lên, bên trong cô bận cái quần lụa màu tím, bên ngoài thì bận cái áo dài của đờn ông cũng là màu tím, cả người Cô đều phát ra một màu tím lịm tìm sim, mà tay chân của Cô thì ngắn ngủn cũn cỡn, trông chả khác gì ông cụ non cả.
" Mấy bà chuẩn bị xong chưa ? khách đến đông đủ hết rồi đó, còn không ma..u... ". Ông Phác nói nửa chừng, thì nhìn thấy Cô trên người mặc bộ đồ quái dị đó, hai tay Cô còn đang nắm lại chấp vào nhau, khi Cô phát hiện ra sự xuất hiện của ông thì miệng liền cười " khặc khặc... ". Hai tay Cô quơ quơ lên phía trước như muốn ông bế Cô lên vậy.
Ông Phác thấy cảnh trước mắt thì cũng đơ mất mấy giây, ông mới lấy lại vẻ uy nghiêm mà liếc mắt qua bà Hai đang ngồi cách đó không xa.
Nhường như bà Hai có tật nên chột dạ, mà bà cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình, bà giã lã cười cười nói.
" Ôi...mình vào rồi sao, mình xem coi tui lựa bộ này cho con Anh đó, có phải rất đẹp, rất giống mình không ? ".
" Bà định để con Anh bận cái này ra ngoài kia sao ? Tui hết nói nổi bà mà ". Ông ngán ngẩm quay sang bà Tư nói " Mình thay bộ khác cho con đi, rồi bế nó ra ngoài làm lễ...tới giờ làm lễ cho con rồi ".
Nói rồi ông ra phía ngoài đón khách, còn trong đây bà Hai vừa lầm bầm, vừa thay bộ đồ khác cho Cô " Hứ...đồ người ta chọn đẹp vậy mà ! Đúng là không biết thưởng thức cái đẹp là gì hết ". Bà Tư thì ở sau không nhịn được lấy tay che miệng tủm tỉm cười, nhìn bà Hai thật đáng yêu giống y như con nít vậy.
.....
Ông Phác tay thấp hương bàn thời tổ tiên miệng lẩm nhẩm " Kính thưa nhiều đời tổ tiên nhà họ Phác...hôm nay con là Phác Thừa Quân, làm lễ thôi nôi cho đứa con gái út của con, tên là Phác Thái Anh...mong gia tiên phù hộ cho Thái Anh mau ăn chóng lớn, thông minh, bình an, khỏe mạnh mà lớn lên... ".
Ông vừa cầu phúc cho Cô và cả nhà xong, thì cấm nhang lên bàn thờ gia tiên, xong nhích sang phải một chút để bà Tư đang bế Cô trên tay vái lạy tổ tiên, khi đã thấp nhang xong ông và mấy bà cũng đi ra phía ngoài chỗ khách khứa ngoài sân, mọi người khi thấy gia chủ bước ra, cũng dừng lại việc ăn uống nói chuyện lại mà chờ ông Phác nói.
" Cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự tiệc thôi nôi con gái út của tui...là Phác Thái Anh, hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, ăn không hết thì cứ mang về mà dùng...trước khi ra về gia nhân sẽ phát cho từng người bao lì xì, cứ coi như quà đáp lễ mọi người đã đến chúc phúc cho con gái út của tui, cứ lấy...đừng ngại gì cả ". Ông vui vẻ nói.
Tất cả những người đến dự tiệc điều xì xào bàn tán, họ nói " Ông Phác chắc là thương Cô Út nhất rồi...chứ cô Hai hay cậu Ba nhà này, lúc đãi tiệc cũng đâu có lớn như vầy...vả lại lần này còn tặng quà mang về nữa chứ ? ".
Bà Ba đứng bên trái ông Phác điều thu hết mấy lời này vào tai, mặt bà ta từ đầu đến giờ điều cúi thấp, tránh để người khác thấy được gương mặt đang khó coi của chính mình, bàn tay đang nắm góc áo của bà ta cũng bất giác siếc chặt đến nổi cả gân xanh, bà ta nghiến răng lầm bầm.
" Thái Anh...mày đúng là số hưởng mà ! Lúc tao sinh Thái Minh, ông ta cũng chẳng có làm tiệc linh đình như vậy...còn nói gì mà, chỉ cần làm bữa cơm cúng tổ tiên là được rồi, rõ ràng là thiên vị mà ? ".
Bà ta tự nói cho chính mình nghe, xong lại căm phẫn nhìn về phía ông Phác, rồi lại liếc mắt phía bà Tư đang bế Cô trên tay, phải cật lực kiềm chế lắm bà ta mới không xông tới bóp cổ đứa bé kia.
.....
Tới phần Cô bóc đồ trong mâm, cả nhà họ Phác điều quay quanh Cô chờ đợi, cả những người dự tiệc cũng đang nhìn lấy Cô, Cô ngơ ngác xoe mắt nhìn cha mẹ mình rồi nhìn những gương mặt xa lạ đang chăm chú nhìn Cô, đôi môi Cô hơi há ra, làm nước miếng cũng từ đó chảy ra một ít bên khóe miệng, xong Cô lại nhìn đến đống thứ lấp la lấp lánh cách Cô một khoảng kia.
Cô nhìn đống thứ đồ trong mâm kia, Cô lại tưởng đó là đồ ăn dành cho mình, mà " A..a..ăn...aa... ". Rồi bắt đầu dùng hai tay chầm chậm bò lại chiếc mâm phía trước, mọi người điều im lặng tập trung xem Cô chọn cái nào trước, nhưng khi Cô bò gần đến nơi thì lại dừng lại, Cô chống hai tay nhỏ của mình xuống khăn lót dưới gạch mà thở phì phò, dường như không muốn bò tiếp nữa.
Thấy vậy mấy người đến dự tiệc đều xôn xao nghĩ, Cô dừng lại cũng phải, Cô thì còn nhỏ xíu mà lại đặt Cô ở xa chiếc mâm như vậy, nên Cô bò mệt rồi, mới không thèm bò tiếp đây mà.
Vài người thì chờ không được thúc giục Cô " Bò tiếp đi Cô Út ? ". Người khác lại xen vào " Bò lại đó kìa Cô Út ". Lại có người lên tiếng thúc giục Cô " Thái Anh ngoan, cục cưng bò tiếp đi con ". Cả bà Tư mẹ Cô cũng không chờ được lên tiếng, bà thật là đang rất chờ mong xem Cô sẽ chọn thứ gì.
Cô há miệng ngước lên nhìn bà, rồi lại nhìn xuống thứ tay mình đang đè lên, Cô cố phát ra tiếng " M..ẹ...aa... ". Rồi cầm chặt cái thứ đó trong tay.
Cô lại bập bẹ " Mẹ...a..a ". Rồi lại muốn đứng dậy, nhưng vì còn quá nhỏ, vừa ưỡn người dậy đã mất đà làm Cô bật té ra sau, mà nhường như Cô chẳng thấy đau hay sao đó ! Mà cái miệng nhỏ đang chảy ít nước miếng kia còn cười " Khặc khặc..a..a... ". Nữa.
Cô nằm phè phỡn ra đó cười, trong tay vẫn nắm chặt lấy thứ mới nhặt được không buông.
Cô làm cho mọi người vừa hoảng sợ Cô té đau, lại khiến họ vừa tò mò Cô cầm cái gì trong tay, trong khi Cô còn chưa bò lại cái mâm bóc đồ kia cơ mà.
Đến khi bà Tư chạy lại bế Cô trên tay muốn dỗ cho Cô đừng khóc vì đau, nhưng ngược lại bà lại thấy Cô cứ cười khanh khách miết, tay còn quơ lên quơ xuống cái gì đó trước mặt bà, như đang khoe với bà chiến lợi phẩm Cô lấy được vậy.
Khi bà chụp lấy tay Cô lại, bà còn tưởng Cô cầm thứ gì, thì ra là một sợi dây chuyền làm từ nhiều sợi dây nhỏ ngũ sắc kết lại, mặt dây chuyền chính là cỏ bốn lá làm từ bạc, cũng vì làm bằng bạc lại bị ánh nắng ban trưa như hiện tại chiếu vào, nên hắc ra ánh sáng, bà nghĩ chắc cũng vì thế con bà thấy nó lấp lánh nên mới cầm lấy nó thích thú như thế.
Nhưng mà cái này là của ai ? Sao lại để ở chỗ bóc đồ của con bà, mặc dù bà không mấy tức giận, nhưng mà cũng rất thắc mắc đi.
Bà đã cố gỡ cái sợi dây chuyền đó ra khỏi tay Cô, để Cô bóc lại thứ khác trong mâm mà không được, sợi dây vì bị Cô nghịch mà đã quấn chặt vào tay, với lại Cô cũng nắm rất chặt sợi dây không chịu buông ra, bà lại không dám dùng sức vì sợ làm đau Cô, khi cố gỡ ra thì Cô lại khóc la lên dữ dội " Mẹ..Oa..ủa..Anh..oa... ". Nên bà cũng hết cách, đành để cho Cô ngủ rồi lấy sau vậy.
" Dạ..thưa bà Tư, cái đó là của con gái tui đấy ạ ". Tiếng của một người đàn ông trong đám đông vang lên.
Ông ấy đi lên trước đám đông thành kính nói " Vì đi đám thì nhà không có ai trông con, mà nó chỉ mới hai tuổi hơn nên tui buộc lòng phải dắt nó theo...không ngờ mới thả nó xuống cho chơi xung quanh, không hiểu nó chơi làm sao, mà sợi dây chuyền của nó lại rớt ở chỗ Cô Út bóc đồ như vậy...xin cáo lỗi ông bà, mong ông bà bỏ qua không trách phạt con tui còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện ".
Tưởng đâu ai xa lạ thì ra là ông Kim Trí Nhân, thầy giáo dạy học trong làng này, ông ấy lúc trước từng làm nghề thầy lang, về sau khi vợ ông ấy có mang vì muốn gần vợ gần con, nên ông ấy chuyển nghề thành thầy giáo dạy học cho đám nhỏ trong làng.
Không ai là không biết ông ấy có một đứa con gái năm nay đã hai tuổi hơn, lúc bà Tư lấy ông Phác hơn một năm, nghe đâu vợ của ông ấy có mang, khoảng hai ba tháng gì đó.
Bà vẫn còn nhớ ngày cưới của mình, thầy Kim có dẫn vợ của mình theo dự, bà được cái nhớ dai, hôm đó khách tới dự có đông nhưng bà vẫn nhớ rõ vì vợ thầy Kim thật sự rất đẹp, là nét đẹp của người con gái thôn quê không mấy phấn son lụa là, nhưng lại không hề mất đi đường nét xinh đẹp trên gương mặt chút nào.
Dù không ghen tị nhưng cũng là đờn bà ai mà không có chút gì đó để tâm, khi thấy người phụ nữ dù không phấn son mà vẫn đẹp hơn mình được chứ, bà trong lòng rất ngưỡng mộ thầy Kim lấy được người vợ thật đẹp, ngay cả bà là đờn bà mà còn phải xao xuyến đến ngây người, huống chi là đờn ông nhìn vào phải tiếc hùi hụi khi bà ấy đã là vợ người ta.
Lúc đó bà cùng vợ thầy Kim cũng có nói với nhau mấy câu, tuy xuất thân hai người khác nhau, người lớn lên trong gấm vóc lụa là, người lại là con của tá điền làm nông, nhưng không hiểu sao hai người lại rất hợp ý nhau, mới đầu là nói vài câu không ngờ lại nói đến sắp tàn tiệc mới thôi, dù không qua lại thường xuyên, nhưng từ đó cũng xem như là có quen biết.
Ông Phác nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng ông cũng lên tiếng giải quyết cái chuyện gượng gạo này " Chuyện này cho qua đi...nào Thái Anh ngủ lấy thứ kia ra, rồi nào nó thức cho nó bóc lại sau cũng được...ngày vui của con, đừng để chuyện nhỏ này làm mất vui...thôi không còn chuyện gì nữa, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi ".
Ông Phác thấy việc đã rồi cũng chỉ nói cho qua, chẳng lẽ giờ ông lại bắt tội đứa bé mới hơn hai tuổi ? Với lại thầy giáo Kim cũng là người được nhiều người trong làng kính trọng, vì ông là người dạy học giỏi nhất trong cái làng này, mà đôi lúc còn dạy không lấy tiền của người nghèo nữa, nên ông Phác cũng có đôi phần kính trọng ông Kim, mà nói qua loa cho xong chuyện.
Mọi người điều ngồi về vị trí của mình tiếp tục nói cười ăn uống say sưa, lúc này bà Tư dòm ngó một hồi, mới nhìn thấy cha mình ngồi bàn kế bên với các ông bạn làm ăn lớn tuổi trong làng, bà mới nhướng người sang ông Phác, kê vào tai ông nói gì đó, mà chỉ thấy ông nhìn bà rồi gật đầu một cái, bà mỉm cười rồi bế Thái Anh đi vào bên trong phòng mình.
Cha bà Tư đang hăng say uống rượu với mấy ông bạn già của mình, thì con Linh từ đâu đi tới, cúi người lấy một tay che nói vào tai ông gì đó, mà khi nghe xong chỉ thấy ông nói với bạn già của mình, ông đi một chút sẽ quay lại, họ cũng không có nếu kéo gì ông, mà chỉ xua tay rồi tiếp tục uống rượu.
Bà Tư lúc này trong phòng đang bế Thái Anh trên tay, thì nghe có tiếng bước chân đang tới gần mà không nói bà cũng biết là ai.
Khi cha bà Tư vào nhà trong theo sự chỉ dẫn của con Linh, tới nơi ông đợi nó rời đi, xong mới đứng trước cửa phòng của bà Tư gõ cửa.
" Cốc... ".
" Cha...cửa không khóa, cha vào đi ". Bà Tư nói vọng ra phía ngoài.
Cửa vừa mở ông bước vào đã thấy con gái mình trên tay đang bế cháu ngoại của ông, mà đôi mắt bà đã đỏ từ bao giờ ? Bà sụt sùi mũi mình, rồi đưa Thái Anh cho cha bà bế cháu.
Ông bế cháu của mình trên tay, nhìn Cô đang ngủ đôi mắt khép hờ, miệng thì mút mút ngón tay nhỏ, ông vừa cười mà cũng rưng rưng nước mắt, cháu ông đây rồi ! Thật đáng yêu, ông quay sang con gái mình lau đi nước mắt trên mặt bà.
" Đã là mẹ của người ta rồi, mà còn tùy tiện khóc như vậy, con của con mà thấy...sẽ cười người mẹ như con cho xem ". Ông vừa lau nước mắt cho bà, vừa cưng chìu trách móc nói.
Bà Tư nghe cha mình nói vậy, bà bậc cười nói " Không phải ông ngoại của con con, cũng đang rưng rưng nước mắt sao ? Vả lại...mẹ người ta thì sao chứ, con cũng là con gái cưng của cha mà...không phải sao ? ". Bà nức nở nói.
Ông cũng cứng họng với đứa con gái nhà mình, ông biết là bà nhớ ông nhớ nhà mẹ đẻ, một năm bà chỉ về thăm ông hai lần vào nhịp Tết và giỗ vợ ông, thì sao ông nỡ trách bà, sao lại không nhớ ông già này tới xúc động được chứ.
Hai cha con bà Tư hàn huyên tâm sự tới chiều, khi tiệc tàn bà cũng ra tới cổng tiễn ông về, dù bà có nài nỉ ông ở lại chơi với cháu một đêm, ông cũng diện đủ lý do nhà không có ông lo sẽ không được, cuối cùng bà cũng đành để ông về, hẹn đến khi nào Thái Anh biết đi sẽ dắt sang thăm ông.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com