Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Thay Chị Chịu Đau


" Áaaa...ủa sao hỏng đau ? ".

Khi nãy Nàng rõ là đang té từ trên cao xuống, nhưng khi đáp đất Nàng lại không cảm nhận đau đớn gì, ngược lại còn có cảm giác lơ lửng giữa không trung.

Như là, Nàng ở trên cõi tiên vậy.

Nhưng khi Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy thần tiên ngự ở trên cõi tiên đó, gương mặt trắng nõn phúng phính đó đang nhìn Nàng chăm chú.

" Đẹp quá.. ". Trân Ni ngẩn ngơ nhìn người nọ, rồi thốt ra câu đó trong vô thức.

Thái Anh đang bế Trân Ni trên tay, Cô nhìn người trên tay đang thần người nhìn mình, Nàng còn nói câu gì đó Cô không nghe rõ nữa.

Nhưng bế người nọ một hồi Cô cũng cảm thấy mỏi, dẫu sao bây giờ Cô vẫn còn là một đứa trẻ, thực sự không bế nổi một người quá lâu được, huống hồ lúc nãy vì đỡ cho Nàng, mà trái dừa khô kia còn đập vào bàn tay của Cô một cái rất mạnh.

Tuy không bị chảy máu, nhưng Cô cũng là con người bằng da bằng thịt, bị va đập tất nhiên cũng thấy đau rồi, nhưng muốn thả người kia xuống, cũng phải để người nọ hoàn hồn đã.

" Trân...Trân Ni tui, tui thả chị xuống nha ? ".

Nàng nghe Cô nói thì hoàn hồn gật gật đầu, Cô thấy vậy cũng hạ tay để Nàng đứng xuống đất.

" Cô Út, cảm ơn Cô, không có Cô chắc tui té u đầu rồi, có thể chết luôn cũng không...ưn.. ". Nàng đang nói thì bị bàn tay của Thái Anh che miệng.

" Suỵt...chị không được nói gỡ nghe chưa ? Có tui bên cạnh chị, tui tuyệt đối sẽ không để chị chịu bất kỳ tổn thương nào đâu ". Nói rồi Cô cũng rút tay đang che miệng Nàng ra, nhìn Nàng một lúc, xong Cô lại dần cúi đầu sát xuống mặt Trân Ni.

Khi mặt Cô cách mặt Nàng một gang tay, Trân Ni đột ngột lùi về sau mấy bước, xong lại liếc thấy vết bầm đỏ trên tay Thái Anh, Nàng nhíu mày nhìn vào bàn tay của Cô chằm chằm.

Cô bị người nọ từ chối thì có chút thất vọng, xong lại thấy Trân Ni nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay bị thương lúc nãy của mình, Cô nhẹ nhàng để cánh tay đó chấp ra sau lưng, rồi lên tiếng.

" Trân Ni, chị bắt thang hái dừa khô chi vậy ? ".

Trân Ni nghe Cô gọi tên mình thì chớp mắt nhìn Cô, Nàng không trả lời câu hỏi của Cô, mà đi lại gần cầm cánh tay đặt sau lưng của Cô lên xem, Nàng nhìn mu bàn tay mềm mại trắng trẻo kia xuất hiện một vết bầm đỏ, sắp chuyển sang tím xanh thì xót xa nhăn mặt.

Cô thấy Trân Ni đã phát hiện ra mình bị thương, Cô định lên tiếng nói mình không sao, thì bị hành động tiếp theo của người nọ làm cho im bật, Nàng hơi cúi đầu thổi thổi vào vết thương của Cô, xong còn áp vết thương đó lên chiếc má bầu bĩnh kia.

Khi bàn tay lành lạnh của Cô áp lên chiếc má căng tròn nóng hổi của người con gái đó, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến toàn thân, rồi hội tụ nơi đang đập mạnh trong lòng ngực, khiến toàn thân Cô như có dòng nước ấm chảy qua, rất dễ chịu.

Nhưng rất nhanh, cảm xúc mềm mại đó bị đánh tan bởi lời trách móc của người nọ " Sao Cô lại đỡ nó thay tui chứ ! ". Nàng nói rồi ngước lên nhìn Cô.

Cô bị Trân Ni trách liền lảng tránh ánh mắt long lanh của người kia, quay đầu sang hướng khác nhẹ nói " Nếu để chị đau thì tui còn đau hơn chị gấp trăm lần, vậy thì thà...để tui thay chị chịu đau đi ".

Cô thà để mình đau còn hơn để cô gái nhỏ này tổn thương, vết thương ở xác thịt của Cô có thể sức thuốc, có thể lành theo thời gian, chứ nhìn thấy Nàng phải chịu tổn thương dù là thể xác hay linh hồn, chúng điều dày xéo lên trái tim của Cô dai dẳng.

Trân Ni nghe thấy lời nói khiến Nàng đang quan sát vết bầm trên tay Cô, cũng phải ngước lên nhìn người nọ, Nàng không biết tâm ý của người này đối với mình rốt cuộc là gì, nhưng Nàng biết, trái tim nhỏ bé của mình sau câu nói kia, sẽ không thể chứa thêm được ai ngoài người con gái lạnh nhạt này.

Thái Anh cảm nhận người kia vẫn đang cầm tay mình, Cô quay qua nhìn Nàng " Trân Ni, chị buông tay tui ra trước đi ".

Trân Ni hơi xấu hổ buông tay người nọ, Nàng chấp hai tay ra sau liếc mắt lên nhìn Cô, thấy Thái Anh đang cầm tay thổi thổi, Nàng phồng hai má đi lại chỗ trái dừa khô nằm lăn lóc ở một góc kia.

Nàng nhặt trái dừa lên cười tươi đi lại chỗ Cô đang đứng " Aa...Cô Út, tui có nấu xôi xoài món Cô thích ăn đó, Cô vào trong rửa ráy người đi, xong tui sức thuốc cho Cô ".

" Rồi Cô đợi tui thêm một xíu nghen...tui đem trái dừa khô này vô nạo vắt nước cốt, xong tui múc xôi cho Cô ăn...không biết trái dừa này có mộng dừa không ta ". Nàng nói với Cô, rồi cầm trái dừa khô kê lên tai lắc lắc xem thử.

Cô nhìn Nàng rồi lên tiếng " Ra là chị vì làm xôi xoài cho tui ăn, mà xém chút làm mình bị thương như vậy à ? ".

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Cô, rồi cười híp mắt " Vì đó là thứ Cô Út thích mà...chỉ cần là thứ Cô thích, thì có bị thương một chút, cũng đáng mà ".

Cô nghe những lời đó, nơi đang đập trong lòng ngực ấm áp lạ thường, Cô giang tay ôm lấy Trân Ni đang ôm trái dừa vào lòng " Trân Ni...cảm ơn chị, nhưng tuyệt đối không có lần sau nữa, đừng vì tui mà khiến mình bị thương, tui...tui sẽ rất khó chịu ".

Nàng ở trong lòng Cô hơi ngước đầu lên nhìn, Nàng nhìn thấy một nửa gương mặt phúng phính của Cô đang xụ xuống không vui, Nàng cũng biết Thái Anh là đang lo cho mình, nên cũng ở trong lòng Cô nhẹ gật đầu.

.....

" Thắt thêm cái nơ nữa cho đẹp...ha, xong rồi ". Trân Ni sau khi sức thuốc lên vết bầm của Thái Anh, Nàng quấn băng vải bàn tay của Cô cho tránh va chạm, xong còn cố ý cột nút thắt thành cái nơ lên đó.

Cô nhìn bàn tay phải của mình được băng lại như cục bột mà xém cười, Nàng có cần làm quá như vậy không ? Tay Cô chỉ là bị bầm tím, mà Nàng băng lại như gãy tay vậy.

Tuy không thích bị gò bó như này, nhưng Cô lại nghĩ ra được ý hay để trêu chọc Trân Ni, nên tạm thời cứ băng lại như vậy đi.

Băng vết thương của Cô xong, Nàng lăng xăng chạy ra ngoài, Cô ở bên trong phòng cũng ngoan ngoãn chờ xem Nàng sẽ làm gì, sau một lúc Trân Ni đã quay lại với chén xôi xoài trên tay.

Nàng đi đến ngồi xuống cạnh Cô, xong xắn miếng xoài chín cùng xôi lá dứa đưa lên trước mặt Cô " Cô Út, Cô nói Aaa...đi ".

Thái Anh cảm thấy Trân Ni xem Cô như là đứa bé mới sinh vậy, hết băng vết thương cho Cô, giờ còn muốn dùng cách dụ trẻ nhỏ đút Cô ăn, Cô chỉ biết cười trong bất lực, nhưng rồi cũng há miệng để người nọ đút mình.

" Sao...có ngon không ? Có mặn quá không ? Hay là ngọt quá ? Hay là...chậc..rốt cuộc là vị ra sao Cô mau nói tui biết đi ".

Trân Ni sau khi đút Thái Anh ăn muỗng xôi kèm miếng xoài vừa chín tới xong, Nàng thấy Cô hơi nhăn mặt, liền hỏi Cô tới tấp đủ thứ.

Cô đang nhai xôi trong miệng thì nghe Nàng cứ lải nhải bên tai, Cô vừa nhai vừa nói " Chị muốn biết nó có vị gì đúng hong ? ".

Hỏi xong Cô nhìn Trân Ni gật đầu thì không nói nữa, đưa tay kéo Trân Ni ngồi xuống chỗ mình, ôm đầu ép môi Nàng chạm lên môi mình, rồi đẩy phần xôi Cô nhai nát sang khoang miệng của Nàng.

Trân Ni hốt hoảng trợn mắt giãy giụa đẩy vai Cô muốn thoát ra, nhưng sức Nàng không mạnh bằng Thái Anh, nên chống cự một lúc Nàng cũng mệt rã mà nuốt nước miếng, cũng đồng thời nuốt cả phần xôi Cô nhai nát xuống bụng.

" Ưm..Cô Út...hơ hơ...Cô.. ".

Trân Ni vừa được buông tha liền thở hồng hộc, mặt Nàng thiếu không khí đến đỏ bừng, từng lời nói ra cũng đứt quãng kèm thèo tiếng thở.

Cô nghe người nọ gọi mình cùng tiếng thở dốc, trong bụng Cô như có ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm bùng cháy, Cô cảm thấy tay chân mình cũng ngứa ngáy khó chịu.

Cô muốn chạm vào thứ gì đó quá.

Mặc dù rất muốn chạm môi Trân Ni thêm lần nữa, nhưng cuối cùng Cô cắn môi khắc chế sự đòi hỏi quá phận của mình xuống, giơ tay ra phía sau lưng Nàng, vuốt vuốt cho người nọ lấy lại nhịp thở.

" Cô Út, Cô lại như...hức...hức hức.. ". Trân Ni nhìn Cô nói, rồi lại uất ức cúi đầu khóc nghẹn lên.

Dù cho Nàng thật sự thích Thái Anh, cũng không bài xích hành động thân mật Cô làm với mình, nhưng Nàng cũng là một thiếu nữ đang trưởng thành, Nàng tất nhiên biết không nên quá thân mật với ai đó, trong khi bản thân chưa có danh phận gì với người ta.

Còn Cô thì chỉ làm theo mong muốn cảm xúc của mình, lại không để tâm đến đối phương có nguyện ý hay không, nên khiến Trân Ni cũng vì vậy mà rất né tránh, mỗi khi Cô muốn đến gần Nàng.

" Trân Ni tui xin lỗi...chị đừng như vậy mà, thấy chị khóc tui khó chịu lắm chị biết không ? Xin chị đó...ngoan đừng khóc nữa, tui hứa sẽ không làm như vậy nữa ".

Cô thấy Nàng khóc liền hoảng loạn ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, Cô lại mất kiểm soát làm Nàng tổn thương rồi.

" Hức...Cô hứa mấy lần rồi, nhưng có lần nào Cô nhớ đâu ".

Trân Ni không nể nang gì, mà thẳng thừng tố cáo người hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều này.

Thái Anh thật sự cứng họng, tại người nọ nói đúng quá mà.

Cô cũng không biết bây giờ hứa với Nàng như vậy, nhưng về sau khi nhìn thấy Trân Ni xe tròn đôi mắt mèo nhỏ long lanh, cùng hai chiếc má căng tròn kia nhìn mình, thì không chắc Cô có nhớ đến lời đã hứa bây giờ không nữa.

" Trân Ni...chậc, vậy tui đảm bảo với chị, đây là lần cuối tui ép chị làm gì đó khi chưa có sự đồng ý của chị, như vậy chị tin tui rồi chứ ? ". Cô buông Nàng ra nói.

Trân Ni chớp chớp đôi mắt ướt nhòe của mình nhìn Cô, rồi xoay sang hướng khác phồng má suy nghĩ.

Đấy đấy, Nàng lại phồng chiếc má đó căng lên, mà lúc nãy Nàng mới khóc xong, nên nước mắt vẫn còn đọng ở mắt rất nhiều, nhìn Nàng bây giờ đáng yêu đến mức ai nhìn thấy cũng muốn nhai nuốt vào bụng, huống chi Cô không thể cầm lòng làm chuyện quá phận với Nàng.

Trân Ni nghĩ một lúc rồi quay lên nhìn Cô " Một...một lần này nữa thôi nghen ".

Thái Anh cười cười gật đầu, định giang tay ôm lấy Nàng thì bỗng khựng lại " Trân Ni...tui ôm chị được chứ ? ". Cô hỏi rồi quan sát sắc mặt của Nàng, nhìn thấy Trân Ni ngượng ngùng gật đầu, Cô mới ôm lấy Nàng vào lòng mình.

.....

" Ọe...cái gì đây ? Đứa nào, là đứa nào hôm nay làm món này dỡ vậy hả ? ". Bà Ba nhai nhai miếng thịt vịt trong miệng mấy cái, xong nhả ra chén mặt tức giận nhìn giáp vòng hỏi.

" Dạ...dạ con thưa bà ". Con Linh run rẩy từ sau đi lại lên tiếng.

Bà ta liếc xéo con Linh, rồi lia mắt sang phía Thái Anh đang nhàn nhã ăn món thịt vịt kia, bà ta khinh bỉ ra mặt.

" Hứ...cái món dỡ tệ như vậy, mà Cô cũng nuốt được sao Cô Út ? À...phải rồi, vì Cô cũng vậy mà, nên thứ cho heo nó chê tất nhiên Cô cũng ăn được rồi ".

Thái Anh đang nhai cơm, thì bị bà Ba ngồi phía đối diện xỉa xói, Cô nuốt miếng cơm trong miệng xuống bụng, xong đặt đũa lên chén nhìn bà ta.

" Sao vậy má Ba ? Tất nhiên là tui nuốt được rồi, món này tui ăn thấy ngon mà, hay má Ba chưa gì đã già rồi, nên ăn món gì cũng nuốt hỏng vô ? ".

Xong Cô lại vờ hốt hoảng nhìn bà Ba " Ủa mà má Ba...bộ má ăn đồ cho heo ăn rồi hay sao ? Mà má biết món này cho heo nó chê vậy kìa ". Cô nói rồi ngã người ra ghế, dùng cặp mắt lạnh nhạt nhìn bà ta.

" Thái Anh mày...mày dám.. ". Bà ta tức giận chỉ tay về phía Cô muốn chửi lại, nhưng lại bị bàn tay của cậu Ba ở dưới bàn ngăn lại.

Bà Ba quay sang nhìn con mình, thấy cậu lắc đầu nên bà ta cũng nén cơn giận lại, khoanh tay xoay mặt sang hướng khác.

" Anh à ! Dù sao mẹ anh cũng lớn hơn em, em dù có không thích bà ấy đi nữa...thì cũng phải nói chuyện cho phải phép, chứ sao lại nói bà như con súc vật kia được ". Thái Minh không nặng không nhẹ nhìn Cô nói.

Cô nghe anh ta nói thế, xém cười phụt cơm mới nuốt xuống bụng ra ngoài " Ha...anh Ba, là ai không nói chuyện phải phép trước ? Mẹ anh nói tui ăn đồ heo nó chê, thì tui hỏi bà ấy có ăn đồ heo ăn chưa mà biết thôi mà ".

" Anh không cần phải nhắc tui biết phép tắc...mà anh nên kêu mẹ anh, nên cẩn thận mồm miệng trước đi, không là có ngày...sẽ mất cái lưỡi đó ". Cô đặt hai tay trên bàn, đưa mặt sát về phía cậu gằn giọng.

Mặc dù trong lòng Thái Minh đã tức giận muốn đánh người, nhưng cậu thật sự bị khí thế của Cô làm cho sợ sệt, không dám lên tiếng nữa, loại khí thế bức áp người khác đó của Thái Anh giống y như ông Phác, thậm chí còn nhiều hơn cả ông ấy.

Bà Tư nhìn con gái mình mặt mày hầm hầm nhìn chằm chằm cậu Ba, bà cũng khó xử, ông vì chuyện mần ăn mà đã đi xuống tỉnh, phải mấy ngày hoặc một tuần mới về, ông chỉ mới đi một ngày, mà cái nhà này đã bắt đầu có chuyện rồi.

Bà biết con gái của mình bình thường ít nói là thế, nhưng hể ai đụng chạm đến Cô hay bà, thì Cô liền thay đổi tính nết y như ông Phác, không nhường nhịn mà phải đáp trả lại bằng được.

Bà liếc mắt qua phía bà Hai đang ngồi chễm chệ trên ghế uống trà, bà ấy đang quan sát Cô và hai mẹ con cậu Ba, bà đá đá chân bà Hai, nhướn mày tỏa ý muốn bà ấy ra mặt dẹp yên chuyện này.

Bà Hai bị đá chân không vui quay sang nhìn bà Tư, thật là bà đang xem kịch hay mà ! Nhìn thấy bà Tư ngỏ ý nhờ vả mình giải quyết chuyện này, bà nhìn bà Tư rồi làm lơ uống tiếp tách trà của mình.

Bà là không muốn giải quyết đó, hai mẹ con bà Ba nghĩ ông Phác không có ở nhà, liền muốn ra oai ức hiếp kẻ trên người dưới, còn dám nói cục cưng bà bế bồng trên tay từ nhỏ ăn đồ của heo, bà không chính tay bóp cổ xé miệng bọn họ là đã may rồi.

Còn muốn bà ra tay giúp mẹ con họ sao ? Có mơ giữa ban ngày không vậy.

" Sao...má Ba nói món này dỡ là dỡ như nào ? ".

Bà Ba nhìn khí thế của Cô cũng đã có chút e dè, nhưng bà ta thà chết cũng không muốn mất mặt trước Cô, vẫn hống hách nói " Món này nó mặn chát, ăn xong phải uống mấy ly nước mới nuốt nổi ".

Cô nghe bà ta diện lý do thì không nhịn được bật cười " Ha ha...má Ba, tui nói má già mà má cứ cãi tui, ai đời món kho mà lại ngọt như chè bao giờ hả má ? ".

" Tui ăn cả nhà ăn thấy có mặn như má nói đâu...chỉ có má già nên má lú lẫn rồi, còn không là má đang kiếm chuyện với tui thôi...tui nói có phải không ? Má Ba ". Đến hai từ cuối Cô nghiến răng gọi bà ta, khiến bà ấy vừa tức vừa sợ sệt.

Cho dù nhận cái nào đi nữa thì bà ấy cũng điều chịu thiệt cả, lúc bà Ba đang không biết trả lời Cô như nào, thì mẹ Cô lên tiếng giải vay.

" Anh, đủ rồi...chuyện nhỏ đừng xé ra to nữa thiên hạ họ cười cho, con đó...lo ăn đi, nay mẹ nghe thầy nói là sẽ ra đề với con đó, lo mà học đi cho mẹ nhờ ".

Cô nhìn qua mẹ mình, rồi nhìn về phía bà Ba vô cảm nói " Đúng vậy...cũng may là chuyện nhỏ chưa xé ra to, chứ người ta mà nói đến người không nên nói thử xem...con không bỏ qua đâu ".

Càng nói về sau, ánh mắt Cô nhìn bà Ba càng lạnh lẽo, chiếc đũa nằm trước đó trên bàn cũng bị Cô siếc chặt trong tay, Cô dùng lực bẻ một cái " Rắc... ". Gãy làm đôi.

Những người có mặt trong bữa ăn nhìn thấy cảnh đó, ai cũng biết điều im lặng tiếp tục ăn, trong lòng ai nấy điều biết Cô Út nhà này thật sự nổi giận, thì ai trong nhà họ Phác này cũng khó mà sống yên.

Nên không ai nói với ai mọi người cũng ngầm hiểu, im lặng ăn hết chén cơm của mình, xong mạnh ai đi về phòng của người nấy.








                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie