Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cô Út Có Bệnh Lạ



Buổi tối ở nhà họ Phác tuy đã được thấp đèn, nhưng cái không khí ban đêm, vẫn khiến cho người ta cảm giác mọi thứ trong bóng tối cứ rờn rợn, giống như cảm giác của con Diệu bây giờ vậy.

Nó nghĩ số nó thật thối hẻo, đen y như cục cứt trâu vậy, nên giờ nó mới phải ngồi trước phòng của Lệ Sa, mà canh chừng cho cô ngủ.

Con Diệu nó ngồi ôm đầu gối ở bậc thềm trước cửa phòng của Lệ Sa, mà mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc sợ sệt nhìn xung quanh, xong nó lại mếu máo lầu bầu mình ên như bà điên, nghĩ nghĩ nó nhớ lại chuyện lúc trưa càng hậm hực, mà nuốt không nổi miếng xôi gà trong tay.

Nó ấm ức mà nhớ tới chuyện lúc trưa, nó nhớ lúc trưa nó được giao nhiệm vụ là canh nồi xôi để cúng lên gia tiên, làm lễ cho Cô Út mà đang dang dở giữa chừng, thì Lệ Sa không biết chơi ở đâu mà chạy vào nói cô đói bụng, cô muốn ăn kẹo đậu phộng.

Con Diệu đã nói là trong nhà hết kẹo đó rồi, Lệ Sa thì không chịu vừa đòi vừa mếu máo khiến nó cũng hoảng hốt mà ra sức dỗ cô.

Dỗ thế nào mà Lệ Sa chẳng những không nín, mà cô còn cắn tay nó đau đến phát khóc, nó đau thấy ông bà ông vải luôn, nhưng nó làm sao dám đẩy cô ra, càng không dám phát ra tiếng khóc, nó sao không biết tính cô Hai nhà này, cô mà nổi máu chó dại cắn người rồi, thì càng giãy giụa càng khóc lóc cô càng cắn mạnh hơn thôi.

Nó phải kì kèo mãi Lệ Sa mới chịu nín buông tha tay nó ra, với điều kiện nó phải dắt cô đi hái búp sen ở cái hồ sau nhà.

Khi nó chèo xuồng ra tới giữa hồ để hái sen cho Lệ Sa, thì cô lại mèo nheo đủ thứ, cô ngồi trên xuồng khoanh tay nói " Cái búp sen đó quá non ăn hỏng ngon...cái kia già quá ăn vào sẽ rất đắng ". Cô Hai thật khó hầu hạ mà.

Nó vì chiều ý cô phải xuống xuồng mà đi vào bụi sen ở trong đám rong riêu, nơi đó có những búp sen màu sậm, chúng sẽ không quá non cũng sẽ không quá già, chỉ khổ nổi bơi xuồng vào thì sẽ vướng vào không ra được, nên buộc lòng nó phải xuống nước bơi vào.

Nước hồ mới đầu thì còn ấm nóng nhưng chỉ một lúc nó đã cảm nhận được cái lạnh của mùa này rồi, nhưng nó cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, nó làm gì có cái gan dám cải lại ý của cô Hai.

Khi nó đang loay hoay hái búp sen thì nó nghe một cái " Đùng... ". Phía sau lưng mình, khi nó quay lại thì Lệ Sa cũng mất tiêu, nó hoang mang đừng nói là cô Hai té xuống nước rồi nha.

Khi nó tới gần xuồng thì thấy có cái đầu màu đen cứ ngoi lên hụp xuống, còn có hai cánh tay trắng nỏn đang quơi loạn xạ trên mặt nước, nó giật mình thét lên " Má ơi ma da...ủa mà đâu phải, ma da gì để tóc mái ngố chứ ? Chết cha là cô Hai, thấy mụ nội rồi...cô Hai đợi con, con tới cứu cô liền đây ".

Nó hì hục bơi lại gần vớt cô lên, mà Lệ Sa đang ngộp nước nên giãy giụa dữ lắm, khi nó bơi lại muốn kéo cô lên xuồng thì lại bị Lệ Sa đạp vô mặt mấy cái, làm nó bị nhấn đầu xuống nước xém ngộp đến tắt thở.

Nó uống mấy ngụm nước mà máu nóng nổi lên, nó bơi ra phía sau nắm lấy tóc Lệ Sa lôi sền sệt lên xuồng, chật vật vất vả lắm nó mới lôi cô lên được, khiến nó cũng mệt đến nằm ườn trên xuồng mà thở như trâu.

Lệ Sa khi được cứu lên xuồng thì hít lấy hít để không khí, khi hơi thở đã bình ổn trở lại, thì cô nhớ lại lúc ngộp nước lúc nãy mà sinh ra hoảng sợ, hai tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm đưa lên dụi dụi mắt.

Cô bắt đầu mếu máo mà khóc thét lên " Hức hức...oa..mẹ, mẹ ơi hức hức, Sa sợ..oa oa... ".

Con Diệu hoảng loạn liền ôm cô dỗ dành " Trời đất thánh thần ơi...cô Hai đừng có khóc mà...ngoan nín đi mà, cô khóc là chết con đó cô ". Nó ra sức dỗ dành cô, không biết khi té xuống nước cô có bị thương không nữa ? Nếu có chắc nó tới công chuyện với ông bà quá.

Nó dỗ dành đủ kiểu cô cũng không nín, đến khi nó hứa mua thật nhiều kẹo đậu phộng cho cô, thì cô mới dứt khóc.

Đúng là trẻ con, thật háu ăn...mà cũng thật dễ dụ.

Khi Lệ Sa đã dừng khóc nó mới dò hỏi " Con nhớ cô khi nãy đang ở trên xuồng mà...sao đột nhiên lại bị rớt xuống hồ vậy ? ".

Cô thì còn dư âm trận khóc lúc nãy, mà hức hức kể lại sự tình.

Lệ Sa lúc đó thấy con Diệu đang ở xa con xuồng mà hái búp sen, cô ở trên xuồng một mình cảm thấy rất nhàm chán, cô mới nghĩ mẹ cô hay uống trà sen với ăn búp sen, nên cô muốn tự tay hái sen để tặng mẹ mình, với hái mấy cái tặng cho Cô Út làm quà thôi nôi.

Cô nói là cô nhìn tới lui xung quanh xuồng chẳng thấy có búp sen nào, nhưng cách đó không xa thì lại có cái búp sen không quá già cũng không quá non rất vừa ý Lệ Sa, cô nghĩ chắc mẹ cô sẽ rất thích đây.

Nhưng khi Lệ Sa đưa tay ra với, tay cô lại chẳng với tới, nó còn cách cô hơi xa mà tay cô lại ngắn ngủn, nhưng cô không muốn kêu con Diệu hái dùm, vậy thì cô tặng mẹ đâu còn ý nghĩa gì nữa chứ ?.

Mà ngặt nỗi Lệ Sa lại không biết chèo xuồng, nên cô cứ với người ra phía trước, cô càng với người cái xuồng bắt đầu chao đảo, khi tay cô vừa nắm được thân cây sen, thì cái xuồng cũng không chịu nổi mà chao đảo mạnh khiến cô lộn nhào xuống nước luôn.

Con Diệu nghe xong nó đập tay lên trán mình lắc lắc đầu, nó thật bất lực với Lệ Sa mà, trong cái nhà này có ai thích ăn búp sen đâu cơ chứ ? Có đôi khi bà Hai mới kêu nó hái ít búp sen lấy tim sen làm trà để khi nào bà ra sau nhà, bà sẽ ngắm cảnh vừa ăn búp sen vừa uống trà sen để thư giãn.

Mà từ khi nó vào cái nhà này lúc nó chín tuổi tới nay nó đã mười lăm, nó chỉ thấy bà Hai ra đây ngắm cảnh có hai lần thôi đó ? Còn Cô Út mới tròn một tuổi, Cô chỉ mới mọc mấy cái răng sữa, làm sao mà ăn cái thứ vừa cứng vừa đắng này được chứ.

Cô Hai thật là, sợ nó không có chuyện để làm đây mà.

.....

Đến lúc nó dắt Lệ Sa vào nhà thì bị bà Lý chửi cho một chập chuyện nồi xôi, giờ nó lại phải ngồi trước cửa phòng cô mà canh chừng.

Vì lúc chiều ngâm nước nên Lệ Sa đã bị sốt, không nặng lắm nhưng vẫn phải cần người chăm, cứ một chút thì lại vào xem cô đã giảm sốt chưa, và vào đút thuốc cho cô, thế là nó phải lãnh luôn việc này, nên giờ nó cứ ngồi đó mà than thân trách phận.

Nó thật xui xẻo khi đi chung với cô Hai mà ? Vừa bị la còn phải nhịn đói thức đêm canh chừng cô nữa, với lại còn làm nó không được xem Cô Út bóc gì trong mâm.

Nhưng không sao ! Nó đã được con Dược nhỏ hơn nó hai tuổi, đứa người làm gần đây nhà họ Phác nhận vào làm.

Đã nói lại với nó chuyện Cô Út không bóc đồ trong mâm cho nó nghe rồi, con Dược còn tốt bụng dấu diếm đem cho nó gối xôi với gà luộc ăn nữa, nó cảm động đến chảy nước mắt nước mũi, ít ra cũng có người quan tâm đến nó.

.....

Kể từ lúc Cô Út nhà họ Phác chào đờm, à không chào đời, thì nhà họ Phác ăn nên làm ra thấy rõ.

Chỉ từ là nhà giàu nhất cái làng Yến Giang này mà nhờ vụ mùa đất đai, lương thực, gấm vóc trúng mùa, mà giờ nhà họ Phác đã vang danh cả lục tỉnh thành không ai là không biết tới.

Đừng nói là Xã Trưởng của làng phải kính trọng nhà họ Phác mấy phần, mà ngay đến cả Hương Chánh, Hương Giáo, mà cả Lý Trưởng còn phải kính nể nhà ông Phác ba phần nữa là.

Sở dĩ họ có phần nể nan nhà họ Phác như thế cũng điều có lý do cả, không chỉ vì nhà họ Phác giàu có nhất vùng, mà còn vì nhà ông Phác có giao du làm ăn với ngài Thống Đốc, mà vừa hay bà Tư nhà này với vợ ngài Thống Đốc ngày xưa là bạn học với nhau, nên hai nhà thân lại càng thêm thân.

Cũng vì vậy mà ngài Thống Đốc đã nhận Thái Anh làm con nuôi, vì ông từ nhỏ có bệnh dẫn đến vô sinh, nhiều lần ông đã nói với vợ mình xin con nuôi, nhưng vợ ông cứ lưỡng lự mãi.

Nay bạn tâm giao của vợ ông vừa hay sinh ra đứa bé đặc biệt như vậy ? Ông thật muốn vợ chồng ông là cha mẹ nuôi của đứa nhỏ đó, để nó có nhiều tình thương mà lớn lên.

Ông phải thiết phục mất mấy ngày, cộng với việc ông nhờ vả bà Tư nói giúp thêm vào, bà Tư cũng phải nói ra nói vào mãi, vợ ngài Thống Đốc vì thấy chồng mình vốn đã vô sinh, bà biết chồng mình vì chuyện đó mà đã canh cánh với bà rất nhiều.

Nếu ông đã muốn có con như vậy, với lại bạn thân của bà đã nói đến thế rồi, dù sao chồng bà đã dành tình cảm cho đứa bé đó như thế, mà đó cũng là con bạn tâm giao của mình, thì bà cũng không có lý do gì để khước từ thêm nữa.

Nhưng việc Thái Anh là con nuôi của vợ chồng ngài Thống Đốc thì ông Phác lại đề nghị dấu đi, chỉ để vợ chồng ngài Thống Đốc, ông Phác và bà Tư, chỉ bốn người bọn họ biết mà thôi.

Ngài Thống Đốc cũng có hỏi sao phải làm như thế ? Ông chỉ đơn giản nói " Thái Anh vẫn còn nhỏ, nếu cho nó biết mình có cha mẹ nuôi lại là quan chức cầm quyền lớn như vậy, e là...sợ nó sẽ ỷ vào đó mà sinh ra thói hư tật xấu thôi ".

Nên ông mới nói với ngài Thống Đốc chỉ cần làm bàn cơm để Thái Anh vái lạy gia tiên nhà ngài Thống Đốc là được rồi.

Ngài Thống Đốc nghe vậy cũng hợp tình hợp lý, nên ông cũng đồng ý với ông Phác giữ bí mật chuyện này.

Nhưng ông cũng nói nếu vậy thì đến khi Thái Anh thành hôn, thì phải nói cho Cô biết đến cha mẹ nuôi này của Cô, để hai vợ chồng già nhà ông còn có người ghé lui thăm hỏi nữa chứ ? Ông Phác nghe thế cũng không có gì to tác, nên ông cũng gật đầu chấp thuận.

.....

Mới ngày nào còn chưa biết bò mà giờ Cô Út đã lên mười hai rồi, Thái Anh càng lớn càng xinh đẹp càng đáng yêu, hai bên mái tóc đen mượt được Cô vén ra sau kẹp nửa mái đầu, còn nửa phần tóc phía dưới Cô để xõa dài đến bên hông, tuy đơn giản nhưng lại rất nhã nhặn.

Thái Anh dáng người tuy không quá phát triển về bề ngang, nhưng được cái bề dài thì Cô lại phát triển rất tốt, Thái Anh năm nay mười hai, mà so ra đã cao hơn cả mấy đứa con trai cùng tuổi hơn cả cái đầu.

Nhìn bề ngoài thì Cô có vẻ mảnh khảnh yếu đuối thế thôi ! Chứ sức khỏe thì Cô cũng không được tốt luôn, nhưng đó là do mẹ Cô nghĩ thế, chứ thể lực của Cô vẫn là rất tốt, nếu để Thái Anh vật nhau với một thằng con trai bằng chang lứa, thì Cô vẫn là dư sức thắng được.

Nói ra nhiều người sẽ ghen tị, Thái Anh được trời phú cho nước da trắng bóc nõn nà từ nhỏ, da thì lại mềm mịn như em bé hai ba tuổi vậy, khiến ai sờ vào cũng rất sướng tay.

Với cả Cô là người thể trạng sinh ra có tính hàn, nên người Cô lúc nào cũng tản ra cảm giác lành lạnh, ai mà được ôm Cô Út ngủ vào mùa hè thì sẽ dễ chịu vô cùng.

Tuy nói Cô Út tứ chi giống như cây tre là thế, nhưng trên người Cô đẹp nhất chính là đôi tay, từ bắp tay đến các ngón tay điều đẹp không một vết xước.

Từng ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần lại mềm mại, các đầu móng lại hồng hào được cắt gọn gàng, duy có ngón út của Cô là hơi ngắn bất thường so với các ngón khác ra, thì bàn tay của Thái Anh vẫn là thứ đẹp đẽ không tùy vết.

Còn nói đến ngũ quan thì Cô lớn lên gương mặt tròn tròn hết sức đáng yêu, hai cặp má thì lúc nào cũng trông như đang ngặm hai cục cơm bên trong vậy, núng na núng nính.

Đôi mắt thì hi hí đen láy, hàng lông mi không quá dài càng làm đôi mắt phượng của Cô thêm sâu hút, chân mày không quá đậm cũng không quá nhạt, sóng mũi lại cao cao nhỏ nhắn, nhìn rất vừa mắt.

Đôi môi nhỏ nhắn lại hồng hồng, vì môi Thái Anh là môi son, nên dù không tô son đi nữa đôi môi đó vẫn luôn có màu đo đỏ xinh đẹp, nhất là khi Cô nở nụ cười thì càng làm cho người đối diện phải xao xuyến tâm can.

Dù Cô chỉ mới mười hai, đường nét gương mặt vẫn chưa rõ ràng, nhưng vẫn cảm thấy Thái Anh nổi bật nhất trong một đám trẻ, nếu để Cô đứng chung với bọn chúng.

.....

Trong căn phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn, nhưng lại rất lớn với người khác trong làng, cạnh khung cửa sổ được kê một cái bàn gỗ Sưa vô cùng trang trọng đẹp mắt.

Bộ bàn gỗ này đáng giá đến mấy chục cây vàng vô cùng đắc, vì nó là loại gỗ rất hiếm có, chưa nói đến màu sắc của gỗ này vô cùng đẹp, thì mùi hương từ loại gỗ này có hương thơm rất dễ chịu.

Đã vậy còn nghe nói loại gỗ này trong tâm linh rất tốt, nên ông Phác đã cho người tìm mua luôn nguyên xưởng gỗ đó về, chỉ để chế tác đồ gỗ riêng cho Cô dùng.

Có thể nói nhà họ Phác thật sự rất giàu có, hoặc cũng có thể nói ông Phác thật sự rất thương Cô Út, mọi thứ ông dành cho Cô đều là những thứ tốt nhất trên đời.

Thái Anh đang ngồi trên ghế hướng phía cửa sổ, ở trên bàn là những bức vẽ nguệch ngoạc, giống bức tranh của trẻ con đùa nghịch, nhưng nét vẽ của Cô lại sâu sắc, có nội dung hơn những bức vẽ của mấy đứa trẻ kia rất nhiều.

Ánh mắt Cô hướng phía ngoài cửa sổ như đang nghĩ gì đó, trên bàn tay trái trắng nõn bé xíu, Cô đang xoay tới lui cây bút chì màu đắt tiền, được nhập từ phương Tây mà ít ai có thể mua nổi, ngoại trừ một người trong làng ra, thì chỉ một mình Cô là đứa trẻ duy nhất, có được thứ bút màu xa xỉ chuyên cho người vẽ tranh này.

Thái Anh chống tay còn lại của mình lên bàn, rồi đặt chiếc cằm nhỏ của mình lên đó, mắt nhìn phía bên ngoài cửa sổ mà suy tư, ai mà nhìn thấy sẽ nghĩ Cô Út nhà này chẳng khác gì bà cụ bảy tám chục tuổi, chứ có gì giống đứa trẻ mười hai tuổi đâu chứ.

" Cốc..cốc cốc... ".

Phía cánh cửa khép hờ phát ra tiếng gõ cửa mới khiến Cô giật mình, thôi đi cái dáng vẻ của người lớn đó, Cô xoay người nhìn thấy người trước cửa liền nở nụ cười tươi rói gọi một tiếng " Mẹ... ".

" Con làm gì mà tập trung quá vậy Thái Anh ? đến nỗi mẹ vào phòng con một lâu dậy con vẫn không hay biết ". Bà Tư trên tay cầm theo ly nước, bà vừa đi về phía Cô vừa nói, nhìn Cô như này bà lại nhớ đến lời người ta đồn đoán.

Họ nói " Cô Út nhà họ Phác rất lạnh lùng, Cô từ nhỏ rất ít nói cũng ít cười, đối với người lạ cũng chưa thấy Cô nói quá ba câu, đối với người Cô không thích thì một cái liếc mắt Cô cũng tiết kiệm, có phải Cô Út có bệnh lạ gì hay không ? nên mới khiến Cô ít ra ngoài vì sợ dọa người ta sợ ".

Những lời đó vô tình khiến bà nghe thấy cũng phải suy nghẫm, có phải con bà giống như lời họ nói có vấn đề về đầu óc hay không ?.

Từ khi lên năm, khi Cô biết đọc chữ rành rọt Cô cũng chỉ nhốt mình trong thư phòng mà đọc sách, đôi khi đọc xong Thái Anh sẽ ra mái hiên sau nhà ngắm hoa sen, chứ tuyệt nhiên không đi đâu chơi cả.

Bà có hỏi Cô lúc đó, nhưng Cô lại im lặng không trả lời bà, khiến bà cũng lo lắng cho con gái cưng của mình mà phải rặng hỏi Cô cho bằng được, vì sao Cô không ra chợ dạo chơi, ở đó không phải vui hơn sao ? Mà Cô chỉ lẩn quẩn trong nhà.

Thái Anh khi đó chỉ nhìn bà một cách thật nghiêm túc, như đây là lần duy nhất Cô nói cho bà biết lý do và Cô sẽ không lập lại thêm lần nào nữa.

Đến khi Cô nói bà biết lý do xong khiến bà ngơ ngác mấy giây để hiểu được nghĩa của chúng, mà hiểu rồi bà lại bất ngờ, ngỡ ngàng, muốn bật ngửa.

Thái Anh khi đó rầu rĩ mà nghiêm túc nói với mẹ mình " Mẹ à !...con rất lười khi phải đi ra ngoài ".







                                       Hết Cháp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie