5. Dị Ứng
Sau khi nhận được câu trả lời đó từ Cô bà cũng hơi sốc, thì ra không phải do con gái bà có bệnh lạ mà chỉ là do Cô quá lười di chuyển mà thôi, làm hại bà lo cho Cô đến mất ăn mất ngủ mà.
Bà còn tưởng Thái Anh bị vong theo nữa chứ ? Bà đã định mời pháp sư đến trừ tà cho Cô luôn kìa, cũng mai là bà suy đi tính lại hỏi Cô trước không thôi đã thất thố rồi.
Bà suy ngẫm con bà từ nhỏ tuy Cô ít nói cũng có chút chán ghét gần người lạ, nhưng Cô là đứa trẻ rất thông minh.
Bằng chứng là khi mới lên năm, khi nghe những đứa trẻ bảy tám tuổi trong làng học chữ, Cô chỉ nghe mà đã tự mình đọc được chữ một cách rành rọt, trông khi những đứa trẻ khác bằng tuổi Cô còn bập bẹ chưa đọc được chữ đơn, chứ nói gì ghép các chữ lại thành một câu hoàn chỉnh.
Nghĩ đến Cô thông minh như vậy lại khiến bà thấy tự hào về con gái cưng của mình, mà cười khúc khích khiến ly nước trên tay bà cũng rung rinh theo.
Quay về thực tại, Thái Anh thấy mẹ mình ngồi đối diện, cứ nhìn Cô chăm chăm, rồi lại như kẻ phát bệnh mà cười khúc khích đến rung người.
Khiến cho đứa nhỏ mười hai tuổi như Cô, dù thông minh đến đâu cũng không thể hiểu nổi bà, khiến cho Cô có chút e sợ đến gần mẹ mình.
Cô do dự một chút, nhưng rồi Cô vẫn cất giọng gọi bà " Mẹ..mẹ à...MẸ... ". Cô gọi bà nhưng bà lại như mất hồn mà không nghe thấy, khiến Cô phải dùng sức hét mới khiến bà giật mình hoàn hồn.
" Hả ? Hở...gì đó cục cưng ? ".
" Con gọi mẹ mấy lần mà mẹ cũng không nghe...còn tự mình cười đến rung người nữa, nên con mới hét lên như thế ". Cô cúi mặt nhỏ giọng nói.
Bà có chút giật mình, chắc lúc nãy đã khiến cho Cô sợ hãi bà rồi, ây thật là, lần sau không nên suy nghĩ lung tung trước mặt Cô nữa, không Cô lại nghĩ bà đầu óc không bình thường mất thôi.
Thái Anh nhìn mẹ mình lại đang nghĩ gì đó thì lắc lắc cái đầu nhỏ của mình ngao ngán, khi Cô liếc mắt xuống ly nước mẹ mình đang cầm, thì cặp mắt nhỏ của Cô bắt đầu nheo lại tỏ vẻ khó chịu, Cô lắp bắp nói với bà.
" M..ẹ...mẹ lại bắt con uống sữa nữa sao ? C..on nói trước, con sẽ không uống nó đâu...uống vô rồi thật rất khó chịu ". Cô tỏ vẻ kháng nghị nói, trước khi bà lại bắt ép Cô uống cái thứ khó chịu đó.
Bà nhìn con gái cưng của mình lại bắt đầu khó chịu, mỗi khi bà bắt Cô uống sữa, bà biết là Cô dị ứng với sữa, chuyện cũng đã xảy ra từ nhiều năm về trước, nhưng bà vẫn nhớ mãi không quên, ngày đó bà đã sợ hãy như nào, sợ rằng bà đã phải mất đi Cô mãi mãi.
.....
' Lúc bà sinh Thái Anh được một tuần, cứ mỗi khi bà cho Cô bú sữa thì Cô lại ngủ rất say, cái má phúng phính trắng nõn của Cô bú xong là cứ ửng đỏ lên, giống y như người say rượu vậy.
Bà lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Cô bú sữa nên ngủ rất ngon, và vì trời lạnh da Cô mỏng nên má mới ửng hồng thôi.
Nhưng cho đến một ngày, khi đó Cô vẫn còn trong thời kỳ bú sữa mẹ, nhưng bà lại đang bệnh trong người, bà sợ mình sẽ lây bệnh cho Cô mất, bà biết Cô từ khi sinh ra tới giờ chưa uống sữa pha bao giờ, không biết Cô sẽ chịu uống sữa pha hay không nữa.
Nhưng cũng hết cách, Thái Anh vẫn chưa đến tuổi ăn được bột nên bà đã cho Cô uống sữa pha, khi đút bình sữa vào miệng Cô, có vẻ vì Cô cảm nhận không phải sữa của mẹ mình, nên liền ọc hết sữa ra ngoài.
Nhưng một hồi sau khi đã quen dần Cô đã bắt đầu uống hết chúng, bà Tư thì vui mừng vì từ giờ có thể cho Cô uống sữa pha sẽ tiện hơn, nếu như bà không còn sữa cho Cô bú.
Nhưng không như bà nghĩ, khi đến tối đó tới giờ Cô dậy để uống sữa, thì bà gọi mãi Cô cũng chẳng mở mắt ra, khiến bà hoảng hốt, bà sờ sờ khắp người Cô, cả người Cô đều lạnh ngắt.
Cả mặt của Cô cũng nổi ửng đỏ, toàn thân Cô sao lại có nhiều đóm đỏ vậy chứ ? Bà rơi nước mắt trong vô thức liên tục gọi Cô " Thái Anh...Thái Anh à con bị sao vậy ? Con tỉnh dậy đi...đừng làm mẹ sợ mà Thái Anh ? ". Vừa gọi bà vừa cố gắng lay lay người Cô dậy.
Nhưng Cô vẫn là nằm im bất động, bà gọi Cô không được liền trở nên hoảng loạn hơn mà hét lớn tên Cô, khiến mọi người trong Phác gia nghe thấy điều đổ dồn chạy về phía phòng bà, xem có chuyện gì xảy ra.
Khi ông Phác vào tới phòng vợ mình thì thấy bà đang khóc nức nở lay người Cô, còn Cô thì nằm yên ở đó, không mở mắt và cũng không có bất cứ cử động nào của một người còn sống, khiến ông ngây người nhớ đến lời của vị cao nhân kia.
Ông nghĩ đến mà sợ hãi đến độ không đứng vững mà lùi về sau mấy bước, rồi rất nhanh ông lại vội lắc đầu, không phải vẫn chưa đến lúc sao ? Ai đó àm ơn hãy nói với ông, Cô thực sự không có mệnh hệ gì đi.
Đôi mắt ông nổi cả gân đỏ, dù không rơi giọt nước mắt nào, nhưng nhìn vào vẫn thấy lạnh lẽo đến đáng sợ, và cũng thấy được tia đau lòng của một người cha trong đấy.
Cả đôi tay của ông cũng bất giác siết chặt, ông quay mắt sang thằng Hưng kế bên, một tay ông nắm lấy cổ áo của nó, tay còn lại chỉ hướng ngoài cửa, ông cố gắng gặng ra mấy chữ mà như hét.
" Đ..i...mau đi đi..ĐI KÊU THẦY LANG ĐI ".
Mặt thằng Hưng tái mét như tàu lá chuối, nó sợ sệt chạy như ma đuổi đi kiêu thầy lang, chưa bao giờ nó thấy ông lại đáng sợ như lúc này, khi nãy nó vô tình nhìn vào mắt ông, mà da gà da vịt đều dựng cả lên.
Nó trên đường chạy tới chỗ thầy lang té mấy lần cả người lắm lem bùn đất, chân nó cũng bị té trày cả một mảng, nhưng nó cũng mặc kệ, giờ mà nó không nhanh kêu thầy lang tới Cô Út mà có chuyện gì, thì chắc nó cũng sẽ được tiễn đi theo Cô luôn quá.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, lúc này ông mới đi lại gần bà Tư đang quỳ rạp trước giường nơi Cô đang nằm đó, Cô vẫn là không tỉnh dậy, khi ông khụy chân xuống kế bên bà, ông giơ cánh tay lên muốn đặt lên người bà an ủi thì.
Bà lại nhanh hơn một bước, quay ngoắt lại phía ông, trên gương mặt bà rơi lã chã nước mắt, cứ chảy mãi, chảy mãi không thể ngừng lại được.
Bà rất sợ, rất sợ mình sẽ mất đi Cô, bà rất vất vả mới sinh được Cô ra, bà không muốn, càng không thể chấp nhận được việc sẽ mất đi Cô vĩnh viễn.
Bà không chấp nhận, càng không thể chịu đựng được đều tàn nhẫn đó.
Ông Phác nhìn vợ mình nước mắt rơi như mưa, hai tay bà chụp lấy cánh tay đang giơ giữa không trung của ông mà liên tục lắc đầu.
Ông nhìn bà không khỏi xót xa, nơi ngực trái cũng ẩn ẩn tia đau nhói không thôi.
Làm sao ông không biết, Thái Anh đối với bà quan trọng hơn cả sinh mạng của mình, làm sao bà có thể chấp nhận được việc, sống mà không có Cô.
Để người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh.
" Sao thầy lang còn chưa tới nữa hả ? ". Ông quay ra phía gia nhân trong nhà kích động hỏi.
Bà Hai đứng kế bên ông giờ mới lên tiếng " Mình bình tĩnh đi...thằng Hưng đi nãy giờ chắc đã sắp về tới rồi, giờ quan trọng phải giữ ấm cho con Anh đã...hy vọng nó sẽ không có gì trước khi thầy lang tới ".
Những người ở đó điều cảm thấy lo lắng cảm thấy thương xót cho Cô, nhưng trong đó vẫn có người ác tâm mong Cô vì vậy mà chết đi.
Bà Ba nhìn cảnh tượng trước mắt, mà nhếch miệng cười, trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng hả hê, bà ta còn mong cho Cô ' Chết '. Luôn càng tốt, để bà ta đỡ phải tốn công ra tay.
Khi thầy lang tới nơi, ông ấy trước tiên đặt ngón tay ở mũi của Cô xem thử, vẫn còn thở, ông ta bắt mạch cho Cô xong mới hỏi.
" Cô đây không có gì quan ngại đến tính mạng...chỉ là đang ngủ sâu thôi, cho tui hỏi, người nhà có cho Cô đây ăn...hay uống qua thứ gì gần đây nhất không ? ".
Bà Tư khi biết Cô đã không còn gì đáng lo mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy lo lắng cho Cô quá mà không xem thử Cô còn thở hay không.
Bà nghe thầy lang hỏi rồi nghĩ nghĩ, lúc chiều tới giờ Cô không có ăn qua cái gì chỉ có uống sữa pha mà thôi, đúng rồi chính là nó.
" Dạ thưa thầy...từ chiều tui có cho Thái Anh uống một bình sữa pha, do tui đang bệnh trong người...tui sợ Thái Anh khi uống sữa mẹ sẽ bị tui lây bệnh qua, nên tui mới thử cho nó uống sữa pha... ".
Bà nghĩ gì đó rồi nói tiếp " không lẽ sữa đó có vấn đề ? Không thể nào...sữa đó là do đích thân tui pha cho nó mà ". Bà nói rồi nghĩ đến lúc bà pha sữa, quả thật toàn bộ quá trình bà đều tự tay làm, không thể nào có chuyện lẫn lộn gì đi.
" Sữa sao ? ". Ông ta vuốt chòm râu suy nghĩ, rồi như hiểu được nguyên do mà lấp lửng nói " Theo như tui thấy sữa đó không phải là vấn đề...mà vấn đề là nằm ở Cô đây ".
" Ông nói vậy là sao ? ". Ông Phác đứng cạnh nghe ông ta nói khó hiểu mà vội hỏi.
" Theo như tui chuẩn đoán được, là Cô nhà dị ứng với tất cả loại sữa, những người dị ứng với thức uống có rất nhiều...chỉ là số người dị ứng với sữa mà triệu chứng lạ như Cô nhà...là ít người gặp phải mà thôi ". Nói rồi ông ta liếc nhìn Cô đang ngủ say trên giường, thở dài lắc đầu.
Bà Tư kế bên nghe thấy thế, bà như nhớ ra gì đó, bà nặng nề hỏi thầy lang " Vậy...thì cả sữa mẹ cũng bị sao thầy ? Mấy bữa đầu tui điều cho Thái Anh uống sữa mẹ cả...lúc đó tui có để ý thấy nó ngủ rất nhanh, không giống với mấy đứa bé khác...với lại cặp má của nó cũng ửng đỏ nữa ".
Nói đến đó giọng bà cũng trở nên nghẹn ngào " Tui khi đó còn nghĩ vì lạnh nên Thái Anh mới như thế...nhưng hôm sau tui có nghe người làm nói họ đã đóng cửa sổ phòng tui rất kỹ, vì họ cũng biết con tui vẫn còn trong cữ, nên làm sao gió vào trong phòng được chứ ? Thế mà tui lại nghĩ là do gió...sao tui có thể vô tâm với con mình như vậy chứ ? ".
Bà Tư nghĩ lại thấy bản thân người làm mẹ như bà thật vô tâm, nếu bà chịu để ý sự kỳ lạ của Cô một chút, có lẽ hôm nay Cô sẽ không xảy ra chuyện như này.
" Mình đừng tự trách bản thân nữa, mình lần đầu làm mẹ làm sao cái gì cũng biết hết được, vả lại con mình... ".
Ông Phác xém chút kích động mà nói ra bí mật kia, ông vội chuyển sang câu khác " Con mình...nó lại có chút khác biệt với mấy đứa bé khác mà, tui biết mình thương nó hơn cả chính mình...mình cũng đâu muốn chuyện này xảy ra ".
Ông Phác thấy vợ mình tự trách ông cũng không nỡ, ông biết con gái mình sinh ra đã không giống như những đứa bé khác, nên bản thân nó sẽ có một số thứ không giống như người bình thường là điều dễ hiểu.
Nhưng thật sự chính bản thân ông lúc đó khi nhìn thấy Cô lay mãi không tỉnh, lúc đó trái tim ông cũng đau thắt vô cùng, mặc dù ông có tới ba đứa con, nhưng chưa bao giờ ông lại thấy đau lòng đến như vậy.
Khi nhìn người phụ nữ mình yêu thương nhất, đau lòng nắm chặt lấy tay ông nước mắt không ngừng rơi, liên tục lắc đầu sợ hãi như vậy, mà ông không thể làm được gì ngoài nhìn bà ấy khóc đến nát lòng.
Ông không biết làm gì cả, ngoài nhìn con gái mình đang bất động trên giường, đối với ông cảm giác lúc đó thật kinh khủng.
Bà nhớ rất kỹ thầy lang nói Cô là trường hợp đặc biệt dị ứng với tất cả loại sữa, kể cả sữa mẹ.
Khi Cô uống sữa vào, nó khiến Cô sẽ có cảm giác như đang say rượu, nên má của Cô mới ửng hồng như vậy, và nó cũng khiến Cô mất đi nhận thức, mới khiến Cô ngủ say đến thế.
Trường hợp này ông ta nói có thể sau khi lớn lên Cô sẽ hết, hoặc không hết sẽ để Cô ít nhất thích nghi với chúng, chỉ cần cho Cô uống sữa với thuốc mà ông ta kê, sẽ khiến Cô không còn kích ứng da hay tình trạng như hôm nay nữa.
Nhưng tình trạng như người say rượu kia, thì chắc sẽ khó mà hết được '.
.....
Cũng vì lý do đó khiến bà lâu lâu lại thử xem, Cô đã hoàn toàn hết chứng dị ứng kỳ lạ đó hay chưa, mỗi lần cho Cô uống sữa bà cũng sợ lắm chứ ? Bà sợ Cô sẽ giống như lần đó, khiến bà như chết đi sống lại vậy.
Bà nhìn cô con gái của mình, nhìn đôi mắt trẻ thơ của Cô lại càng thấy thương Cô hơn, Cô cũng chỉ là một đứa trẻ như những đứa trẻ khác mà thôi, sao Cô lại phải mắc chứng dị ứng kỳ dị kia chứ ?.
Bà biết Cô có ít nói lạnh nhạt với người khác, nhưng Cô lại rất hiếu thảo với bà, chưa bao giờ Cô từ chối bất kỳ yêu cầu nào của bà cả.
Kể cả yêu cầu đó Cô có không thích đi chăng nữa, nhưng Cô vẫn sẽ làm vì bà, nghĩ tới đây mắt bà lại rưng rưng, bà lấy tay còn lại không cầm gì xoa xoa má Cô cưng nựng nói.
" Hôm nay mẹ không bắt con uống sữa nữa đâu... ".
" Mẹ...mẹ đừng khóc mà ! Thái Anh sẽ uống sữa mà, mẹ đừng khóc, mẹ khóc...nơi này của con còn khó chịu hơn là uống sữa nữa ". Cô vừa nói vừa đặt bàn tay thành nắm đấm nhỏ, đưa lên ngực trái của mình.
Nói xong Cô với cái tay nhỏ của mình lên mắt bà, lau đi giọt nước đọng ở đó sắp rơi ra.
Bà vội vàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mi, bà lại xúc động trước mặt Cô nữa rồi, lúc nào thấy bà sắp khóc Cô cũng sẽ đồng ý làm mọi thứ cho bà được vui, kể cả uống cái thứ khiến cô khó chịu kia.
Đứa nhỏ này, đâu cần phải hiểu chuyện như thế chứ ?.
" Mẹ nói thật, cái này không phải là sữa đâu...chỉ là nước gạo thôi, con uống cái này sẽ dễ chịu hơn...nó ít nhất cũng sẽ giúp cho con khỏe mạnh hơn một chút ".
" Dạ..mà mẹ ơi ! Con có thể...không uống cái thứ kia luôn được không ? Nó..nó thật sự rất khó chịu ". Cô nhỏ giọng cầu xin.
" Tất nhiên là không được rồi cục cưng ". Bà mỉm cười nhìn Cô mà nghĩ ' Mới nghĩ nó tốt, mà thật ra cũng không có tốt mấy '. Bà nhìn Cô đang uống ừng ực ly nước mà lắc đầu thở dài.
Hết Cháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com