Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cứu Người Lại Hại Mình



Thái Anh đang đứng trong sân ngắm cây phong lan của bạn cha Cô tặng cho ông, thì nghe phía ngoài cổng có tiếng một người con gái đang la mắng người đờn ông đi bên cạnh.

Người đờn ông đi kế bên đó tay xách nách mang hai cái rương gỗ lớn, cùng túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh đồ đi bên cạnh Chị ta.

Mà nhường như người đờn ông đó có vẻ rất sợ cô gái đó, anh ta từ đầu đến cuối không dám lên tiếng nói lại câu nào, mà chỉ cuối đầu gật gật, rồi cùng cô gái kia tiến vào nơi Cô đang đứng.

Đến khi một nam một nữ tiến vào trong sân, thì Cô mới xoay qua kêu con Lương con hầu riêng của Cô, đang đứng kế đó vào trong thông báo nhà có khách, con Lương cũng " Dạ dạ... ". Mấy tiếng liền chạy lon ton vào nhà thông báo.

Còn Cô thì đứng đó gương mặt tỏa vẻ dò xét, Cô khoanh tay híp mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả người nam và nữ, mà âm thầm đánh giá người ta.

Cô đánh giá người nam trước, Cô nhìn anh ta khoảng ba giây, người này chẳng có gì thú vị cả, Cô liền dời tầm mắt sang cô gái bên cạnh.

Cô gái này chắc lớn tuổi hơn Cô nhiều, chắc cỡ mười bảy mười tám tuổi đi, gương mặt Chị ta thì tròn như trăng rằm, nếu không phải nói thẳng ra là mặt tròn như cái mâm.

Nhưng ngũ quan Chị ta quả thật rất xinh đẹp, mắt tam bạch, mũi cao, chân mày đậm, môi đầy đặn được tô một ít son đo đỏ, nhìn chung thì Chị ta chính là một mỹ nhân khiến người gặp người thích, quỷ gặp cũng phải động lòng a.

Mà nhìn mặt Chị ta Cô thấy rất quen mắt, như gặp ở đâu rồi vậy, mà Cô lại thật sự chẳng nhớ nổi ! Càng cố nhớ Cô càng thấy nhức đầu, Cô đành mặc kệ vậy, dẫu sao Cô cũng không có quen ai mà mặt mâm giống Chị ta cả, nên nghĩ nhiều làm gì.

Cô lại tiếp tục đánh giá người con gái đó, Chị ta trên người bận cái áo sơ mi trắng cọc tay, quần tây đen ngắn đến đùi, từ đai quần còn có sợi dây chéo một vòng qua áo nữa chứ.

Cô thầm nghĩ ' Hứ...cái đồ Tây không ra Tây, mà ta cũng không giống ta... '. Cô nhìn Chị ta cứ thấy dị hợm làm sao ? Tóc Chị ta thì có hơi ngã vàng như là bị cháy nắng vậy ' Trên người Chị ta hình như có mùi gì đó..thơm thơm... '.

" Há..hắc xì... ". Chỉ mới đánh giá tới đó, mùi thơm trên người Chị ta làm cho Cô ngứa mũi muốn chết.

" S..a...Lệ Sa...đứa nhỏ này, cuối cùng cũng chịu về rồi sao ? Sao bây không đi luôn đi ". Bà Hai rưng rưng nước mắt, bà nửa cưng chiều nửa trách móc nói, con gái bà đã về rồi, Chị thật sự về với bà rồi.

" Mẹ...Sa..Sa về với mẹ đây, Sa ở đây với mẹ luôn, Sa hông đi đâu nữa đâu ". Chị cũng xúc động mà ôm lấy mẹ mình nói.

" Cô Hai...cô Hai về kìa mọi người ơi ? ".

" Đâu...đâu đâu ? Ui mèn đét ơi, cô Hai về thiệt rồi nè ".

" Chị...là chị Sa sao ? ". Cô nãy giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả, cho đến khi gia nhân gọi người con gái trước mặt Cô là cô Hai, Cô mới biết người này là Chị Hai của Cô ấy chứ.

" Đứa nhỏ này là ai vậy mẹ ? ". Lệ Sa nhìn Cô rồi nhìn sang mẹ mình hỏi.

" U là trời..Sa...nó là Thái Anh em út của con đó, hồi nhỏ con còn hái búp sen cho mẹ với em con mà bệnh mấy ngày đó...mấy cái đứa này, mới mấy năm không gặp mà bây quên nhau luôn rồi sao ? ". Bà đánh nhẹ lên vai con gái mình một cái, rồi nhắc cho Chị nhớ.

Chị nhìn Cô cười cười nói " Đã lớn đến vậy rồi sao ? ". Chị vừa cười nói vừa đưa tay sờ lên đầu Thái Anh, khiến Cô có chút khó chịu mà nhăn mặt.

Thái Anh rất muốn đưa tay lên gạt tay Lệ Sa ra, và nói Chị đừng tùy tiện chạm vào người Cô, Cô không thích bị người mới gặp mặt đụng chạm, tiếp xúc thân mật như thế chút nào.

Nhưng Cô định làm thế, thì lại nhìn thấy má Hai của mình đang nhìn Cô và Chị cười vui vẻ đến híp cả mắt, nên Cô cũng thôi không nói gì, cũng không bài xích hành động của Chị.

" Thôi được rồi...chuyện đó để sau đi, vào nhà đi con, đi xa chắc con cũng mệt với đói rồi phải không ? Để mẹ dặn mấy đứa làm món con thích cho con ăn nha ". Bà vui vẻ vừa cầm tay Chị vào trong nhà vừa nói.

" Dạ mẹ...con vào nghỉ chút, rồi chiều mát con đi dạo chợ...con cũng muốn xem ở quê mình giờ thay đổi như nào luôn ".

.....

Chiều đó tại nhà trên nhà họ Phác, thức ăn được bày biện rất thịnh soạn, mọi người đang ngồi vào bàn đông đủ chuẩn bị ăn cơm, cũng như mừng ngày cô Hai nhà này đi học bên Pháp mới về.

" Bà Ba...thằng Minh nó đâu rồi ? Sao không kêu nó ra ăn chung luôn đi ? ". Ông Phác ngồi vào bàn ăn, rồi nhìn thấy phía kế vợ ba của mình có ghế trống, nên lên tiếng hỏi.

" Dạ thưa mình...thằng Minh từ trưa đã qua nhà thằng Mạnh, nó nói nó qua học bài gì đó thầy giao cho nó rồi ".

Bà ta vốn biết con trai mình giờ này chắc chắn là tụ tập bạn bè của nó đi chơi rồi, chứ làm gì có việc nó sang nhà bạn học, bà ta cũng chỉ đang bao che cho con mình thôi.

" Bà chắc chắn nó sang nhà bạn học chứ ? Bà đừng nghĩ nó làm gì thì tui không biết...tốt nhất bà nên dạy lại nó đi, bà cứ chiều nó miết nó sẽ hư đốn cho xem...phải như nó được một nửa như con Anh em nó, thì tui đã đỡ lo hơn không ? ". Ông vuốt vuốt chòm râu, ẩn ý nhắc nhở.

Không phải đều bà ấy làm ông không biết, mà chỉ là ông thương bà, thương Thái Minh mới không nói ra mà thôi.

" Dạ...mình yên tâm, tui sẽ dạy lại thằng Minh ". Bà ta cuối đầu nói với ông Phác như thế, chứ trong lòng đã ghen ghét một bụng rồi, sao lúc nào cũng là Thái Anh chứ ? Cô hơn con bà ta bao nhiêu chứ ? Cũng vì lúc nào ông cũng so sánh con trai bà ta với Cô, mới khiến bà ta càng ghét cay ghét đắng Cô hơn.

Ông Phác nghe bà ta nói thế cũng không nói tới nữa, ông cầm đũa lên nói " Thôi được rồi...cả nhà ăn cơm đi ".

.....

Sau bữa ăn Lệ Sa đã định bụng đi dạo ở chợ, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, Chị lại rẽ hướng sang căn phòng không quá lớn, không quá nhỏ mà đi tới.

" Cốc Cốc..cốc... ".

" Vào đi... ". Thái Anh đang đọc dang dở cuốn sách cha cho Cô, thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Cô cũng không hỏi là ai, cũng không quay lại mà chỉ tùy ý nói.

" Cạch ". Cánh cửa mở ra thì có bóng giáng cao cao tiến vào trong.

" Là Chị sao ? Chị kiếm em có gì không ? ". Cô bỏ cuốn sách mình đang đọc xuống, nhìn lấy người con gái trước mặt mình, không nặng không nhẹ mà hỏi.

" Này nhóc con...Chị Hai muốn đi dạo ở chợ, mà Chị mày mới về nên ở đây thay đổi nhiều quá, Chị lại không rành đường..Chị muốn... ". Chị chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thái Anh cắt ngang.

" Chị muốn đi thì đi một mình đi...em còn phải đọc sách nữa, không có thời gian để đi chơi với chị đâu ! Còn nếu chị không biết đường thì kêu gia nhân dắt chị đi, nhà này...người làm đâu có thiếu ? ".

Chị bị Thái Anh giội cho một gáo nước lạnh mà cứng họng, con nhóc này sao mà lúc nhỏ Chị thấy nó đáng yêu lắm mà, sao giờ lại đáng ghét như vậy chớ ? Dù muốn từ chối người ta, cũng có cần phải thẳng thừng vậy không ?.

Lệ Sa định lên tiếng nói gì đó, thì ngoài cửa đã có tiếng người phụ nữ vang lên.

" Anh à !...Chị Hai con đã muốn rủ con đi chơi cùng Chị, thì con cũng đi đi cho Chị con nó vui...lâu rồi Chị con mới về đây mà, nó không rành đường với lại đi với gia nhân...thì cũng sao bằng đi với người thân hả con ? ".

Bà Tư vừa muốn giúp Lệ Sa rủ rê được Thái Anh ra ngoài, mà đó cũng là ý của bà, Cô cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng thế này, có khi nào tự kỷ luôn không ? Sẵn nhịp này bà phải ép được Cô ra ngoài cho Cô biết ngoài kia, cũng có thú vui không riêng gì đọc sách mới được.

" Mẹ à..con... ".

" Không có được cãi...mẹ đã quyết định rồi, con phải dắt Chị Hai con ra ngoài cho mẹ...không có được trốn đâu đó, mẹ mà biết được là con chết với mẹ ". Bà biết thế nào Cô cũng kì kèo nửa cho coi, nên bà phải đi trước Cô một bước, dở trò huy hiếp Cô mới được.

" Daaạ... ". Cô yểu xìu gật đầu đồng ý với bà.

Còn Lệ Sa thì nãy giờ ở bên cạnh nghe mà hí hửng lắm, cho dừa dám từ chối Chị hả ?.

.....

" Nè...nè nè..Anh...Thái Anh..đợi Chị mày với coi ". Lệ Sa đang hì hục chạy với theo Thái Anh đang đi phía trước, Chị nghĩ ' Sao nó nhỏ con hơn mình mà nó đi nhanh dữ vậy ta ? '. Làm Chị chạy theo Cô muốn tắt thở đến nơi.

" Là do Chị đi chậm như rùa thôi ! Còn ở đó mà đợi với chả chờ... ". Thái Anh đứng lại đợi Lệ Sa chạy tới chỗ mình, Cô nhìn Chị đang thở hì hụt như trâu mà nói.

" Hộc hộc...nè con nhóc này, mắc gì lại đi nhanh như vậy hả ? Chị mày còn chưa chửi mày đi nhanh, làm Chị mày không ngắm được cái gì còn chưa nói...hơ..mà mày còn trách Chị sao ? ". Lệ Sa vừa thở hồng hộc vừa nói.

" Tùy Chị...em đã nói rồi, Chị thích đi dạo như vậy ! Thì Chị đi một mình đi ". Nói rồi, Cô bỏ lại người con gái cao hơn mình một cái đầu rưỡi ở lại đó mà đi tiếp.

" Nè..Anh...đi từ từ thôi đợi Chị với...Thái Anh ". Chị đang thở lấy sức, khi ngước mặt lên thì thấy Cô đã đi cách Chị một khoảng nữa rồi.

.....

Trong chợ bây giờ dù xế chiều nhưng vẫn đông đúc tấp nập người qua lại, vì ở làng này không chỉ nhộn nhịp ban sáng, mà còn có cả chợ chiều nữa, nên người buôn bán đồ ăn, thức uống, đồ chơi, đồ mặc thì vẫn còn, nên chợ vẫn đông, vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói của mọi người.

Thái Anh đi dạo ở chợ một chút thì cũng chán, nên Cô đã đi sâu vào con đường đê, con đường này bên phải là hàng dừa, phía dưới là cái mương kéo dài theo.

Bên còn lại là cánh ruộng rộng lớn phì nhiêu, mang màu xanh vàng của mùa lúa sắp trổ bông, có cả ánh nắng chiều tà nhàn nhạt, không quá gắt gao như nắng ban mai, đang chiếu xuống mặt đất.

Khi ánh sáng đó chiếu rọi lên người Cô, khiến tâm tình của Cô cũng dễ chịu hơn, không phải quá khó chịu như Cô đã nghĩ.

Thái Anh vừa đi vừa nghĩ ' Không ngờ ở ngoài cũng có thứ dễ chịu...đẹp đẽ như vậy '. Bảo sao mẹ Cô cứ bắt Cô phải ra ngoài cho bằng được.

Cô thấy như thế này cũng rất tốt, coi như tự thưởng cho chính mình vậy, chắc từ nay Cô sẽ học cách tiếp nhận những thứ mới mẻ hơn mới được.

Thái Anh đang nghĩ nghĩ, thì thấy phía trước có mấy đứa con nít cao lớn hơn Cô một chút, bọn chúng đang chặn đường một cô gái, cô bé đó có hơi thấp hơn Cô một chút, dường như bọn nó đang bắt nạt cô bé đó thì phải.

Thái Anh thấy thế, Cô cũng không muốn thành anh hùng mà đi cứu mỹ nhân, mà Cô vốn cũng có phải là anh hùng đâu ? Cô chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi thôi a.

Cô cũng không muốn xen vào chuyện thiên hạ làm gì, chỉ toàn rắc rối phiền phức, nên Cô cũng định bụng sẽ đi qua luôn vậy.

Nhưng vừa đi qua cô bé đó thì, dường như có cái gì đó đang rì lấy tay áo Cô kéo lại.

Khi Cô quay mặt lại thì nhìn thấy gương mặt của cô bé kia, tuy trẻ con mà rất đáng yêu, cặp má thì như hai cái bánh bao vậy, trắng hồng mềm mại, nhìn thôi đã muốn cắn một cái.

Đôi môi nhỏ hồng đó mấp máy muốn nói gì đó, xong lại mím chặt như cố ngăn không bật khóc vậy, cặp mắt mèo con đáng thương thì đang rưng rưng nước mắt nhìn lấy Cô.

Trên tay cô bé vẫn ôm chặt lấy gì đó trong lòng mình không buông, ánh mắt cô bé đó nhìn Cô tha thiết, như đang muốn van xin Cô đừng đi vậy.

Ánh mắt đó thật đáng thương, khiến Cô dù muốn lạnh nhạt, nhưng cũng không chống cự được mà mềm lòng.

" Nè...con kia..giờ mày có đưa bài học của mày cho tao không hả ? Dù mày là con gái tao sẽ cũng đánh đó nha ". Một thằng mập nhất trong đám đột ngột lên tiếng.

" Sao...sao tui phải đưa bài học cho bạn chứ ? Đây là bài thầy giao về nhà làm mà...bạn tự mình làm đi, chứ sao lại giành bài học của tui ". Cô bé tuy có rưng rưng nước mắt, nhưng cũng không sợ sệt, liền đáp trả lại thằng mập cao to hơn cô bé gấp đôi kia.

" Ê..cái thằng mập rửng mỡ kia...sao mày lại ức hiếp người ta hả ? ". Thái Anh nhìn qua cũng hiểu ra là chuyện gì rồi, Cô cũng chỉ hỏi lại như xác nhận.

" Mày là đứa nào ? Sao trước giờ tao đâu thấy mày...ờ mà cho dù mày là ai đi nữa tao cũng không quan tâm...nó hôm nay phải đưa bài học về nhà cho tao, không là tao sẽ méc cha tao cho nhà nó ra khỏi làng luôn, hứ... ". Thằng mập khinh khỉnh nói.

Thái Anh liếc nó một cái khinh bỉ ra mặt, nó dựa vào gia thế nhà mình mà ức hiếp người khác sao ? Thật quá đáng mà, Cô sẽ cho nó một bài học, xem nó còn dám hóng hách nữa không.

" Ui chao..nghe đáng sợ thế ! Vậy cha mày là ai vậy ? Tao không biết...mày có thể nói cho tao nghe được không ? ". Cô cười cười nhìn nó hỏi.

" Ha ha...mày cũng biết sợ rồi chứ gì ? Nói cho mày biết, cha của tao là Xã Trưởng của cái làng này...cha tao còn quen với ông phú hộ nhà họ Phác, giàu có nhất cái lục tỉnh thành này, ông ta còn phải sợ cha tao nữa đó, mày biết chưa hả ? Há há..ha ha ha... ". Thằng mập nói xong thì ôm bụng cười ha hả, nó đâu biết mình vừa mới gây ra quạ gì.

" Vậy sao ? Thì ra là con nhà ông Trạch, ông cha tên Liệt, có thằng con tên Dương...ha..đúng là cha nào con nấy, cha thì tham lam, ỷ thế ức hiếp dân lành, còn con thì cũng chả khác gì... ". Cô dừng một chút cười mỉa mai.

" Một thằng con trai lại đi bắt nạt một đứa con gái tay yếu chân mềm...hèn hạ không ai bằng, thật đúng là...con hơn cha là nhà có phúc nha ". Cô cũng không vừa mà đáp lại nó.

Nó nghe mà tức đến nổi sùng nghiến răng chửi lại Cô " Mày...mày nói gì vậy hả con chó kia ? Tao sẽ cho mày biết tay ". Nó nghiến răng, nắm tay thành nắm đấm, muốn xong tới chỗ Cô đánh một trận cho hả giận.

Cũng may là Cô phản ứng nhanh đã né được cú đánh của nó, mà còn lui người ra sau vật ngã cả đứa béo mập hơn Cô gấp mấy lần.

Nó ngã sõng soài ra đất đầu bị đập chảy cả máu, nó hét lên như con heo bị thọc tiết vậy, nó thấy đánh không lại Cô liền chuyển ánh mắt sang hướng cô bé lúc nãy, nó vơ đại khúc cây kế đó mà cầm lấy chọi mạnh vào cô bé đó.

Cô bé kia vì còn đang hoảng loạn nhìn thằng mập bị đánh chảy máu mà không phản ứng gì, cho đến khi khúc cây đó gần lao về phía mình thì chỉ kịp lấy tay che lấy mặt mà đỡ.

Nhưng lạ thay, cô bé đó chỉ nghe tiếng " Phịch... ". Một cái mà không có gì trúng vào người mình, ngược lại còn có cảm giác, có làn hơi nóng đang không ngừng phả vào mặt mình, cả người cô bé dường như đang bị ai đó ôm lấy, còn ôm rất chặt nữa.

Đến khi cô bé đó mở mắt ra, thì thấy Cô đang ôm chặt mình trong lòng, ánh chiều tà nhàn nhạt rọi qua khuôn mặt ưu nhã đó của Cô, nhìn ' Thật đẹp '.

Cô bé đó cứ ngây ngốc mà nhìn lấy Cô, mà không nhận ra gương mặt Cô đang dần nhăn nhó vì đau đớn, và cũng quên rằng khúc cây lúc nãy đang bay đến chỗ mình, đã đâu mất rồi.

" Nè..NÈ...mấy cái đứa nhóc này đang làm gì vậy hả ? ". Lệ Sa vì nãy giờ mãi mê với đồ chỉ ở quê nhà mới có, với gặp một chút chuyện, mà giờ Chị mới tìm thấy Thái Anh.

Tìm đến đây thì Chị cũng vừa vặn thấy được, một màng mỹ nhân cứu mỹ nhân của em gái mình.

Đám nhóc thấy có người lớn hơn mình tới, liền sợ cha mẹ chúng biết sẽ no đòn, chúng liền xách thằng mập đang nằm dưới đất dậy mà bỏ chạy.

Đến khi chúng chạy mất, khi Lệ Sa chạy đến chỗ Thái Anh đỡ lấy Cô xem sao, thì Cô cũng gác hai tay lên vai Chị chống đỡ bản thân, nhưng vì không chịu nổi nữa, Cô đã khuỵu một chân xuống nền đất.

Lúc nãy không hiểu sao chỉ vì muốn giúp người khác, mà Cô lại có thể đỡ một đoàn đau như vậy.

Bây giờ lưng Cô đang rất đau rát, còn có cảm giác ương ướt, trán Cô chảy đầm đìa mồ hôi, môi cũng nhợt nhạt đi, Thái Anh mấp máy môi định nói gì đó, thì đã vô lực mà ngất đi trong lòng của Lệ Sa.





                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie