Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Con Cưng



" Cái gì ? Là Thái Anh sao ? Trong làng này đâu có đứa trẻ nào tên Thái Anh ngoại trừ...nếu vậy thì chuyện lần này lại khác rồi, cha e...người có chuyện trước sẽ là cha con nhà ông Xã Trưởng ". Ông Kim vuốt hàm râu đen của mình nói, ánh mắt ông nhìn phía bầu trời đen mà trầm tư.

Trân Ni nghe cha mình nói thế, Nàng chẳng hiểu gì cả, sao người có chuyện lại là cha con ông Xã Trưởng chứ ? Mà Nàng cũng chả buồn hỏi ông lý do là gì, miễn gia đình Nàng không phải người gặp chuyện là được rồi.

Tâm trí của Nàng bây giờ, chỉ nhớ đến gương mặt xinh đẹp hút hồn của ai đó mà thôi, cũng không biết người ta giờ ra sao ? Vết thương có nặng lắm hay không ? Nên Nàng cũng chả để tâm đến mấy thứ khác nữa.

.....

" Thái Anh...con nói cho cha biết, ai là người đã làm con bị thương như này hả ? ". Giọng ông Phác có chút khó chịu, cặp chân mày của ông cũng nhăn nhó, ông hậm hực đứng trước giường Cô mà hỏi.

Lúc tối này khi ông đi bàn chuyện mần ăn từ trên Huyện về, thì nghe Lệ Sa nói Cô vì bảo vệ cho một cô bé, mà bị đám nhóc nào đó làm bị thương đến ngất đi, trên lưng còn để lại một lần máu rợn người.

Ông nghe thế trước tiên là kinh ngạc, ông biết tính Cô trước giờ không thích lo chuyện bao đồng, thế nào hôm nay ra ngoài, lại giúp người mà còn vì người đó khiến mình bị thương như thế.

Ông hỏi kỹ lại Lệ Sa thì Chị chắc nịch với ông là thế, nên giờ ông mới hỏi lại Cô xem như nào, với cũng muốn biết là ai khiến con gái cưng của ông ra nông nổi thế này.

Thái Anh đang nằm sấp trên giường, vì lưng Cô vẫn còn rất đau khi chạm vào thứ gì đó, Cô chỉ nhắm mắt để đó, nên lời ông nói Cô đều nghe thấy hết.

Cô cũng không biết sao cha Cô lại biết Cô không có ngủ nữa ? Đến khi Cô mở mắt ra nhìn, thì thấy ông đã ngồi ở mép giường cạnh mình.

" Cha...s..ao...sao cha biết con đang bị thương ? ". Cô nhìn ông Phác vờ hỏi lại, chứ Cô dùng đầu gối để nghĩ, thì cũng đã biết ông biết chuyện là từ ai rồi.

Cô còn chưa kịp nghĩ sẽ nói với ông chuyện này ra sao, chưa gì đã bị bà Chị Hai kia tọc mạch hết ra như thế, Cô cúi đầu thầm nghĩ ' Không biết Chị ta đã nói với cha những gì rồi...không biết là, có thêm muối dặm mắm, bỏ tỏi ớt gì vào không nữa '.

" Thái Anh...cha đang hỏi con đó, sao không trả lời ? Mà nghĩ đi đâu vậy ? ". Ông Phác có chút lớn tiếng gọi Cô, đứa nhỏ này quả đúng như lời Lệ Sa nói, Cô so với trước thay đổi rất nhiều.

" Ơ...dạ..dạ con đang nghe đây cha ". Thái Anh bị ông gọi lớn mà giật cả mình, cha Cô thường ngày kiệm lời lắm mà, sao nay ông nói nhiều thế ?.

" Cha hỏi con...chuyện con bị thương là như nào ? ". Ông nhìn Cô giật mình, sợ Cô lại động đến vết thương, nên cũng nhẹ nhàng mà hỏi lại.

Thái Anh thở một hơi, rồi kể lại mọi chuyện cho ông Phác nghe, ông Phác nghe xong thì gương mặt cũng không thể hiện biểu cảm gì, ông chỉ gật gù rồi kêu Cô nên nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này ông sẽ giải quyết, Cô còn chưa kịp nói thêm gì thì ông đã đứng lên muốn rời đi.

Ông vốn định rời đi luôn thì nhớ lại gì đó mà ngừng lại, ông quay người lại nhìn Cô nói " Hazz...không cho con ra ngoài thì thôi, cứ hở lần nào ra ngoài là lại có chuyện...lần trước đã vậy, lần này cũng thế, chắc phải nhốt con cả đời trong nhà may ra mới không có chuyện nữa ". Nói xong ông cũng rời đi.

.....

" Ừm...không biết ông Phác đây cho người gọi tui đến, là có chuyện gì...hay là vụ làm ăn đó, ông Phác đã nghĩ lại sẽ mần ăn với tui chăng ? ". Ông Xã Trưởng hớn hở nói, ông ta từ lâu đã muốn nhờ vào gia thế của nhà họ Phác, để mà buôn bán hàng cấm.

Ông ta cũng đã không ít lần nhờ vả ông Phác cùng làm ăn với ông ta, cũng không ít lần biếu quà cáp, nhưng điều bị gia nhân Phác gia đem trả lại, nói quà ông ta tặng quá lớn ông Phác nhận không nổi.

Ông ta thì không từ bỏ còn nói nếu ông Phác đồng ý, lợi nhuận sẽ nhường phần hơn cho ông, dù biết đó chính là món hời trong việc buôn bán, nhưng ông cũng nhất quyết từ chối làm ăn với ông ta.

Ông thực sự không muốn buôn bán những thứ cướp đi tài sản, tính mạng của người khác, với lại đứa con gái út của ông, cũng đã phải thay nhiều đời trước, mà gánh nghiệp cho nhà họ Phác là đã quá đủ rồi.

Ông thật không muốn con cháu đời sau nhà họ Phác, cứ phải mang nghiệp của đời trước, mà trả mãi không bao giờ hết.

" Tui gọi ông đến đây không phải vì việc kia, mà là vì chuyện khác ". Ông Phác vừa rót trà vừa nói, khi ông nói xong thì trà trong tách cũng đã đầy, ông đẩy tách trà vừa mới rót xong về phía ông ta, ngụ ý mời ông ta uống.

Ông ta thấy hành động của ông Phác có chút hơi lạ, trước giờ có mấy ai vinh hạnh được đích thân ông Phác tận tay rót trà, ngoài người ngang hàng với ông ấy, nhưng ông ta cũng chỉ là thắc mắc, chứ tay vẫn cầm tách trà lên mà uống cạn.

" Tui nghe nói...con trai ông Xã Trưởng đây, bị đứa nhỏ nào đó đánh, đến nổi phải băng đầu...mà nghĩ học mấy ngày nay phải không ? ". Ông Phác không nặng không nhẹ mà hỏi.

Ông ta thoáng kinh ngạc, sao ông Phác lại biết chuyện này ? Mà có biết đi chăng nữa, cũng là chuyện của trẻ con đánh nhau, ông Phác lại bận tâm đến làm gì chứ ?.

" À...cảm ơn ông Phác đây đã quan tâm đến con trai tui, nó bị thương cũng sắp lành rồi...không biết là con nhóc chết tiệt nào đã đánh con tui nữa, khiến thằng nhỏ chảy cả máu đầu... ".

Không nhắc thì thôi, nhắc tới ông ta lại càng tức giận, bàn tay đặt trên bàn của ông ta cũng siếc chặt đến nổi gân xanh.

" Dòng cái thứ này...hứ..thì cha mẹ nó chắc cũng là thứ đầu trộm đuôi cướp không ra gì...nên mới không biết dại con, để nó đánh người vô cớ như vậy ". Ông ta cười mỉa mai, rồi buông lời sỉ vả người khác.

Ông ta trong cơn tức giận của mình mà cứ nói không ngừng, ông ta vẫn không nhận biết sắc mặt của ông Phác nhìn ông ta đã thay đổi, trở nên sắc bén, lạnh lẽo, đáng sợ từ bao giờ.

" Tui có hỏi thăm gì đến con trai của ông sao ? Tui chỉ hỏi ông, chuyện con ông bị đánh là có hay không mà thôi ? ". Ông lạnh giọng nói, khiến ông ta cứng họng, quê độ mà im bật.

Ông ta giờ mới để ý sắc mặt của ông Phác đã không còn hiền hòa, nhã nhặn như lúc nãy, mà lại trở nên lạnh lẽo âm u, khiến cho ông ta cũng có phần hơi sợ sệt dè chừng, sợ sẽ nói sai làm phật ý ông Phác, thì cái chức Xã Trưởng này, e là ông ta ngồi cũng không vững đâu.

" À...ha ha..nãy giờ tui cũng chỉ nói đến đứa nhỏ hư đốn kia thôi, không biết có chỗ nào ông Phác đây nghe không vừa ý sao ? Tui đây trước giờ thẳng tính, có sao thì đều nói thế...ha..có lời nào khó nghe, thì mong ông Phác bỏ qua cho ". Ông ta cười giã lã nói.

" CHÁT... ".

Ông Phác đập lên bàn một cái thật mạnh, làm ông Xã Trưởng ngồi đối diện cũng giật nảy mình, khiến tách trà ông ta đưa lên miệng cũng bị đổ ra ngoài, cả mặt bàn cũng phát ra tiếng " Răng rắc... ". Sau cái đập đó, cũng đủ hiểu ông Phác tức giận đến nhường nào.

Nghe ông ta nói đến đó thì ông quả thật nhịn không nổi nữa, ông ta rõ biết con mình là người làm sai trước, mà còn dám nói ra những lời đó sao ? Vậy thì sau lưng nhiều người, ông ta còn vô sỉ, hẹn hạ đến mức nào nữa.

" Ông Phác...ông..ông sao lại... ". Ông ta còn chưa nói hết câu, đã bị lời của ông cắt ngang.

" Cái đứa nhỏ mà ông nói là hư đốn kia, nó chính là...Con...Gái... Cưng...của tui đó, còn cha mẹ không biết dạy con mà ông nói...chính là tui đây ". Ông Phác nặng nề nói từng chữ, đến chỗ con gái cưng, ông còn cố tình nhấn mạnh nói từng chữ một, như sợ ông ta không nghe rõ vậy.

" C..ái...cái gì ? Đứa..đứa nhỏ đó là con của ông sao ? ". Ông ta nghe ông Phác nói những lời kia, thì cũng bắt đầu cà lâm, miệng ông ta như đông cứng lại, sao có thể chứ.

Ông ta biết rất rõ, nhà ông Phác chỉ có ba đứa con, cô con gái lớn năm nay cũng đã mười bảy, mười tám tuổi, còn nghe nói đi học bên Pháp mới về thôi.

Còn cậu Ba nhà này là con trai thì càng không thể nào, còn Cô Út thì, phải rồi, Cô Út nhà này ông ta chỉ gặp qua Cô có hai lần, một là trong tiệc thôi nôi của Cô, còn hai là.

Ông ta nhớ lần đó, khi ông ta đến gặp ông Phác để nài nỉ ông chuyện làm ăn, bắt gặp Thái Anh từ phòng đi ra nói Cô muốn đổi phòng mình.

Vì cậu Ba nhà này đi chơi tới khuya mới về đã đành, về nhà còn làm ồn, mà phòng Cô lại gần nhà trên nhất, cứ mỗi lần cậu đi chơi về là người nồng mùi rượu.

Đã vậy còn quậy phá la hét inh ỏi không chịu về phòng mình ngủ, làm Cô không tập trung đọc sách được, mà muốn ngủ cũng không xong.

Ông Phác nghe xong suy nghĩ một chút, rồi ông cũng đồng ý cho Cô đổi phòng, khi đó cậu từ nhà sau đi lên nghe được liền cự nự không chịu, nhưng ông đã quyết, nói cậu ăn chơi liêu lỏng thì đã đành, chứ đừng có mà làm ảnh hưởng thêm đến Cô.

Cậu nghe thế rất giận, mà đuối lý nên đành đùng đùng đi về phòng mình, trước khi đi còn cố ý đụng vào người Thái Anh, khiến Cô mất đà ngã xuống còn kéo cậu ngã theo.

Khi tiếp đất Cô chỉ bị đập lưng xuống nền hơi đau một chút, nhưng còn cậu thì đầu đập vào cây cột kế đó, đầu u lên một cục còn có cả máu chảy ra nữa.

Ông Phác thấy con mình té liền chạy lại đỡ dậy, mà người ông đỡ là Cô chứ không phải cậu, ông còn xoay Cô tới lui xem có bị thương ở đâu không.

Còn cậu Ba thì ngồi dưới nền nhà nhìn chăm chăm ông Phác, hai mắt cậu đã đỏ hoe, cậu uất ức mà thét lên " Tui ghét các người...hức..tui ghét cái nhà này ". Nói xong liền chạy đi mất.

Ông ta khi đó nhìn sơ cũng biết được, ông Phác rất cưng chiều Cô Út, xem Cô như tâm can bảo bối, sợ ngậm sẽ tan, sợ nắm chặt sẽ vỡ vậy.

Ông ta cũng biết, Cô Út nhà này từ nhỏ đã nổi danh thông minh hơn người, nên cha Cô đã mời thầy giáo có tiếng tâm trên tỉnh về mà dạy riêng cho Cô.

Nên Cô mới ít người biết mặt là thế, nên lần đó con trai ông ta mới có mắt mà như mù, mới dây vào con vàng, con bạc của cái nhà này.

Ông ta nhìn mặt ông Phác không mấy tức giận như lúc nãy, nhưng mặt ông vẫn lạnh tanh không khác gì Diêm La Vương đến lấy mạng vậy.

Ông Phác liếc mắt về phía ông ta cười khẩy một cái, ông ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, mà cũng biết sợ sao ?.

" T..ui...tui chuyện này, âu cũng là chuyện của trẻ con đùa giỡn...nên..nên vô ý mới bị thương thôi, với lại...với lại con trai tui cũng bị thương không nhẹ, chắc ông Phác cũng không làm lớn chuyện của trẻ con đâu phải không ? ".

Ông Phác nhìn ông ta lắp bắp nói, cảm thấy đúng là kẻ ba hoa mà, mới rồi là kẻ nào đã nói ' Con nhóc hư đốn...cha mẹ là đầu trộm đuôi cướp, không ra gì mà ? '.

" Dẫu sao hai đứa cũng điều bị thương, tất nhiên tui sao lại đi tri cứu tội một đứa trẻ đây ? ".

" Ha...vậy thì tốt quá rồi, ha ha..đều là hiểu lầm cả thôi, không biết Cô nhà bị thương có nặng lắm không ? Hazz...dù sao con tui cũng là con trai, mà làm Cô nhà bị thương thì thật không phải phép ".

" Coi như tui thay mặt con trai mình, ở đây xin lỗi thay nó đến nhà ông Phác vậy ". Ông ta thấy thái độ ông Phác có vẻ hòa hoãn, thì thầm mừng sẽ qua chuyện, mà chấp nhận hạ mình cúi người xin lỗi.

" Hứ...tui vẫn chưa nói hết mà, chuyện xin lỗi tất nhiên phải có rồi, mà là ông và đứa con quý tử của ông, phải cúi đầu xin lỗi con gái của tui, và cô bé bị con ông bắt nạt nữa kìa ".

" Chuyện trẻ con tranh chấp, tui còn có thể bỏ qua...chứ chuyện ông dung túng con mình, lạm quyền, ỷ mạnh ức hiếp người khác...tui sẽ không bỏ qua đâu ". Ông đanh thép nói, đụng tới con cưng của ông, mà nghĩ một câu xin lỗi là xong sao ? Ông ta đừng có mà mơ giữa ban ngày.

Con trai ông ta chỉ băng đầu, chứ con gái cưng của ông chỉ có thể nằm trên giường, ngay cả trở mình cũng không được, muốn ông bỏ qua chuyện này đâu thể dễ như vậy.

Vả lại ông cũng muốn cho ông ta một bài học, đừng ỷ mình trên cao, mạnh hơn kẻ khác, mà ức hiếp người thấp cổ bé họng hơn mình.

" Ông...ông đừng được nước mà lấn tới...tui chỉ vì nể mặt ông có đóng góp nhiều cho cái làng này, nên mới nhịn ông thôi...tui đã xin lỗi ông rồi, ông còn bắt tui phải xin lỗi mấy đứa trẻ con, miệng còn hôi sữa sao ? ".

" Tui không làm, cùng lắm...là tui mất đi một số thương vụ mần ăn với ông thôi...chứ ông làm gì được tui ? ". Mặt ông ta đỏ bừng tức giận nói.

Ông ta cảm thấy, xin lỗi ông Phác đã là nể mặt lắm rồi, chứ muốn ông ta xin lỗi mấy đứa nhóc con sao ? Vậy ông ta còn mặt mũi gì của Xã Trưởng nữa chứ.

" Ha...tui nghe nói ông Xã Trưởng đây, có chuyến hàng nợ thuế đang bị giam ở bến cảng phải không ? Mà chiến hàng này đều là hàng cấm, lại có số lượng không ít đi...dù có nhiều tiền cũng chưa chắc qua được đâu ".

" Tui nghe nói...ông đang nhờ vả ngài Thống Đốc chuyện lần này thì phải ? Hazz...nói nào ngay ngài ấy với tui là chỗ thâm giao, ngài ấy lại cực ghét những kẻ buôn bán hàng cấm ". Ông nói rồi, lại liếc mắt sang ông ta một cái mới nói tiếp.

" Mà ngài ấy cũng ghét luôn kẻ thích ỷ thế lạm quyền nữa, tui e...chiến hàng đó của ông, đến mùa quýt năm sau...năm sau...năm sau nữa...cũng không cập bến đâu ". Ông bỡn cợt nói.

Nói xong ông nhẹ nhàng uống ngụm trà, ông cũng chả muốn kiếm chuyện với ông ta, mà do con ông ta đã khiến Cô bị thương như thế, thì đừng mong ông sẽ dễ dàng bỏ qua.

Cũng vì ông ta không ra gì, mới khiến cho con ông ta cũng ỷ thế mà hóng hách theo, ông có chặn chuyện làm ăn của ông ta, cũng chả có tạo thêm nghiệp gì, mà ngược lại còn tạo thêm phước nữa ấy chứ.

" Tui...tui thật sự sai rồi, là do tui dạy hư con mình nó mới ỷ thế bắt nạt người khác, ông Phác..mong ông đừng chặn đường sống của nhà tui ". Ông ta sợ sệt nói.

Ông ta nghe ông nói thế thì toát cả mồ hôi, nếu ông Phác thật sự làm vậy, cả nhà ông ta không chỉ không còn cái ăn, mà không còn mạng để sống cũng không chừng.

" Như tui đã nói, chỉ cần cha con ông đến nhận lỗi với con gái của tui...và cả cô bé kia một cách chân thành, và không lập lại chuyện hôm nay thêm một lần nào nữa...tui sẽ xem như chưa có gì xảy ra ".

" Được, tui sẽ làm như ông nói ".

" Tốt, Hưng ? ".

" Dạ...ông gọi con ".

" Tiễn khách đi ". Ông nói với thằng Hưng, rồi quay người hướng về phòng mình.

" Dạ...mời ông ". Thằng Hưng đưa tay ra trước mời ông ta đi.

Ông Xã Trưởng trước khi đi, ông ta quay lại nhìn vào hướng ông Phác vừa rời đi, mà trong lòng âm thầm nghi hận ' Ông Phác...ông hay lắm..chuyện này tui sẽ không dễ bỏ qua vậy đâu '. nghĩ rồi ông ta hừ một tiếng, cất bước rời đi.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie