Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bán Con Mình



" Mẹ à...mẹ để con tự ăn đi có được không ? Con lớn rồi...sao mẹ cứ thích đút cho con vậy ? Gia nhân trong nhà mà thấy thế nào cũng ghẹo con cho xem ".

Thái Anh nhìn mẹ mình trên tay là bát cháo tổ yến, cứ vừa thổi vừa đút Cô từng muỗng, xem Cô y như con nít vậy, cả con Lương đứng kế bên, nó cũng không nhịn được cười mà phồng cả má, đỏ cả mặt luôn rồi kìa ? Mẹ Cô thật là.

" Gì chứ ? ai dám ghẹo con gái cưng của mẹ, mẹ mà biết được...mẹ sẽ phạt người đó liền ". Bà Tư cưng chiều nói với Cô.

" Lương à ? ".

" Phụt...ơ..ơ dạ...dạ bà gọi con ". Con Lương đứng kế bên nghe bà giáo huấn Cô Út của nó, nó đã nhịn không nổi, lại nghe bà gọi làm nó giật cả mình, mà cười phụt cả ra.

Bà Tư quay sang con Lương thì thấy mặt nó nhịn cười đến đỏ, thì cũng hiểu được lời con gái bà nói lúc nãy rồi.

Bà đặt bát cháo để lên bàn, rồi dặn dò con Lương.

" Lương nè...Cô Út bây vết thương vẫn chưa lành, nên kêu thầy giáo về đi, nào Cô bây lành hẳng rồi cho người gọi thầy lại sau, với nhớ...phải chăm cho Cô ăn đúng cử, rồi đút thuốc cho Cô uống ".

" À mà Cô Út bây ghét đắng lắm...nên nhớ chuẩn bị ô mai hay kẹo gì đó cho Cô bây ăn, Cô có muốn ra khỏi phòng, thì cũng phải theo sát Cô, không có được để cho Cô bây ở một mình đâu đó...nghe chưa ? ".

" Mẹ àaa... ". Thái Anh gọi bà một tiếng kéo dài, Cô quá mệt mỏi với sự chăm bẵm của mẹ mình.

Nghe bà dặn con Lương tùm lum thứ, Cô nghe mà nhức cả đầu, là muốn chăm sóc, hay giam giữ tội nhân đây ?.

" Dạ...bà yên tâm con nhớ hết òi, bà cứ để Cô Út đấy, con lo cho..chắc chắn vết thương của Cô sẽ mau lành, mà Cô sẽ còn trắng trẻo mập mạp ra nữa ". Con Lương gật gật đầu với bà Tư, nói giọng chắc nịch.

" Ừm giỏi...Anh này, con nhớ lời mẹ dặn đó, nữa mẹ sẽ hỏi lại con Lương...nếu con mà không nghe theo là chết với mẹ ". Bà lại dùng chiêu cũ đe dọa Cô.

Khi bà đi mất thì Cô quay sang con Lương, Cô nhìn nó chằm chằm bằng nửa con mắt, khiến nó đang cười " Hề hề... ". Nhìn bà Tư ra ngoài, đến khi quay mặt lại nhìn thấy Cô, làm nó giật mình hết cả hồn.

Cô khoanh tay, cười khinh khỉnh nhìn nó nói " Vui quá há ".

" Dạ...dạ con hong dám ". Con Lương nghe Cô nói bằng chất giọng đó, cũng đã biết là Cô đang nói móc nó rồi.

Nó về làm người ở cho nhà họ Phác khi Thái Anh mới lên sáu, khi đó nó mới chín tuổi, vì nó còn quá nhỏ, nên bà Tư đã cho nó trở thành con hầu riêng đi theo hầu Cô.

Có thể nói là nó cùng Cô lớn lên, nên nó phần nào rất hiểu tính Cô, nên nó rất sợ làm Cô giận, vì nó nhớ rất kỹ, lý do nó được vào làm người ở nhà Phác này là như nào.

.....

' Nhà của con Lương thật sự rất nghèo, quần áo thì được người khác cho nên chỗ lành chỗ vá, cơm ngày hai buổi, chỉ có khoai, và canh rau mót được ở đồng ruộng mà ăn qua bữa.

Đôi khi rảnh, nó sẽ ra ruộng mà mò cua bắt ếch hay cá đồng mà ăn qua ngày, nó thì mất mẹ lúc nó mới hai tuổi, người ta thì nói nó thật đáng thương, còn chưa dứt sữa đã mồ coi mẹ.

Còn đối với nó thì mất mẹ lúc chưa hiểu gì cũng tốt, vậy không phải lưu lại ký ức gì về bà ấy, không có ký ức hạnh phúc, thì cũng sẽ không có ký ức đau lòng nào để nhớ đến, vậy sẽ khiến nó ít buồn hơn khi nghĩ về mẹ mình.

Còn cha nó thì sao ? Cha nó thì lúc mẹ nó còn sống thì cũng rất yêu thương mẹ con nó, nhưng từ khi mẹ nó mất thì ông ta cũng bê tha rượu chè, cờ bạc, bỏ bê mần ăn, bỏ nó sống lay lắt mà say sỉn cả ngày.

Cũng may nhà hàng xóm thấy nó tội nghiệp, mẹ mất sớm cha lại chỉ biết rượu chè, nên hay qua chăm nôm nó, cho nó ít cơm với thức ăn khi cha nó bỏ nó ở nhà một mình, cứ thế mà nuôi nó đến năm chín tuổi.

Ngày đó khi bà Tư đi lễ chùa cầu bình an cho Cô và cả nhà, trên đường về gặp phải cướp, tên cướp đó còn cầm theo một con dao, xui sao bà Tư lúc đó lại đi lễ một mình mà không mang ai theo cả.

Dù là ban ngày, nhưng chắc vì quá nắng nên ít ai ra ngoài nên vắng tanh, mà tên cướp đó nhìn thân hình thì chỉ là một thằng nhỏ chừng mười mấy tuổi, thân hình thì ốm nhom, quần áo toàn chỗ chắp vá, chắc do nhà nghèo, túng thiếu quá nên mới làm liều thôi.

Bà thấy đứa trẻ đó đáng thương nên cũng không muốn la lên, để nó bị bắt khi còn tuổi ăn tuổi lớn này, khi đứa nhỏ đó lấy được túi xách của bà, nó kiểm tra trong túi không có bao nhiêu tiền, thì liền chú ý lên trang sức bà đang đeo trên người.

" Bà đưa hết trang sức đang đeo trên người ra đây...rồi tui sẽ thả bà đây đi, tui chỉ muốn cướp tiền...chứ tui thật không muốn làm hại đến bà đâu ". Tiếng đứa nhỏ ồm ồm vang lên, nhìn tên cướp có vẻ như trẻ con, nhưng nghe giọng chắc cũng đã là thiếu niên.

Bà nghe vậy càng thấy thương đứa nhỏ đó hơn, bà cũng làm theo lời nó tháo hết trang sức có giá trị ra, nhưng đến chiếc nhẫn vàng trên tay trái thì bà lại siết chặt tay, cương quyết nói " Mấy thứ kia ta đều có thể đưa cho con, nhưng chiếc nhẫn này...thì không thể ".

Đứa nhỏ đó muốn cướp thứ gì cũng được, nhưng bà tuyệt đối không thể đưa cho nó, nhẫn cưới của bà với ông Phác được.

Nó thấy bà nói thế, nghĩ bụng chắc chiếc nhẫn kia đáng tiền hơn những thứ khác, nên bắt bà phải đưa bằng được chiếc nhẫn vàng cho nó.

Bà không chịu, thế là hai bên dằn co với nhau, nó thấy bà dù có chết vẫn không chịu tháo nhẫn ra, nó giơ dao lên định rạch xuống tay bà, khiến bà đau mà buông ra để nó lấy được chiếc nhẫn đó.

Khi nó đưa dao cứa xuống, bà không hề có phòng bị, nên thế nào cũng dính nhát dao đó.

Nhưng đến khi con dao kia hạ xuống, thì có một cánh tay nhỏ nhắn có chút dơ bẩn từ sình bùn, đã đỡ lấy nhát dao đó thay bà, cánh tay nhỏ vừa đỡ nhát dao đó cũng thuận thế, đẩy đứa nhỏ cướp đồ kia ngã ra đất.

Bà nhìn qua thì thấy đó là một bé gái, nhìn chắc tầm sáu bảy tuổi, thân hình thì gầy gò ốm yếu, trên người còn dính sình bùn chắc mới ở đồng ruộng về.

Nhìn bé con thế mà lại khỏe dữ, thấp bé hơn đứa nhỏ kia, mà có thể đẩy nó ngã sõng soài ra đất.

" Mày...mày dám phá chuyện tốt của tao ? ". Đứa nhỏ kia ngã trên đất thở hổn hển nói.

" Tao phá đó thì sao ? Mày cướp của người ta thì thôi đi...sao còn muốn làm người ta bị thương nữa hả ? ". Cô bé đó quay sang đứa nhỏ nằm dưới đất kia nói.

" Mày...mày được lắm, tao sẽ cho mày biết tay ". Đứa nhỏ kia vừa chửi, vừa đứng dậy cầm dao xong đến chỗ cô bé.

Cô bé đó cũng không sợ hãi, mà đợi đứa nhỏ kia lao gần đến, rồi né sang một bên còn gạt một chân nó, khiến nó mất đà mà té úp mặt xuống đất.

Cô bé nhân cơ hội mà đè lên lưng nó chấn nó dưới đất, nó vừa đau vì té sấp mặt, mà khăn nó che mặt cũng bị rớt ra, khiến miệng nó dính đầy đất cát, nó đau đớn mà van xin được tha.

Cô bé gập một tay nó ở sau lưng, bắt nó lấy đồ đã cướp trả lại cho bà Tư, đến khi trả hết cô bé đó mới buông ra, đứa nhỏ kia cũng sợ sệt mà chạy đi mất.

" Bà xem lại đi...coi đồ nó cướp của bà còn đủ hay không ? ". Cô bé quay sang bà Tư tươi cười nói.

" Cảm ơn con đã giúp ta, thật ra...chỉ cần giữ lại được chiếc nhẫn cưới của ta thôi, là cũng được rồi, còn mấy cái kia mất đi...thì coi như ta làm việc thiện vậy ". Bà vừa nói, tay lại xoa xoa chiếc nhẫn trên tay trái của mình.

" Hazz...nếu không phải túng quẫn quá, thì đứa nhỏ kia chắc cũng không làm liều như thế đâu...aa..tay của con...đang chảy máu kìa, hay con về nhà ta đi, ta sẽ gọi thầy lang tới xem cho con ".

Bà nói giữa chừng thì thấy tay của cô bé đó đang không ngừng chảy máu, dòng máu đỏ tươi hòa lẫn với sình bùn thành một màu đen sậm, trong thật chật vật đáng thương.

" Dạ...con không sao đâu bà...hừ..nghèo cho sạch rách cho thơm, dù có nghèo đi nữa, cũng không thể đỗ lỗi do hoàn cảnh, mà làm chuyện sai trái được ". Chất giọng của cô bé đó tuy trẻ con, nhưng lời nói ra lại rất chín chắn.

" Mà bà yên tâm đi...mấy vết thương này có là gì, so với việc con bị cha đ...à..mà thôi, cũng trễ rồi, xin phép bà con về trước, bà về nhà cẩn thận nha ". Cô bé nói xong thì cười tạm biệt với bà, xong liền quay lưng lon ton chạy đi.

" Ờ mà này...con tên là gì vậy ? ". Nó chưa gì mà đi tít xa bà một đoạn, làm bà phải gọi ý ớ theo.

" Dạ..con tên Lương...hì hì ". Nó vui vẻ chạy chân sáo đi khỏi đó, lại nghe bà gọi hỏi ở sau lưng, làm nó vừa rời đi vừa nói vọng lại.

Bà Tư mỉm cười thầm nghĩ ' Đứa nhỏ đó còn nhỏ mà lại tốt bụng, dũng cảm, còn liêm khiết như vậy...vì cứu người khác mà để chính mình bị thương, lại còn rất hiểu chuyện, nếu đem đứa nhỏ đó về, làm người hầu cạnh Thái Anh...mình thật rất an tâm '.

Nghĩ rồi bà đã hạ quyết tâm, nhất định bà phải đem được nó về hầu cạnh Cô.

Khi chuyện hôm đó qua ba ngày, sau khi bà nói qua với ông thì đã tìm đến nơi con Lương ở, hỏi người ở đó mới biết được, gia cảnh nó khổ cực đến như nào.

Khi bà tìm đến nhà con Lương, thì thấy cảnh nó đang bị cha nó say sỉn đánh đập không thương tiếc.

Lần này bà đi có dắt cả gia nhân theo, nên đã cho người giữ ông ta lại, mặc cho ông ta kịch liệt chống cự, còn thô thiển chửi mắng tục tĩu không ngừng.

Đến khi ông ta hết sức giãy dụa, chỉ còn có thể lầu bầu trong cuốn họng, bà Tư mới nhìn lấy đứa nhỏ bà đang ôm chặt trong lòng mình, trên thân người nhỏ bé toàn là vết thương rướm máu.

Còn có nơi, vết thương mới trồng lên vết sẹo cũ, cũng có thể biết được, lần đánh này không phải là lần đầu ?.

" Hự...khụ khụ...m..ẹ...mẹ ơi ? Hức..đau...con khụ..đau lắm... ". Con Lương mơ mang nói sảng, xong nó lại sặc sụa ho ra cả máu.

Mắt nó nhắm chặt, hai tay nó nóng như than vẫn cố nắm chặt lấy tay bà Tư, nơi đuôi mắt nhắm chặt liên tục chảy ra hai dòng nước trong suốt, nhìn nó đáng thương đến xé lòng.

Đôi môi nứt nẻ của nó vẫn không ngừng gọi " Mẹ... ". Trong mơ mang.

Bà Tư nhìn thấy cảnh này mắt bà cũng ửng đỏ, tim bà cũng đau nhói đến khó thở, nó cũng bằng chang lứa với Cô thôi, mà lại phải chịu nhiều thiệt thòi như thế.

Bà nghĩ đến mà đau lòng, bà nhắm mắt ôm chặt nó trong lòng mình, giọt nước trong suốt nơi hóc mắt bà cũng không ngăn được mà tuôn ra.

Đứa nhỏ này dù bà không sinh ra cũng chỉ tiếp xúc mới hai lần, nhưng bà lại rất muốn bảo vệ nó, có lẽ vì bản năng bà đã làm mẹ, cũng có thể vì bản thân bà, cũng là đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ.

Nên khi gặp đứa trẻ nào bị như vậy, bà có cảm xúc như thế cũng là dễ hiểu, bà rất muốn cho nó tình thương như bà giành cho Thái Anh vậy.

" Mau...đi kêu thầy lang tới đi ". Bà xoay qua nói với gia nhân đang giữ cha con Lương ở gốc nhà.

Một người trong đó buông ông ta ra để cho người còn lại giữ, rồi chạy đi kêu thầy lang tới, ông ta vì đã say sỉn mà còn làm loạn, nên cũng đã thiếp đi từ lâu rồi.

" Sao rồi thầy ? Con bé có bị gì nghiêm trọng hay không ? ". Bà nhìn thầy lang khám cho con Lương mà sốt ruột nói.

" Đứa nhỏ này thể chất rất yếu, có lẽ do nhiều ngày không ăn uống đầy đủ, lại phải lao lực quá độ so với sức của một đứa trẻ, nên mới ốm yếu như này...nếu cứ để tiếp diễn như thế, không biết có thể sống nổi thêm một năm nửa hay không...hazz ". Ông ta nói xong còn thở dài cho số phận tội nghiệp của nó.

Bà Tư nghe thầy lang nói thế mà xót xa, đứa nhỏ này bà quyết sẽ đem nó về làm cho nhà bà, nhất định sẽ để nó có một cuộc sống tốt hơn.

.....

" Ra giá đi...ông muốn bao nhiêu, sẽ bán con Lương cho tui ? ". Bà Tư nhìn người đàn ông đã tỉnh táo trước mặt mình nói.

Người đàn ông nhìn bà Tư ăn bận sang trọng trước mặt, mà cười " Hề hề... ". Thầm nghĩ cái thứ cục nợ đó, vậy mà cũng có thể kiếm ra tiền cho ông ta.

" Tui là cha của nó...có người cha nào lại bán con mình chứ ? Hề hề...mà bà định giá nó bao nhiêu vậy ? Bà nhìn nó ốm yếu vậy thôi, chứ nó cũng được việc lắm đó ".

" Vả lại...khi nào nó lớn ngả nó cho ông phú hào nào đó, thì chắc cũng đượ... ". Ông ta câu đầu thì như người cha có trách nhiệm lắm, cuối cùng lại nói ra những lời bỉ ổi này, khiến bà Tư không thể nghe tiếp nổi, mà phải cắt ngang lời ông ta.

" Đủ rồi...tui mua nó bằng hai xào đất, chiều dài ba mươi thước, rộng ba mươi thước...đã đủ chưa ? ". Bà nhìn ông ta bằng nửa con mắt, giọng khó chịu nói.

" Ơ..ơ...sao mà ". Ông ta nghe xong mà ú ớ.

" Còn chưa đủ sao ? Vậy ba sào thì sao ? ". Bà nhìn ông ta ú ớ, chắc muốn đòi thêm đây mà.

Bà dù biết thế thì cũng kệ, dù chi tiền mua con Lương về, nhiều hơn những đứa hầu khác gấp đôi, gấp ba, hay gấp mười, bà cũng quyết không để nó lại cái nơi đốn mạt này.

" Không...không không, thật ra ý của tui là... ". Ông ta chưa nói xong lại bị bà Tư chặn họng tiếp.

" Vậy thì bốn sào...tui nói cho ông biết, làm người đừng quá tham lam...đây là giá cuối đó ".

" Không...ý tui là giá đầu là bán được rồi, con đấy mà đổi được cả sào ruộng mấy chục thước, thì nó cũng có giá trị đấy chứ ? Mà nè...bà đã ra giá bằng bốn sào, thì không được đổi lại đâu đó ". Ông ta hí hửng cười vui ra mặt, sắp tới ông ta dư dả mà ăn nhậu rồi.

" Được...tất nhiên tui sẽ không nuốt lời, tui đã cho người làm giấy bán thân của con Lương đây rồi...ông ký vào và lăn tay đi ". Bà lấy tờ giấy bán thân từ gia nhân đưa đến, đưa cho ông ta.

" Vậy là đã xong rồi...từ giờ con Lương sẽ thuộc về nhà họ Phác, nó Sống là người của tui...có Chết cũng là ma của tui...Vô...Thời...Hạn ".Bà nhìn tờ giấy trắng mực đen trong tay, mà lạnh giọng nói.

" Ừmm...bà có thể cho tui biết, tại sao bà lại dùng nhiều tiền như vậy...chỉ để mua một con hầu không ? ". Ông ta có chút thắc mắc, và cũng có chút lo lắng cho số phận của con Lương sao này, nên mới mặt dày hỏi thử.

Dù sao đi nữa nó cũng là con gái của ông ta, thật ra thứ khiến ông ta thay đổi cũng là do mất đi vợ của mình, mất đi người mà ông ta yêu nhất, mới khiến ông ta lầm đường lạc lối vào rượu chè, cờ bạc mà thôi.

Bà Tư đang xem lại giấy bán thân thì nghe ông ta nói thế, bà hạ tờ giấy đặt xuống bàn, gương mặt bà âm trầm, lãnh đạm, không một tia cảm xúc nhìn ông ta.

" Tui đem nó về làm người hầu, để hằng ngày mua vui cho tui, khi nào nó lớn, tui sẽ để nó làm cái nghề bán thân dơ bẩn kia...sao ? Hối hận rồi à ? Dù ông có thực sự hối hận đi nữa...thì nó cũng đã là người của tui rồi ".

Dứt lời bà Tư cũng đứng dậy rời đi, bà thật chán ghét cái nơi, từng gieo rắc đau thương lên người con Lương như này, bà càng ghét hơn khi phải nhìn thấy, kẻ đã gây ra đau thương đó cho nó.

Có lẽ là vì còn ít thương cảm, nên khi đi đến bật thềm, bà lại dừng lại nói " Nếu ông thực sự yêu thương vợ mình, thì đáng lẽ...đáng lẽ ông nên giành hết tình thương còn lại lên con Lương...vì nó không chỉ là máu mủ của một mình ông, mà còn là con của vợ ông đứt ruột sinh ra, của người mà ông yêu nhất cuộc đời này ".

Nói rồi bà quay đầu lại nhìn ông ta " Dù tui không sinh ra nó...nhưng khi thấy nó bị ông đánh đến còn nửa cái mạng, thì tui đã đau đến xé lòng, vậy nếu...đổi lại là vợ ông, thì bà ấy sẽ đau đến thế nào ? ". Bà nói xong, liền nhanh chóng rời đi.

Không biết có phải bị cát bay vào mắt nên đỏ hay không, hay nghe lời bà Tư nói khiến ông ta dao động.

Mà ông ta cứ ngồi đấy, mắt cứ trân trân nhìn vào tờ giấy sở hữu mấy sào đất, lâu đến mức có thứ chất lỏng nóng ấm, cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt lên tờ giấy kia, ông ta cũng không có ý xê dịch.

Vậy là, ông ta đã...Bán...Con...Mình '.







                                       Hết Cháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chaennie