Chương 1
Edit: Nako
"Ôn Cẩn, cô nghĩ Thẩm Nhượng là loại đàn ông nào? Cô tưởng hắn sẽ để cho một người phụ nữ tùy ý trèo lên giường mình sao?"
"Ha ha ha... Đồ ngốc, Ôn Cẩn cô đúng là một con ngốc! Cô nên thấy mình may mắn vì có một người cha lợi hại, nếu không thì cũng giống như tôi thôi, chỉ có thể làm tình nhân của Thẩm Nhượng."
••••
"Thẩm Nhượng, lần đầu tiên của chúng ta... là do anh sắp đặt, đúng không?"
"...Ừ."
••••
Những lời nói đó cứ ong ong trong đầu Ôn Cẩn.
Vẻ mặt hả hê của Trình Tĩnh Sơ khi nói cho cô biết mọi chuyện, cùng với lời thừa nhận không chút che giấu của Thẩm Nhượng, khiến cô đau đớn đến mức run rẩy ngay cả khi trong mơ.
Quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, trán cũng rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Ôn Cẩn siết chặt hai tay dưới chăn, mi mắt run rẩy kịch liệt rồi mới từ từ mở ra, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Một lúc lâu sau, cô mới vô cảm ngồi dậy, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Làn nước ấm áp xối lên người, hốc mắt Ôn Cẩn bất giác nóng lên, dường như có thứ gì đó đang từ từ trào ra.
Cô không phân biệt nổi đó là nước mắt hay chỉ là nước, chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều rã rời.
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, Ôn Cẩn lặng lẽ ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, cô chỉ im lặng.
Hôm nay đã là ngày thứ ba. Ở đây ba ngày, đêm nào cô cũng mơ thấy Trình Tĩnh Sơ và Thẩm Nhượng. Đến tận giờ phút này, cô mới dám tin rằng mình thật sự đã được trọng sinh.
Ôn Cẩn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến khiến tim cô khẽ run. Kiếp trước, cô thật sự đã quá thất bại.
Cô yêu Thẩm Nhượng đến thế, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô mặt dày đeo bám hắn sáu năm, không từ một thủ đoạn nào.
Cuối cùng còn chuốc say Thẩm Nhượng để mang thai con của hắn, ép hắn phải đầu hàng mà chấp nhận cưới mình.
Dù tính tình cô vốn ngang ngược tùy hứng, không thể chịu nổi bất kỳ người phụ nữ nào lại gần Thẩm Nhượng nửa bước.
Nhưng cũng chính vì đã dùng thủ đoạn hèn hạ để ép cưới, cô luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi, nên sau khi kết hôn vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí để lấy lòng hắn.
"Ôn Cẩn, cô nghĩ Thẩm Nhượng là loại đàn ông nào? Cô tưởng hắn sẽ để cho một người phụ nữ tùy ý trèo lên giường mình sao?"
Lời chế giễu của Trình Tĩnh Sơ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ôn Cẩn khẽ nhếch môi, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Hóa ra, tất cả đều do Thẩm Nhượng cố ý, cố ý để cô trèo lên giường hắn.
Kiếp trước vì Thẩm Nhượng, cô đã từ bỏ tất cả. Chỉ để khiến hắn yêu mình, cô đã làm không biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc để người đời chê cười.
Nếu không phải vì cô, ba Ôn cũng sẽ không bị Thẩm Nhượng dồn vào thế khó, để rồi cuối cùng cả công ty cũng bị hắn chiếm đoạt.
Mẹ Thẩm Nhượng đối với cô trước nay luôn lạnh nhạt, cô cũng chẳng bận tâm, ngày ngày nhẫn nhịn, cẩn thận chăm sóc bà.
Mười tháng mang thai, cực khổ sinh hạ con trai, cô cũng chẳng màng hỏi han, chưa từng làm tròn bổn phận của một người mẹ.
Lần cuối cùng gặp con ở kiếp trước, ánh mắt nó nhìn cô không hề có chút hơi ấm, hệt như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Mở hộp trang điểm, Ôn Cẩn bắt đầu trang điểm nhẹ. Vẻ ngoài của cô vốn trời sinh đã vô cùng diễm lệ, chỉ cần tô điểm đơn giản, gương mặt quyến rũ chết người ngày nào đã trở lại.
Ôn Cẩn thật sự rất đẹp. Nhiều người từng nói, vẻ ngoài của cô vừa nhìn đã biết không phải người an phận, quá mức yêu kiều quyến rũ.
Mang dáng dấp của một hồ ly tinh, "công phu trên giường" chắc chắn rất giỏi mê hoặc người khác. Trách sao một kẻ lạnh lùng vô tình như Thẩm Nhượng cũng bị cô câu lên giường.
Khóe miệng cô cong lên một nụ cười tự giễu, ánh mắt lạnh lẽo. Kiếp trước cô đã ngu xuẩn đến mức nào mới có thể cho rằng chỉ cần sinh được con, trở thành Thẩm phu nhân là có thể nắm chắc được trái tim Thẩm Nhượng?
Lần đầu tiên của hai người vốn dĩ là một vở kịch do Thẩm Nhượng sắp đặt, thảo nào sau khi kết hôn, hắn rất ít khi chạm vào cô.
Những lúc chung giường, dù cô có dùng đủ mọi cách quyến rũ, hắn vẫn dửng dưng như không.
Ôn Cẩn bước đến bên cửa sổ, dùng sức kéo mạnh tấm rèm ra. Căn phòng ngủ tối tăm lập tức bừng sáng.
Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu thẳng vào mặt, cô bất giác nhắm mắt lại, giơ tay lên che.
Đợi mắt quen dần với ánh sáng, cô mới từ từ buông tay, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Ánh mắt cô dần trở nên dịu dàng, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Ôn Cẩn chưa bao giờ nghĩ mình là người thông minh. Cả cuộc đời kiếp trước của cô chỉ xoay quanh một mình Thẩm Nhượng, luôn ảo tưởng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ yêu mình.
Mãi cho đến khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Nhượng ôm Trình Tĩnh Sơ, hôn cô ta say đắm, rồi lại đối diện với mình bằng một thái độ lạnh nhạt, hai con người hoàn toàn khác biệt, cô mới vỡ lẽ.
Khi đó cô mới nhận ra, Thẩm Nhượng không phải bản tính lạnh lùng, chỉ là người trong lòng hắn không phải là cô mà thôi.
Ngoài cửa sổ, hoa trong vườn đang nở rộ, mấy cô giúp việc đang tưới nước, thỉnh thoảng lại chụm đầu thì thầm to nhỏ.
Ôn Cẩn đưa tay sờ lên ngực trái, cô dường như có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập mạnh mẽ, từng nhịp, từng nhịp.
Kiếp trước cô đã cố gắng lâu như vậy, vì Thẩm Nhượng đến cả lòng tự trọng cũng vứt bỏ, kết quả hắn vẫn yêu Trình Tĩnh Sơ.
Một khi đã yêu một người, có lẽ đó là tình yêu vĩnh viễn.
Ôn Cẩn cúi đầu, nhắm mắt lại. Nếu đã may mắn được sống lại một lần nữa, vậy thì cô sẽ thành toàn cho họ.
Bây giờ, cô chỉ cần tìm cách ly hôn càng nhanh càng tốt, giữ lại công ty và gia đình của mình. Còn việc báo thù Thẩm Nhượng, cô chưa từng nghĩ tới, cũng không dám có ý nghĩ đó.
Ba cô nói rất đúng, Thẩm Nhượng tuy là một người đàn ông xuất chúng về mọi mặt, nhưng dã tâm quá lớn, tâm cơ sâu không lường được, lại vô tâm vô tình, không phải là người thích hợp để làm chồng.
Loại đàn ông như vậy, dù cho có sống lại thêm vài lần nữa cô cũng không đối phó nổi.
Ngay từ đầu, cô đã không nên trêu chọc vào hắn. Đợi sau khi hai người ly hôn, cô sẽ trốn đi thật xa, nghe lời ba Ôn, tìm một người đàn ông phù hợp để gả, vĩnh viễn rời xa Thẩm Nhượng.
Ôn Cẩn khẽ thở dài, lấy điện thoại ra xem giờ. Nếu bây giờ cô đề nghị ly hôn, Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ không đồng ý.
Hắn thuận nước đẩy thuyền cùng cô phát sinh quan hệ, chính là để cưới được cô, sau đó mới có cơ hội từ từ thâu tóm công ty của gia đình cô.
Cúi đầu trầm tư một lúc lâu, Ôn Cẩn quyết định phải đi từng bước một. Cô quá hiểu Thẩm Nhượng, chưa đạt được mục đích, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.
"Phu nhân, Thần Thần về rồi ạ."
Tiếng của cô giúp việc vang lên từ bên ngoài, sắc mặt Ôn Cẩn có chút sững sờ. Thần Thần, đứa con của cô và Thẩm Nhượng.
Nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng ở kiếp trước, đứa con trai chỉ mới vài tuổi đã dùng gương mặt vô cảm đó để nhìn cô, Ôn Cẩn thấy lòng mình nhói lên, hụt hẫng vô cùng.
Mở cửa phòng, cô cất giọng lạnh nhạt:
"Tôi biết rồi."
Dứt lời, Ôn Cẩn lại ngập ngừng mở miệng:
"Tôi xuống xem Thần Thần."
Lần này, cô nhất định phải ở bên con trai mình thật tốt.
Tiểu Lâm, cô giúp việc, thoáng vẻ kinh ngạc trong mắt. Ba ngày nay, Ôn Cẩn thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trước kia, cô mở miệng ra là không quên nhắc đến cậu chủ. Lẽ nào phu nhân lại nghĩ ra chiêu trò gì mới để quyến rũ ông chủ?
Nghĩ đến vài hình ảnh không mấy hay ho, vẻ khinh bỉ hiện lên trên mặt Tiểu Lâm. Dù sao thì Ôn Cẩn có cố gắng thế nào đi nữa, cậu chủ cũng sẽ không bao giờ thích cô ta.
Ôn Cẩn đi xuống lầu một, vừa liếc mắt đã thấy thằng bé đang xị mặt, cúi gằm, chăm chú chơi điện thoại. Vẻ mặt cô càng thêm cứng đờ, nhất thời không biết nên đối mặt với con trai mình như thế nào.
Thẩm Thần bốn tuổi đang chơi game, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm, cất tiếng gọi:
"Mẹ."
Ôn Cẩn ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi.
"Thần Thần, con về rồi à."
Trong ký ức của cô, hình như cô chưa bao giờ quan tâm đến đứa con này. Thẩm Nhượng có lẽ cũng mừng vì điều đó, nên chuyện giáo dục con cái hắn cũng không hề bàn bạc với cô.
Thẩm Thần nghiêng đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Ôn Cẩn, không biết đã nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên căng cứng lại, nó hừ lạnh một tiếng thật mạnh rồi chạy thẳng đến bàn ăn.
Bữa cơm trưa đối với Ôn Cẩn chẳng khác nào một cực hình. Thằng bé vẫn không thèm nhìn cô lấy một lần, mặt mày hậm hực. Ăn cơm xong cũng chẳng thèm liếc cô một cái đã bị tài xế đưa đi.
Trên xe, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé liền ỉu xìu. Hôm nay mẹ đột nhiên nói chuyện với cậu, chắc chắn là biết tối nay ba sẽ về nhà. Ghét ghét, cậu ghét mẹ nhất trên đời!
Ôn Cẩn lặng lẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Cô đúng là một người mẹ thất bại, đến con ruột của mình cũng chán ghét cô đến mức không thèm nói chuyện.
"Phu nhân, Thần Thần thật là quá đáng."
Tiểu Lâm dọn dẹp bàn ăn xong, bước đến nói với Ôn Cẩn bằng vẻ mặt bất bình:
"Tuổi còn nhỏ mà lần nào thấy cô cũng lạnh nhạt như vậy, hay là cứ đưa thẳng bé sang chỗ lão phu nhân đi, kẻo lần nào cũng làm phiền hai vợ chồng phu nhân."
Ôn Cẩn thong thả uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Tiểu Lâm bằng ánh mắt lạnh như băng.
Tim Tiểu Lâm bỗng đập thịch một cái, sắc mặt có chút bối rối.
"Phu nhân, cô..."
Ôn Cẩn cảm thấy hôm nay Tiểu Lâm rất kỳ quặc, ánh mắt của cô ta cứ như thể đã biết trước điều gì đó.
Kiếp trước, cô giúp việc này cũng không ngừng nói xấu Thần Thần trước mặt cô. Khi đó, đầu óc cô chỉ toàn là Thẩm Nhượng, cuối cùng đã nghe lời, bàn với hắn đưa Thần Thần sang cho mẹ hắn nuôi.
Sau đó không biết vì sao, Thẩm Nhượng lại đưa Thần Thần ra nước ngoài. Kiếp trước cô ngu ngốc, không nhận ra điều gì khác thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, thái độ của mẹ Thẩm Nhượng đối với cô vô cùng kỳ lạ, có lẽ cô giúp việc này chính là người của bà ta.
Ôn Cẩn xoay người rời đi. Dù muốn đuổi Tiểu Lâm đi, cũng phải đợi Thẩm Nhượng trở về và được hắn đồng ý.
Đi ngang qua phòng của cậu nhóc, Ôn Cẩn khựng lại một chút rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng được bài trí theo phong cách cực kỳ tối giản và lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết là kiểu Thẩm Nhượng yêu thích.
Không chỉ phòng của con trai, mà mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều do một tay cô sắp đặt theo sở thích của hắn.
Ánh mắt Ôn Cẩn lướt qua bài trí trong phòng, rồi chợt dừng lại ở cuốn nhật ký trên bàn học. Cô vươn tay cầm lấy, lật ra xem, bên trong toàn là những dòng tâm sự của cậu nhóc. Ôn Cẩn kiên nhẫn lật từng trang, cẩn thận đọc.
[Mình ghét ba lắm, ngày nào cũng chỉ có một bộ mặt lạnh như tiền, lại còn hung dữ nữa, hừ!]
[Các bạn trong lớp đều được ba mẹ đưa đi học, chỉ có mình là do chú tài xế đưa đi, không vui chút nào.]
[Mẹ của các bạn ai cũng dịu dàng, tại sao mẹ của mình lại không để ý đến mình chứ? Có phải vì Thần Thần không ngoan không?]
[Mình ghét mẹ! Ghét mẹ! Tại sao mẹ cứ nhìn ba mãi thế, mình cũng đẹp trai mà! Tức chết đi được, mẹ không thể nhìn mình một chút sao! Chỉ cần mẹ nhìn mình thôi, mình sẽ không ghét mẹ nữa.]
...
Ôn Cẩn lật xem hết cuốn nhật ký, chỉ cảm thấy hốc mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cô đã luôn cố gắng lấy lòng Thẩm Nhượng, đổi lại là sự thờ ơ của hắn và một người đàn bà khác bên ngoài.
Vậy mà cô lại chẳng hề quan tâm đến con trai mình, trong khi nó lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm nghĩ về cô.
"Thẩm Thần, ba đã nói với con thế nào?"
"Con xin lỗi ba, con sai rồi."
"Ấy ấy, đại ca, Thần Thần còn nhỏ mà, đừng nghiêm khắc với nó quá."
...
Bên tai mơ hồ vọng đến một giọng nói quen thuộc, trầm thấp và lạnh lẽo, mang theo một sự áp bức vô hình. Ôn Cẩn cứng đờ cả người.
Hắn đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com