Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit: Nako

Sau khi Thường Minh rời đi, Thẩm Nhượng liền bắt đầu các cuộc họp qua video, lúc này mới cho Lâm Phàm gọi điện thoại.

"Thẩm tổng, đây là kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Thẩm thị."

Nói rồi Lâm Phàm đưa cho hắn một danh sách.

"Còn đây là danh sách khách mời đã được chuẩn bị"

Thẩm Nhượng sau khi nhận lấy văn kiện cũng không ngẩng đầu lên.

"Chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay."

Lâm Phàm nói:

"Theo danh sách khách mời tham gia đêm nay có chút thay đổi. Giám đốc Vương bên bộ phận tiêu thụ có việc, ông ta đề cử phó giám đốc Trình Tĩnh Sơ, thay ông ta đi dự. Thẩm tổng, có muốn loại bỏ Trình Tĩnh Sơ trên danh sách không?"

Động tác tay của Thẩm Nhượng hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta.

"Trình Tĩnh Sơ?"

Dường như hắn đã từng nghe qua cái tên này ở nơi nào đó rồi.

Thần sắc Lâm Phàm có chút xấu hổ.

"Cô ấy trước kia là một nhân viên nhỏ ở bộ phận tiêu thụ, sau này lại vì giám đốc Vương mà kéo về được nhiều khách hàng lớn, cũng là một người khôn khéo, tháng trước giám đốc Vương đã từng đề bạt cô ta. Đồng thời cũng là bạn học cũ của anh."

"À."

Thẩm Nhượng lãnh đạm mở miệng, lại cúi đầu tiếp tục lật xem văn kiện.

Lâm Phàm biết Thẩm Nhượng là đồng ý để Trình Tĩnh Sơ thay thế giám đốc Vương, thầm nghĩ nữ nhân này rốt cuộc cũng thành công. Đừng tưởng rằng cậu ta không biết, mỗi lần nhìn Thẩm tổng, ánh mắt của cô ta nóng rực đến mức nhanh chóng đem người ta thiêu rụi, nhìn vào liền biết đây chính là kiểu lưu luyến si mê Thẩm tổng nhiều năm.

Chậc chậc chậc, đúng là đủ kiên nhẫn, một kẻ tài cao bẩm sinh, ban đầu ở Thẩm thị làm một nhân viên tiêu thụ nho nhỏ, chớp mắt một cái liền bò lên được vị trí phó giám đốc. Giám đốc Vương năm nay cũng sắp về hưu, đến lúc đó vị trí giám đốc kinh doanh, khả năng rất lớn có thể rơi vào tay Trình Tĩnh Sơ.

Về sau trở thành giám đốc của bộ phận tiêu thụ bộ, cơ hội tiếp xúc với Thẩm tổng từ đó cũng liền sẽ tăng lên. Cậu ta nghi ngờ, lúc trước Trình Tĩnh Sơ tiến vào công ty, chính là vì Thẩm tổng mà tới, không chừng mỗi ngày đều mòn mỏi trông chờ làm tiểu tam thọc gậy bánh xe.

Lâm Phàm nghĩ đến tính tình của Ôn Cẩn. Trước kia Ôn Cẩn không chỉ có tính tình không tốt, còn tìm thám tử tư theo dõi Thẩm tổng, thậm chí còn từng ngầm "uy hiếp" cậu, muốn cậu lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, nhất định không được để bất luận nữ nhân nào có thể tới gần hắn.

Nhưng Ôn Cẩn vừa nhìn liền biết chính là bị người trong nhà bảo bọc rất tốt, cùng lắm cũng chỉ là một nữ nhân não tàn mê luyến Thẩm Nhượng mà thôi, tâm tư của cô cũng rất đơn thuần. Nếu đem tâm cơ cùng thủ đoạn của cô so sánh với Trình Tĩnh Sơ, chắc chắn không đủ dùng.

Thẩm Nhượng nhìn Lâm Phàm.

"Còn có việc gì sao?"

Đem cảm xúc khinh bỉ trong lòng kiềm nén, trong nháy mắt Lâm Phàm có chút khó xử , cuối cùng vẫn là phải cắn răng, nói:

"Thẩm tổng, có một công ty điện ảnh muốn mua kịch bản của Ôn Cẩn, đã tìm được nhà đầu tư rồi."

Lâm Phàm cảm thấy cậu ta thật sự không thể hiểu nổi Thẩm tổng, rõ ràng trước phiền chán Ôn Cẩn mỗi ngày đều quấn lấy hắn. Hiện tại cô có chuyện riêng mà mình thích làm, ủng hộ Cẩn không phải vừa đúng lúc sao? Như vậy thì sau này Ôn Cẩn liền sẽ không còn luôn luôn tìm hắn gây phiền phức rồi.

Quan trọng nhất chính là kịch bản của Ôn Cẩn, ngay cả người hà khắc nhất trong lĩnh vực điện ảnh nhất đều công nhận, đầu tư vào đó nói không chừng còn có thể kiếm được số tiền không hề nhỏ, còn có thể nâng cao danh tiếng cho nghệ sĩ của công ty.

Loại chuyện đôi bên cùng có lợi này, cậu ta suy nghĩ muốn nát óc cũng không thể hiểu được, vì cái gì Thẩm tổng lại không chịu đầu tư, ngược lại còn gây khó dễ đối với việc Ôn Cẩn viết kịch bản nữa.

Lâm Phàm vừa dứt lời, Thẩm Nhượng sắc mặt lập tức âm trầm.

Trong khoảng thời gian này, Ôn Cẩn chưa từng liên lạc với hắn. Trước kia cứ cách khoảng hai ba phút, nhất định sẽ có tin nhắn liên tục tấn công di động của hắn.

Thẩm Nhượng trong lòng nảy sinh bực bội, lòng ngực buồn bực đến hoảng.

Vì cái gì Ôn Cẩn lại không thể ngoan ngoãn ở nhà, hoặc là giống như trước kia, chỉ vây quanh một mình hắn? Lại thích đi làm biên kịch hơn.

Đầu óc cô vốn không được thông minh, trong giới điện ảnh lại ngập tràn cạm bẫy, bất kể người nào ở trong đó cũng không có một ai đơn giản.

Ôn Cẩn chính là chuẩn bị trở thành một kẻ ngốc, lấy bản thân ra làm bàn đạp cho người khác trèo lên hay sao?

Thẩm Nhượng đè nén cảm xúc bức bối, hắn nhìn Lâm Phàm, thần sắc vô cùng lạnh lùng:

"Cậu nói với bọn họ, sau này ai dám dùng kịch bản do Ôn Cẩn viết, thì chính là không cho Thẩm thị mặt mũi."

Lâm Phàm giật mình, không thể tưởng tượng được nhìn Thẩm Nhượng, hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Cậu thật cẩn thận hỏi:

"Thẩm tổng, ý của anh là......"

Nếu Thẩm tổng để lời nói này lọt ra ngoài, về sau trong giới điện ảnh làm gì ai còn dám dùng đến kịch bản do Ôn Cẩn viết ra? Chẳng lẽ hắn muốn đem con đường trở thành biên kịch của cô phá hỏng triệt để sao.

***

Ôn Cẩn tâm tình rất tốt, tự mình nấu một nồi canh nhỏ. Kiếp trước cô vì Thẩm Nhượng, bỏ ra hai năm đem tài nấu nướng của mình nâng cao, hiện tại xem ra cũng không phải chuyện gì xấu.

Trong phòng bếp đều là mùi thơm của canh, Ôn Cẩn tắt bếp rồi mở nắp nồi, sau đó đổ đầy vào hộp giữ nhiệt.

Ôn Cẩn khẽ nhếch môi cười một tiếng, mặt mày cong cong. 

Kịch bản của cô rốt cục cũng được thông qua, sau này cô sẽ càng ngày càng cố gắng tiến bộ, nhất định có thể trở thành một nhà biên kịch ưu tú.

Đợi đến lúc cô gặp lại Từ Khả, lập tức xin lỗi cô ấy, hàng năm sẽ đo ni đóng giày mà viết ra một kịch bản thích hợp nhất cho cô ấy.

Tai nghe đột nhiên vang lên tiếng nữ nhân làm nũng.

"Lão công chị yêu em!"

Thẩm Thần liền không cao hứng cau mày, viết ra một câu trả lời: Tôi không thích chị.

Tháo tai nghe xuống và rời khỏi trò chơi, Thẩm Thần bĩu môi. 

Các tiểu tỷ tỷ này làm sao lại đều như vậy nha, cậu bé đã nói có người mình thích rồi, vậy mà các nàng vẫn luôn kêu câu bé là đại thần cả ngày trời, thậm chí còn nói rằng chắc chắn phải gả cho cậu.

Ai, xem ra chơi trò chơi đến mức quá tốt, quá ưu tú cũng là một loại phiền não a.

Ôn Cẩn bưng canh ra tới, Thẩm Thần nhìn thấy, lập tức chạy đến bên người cô, ôm lấy chân cô, đem phiền não của chính mình nói cho cô nghe. Nói xong khuôn mặt nhỏ liền tỏ ra vẻ khổ sở, thì thầm nói:

"Mẹ ơi, mấy tiểu tỷ tỷ đó có phải vẫn luôn đợi Thần Thần không? Nhưng mà Thần Thần không thích bọn họ."

Đem Thẩm Thần bế lên đặt ở trên ghế, Ôn Cẩn chớp mắt vài cái. Con trai à, con đúng là suy nghĩ nhiều quá. Nếu bọn họ biết con chỉ mới bốn tuổi, đã sớm chạy mất rồi. 

Hiện tại đứa nhỏ này cũng thật lợi hại, Thần Thần vừa mới bốn tuổi, ngay cả trò chơi thịnh hành nhất hiện nay, đứa nhóc này cư nhiên lại có thể chơi hay đến khó tin.

Ôn Cẩn sờ sờ đầu của cậu nhóc, nói:

"Sẽ không đâu, mấy tỷ tỷ đó thích rất nhiều người."

Thẩm Thần còn muốn nói gì đó, chợt nghe thấy được mùi canh thơm ngát, liền nuốt nước miếng.

"Mẹ ơi, thơm quá."

Thẩm Thần rất thích mẹ của hiện tại, luôn cùng ngủ với cậu bé, thường kể chuyện cổ tích cho cậu nghe, đưa cậu đi học, còn làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu bé. 

Trước kia mẹ chỉ làm cho ba ba ăn, cũng chưa từng làm cho cậu.

Thẩm Thần dùng cái miệng nhỏ uống từng ngụm canh, tầm mắt lại chưa từng rời khỏi Ôn Cẩn. Hai người ăn xong cơm trưa, Ôn Cẩn liền đưa Thẩm Thần đi nhà trẻ.

Các giáo viên đang điểm danh ở trước cổng trường. Nhìn thấy Ôn Cẩn, trong mắt Lâm Kỳ hiện lên vẻ kinh diễm. 

Nơi cô ấy dạy học là trường quốc tế tốt nhất tại thành phố. Cô biết những người có thể đưa con cái tới nơi này học, khẳng định không phải là gia đình bình thường.

Hiệu trưởng từng lén nói với Lâm Kỳ, muốn cô đặc biệt chiếu cố Thẩm Thần. 

Trước kia Thẩm Thần đều do người làm đưa đi học, lúc ấy cô còn từng vụng trộm mắng ba mẹ của Thẩm Thần không có trách nhiệm. 

Đột nhiên mấy ngày nay mẹ của cậu bé đột nhiên xuất hiện, Lâm Kỳ nghĩ mãi không ra, mẹ của Thẩm Thần thế mà lại có dáng dấp đẹp đến như vậy.

Thẩm Thần hôn Ôn Cẩn mấy cái, sau đó mới lưu luyến không rời mà nhìn cô rời đi. Xoay người nhìn Lâm Kỳ, ưỡn ngực nhỏ, kiêu ngạo nói:

"Cô giáo Lâm ơi, đó là mẹ Thần Thần đó!"

Hừ, mẹ của cậu chắc chắn cũng sẽ đưa cậu bé về nhà sau khi tan học !

Sau khi khởi động xe, tài xế hỏi:

"Phu nhân, cô muốn đi đâu?"

Kỳ thật hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi, từ khi vừa gặp được Ôn Cẩn trên tay đang cầm theo hộp giữ ấm, chắc chắn là muốn đưa cho Thẩm tổng.

"Đến tập đoàn Ôn thị."

Sắc mặt tài xế lập tức ngây ngốc.

"Phu nhân muốn đi tập đoàn Ôn thị sao?"

Cư nhiên lại không phải là đi tìm Thẩm tổng.

Ôn Cẩn nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Hiện tại là giữa trưa, đúng lúc đang là thời gian nghỉ ngơi. Ôn Cẩn tới sảnh công ty, liền gọi cho Ôn Minh Khải, đến khi có người xuống lầu đón cô lại là Tô Yến.

Tô Yến hình như là chạy xuống, lúc này còn đang nhỏ giọng thở phì phò, chợt chú ý tới hộp giữ ấm trong tay Ôn Cẩn, sắc mặt anh liền sững sờ.

Ôn Cẩn không thể tin được hôm nay mình sẽ nhìn thấy Tô Yến. Từ lúc cô về nhà lần đó, hai người cũng đã không gặp mặt mấy ngày.

Cầm hộp giữ ấm trong tay đưa cho anh, Ôn Cẩn nói:

"Tô Yến, đây là canh do em tự nấu, làm cho ba với anh."

Tô Yến nhận lấy hộp giữ ấm, trong lòng ngầm vui mừng, hai bên tai lại bắt đầu phiếm hồng, ấp úng nói:

"Anh cũng có thể uống sao?"

Trong lòng của anh có chút phản ứng chậm. Đây là cô tự mình nấu canh, lại đưa đến đây cho anh. Tựa như, tựa như là vợ đến đưa cơm cho chồng mình.

Tô Yến trong lòng không nhịn được bắt đầu miên man suy nghĩ. Trước kia anh luôn phải một mực kiềm chế chính mình, ở trong lòng trộm nhớ đến Ôn Cẩn đều phải cẩn thận từng li từng tí.

Thế nhưng sau lần gặp mặt lần trước, anh liền bắt đầu nhịn không được. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện đó, nay lại bắt đầu điên cuồng xuất hiện ở trong giấc mơ của anh.

Nhìn hai tai Tô Yến bắt đầu đỏ lên, Ôn Cẩn vẫn cảm thấy có chút cảm giác khó tin, Tô Yến thật sự quá ngây thơ.

"Đương nhiên có thể."

Ôn Cẩn nở một nụ cười xinh đẹp.

"Đây là em cố ý muốn làm cho ba với anh mà."

Nghe từ chính miệng cô nói, nhịp tim Tô Yến liền bắt đầu gia tốc, lực tay cầm hộp giữ ấm chậm rãi tăng lên, vui sướng trong lòng điên cuồng tăng vọt, khi ánh mắt rơi trên tay cô, hơi ngưng trệ, kìm lòng không được nói:

"A Cẩn, sau này em đừng nấu cơm nữa, để anh nấu cho em đi."

Nói xong cả hai đều ngây ngẩn cả người. Tô yến kịp thời phản ứng, liền khẩn trương giải thích.

"Ý của anh là, là em không cần thiết phải tự mình làm cơm, trong nhà đã có người giúp việc rồi."

Tô yến cảm giác được phía sau lưng mình đang không ngừng rịn ra mồ hôi. 

Tại sao anh luôn luôn vô dụng như vậy, rất khó khăn để Ôn Cẩn có thể có thái độ đối với anh tốt hơn một chút, anh lại luôn khiến bản thân mất mặt mỗi khi gặp cô.

Nhìn dáng vẻ bứt rứt bất an của anh, trong lòng Ôn Cẩn không nhịn được nhũn ra. Trên đời này tại sao lại có thể có một nam nhân tốt đến như vậy. Cô nói:

"Tô Yến, em rất thích ăn cơm do anh làm."

Đến khi Ôn Cẩn đã rời đi, Tô Yến vẫn còn ngây ngốc tại chỗ. Nếu cô thích, anh nguyện ý vì cô làm cơm cả một đời.

*

Tài xế đưa Ôn Cẩn đến khách sạn của Thẩm thị.

Ôn Cẩn xuống xe, hững hờ đi vào khách sạn. Kịch bản của cô đã tìm được nhà đầu tư rồi, hôm nay muốn cùng công ty điện ảnh bàn bạc, về việc đi quay cùng đoàn phim rồi nói về vấn đề chi phí của bộ phim.

Không biết đối phương có phải là cố ý hay không, nơi đặt trước lại là nhà hàng của khách sạn hoạt động dưới trướng Thẩm thị.

Ôn Cẩn đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy hai người quen, là Tần Tranh và Thường Minh.

Bước chân Ôn Cẩn hơi ngừng lại, ma xui quỷ khiến cô lại đuổi theo bọn họ. Nhìn thấy bọn họ tiến vào trong rạp, mới dừng bước. Vừa rồi cô mơ hồ nghe được Tần Tranh nhắc tới tên Thẩm Nhượng.

Di động rung lên vài cái, Ôn Cẩn lấy ra rồi nhìn thoáng qua, là người phụ trách của công ty điện ảnh, cô liền xoay người rời đi.

Chỉ là lúc cô đang đi đến chỗ ngoặt, đột nhiên nhìn thấy Trình Tĩnh Sơ bước chân vội vàng, mặt mày có chút lo lắng hoảng loạn. Chờ đến khi Ôn Cẩn lấy lại tinh thần, cô đã lặng lẽ đi theo phía sau Trình Tĩnh Sơ.

Ôn Cẩn an tĩnh đứng ở trong góc, nhìn Trình Tĩnh Sơ đang bị Thẩm Nhượng gắt gao ôm lấy. 

Tiếp theo là hôn nhau vô cùng kịch liệt, cho dù cách đó một khoảng cách nhất định, Ôn Cẩn cũng có thể nghe được âm thanh thở dốc nặng nề.

Không biết qua bao lâu, hai người kia đã sớm đi mất. Ôn Cẩn nói không nên lời cảm giác trong lòng hiện tại là gì. 

Chỉ biết là kiếp trước lúc cô tận mắt vạch trần gian tình giữa hai người họ, tinh thần liền sụp đổ, cảm giác thể xác lẫn tinh thần co rút đau đớn đã sớm không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com