Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Nako

Vô số chuyện ở kiếp trước đột nhiên ùa về trong tâm trí, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Thẩm Nhượng đang ôm hôn Trình Tĩnh Sơ.

Ôn Cẩn cúi đầu, một cảm giác ghê tởm mơ hồ dâng lên trong lòng. Cô đặt cuốn nhật ký lại chỗ cũ, nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân dần đi xa, rồi đến tiếng cánh cửa phòng sách đóng lại.

Khẽ day trán, Ôn Cẩn chậm rãi đi xuống lầu. Cô không biết phải đối mặt với Thẩm Nhượng như thế nào.

Theo ký ức kiếp trước, đây chính là thời điểm Trình Tĩnh Sơ đã nói ra sự thật và quyến rũ thành công Thẩm Nhượng.

Chuyến công tác lần này của hắn chính là cơ hội để hai người họ ở bên nhau, cũng là lúc họ lần đầu lên giường. Sau đó, tình cảm của họ tiến triển nhanh chóng, bắt đầu chuỗi ngày yêu đương vụng trộm.

Gương mặt đắc ý xen lẫn điên cuồng của Trình Tĩnh Sơ lại hiện ra trước mắt. Lòng Ôn Cẩn khẽ động, một ý nghĩ lóe lên.

Có lẽ cô có thể lợi dụng Trình Tĩnh Sơ, thu thập bằng chứng Thẩm Nhượng ngoại tình để thuyết phục ba Ôn hỗ trợ mình ly hôn.

Ôn Cẩn biết rõ, trong lòng Thẩm Nhượng, Trình Tĩnh Sơ quan trọng đến mức nào, có lẽ đủ quan trọng để khiến hắn từ bỏ cả kế hoạch thâu tóm công ty nhà cô.

Thẩm Thần đang khom người, đọc sách trên chiếc bàn thấp ở phòng khách. Thấy Ôn Cẩn từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt trầm tư, cậu nhóc bĩu môi, len lén nhìn cô mấy lần.

Càng nhìn, cậu càng thấy mẹ mình thật đẹp, đẹp hơn cả mẹ của các bạn cùng lớp hay các cô giáo trong trường.

Cậu bé bối rối kéo lại quần áo trên người, lòng có chút hồi hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ từ ửng hồng.

Bộ đồ cậu đang mặc là do bà nội mua cho, giống hệt một phiên bản thu nhỏ của ba.

Mẹ lúc nào cũng nhìn ba đến ngẩn ngơ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, nhiều lúc còn lén ôm và hôn ba nữa.

Bây giờ cậu cũng mặc đồ giống ba, liệu mẹ có nhìn cậu, ôm cậu một cái, rồi hôn cậu không?

Thẩm Thần đẩy cuốn sách ra xa một chút, đôi chân ngắn cũn cỡn khẽ đung đưa, lại rụt rè liếc nhìn Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn đã sớm nhận ra, ngay từ lúc cô vừa xuống lầu, cậu nhóc đã luôn nhìn trộm mình.

Sống lại một đời, cô thật sự không biết phải đối mặt với chính con trai mình ra sao. Rốt cuộc ở kiếp trước, cô chưa từng có một ngày nào tử tế nuôi dạy thằng bé.

Khi đó mang thai, cảm giác duy nhất của cô là đứa trẻ này đến thật đúng lúc, giúp cô có thể dùng nó để ép Thẩm Nhượng kết hôn.

Nghĩ đến những dòng chữ trong nhật ký của con trai, lòng Ôn Cẩn dâng lên cảm giác tội lỗi.

Sau khi chấp nhận sự thật mình đã trọng sinh, cô chỉ nghĩ đến việc phải ly hôn và rời xa Thẩm Nhượng.

Sau đó tìm một người đàn ông thật lòng yêu thương mình để kết hôn, chứ chưa từng nghĩ đến việc sẽ mang theo đứa con này.

Ôn Cẩn nhìn về phía cậu nhóc, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Cuộc hôn nhân này cô nhất định sẽ tìm cách kết thúc.

Kiếp trước cô không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, vậy thì đời này, cô sẽ học cách để làm một người mẹ tốt.

"Thần Thần."

Lòng Ôn Cẩn nhẹ bẫng, nụ cười trên môi cũng chân thành hơn. Cô vẫy tay với Thẩm Thần.

"Lại đây, đến chỗ mẹ nào."

Thẩm Thần chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn cô. Một lúc sau cậu bé mới phản ứng lại, trái tim đập thình thịch, tay nhỏ không ngừng mân mê vạt áo, vẻ mặt vui mừng không giấu được.

Cậu mặc đồ giống ba, mẹ liền chú ý đến cậu. Mẹ chưa bao giờ nói chuyện với cậu dịu dàng như vậy.

Hừ, quả nhiên cậu cũng rất đẹp trai, chỉ cần giống ba, mẹ nhất định sẽ càng thích cậu hơn.

Lòng Thẩm Thần vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng vẫn cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng. Cậu nhóc nhảy xuống ghế, chạy mấy bước ngắn đến trước mặt Ôn Cẩn, lí nhí gọi:

"Mẹ ơi."

Thấy Ôn Cẩn chỉ nhìn mình chằm chằm mà không đưa tay ra ôm, Thẩm Thần sốt ruột, nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Mẹ mau ôm con một cái đi!"

Ôn Cẩn cẩn thận ngắm nhìn con trai, phát hiện thằng bé lớn lên thật xinh xắn, nhất là đôi mắt có vài phần giống hệt cô.

Nghe được lời thì thầm của cậu nhóc, trái tim cô bỗng mềm nhũn. Cô vươn tay ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Thần Thần, sau này mẹ sẽ đối xử thật tốt với con."

Đây là lần thứ hai Thẩm Thần được mẹ ôm. Lần đầu tiên là lúc ba về, mẹ vì muốn lấy lòng ba nên mới cố tình đối xử tốt với cậu, nhưng chỉ vừa quay đi đã ném cậu sang một bên, không thèm ngó ngàng.

Thẩm Thần ngơ ngác ngẩng đầu, thấy trong mắt Ôn Cẩn chỉ có hình bóng của mình.

Cậu nhóc cảm thấy mẹ hôm nay không giống trước kia, rất dịu dàng. Nếu sau này mẹ lúc nào cũng dịu dàng như vậy thì tốt biết mấy. Cậu bé vươn tay ôm chặt lấy cổ Ôn Cẩn, sốt sắng nói:

"Mẹ ơi, sau này mẹ đừng để ý đến ba nữa nhé. Con, Thần Thần sẽ đối xử thật tốt với mẹ."

Trong lòng và trong mắt Ôn Cẩn lúc này chỉ có đứa con trai bé bỏng của mình, đến nỗi Thẩm Nhượng và Tần Tranh đã xuống lầu từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Nghe giọng nói non nớt của con, cô chỉ thấy lòng mình tan chảy, không kìm được mà hôn mấy cái lên má cậu bé, đáp:

"Được, sau này chúng ta đều không để ý đến ba nữa, mẹ chỉ tốt với một mình Thần Thần thôi."

Ôn Cẩn cẩn thận ôm cậu nhóc, động tác có chút cứng ngắc. Nghiêm túc nhớ lại, đây là lần đầu tiên cô thật sự ôm con trai mình.

Ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn về phía Ôn Cẩn, sau khi nghe xong lời cô nói, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống.

Trước kia, Ôn Cẩn chẳng bao giờ thèm quan tâm đến con, cả ngày chỉ biết bám riết lấy hắn không rời, đẩy thế nào cũng không ra, khiến hắn chán ghét vô cùng.

"Thần Thần, ba đối xử với con tốt như vậy, con lại nỡ lòng nào không cần ba nữa sao?"

Tần Tranh lên tiếng với vẻ không tán đồng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Ôn Cẩn, cười như không cười, giọng điệu mang theo sự châm chọc:

"Chị dâu à, tôi tò mò thật đấy, sau này chị thật sự sẽ không bám lấy lão đại nhà tôi nữa chứ?"

Tần Tranh và Thẩm Nhượng có thể nói là bạn nối khố, lớn lên cùng nhau. Tần Tranh vẫn luôn coi Thẩm Nhượng như anh ruột của mình.

Nhan sắc và vóc dáng của Ôn Cẩn đúng là cực phẩm, chỉ tiếc là cô quá ngu ngốc, tuyệt đối không phải kiểu người Thẩm Nhượng thích.

Chuyện Thẩm Nhượng biết rõ là bị Ôn Cẩn gài bẫy nhưng vẫn thuận theo từng khiến Tần Tranh vô cùng kinh ngạc.

Tần Tranh hiểu Thẩm Nhượng hơn bất kỳ ai. Vì chuyện gia đình, Thẩm Nhượng cực kỳ chán ghét chuyện tình cảm nam nữ.

Trước kia Tần Tranh không tin, cho rằng đàn ông nào cũng như nhau, có ngọc mềm hương thơm trong ngực thì làm sao mà ghét nổi, chắc hẳn sẽ muốn lăn lộn vài vòng.

Vào lễ tốt nghiệp đại học, Tần Tranh đã chi bộn tiền để tìm hai mỹ nữ có dung mạo và thân hình vô cùng nóng bỏng, chắc chắn là kiểu mà đàn ông bình thường không thể chống cự. Kết quả thật đáng tiếc cho hai cô nàng.

Nực cười hơn nữa là, cuối cùng chính hắn lại phải "giải quyết" hộ. Khi đó Tần Tranh mới nhận ra, Thẩm Nhượng không chỉ đơn giản là ghét chuyện yêu đương, mà hắn chán ghét bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc quá gần.

Một người không thích phụ nữ đến vậy, năm đó lại không từ chối Ôn Cẩn, quả thực khiến tất cả mọi người đều không thể tin nổi.

Tần Tranh ban đầu còn tưởng Thẩm Nhượng thật sự thích Ôn Cẩn, mãi cho đến khi phát hiện sau khi kết hôn hai người rất ít khi chung giường.

Và mỗi lần đối mặt với sự đeo bám và gây sự vô cớ của cô, mặt mày Thẩm Nhượng lại lộ rõ vẻ bực bội, hắn ta mới biết Thẩm Nhượng vốn không hề thích Ôn Cẩn.

Lựa chọn cưới cô, rất có thể là vì để đối phó với Ôn Minh Khải, ba của cô.

Vẻ châm chọc trong mắt Tần Tranh càng lúc càng rõ, không chút che giấu mà nhìn thẳng vào Ôn Cẩn.

Nhẹ nhàng vuốt má con trai, Ôn Cẩn từ từ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Nhượng và Tần Tranh đang đứng trước mặt.

Nhớ lại kết cục của Tần Tranh ở kiếp trước, trong mắt Ôn Cẩn thoáng lên một tia thương hại. Cô ôm chặt cậu nhóc trong lòng, tầm mắt chuyển sang Thẩm Nhượng.

Trừ lúc đầu có hơi cứng ngắc, bây giờ lòng cô lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc. Việc từ bỏ Thẩm Nhượng, hóa ra lại đơn giản hơn cô tưởng.

Ôn Cẩn hôm nay không giống mọi khi. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với hắn một cách thẳng thắn như vậy, trong lòng Thẩm Nhượng dấy lên một cảm giác khác lạ. Hắn dời mắt đi, quay sang nói với Tần Tranh:

"Những chuyện còn lại, để mấy hôm nữa chúng ta bàn tiếp."

Tần Tranh gật đầu, biết ý Thẩm Nhượng là muốn hắn rời đi. Ánh mắt vừa rồi của Ôn Cẩn nhìn hắn cứ như đang nhìn một con chó nhỏ đáng thương, khiến hắn rất không thoải mái.

Từ khi nào mà Tần Tranh hắn lại khiến người phụ nữ này phải thương hại chứ? Sau khi Tần Tranh rời đi, không khí trong phòng trở nên thật kỳ quái.

Thẩm Nhượng nhàn nhạt nhìn về phía Ôn Cẩn. Trước kia, chỉ cần hắn về nhà, Ôn Cẩn sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn. Vậy mà hôm nay cô lại an phận đến lạ, nhất thời khiến Thẩm Nhượng không kịp thích ứng.

Thẩm Thần mở to mắt nhìn ba mẹ, trong lòng thấy lo sợ, sợ mẹ vừa nhìn thấy ba sẽ lại không để ý đến mình nữa.

Cậu bé vươn tay, xoay mặt Ôn Cẩn về phía mình, giọng điệu gấp gáp:

"Mẹ nhìn con này! Thần Thần rất đẹp trai, còn đẹp hơn cả ba nữa!"

Thẩm Nhượng lạnh lùng lên tiếng:

"Thẩm Thần, ba đã dạy con thế nào?"

Hừ, cậu nhóc không sợ ba đâu. Thẩm Thần ôm chặt lấy Ôn Cẩn, vùi mặt vào cổ cô, mặc kệ Thẩm Nhượng. Ba của các bạn trong lớp đều rất nghe lời mẹ các bạn ấy, chỉ cần mẹ lườm một cái là không dám nói gì nữa.

Bây giờ mẹ cũng thương cậu rồi, cậu không sợ ba đâu, sau này cũng không để ba cướp mẹ đi nữa.

Thẩm Nhượng thờ ơ liếc mắt nhìn, nhưng ánh mắt dần trở nên sâu thẳm và nóng rực.

Thẩm Thần và Ôn Cẩn dựa vào nhau rất gần, thân hình nhỏ bé của cậu nhóc không ngừng cựa quậy, kéo cổ áo Ôn Cẩn trễ xuống một chút, để lộ ra một khoảng da trắng nõn, mịn màng.

Dù chỉ có vài lần kinh nghiệm, nhưng Thẩm Nhượng biết, nơi đó mềm mại và trơn mượt, cả cảm giác và mùi vị đều tuyệt vời.

Cổ họng Thẩm Nhượng bỗng khô khốc, cả người thấy nóng ran. Hắn lạnh lùng liếc Ôn Cẩn một cái rồi xoay người bỏ đi.

Hắn hôm nay bị sao vậy? Trước kia dù Ôn Cẩn có quyến rũ thế nào, hắn đều có thể dửng dưng.

Tại sao hôm nay chỉ mới thoáng thấy một chút da thịt của cô, lòng hắn đã xao động đến vậy? Trừ lần đó ra... Lần đầu tiên cách đây ba năm, khi hắn ở... bên trong Ôn Cẩn.

Thấy Thẩm Nhượng rời đi, Ôn Cẩn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô tạm thời không muốn ở riêng cùng hắn. Cứ nhìn thấy Thẩm Nhượng, cô lại nhớ đến cảnh hắn ôm hôn Trình Tĩnh Sơ.

Buổi tối, Thẩm Nhượng vẫn ở trong phòng sách không ra ngoài. Ôn Cẩn mừng như bắt được vàng, cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Cô cùng con trai ăn cơm xong, giúp cậu bé đánh răng, tắm rửa, sau đó dỗ cậu đi ngủ.

Trở về phòng, tắm rửa xong, Ôn Cẩn lặng lẽ nằm trên giường, vẫn cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào. Trằn trọc một lúc lâu sau, cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ôn Cẩn đang nửa mơ nửa tỉnh thì cảm thấy tức ngực, khó thở. Cô cố gắng hít thở nhưng lồng ngực lại càng thêm bức bối.

Chậm rãi mở mắt ra, cô thấy Thẩm Nhượng đang đè trên người mình.

Ôn Cẩn tưởng mình nhìn lầm, cô đưa tay dụi mắt, nhưng hình bóng Thẩm Nhượng vẫn không hề biến mất.

"Ôn Cẩn."

Thẩm Nhượng cúi đầu thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn đặc, mang theo sức hấp dẫn mê người và nhuốm đầy dục vọng.

"Đây là điều cô muốn, phải không?"

Thẩm Nhượng không biết hôm nay mình bị làm sao. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cho rằng đây lại là một chiêu trò mới của Ôn Cẩn để quyến rũ mình.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, nếu hắn muốn cơ thể cô, vậy thì không cần phải giày vò bản thân làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com