Chương 23
Edit + Beta: Nako
Tay Ôn Cẩn bị Thẩm Nhượng dùng sức bắt lấy, cô nghe thấy sự cầu xin mà Thẩm Nhượng đang cố gắng kìm nén trong giọng nói của hắn, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện cảm giác hoảng hốt xen lẫn mờ mịt. Thẩm Nhượng hôm nay, thật sự khác trước rất nhiều, khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ, còn có chút bất an.
Cô ngây người vài giây, ngay sau đó tay đã bị nắm chặt, buộc cô phải chạm vào nơi nào đó. Cho dù cách một lớp quần áo, cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng như thiêu đốt, dường như còn có thể thông qua bàn tay mà truyền đến trong lòng cô.
Ngay lúc Ôn Cẩn kịp phản ứng lại, theo phản xạ có điều kiện né tránh vài lần, lại nghe thấy tiếng hít thở của Thẩm Nhượng dần trở nên thô nặng hơn. Trái tim cô như muốn ngừng đập, động tác trên tay liền ngừng lại, cơ thể cọ vài cái vào người Thẩm Nhượng, nhìn hắn mà dịu dàng nói: "Thẩm Nhượng, đợi thêm một thời gian nữa đi, em vẫn chưa chuẩn bị xong."
Thẩm Nhượng vẫn không buông tay Ôn Cẩn ra, sắc mặt của hắn dưới ánh đèn mờ mịt, không rõ được cảm xúc hiện tại là gì. Ôn Cẩn nhìn không ra được hắn đang suy nghĩ cái gì lúc này, chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành hắn.
"Thẩm Nhượng." Giọng Ôn Cẩn càng thêm dịu dàng, cô đỏ mặt, đôi mắt long lanh, hai má ửng hồng, ngoan ngoãn rúc vào lòng Thẩm Nhượng, "Em có thể dùng cách khác giúp anh."
Động tác trên tay Ôn Cẩn thuần thục di chuyển vài cái, bên tai rất nhanh đã truyền đến âm thanh rên rỉ nặng nề của Thẩm Nhượng. Trong mắt cô nhanh chóng hiện lên vẻ chán ghét, cúi đầu, nhẹ nhàng vén chiếc áo sơmi lên, tay cô chỉ mới vừa tiếp xúc đến da thịt trên eo hắn, đã bị Thẩm Nhượng đè lại.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng khẽ kêu, thanh âm mụ mị, đáy mắt nóng rực nhìn cô, "Hôm nay anh không muốn dùng cách này để thoả mãn chính mình, anh chỉ muốn em mà thôi."
Ngón tay hắn nhẹ ma sát lên mu bàn tay của Ôn Cẩn, dùng sức ôm chặt cô, muốn cô biết được khát vọng của bản thân, "Ôn Cẩn, em có cảm nhận được không? Tất cả đều do em khiêu khích mà nên. Nó rất nhớ em, muốn được "yêu" em thật nhiều, chỉ có phản ứng đối với em thôi."
"Ôn Cẩn, em đừng sợ, anh thật sự sẽ không làm em đau nữa. Không chỉ có không còn đau, mà sẽ khiến em thực sự thoải mái."
Ôn Cẩn đương nhiên biết ham muốn thể xác của Thẩm Nhượng hiện tại mãnh liệt đến mức nào, chỉ cần dùng tay cô liền có thể cảm nhận được.
Cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể của mình, Ôn Cẩn không dám lộn xộn, cô dùng cánh tay không bị Thẩm Nhượng nắm, gắt gao túm lấy quần áo của hắn, "Nhưng mà hiện tại em thật sự không muốn, chờ thêm một chút nữa được không? Đợi qua thêm khoảng thời gian này, bất cứ cái gì em cũng sẽ nghe theo anh."
Thẩm Nhượng nhìn cô, dục vọng trong người cũng nguôi đi một chút, lòng ngực lại nặng nề khó chịu. Hắn không thể khống chế được sức lực trên tay, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ của Ôn Cẩn hắn mới dừng lại.
"Thẩm Nhượng?"
Ôn Cẩn nhẹ giọng kêu một tiếng. Hắn đột nhiên không nói lời nào, trong lòng cô liền cảm thấy rất kỳ quái. Cũng không hiểu được Thẩm Nhượng hôm nay rốt cuộc vì sao lại khác thường đến như vậy, cô lay tay hắn vài cái, nói: "Thẩm Nhượng, anh chờ một chút, sau này em thật sự sẽ nghe lời anh, anh muốn dùng bất cứ tư thế nào cũng đều có thể."
Ôn Cẩn nói xong, lại phát hiện Thẩm Nhượng vẫn không có mở miệng như cũ, trong lòng cô liền bắt đầu có chút lo lắng, chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, tiếp tục dịu dàng kêu hắn thêm lần nữa: "Thẩm Nhượng?"
Thật lâu sau, Thẩm Nhượng mới nâng cằm Ôn Cẩn lên, nhìn kỹ gương mặt cô, "Vừa rồi nếu không phải em đi ra ngoài, anh và cô ta đã ngủ với nhau rồi. Ôn Cẩn, vừa nãy lúc em câu dẫn anh, không phải nói là đêm nay bất cứ cái gì cũng sẽ nghe theo anh sao? Như thế nào? Hối hận rồi sao?"
Ôn Cẩn ngây ngốc, vừa rồi cô nói dối là vì muốn lừa gạt Thẩm Nhượng để rời khỏi đây. Cô căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống này, Trình Tĩnh Sơ vậy mà lại thất bại.
Trái tim bắt đầu thình thịch đập loạn, sắc mặt Ôn Cẩn liền trở nên hoảng loạn, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra những cái cớ để biện hộ thật thích hợp.
Không kịp đợi cô tìm được một lý do thích hợp, đã bị Thẩm Nhượng ôm đi về phòng.
Trong lòng Ôn Cẩn ngay lập tức nghe thấy tiếng rơi "lộp bộp", nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng chưa hề thay đổi sắc mặt, trực giác của cô nhận thấy có dự cảm thập phần không ổn, tâm trạng hoảng loạn ôm lấy cổ Thẩm Nhượng, cất giọng vội vàng: "Thẩm Nhượng, em thật sự chưa chuẩn bị xong, lần sau đi, lần sau được không......"
Cô còn chưa nói dứt lời, liền cảm nhận được một trận mềm mại phía sau lưng, Thẩm Nhượng đã ném cô lên giường rồi.
Cổ áo lễ phục của Ôn Cẩn đã bị nới lỏng, lộ ra cái cổ trắng nõn đẫy đà như ẩn như hiện. Dục vọng đã bị dập tắt của Thẩm Nhượng lại dần dần ngẩng đầu trở lại.
Đôi mắt ửng đỏ, hắn đem đôi tay Ôn Cẩn đè ở trên giường. Khi phát hiện trong mắt cô chỉ có hoảng loạn cùng bất an, Thẩm Nhượng lại cảm thấy ngực co rút đau đớn, trái tim phảng phất như bị người ta gắt gao bóp chặt, mỗi một lần hít thở, đều khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ.
Ánh mắt kinh hoảng bất an của Ôn Cẩn, vẫn luôn hiện lên trước mắt hắn. Thẩm Nhượng cảm thấy bản thân rất khó chịu, không chỉ về thân xác hay tâm lý, tinh thần lại càng phải chịu đựng tra tấn. Giống như đã từng trải qua loại cảm giác này rồi, dường như từ rất lâu trước kia, đã có một khoảng thời gian rất dài hắn bị loại cảm giác thống khổ này tra tấn, lăng trì đến mức sắp phát điên.
Ánh mắt Thẩm Nhượng có chút giật mình, Ôn Cẩn đang nằm ở dưới thân hắn giống như có chút mơ hồ. Trong lòng hắn luôn có một loại suy nghĩ đáng sợ, Ôn Cẩn đi rồi, cho dù hắn làm cái gì, nỗ lực như thế nào cũng không giữ được cô, cô không có chút không lưu luyến nào mà dứt khoát xoay người rời đi, cũng không nhìn hắn them một lần nào.
"Ôn Cẩn." Vẻ mặt Thẩm Nhượng hoảng loạn kêu tên Ôn Cẩn, ngăn không cho tay Ôn Cẩn thoát ra, đem cô ôm chặt vào ngực, cúi đầu vội vàng hôn cô. Chỉ có như vậy hắn mới có thể xác nhận rằng Ôn Cẩn vẫn còn ở bên cạnh hắn, sự thống khổ như bị tra tấn mới có thể được giảm bớt chút ít.
Giờ phút này Ôn Cẩn cuối cùng cũng xác định được, trạng thái tinh thần hôm nay của Thẩm Nhượng thực sự không bình thường. Nghe ngữ khí hoảng loạn của hắn, lại nhìn đến gương mặt hắn ngập tràn bất an thống khổ, Ôn Cẩn liền kinh ngạc, quên mất phải đẩy hắn ra.
Ngoại trừ lần trước là một giấc mơ kì lạ, thì cô chưa từng thấy dáng vẻ thống khổ suy sụp của Thẩm Nhượng bao giờ.
Ôm lấy Ôn Cẩn, cảm xúc Thẩm Nhượng mới bình thường lại một chút, hắn chống lên trán Ôn Cẩn, ôm chặt cô mà không ngừng thở dốc, tâm trạng hoảng hốt dường như cũng dễ chịu hơn không ít.
"Thẩm Nhượng, anh......" Ôn Cẩn nhẹ giọng hỏi một câu, cuối cùng vẫn không nói bất cứ cái gì. Tất cả mọi thứ cũng đã không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.
Thẩm Nhượng nắm lấy tay Ôn Cẩn, chậm rãi đặt lên vị trí trái tim của hắn. Hắn cảm thấy ký ức của chính mình có gì đó không ổn, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể phân biệt được rốt cuộc là không ổn ở nơi nào.
Hiện tại trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức, khắc vào trong xương cốt một suy nghĩ cố chấp mà điên cuồng. Không thể để Ôn Cẩn rời đi, cô quá nhẫn tâm, một khi đã rời đi liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về, chết cũng muốn kéo cô theo cùng chết.
Thẩm Nhượng đỏ mắt, suy nghĩ trong đầu bắt đầu hỗn loạn, ngay bên trong thân thể giống như còn có một "người" khác đang tồn tại, nhưng hắn cũng không bài xích "người" đó, mơ hồ còn cảm thấy vô cùng thích "người" ấy.
Hắn cúi đầu, dùng ngữ khí khàn khàn nói: "Ôn Cẩn, vừa rồi em nói rất thích anh, sẽ vẫn luôn thích anh, có phải sự thật hay không?"
Ôn Cẩn ôm eo hắn, ngoan ngoãn gật đầu, "Đương nhiên là sự thật, em cũng sẽ bao giờ không gạt anh. Thẩm Nhượng, lần này anh nghe em một lần thôi có được không? Lần sau em nhất định sẽ nghe lời anh nói, anh muốn làm cái gì em cũng sẽ không phản đối."
"Nhưng mà bây giờ anh muốn em." Sắc mặt Thẩm Nhượng hưng phấn, trong lòng không ngừng dâng lên một cổ khoái cảm vặn vẹo, ôm Ôn Cẩn siết mạnh một chút, "Nó rất muốn em, anh căn bản không khống chế được."
Ôn Cẩn không thể giải thích được vì sao lại có chút sợ Thẩm Nhượng có chút xa lạ này, khẩn trương nắm chặt lấy tay hắn nói: "Em, em dùng cách khác......"
"Anh không cần." Thẩm Nhượng lắc đầu, nhẹ giọng đánh gãy lời cô nói, đem mặt chôn ở cổ cô, ngửi được mùi hương dễ chịu trên người cô khiến nội tâm hắn vô cùng an ổn.
Hắn cảm thấy trong lòng mình càng thêm méo mó, cực kì khát vọng cô, muốn tiến vào trong cơ thể cô, cả đời cũng không muốn ra.
Thẩm Nhượng cởi áo ngủ trên người Ôn Cẩn ra, khi tay trực tiếp chạm vào cơ thể của cô, hắn phát hiện bản thân kích động đến mức cả người run rẩy, chỗ sâu tận đáy lòng lại bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái.
Hắn đã rất lâu không chạm vào thân thể ấm áp của Ôn Cẩn.
"Ôn Cẩn, anh muốn em chứng minh cho anh xem." Thẩm Nhượng dán vào bên tai Ôn Cẩn, "Chứng minh cho anh xem em thích anh, chỉ thích một mình anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi anh."
Suy nghĩ trong đầu Ôn Cẩn nhất thời đứt đoạn, lắp bắp hỏi, "Chứng minh như, như thế nào?"
Vừa mới hỏi xong cô liền muốn cắn lưỡi của chính mình. Dáng vẻ Thẩm Nhượng ngay lúc này, còn có thể chứng minh như thế nào nữa cơ chứ?
Thẩm Nhượng khẽ cắn vào lỗ tai cô, "Cho anh, bây giờ anh chỉ muốn em."
Hắn nói xong, ngay khi Ôn Cẩn còn ngây người, nhanh chóng cởi bỏ quần áo của hai người.
Mãi cho đến khi hai người thẳng thắn đối mặt với nhau, hai chân Ôn Cẩn đã bị kéo ra, cô mới hoàn toàn hoảng sợ.
"Thẩm Nhượng, đừng!" Ôn Cẩn dùng sức tránh thoát. Cô không muốn tiếp tục cùng Thẩm Nhượng phát sinh quan hệ. Lần trước uống say ngoài ý muốn đã khiến cô thực sự ghê tởm, cô không muốn ngay lúc còn tỉnh táo cũng phải ngủ cùng Thẩm Nhượng.
Suy nghĩ của Thẩm Nhượng đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn cảm thấy bản thân đã không còn kiểm soát được cơ thể của mình. Sự hoảng sợ và kháng cự rõ ràng của Ôn Cẩn đối với hắn, càng làm trái tim hắn vô cùng đau đớn.
Trong tiềm thức, hắn cảm thấy chính mình làm như vậy là không đúng, không thể bắt ép Ôn Cẩn, mà phải thật chậm rãi dỗ dành cô, làm cô vui vẻ, rồi khiến cô cam tâm tình nguyện cùng ngủ với hắn. Trên giường bây giờ cũng không thể giống như trước kia tuỳ hắn làm theo ý mình như vậy, muốn thoải mái như thế nào cũng phải nghe theo Ôn Cẩn, suy xét cảm nhận của cô.
Nhưng hắn không thể kiểm soát được cơ thể, lời nói và cả hành vi của chính mình.
"Đừng sợ." Thẩm Nhượng chạm vào cô, đôi mắt càng thêm đỏ, "Ôn Cẩn em đừng sợ, anh đã nói sau này sẽ không để em phải đau. Anh sẽ thật nhẹ nhàng, nhất định sẽ khiến cho em thoải mái, em nhất định rất thích."
Ôn Cẩn thoát không khỏi Thẩm Nhượng, hai chân tách ra đang bị hắn đè lại, lúc trốn tránh hắn luôn không cẩn thận chạm đến tới nơi đó của hắn. Ôn Cẩn chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Lúc này trong đầu Thẩm Nhượng đều là ý nghĩ muốn "làm" Ôn Cẩn, hắn muốn tiến vào trong để cảm nhận thân thể tinh tế của cô. Thấy cô vẫn luôn không ngừng giãy giụa, cả người hắn liền bao trùm cả người cô, ngữ khí vội vàng dỗ dành: "Anh chỉ làm một lần, Ôn Cẩn, anh bảo đảm chỉ làm một lần thôi. Cho anh đi, làm một lần chúng ta liền về nhà."
Thẩm Nhượng không ngừng hôn lên mặt cô, động tác vội vàng chuẩn bị tiến vào, đột nhiên hắn nghe được âm thanh nức nở của Ôn Cẩn.
Liền dừng lại tất cả hành động, Thẩm Nhượng ngơ ngẩn nhìn Ôn Cẩn trên mặt mang đầy nước mắt. Thật lâu sau mới giơ tay lau đi.
Dòng lệ ấm áp ấy khiến đầu óc của hắn dần dần tỉnh táo, cả người buông lỏng, hắn cảm giác được trong thân thể "người" đó đã rời đi, cảm giác đâu đớn thấu tâm can ban đầu kia cũng biến mất tăm.
Ôn Cẩn vẫn còn nhỏ giọng nức nở, Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm cô một lúc, sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Hắn rời khỏi người Ôn Cẩn, dùng đôi tay run rẩy mặc quần áo vào, rồi rời khỏi phòng.
Thẩm Nhượng đứng ở trên lầu, nhìn xuống phía dưới lầu đang ăn uống linh đình.
Hắn duỗi tay chạm vào vị trí trái tim của chính mình, vừa rồi nơi này có bao nhiêu khó chịu, hắn không muốn nhớ lại chút nào, cũng không muốn trải qua một lần nữa. Nhưng khi "Người" đó rời khỏi thân thể của hắn, hắn có thể nhìn thấu một góc ký ức, nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Ôn Cẩn không hề có chút động tĩnh của sự sống mà nằm yên lặng trên giường bệnh.
Thẩm Nhượng nghĩ, thân thể hắn và cả tinh thần thật sự đã gặp vấn đề nghiêm trọng. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Ôn Cẩn đang an tĩnh nằm trên giường bệnh, trái tim hắn liền bắt đầu co rút đau đớn, rất nhanh đã lan ra khắp toàn thân. Loại cảm giác đau đớn này, cùng với chuyện vừa rồi bị "người" đó khống chế cơ thể, càng khiến hắn không cách nào chịu đựng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com