Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Edit+Beta: Nako

Ôn Cẩn nhìn hai chân của Tô Yến, miệng há hốc, đột nhiên không biết phải nói cái gì.

Tô Yến còn chưa đầy 30 tuổi, ba Ôn có nói rằng anh ấy rất có tài kinh doanh. Trước kia anh ấy luôn dịu dàng như ngọc, đối xử rất tốt với mọi người. Anh ấy không hề làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao lại có người phá huỷ đi đôi chân của anh? Tại sao những kẻ như Thẩm Nhượng hay Tần Tranh đều rất khoẻ mạnh, không hề có chuyện gì xảy ra?

Ôn Cẩn cảm thấy trong lòng bình tĩnh lạ thường, cô nhẹ giọng hỏi: "Tô Yến, là ai làm?"

"Chỉ là tai nạn mà thôi." Tô Yến nhìn Ôn Cẩn, cảm thấy dường như cô có chỗ nào đó không đúng.

Anh cúi đầu suy nghĩ, đem mọi chuyện kể ra một cách ngắn gọn.

Ôn Cẩn nhìn anh, kiên quyết nói: "Không phải tai nạn."

"Ôn Cẩn?" Tô Yến hết lần này đến lần khác chịu đựng cơn đau ở chân, lo lắng nói: "Em sao vậy?"

Ôn Cẩn quá mức bình tĩnh, Tô Yến cảm thấy trong mắt cô đang có áp lực gì đó.

"Đây không phải là tai nạn." Ôn Cẩn lặp lại lần nữa, "Biết bao nhiêu ngày đều không có bất cứ tai nạn nào hết, nhưng tại sao vừa đến nơi liền xảy ra tai nạn? Tại sao lúc anh đi đến đó, khi xảy ra chuyện lại không có một nhân viên bảo vệ nào có mặt? Có rất nhiều người đi cùng anh, nhưng tại sao mấy tên kia chỉ ra tay với một mình anh? Tô Yến, đây không phải là một tai nạn bình thường, mà là có người cố ý cho bọn họ đánh gãy chân của anh."

Tô Yến duỗi tay, muốn chạm vào Ôn Cẩn, sau đó nghĩ đến thân phận của hai người, anh đành từ bỏ, nói: "Cảnh sát đã điều tra rồi, nếu thật sự là vì có người ..."

"Vô dụng." Ôn Cẩn nhìn Tô Yến, "Sẽ không có ai quản đâu."

Chỉ cần mấy người kia khai mình nhận nhầm người nên gây ra tai nạn không đáng có, cảnh sát chắc chắn cũng sẽ không thể tra ra được bất cứ khe hở nào. Cứ cho rằng có thể tra được gì đó, bọn họ cũng sẽ không dám động chạm đến Thẩm Nhượng, cuối cùng thì chỉ có Tô Yến phải chịu cảnh ngậm bồ hòn làm ngọt, oan uổng mất đi một chân.

Đó là lỗi của cô, tất cả đều do cô mà ra. Cô thật vô dụng nhưng cô lại không dám ly hôn với Thẩm Nhượng vì cô sợ rằng hắn ta rất có thể sẽ trả thù chính mình và cả những người bên cạnh cô.

Ôn Cẩn nhìn Tô Yến, nghĩ đến chuyện anh đột ngột bị gãy chân, cô không nhịn được khẽ rùng mình.

"Thật sự xin lỗi." Ôn Cẩn nhìn anh, nước mắt đột nhiên chảy xuống, "Là do em hại anh thành ra thế này, Tô Yến, thực sự xin lỗi anh."

Có lẽ từ nay em sẽ không thể nào đến gần anh nữa. Em nhất định sẽ vì anh mà trả thù.

Tô Yến nhìn cô mà tay chân luống cuống, "A Cẩn, chuyện này không liên quan đến em, em đừng khóc."

Ôn Cẩn đứng lên, lau sạch nước mắt, "Tô Yến, anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh yên tâm, chân của anh sẽ không sao đâu, em sẽ tìm cho anh một vị bác sĩ tốt nhất!"

Ôn cẩn xoay người, dường như đang chạy trốn khỏi nơi đó. Cô đứng ở bên ngoài bệnh viện, đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Cô trọng sinh quay về thì làm được gì cơ chứ? Làm hại đến Tô Yến, cũng không biết được bản thân có thể bảo vệ Từ Khả thoát khỏi tay của tên Tần Tranh hay không, càng không biết phải làm cách nào mới có thể khiến Thẩm Nhượng buông tha cho Ôn thị.

Bản thân cô cái gì cũng không hiểu, kiếp trước một lòng đâm đầu vào Thẩm Nhượng, bị hắn gài bẫy, chơi đùa cô như một con rối vô tri, cuối cùng đến khi chết đi cũng chỉ là một người phụ nữ vô dụng.

Trọng sinh trở về, thậm chí cô cũng chưa từng có ý định trả thù Thẩm Nhượng, bởi vì cô không dám, cô biết kiếp trước cuối cùng Thẩm Nhượng có thể đi được bao xa, cô luôn sợ rằng Thẩm Nhượng sẽ làm hại đến những người bên cạnh cô. Vì thế cô không đủ can đảm để vạch trần bản chất của hắn, chỉ có thể chiều theo ý muốn của hắn, muốn cùng hắn ly hôn trong hoà bình, kết thúc mọi thứ thật êm đẹp.

Thế nhưng Tô Yến vẫn bị hãm hại.

"A Cẩn."

Ôn Cẩn quay người, ổn định lại cảm xúc đang hỗn loạn, "Ba, ba đến rồi."

Ôn Minh Khải chau mày, vừa nãy Ôn Cẩn có gì đó rất kì lạ. Ông vỗ lên bả vai cô, "A Cẩn, con đi về nghỉ ngơi trước đi, chuyện liên quan đến Tô Yến ba sẽ cho người điều tra rõ ràng."

"Là Thẩm Nhượng làm." Ôn Cẩn bình tĩnh nói ra, "Ba, vừa nãy Tần Tranh đã nói với con, Thẩm Nhượng cho người điều tra mọi hành động của con mấy ngày qua. Nhất định là hắn cho rằng giữa con và Tô Yến có gì đó, là hắn cho người làm ra những chuyện này."

Ôn Minh Khải kinh ngạc nhìn Ôn Cẩn: "A Cẩn, Thẩm Nhượng không cần thiết phải làm như vậy. Nếu hắn thật sự muốn hại Tô Yến thì hắn sẽ quang minh chính đại mà làm, căn bản sẽ không phải lén lúc như vậy."

Suy nghĩ một lúc, ông nói: "A Cẩn, mấy ngày trước Thường Minh có tìm ba ngỏ ý muốn hợp tác. Đại khái ý tứ của Thường Minh chính là Thẩm Nhượng cũng không có ý định thu mua Ôn thị của chúng ta."

Sắc mặt Ôn Cẩn thoáng chốc sửng sốt, chớp chớp mắt, gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Thẩm Nhượng không cần Ôn thị?

"A Cẩn, con cũng đừng quá lo lắng. Chân của Tô Yến nhất định sẽ có cách chữa trị. Chẳng qua thằng bé đành phải chịu đựng chút khổ sở, sau này cử động cũng sẽ có chút khó khăn."Ôn Minh Khải nhìn Ôn Cẩn, trong lòng khẽ thở dài.

Trước đây Ôn Minh Khải hết mực cưng chiều Ôn Cẩn, cũng đã sớm tìm được cho cô một người chồng thích hợp, luôn muốn để cô cùng với Tô Yến ở bên nhau, nếu được Tô Yến chăm sóc thì cả đời này cô đều sẽ có thể sống một cách vô lo vô nghĩ rồi.

Sau khi gả cô cho Thẩm Nhượng, mơ hồ trong lòng ông thoáng có chút cảm giác hối hận, mặc kệ cô yêu thích người khác thậm chí còn nuôi nấng cô quá kĩ càng để rồi biến cô thành bộ dạng ngây thơ dễ dụ.

Ôn Cẩn ngây người hỏi: "Thẩm Nhượng không cần đến công ty của chúng ta nữa sao?"

Chuyện này quá mức dễ dàng, cảm giác khiếp sợ dần qua đi, trong lòng lại bắt đầu xuất hiện cảm giác nghi ngờ.Có thể là do Thẩm Nhượng cố ý? Trước mặt gỉa vờ hợp tác, khiến cho ba cô hạ thấp cảnh giác, sau đó thì bắt đầu bày trò hãm hại sau lưng?

Cô càng nghĩ lại càng cảm thấy suy luận của cô là chính xác.

Sắc mặt Ôn Cẩn liền trở nên sợ hãi, nhìn Ôn Minh Khải muốn đem suy đoán của cô nói với ông. Cô vừa mới ngẩng đầu, lại nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Tần Tranh.

"Ôn Cẩn?" Ôn Minh Khải kêu cô.

Ôn Cẩn ổn định lại tinh thần của mình, vội vàng nói: "Ba, ba vào trước xem chừng Tô Yến đi, con đi gặp người quen một lát."

Nói xong cô liền cất bước đi đến trước mặt Tần Tranh.

Điều mà đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là một thân nhuốm máu của Tần Tranh. Áo sơ mi trắng muốt nhuộm đỏ cả một vùng, nhìn vô cùng chói mắt.

"Tần Tranh." Ôn Cẩn tiến them một bước đến trước mặt hắn ta.

Trong lòng cô thực sự đang rất hoảng loạn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tranh, "Trong đó là ai? Cậu đang đưa ai đến bệnh viện vậy?"

Tần Tranh ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, sắc mặt mờ mịt, "Tôi không biết cô ấy đang mang thai."

Hắn ta chỉ là nhẹ nhàng đẩy Từ Khả một cái, không hiểu sao lại khiến cho cô sinh non.

Khoé mắt Ôn Cẩn dần dần đỏ lên, từng câu từng chữ, cô cắn răng thốt lên: "Tần Tranh, bên trong là ai?"

"Tôi cũng không biết vì lý do gì, kể từ ngày hôm đó gặp được cô ấy, trong lòng vẫn luôn nhớ đến cô ấy, lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh cô ấy. Vừa nãy tôi đến phim trường, khi nhìn thấy Từ Khả tôi liền không thể kiềm chế được." Tần Tranh mệt mỏi xoa trán, "Tôi cũng không muốn làm gì cả, chỉ định ôm cô ấy một cái thôi, làm sao biết được đột nhiên Từ Khả lại phản ứng kịch liệt như vậy, còn tát tôi một cái."

Tần Tranh nhìn về phía Ôn Cẩn, "Tôi thật sự chỉ đẩy nhẹ cô ấy một chút thôi, cũng không biết cô ấy đang có thai."

Đôi tay của Tần Tranh có chút run rẩy. trước kia hắn ta cũng đã từng nhìn thấy phụ nữ sinh non, mà người đó cũng mang thai con của hắn ta, nhưng đối với hắn thì một chút cảm giác thương xót gì đó cũng không hề có. Nhưng tại sao Từ Khả mang thai con của người khác, lúc cô sinh non thì trong lòng hắn lại cực kì hoảng sợ?

Tâm Ôn Cẩn hoàn toàn chìm vào đáy vực. Bọn họ đã hãm hại Tô Yến bị mất đi một chân, bây giờ lại khiến cho Từ Khả đến con cũng chẳng còn.

Mang gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm Tần Tranh một lúc, Ôn Cẩn quay người rời đi.

Ôn Cẩn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Có một giọng nói vọng lại từ tận đáy long nhắc nhở cô rằng, không ngăn cản được. Có lẽ mọi chuyện ở kiếp trước vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Phải chết. Để Từ Khả có thể thực sự thoát khỏi Tần Tranh thì hắn ta phải chết.

Ôn Cẩn mơ hồ đi ra khỏi bệnh viện, lúc cô quay lại, trên tay xuất hiện một con dao.

Sau khi đứng trước mặt Tần Tranh, Ôn Cẩn nhìn hắn ta, suy nghĩ trong đầu có chút hỗn loạn, tay cũng bắt đầu phát run.

_______________________________________________________

Đôi lời của editor:



Huhu thương chị tui quá ư ư T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com