Chương 34
Editor: Nako
Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, thật sự trong lòng không biết mình đã làm gì khiến cô tức giận đến như vậy. Hai người dù gì cũng đã kết hôn được mấy năm rồi, tuy rằng gẫn gũi rất ít những chuyện gì nên làm đều đã làm cả rồi, trước kia cô cũng từng dùng tay giúp hắn giải quyết mà.
Hắn muốn hỏi Ôn Cẩn, nhưng nhìn thấy sắc mặt cô đang cực kì giận dữ, liền cảm thấy nếu hắn hỏi những vấn đề này thì e rằng cô sẽ càng thêm tức giận.
Thẩm Nhượng đành phải đè nén thắc mắc lại trong lòng, tự nhủ sẽ tìm thời cơ thích hợp để tìm Hứa Dịch giải đáp, trước mắt nên dỗ cho cô nguôi giận vẫn quan trọng hơn.
Để quần áo trên tay xuống, Thẩm Nhượng đến trước mặt Ôn Cẩn, hơi khom lưng xuống, ngữ điệu vô cùng thành khẩn xin lỗi cô thêm một lần nữa: "Ôn Cẩn em đừng tức giận, anh thực sự bị bệnh."
Vừa dứt lời, hắn duỗi tay định ôm lấy Ôn Cẩn, nhưng lại bị cô né tránh.
Ôn Cẩn lùi lại hai bước, không dám tin trừng mắt nhìn hắn. Thấy Thẩm Nhượng mang biểu cảm vô cùng nghiêm túc xin lỗi, trong lòng cô lại thấy uất nghẹn vô cùng, tức tối đến mức muốn đánh người.
"Ai cho anh động vào quần áo của tôi?!" Ôn Cẩn thoáng nhìn qua quần áo nằm trong bồn rửa bị Thẩm Nhượng làm ướt một mảng, vết nước ấy quá mức rõ ràng, cô cố gắng đè nén lửa giận, "Thẩm Nhượng, ai dạy anh dùng đồ của tôi để làm mấy chuyện đồi bại này?!"
Bởi vì cơn tức giận nên ngay lúc này gương mặt Ôn Cẩn đang đỏ bừng lên, đôi mắt kiều diễm sáng ngời, bộ đồ bệnh nhân trên người khiến cô trông có vẻ nhỏ bé hơn bình thường.
Đôi mắt Thẩm Nhượng cũng từ từ trở nên u ám, lửa nóng trong người lại bắt đầu dâng trào. Vừa mới phát tiết dục vọng xong, chưa kịp nguôi ngoai thì lại bắt đầu nhen nhóm trở lại. Hắn ngây ngốc nhìn cô chăm chú, buột miệng thốt ra: "Ôn Cẩn, chuyện này sao lại gọi là...." Đồi bại.
Hắn vội ngậm miệng ngăn không cho bản thân nói tiếp bởi vì Ôn Cẩn đột nhiên liếc mắt nhìn hắn, khiến mồ hôi lạnh không ngừng tuôn sau lưng hắn, trực giác cảnh báo hắn không nên tiếp tục nói những lời đó nữa.
Thẩm Nhượng lại tiếp tục đến gần Ôn Cẩn, vào lúc cô không để ý liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, không để cô có thể nhúc nhích, giọng điệu có chút lấy lòng: "Ôn Cẩn, em đừng nóng giận, anh đang chuẩn bị giặt quần áo cho em đây."
"Giặt quần áo sao?!" Cánh tay Ôn Cẩn dùng sức thoát khỏi bàn tay của hắn, cao giọng nói: "Thẩm Nhượng, anh nghĩ tôi là đồ ngu sao? Làm sao mà tôi không nhận ra mùi gì trong đây à?!"
Ôn Cẩn vừa mới gào lên xong, mới phát hiện Thẩm Nhượng đang nói điều gì, gương mặt hết sức sửng sốt, chớp mắt hỏi, "Ai kêu anh giặt quần áo giúp tôi?"
Có phải đầu óc hắn có vấn đề gì hay không, vậy mà lại đi làm mấy chuyện như thế này!
Hai người đang đứng sát nhau, Thẩm Nhượng có thể dễ dàng ngửi được mùi hương trên người cô. Hắn cúi đầu, nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cô, nương theo ánh mắt di chuyển dần xuống phía dưới....
Thẩm Nhượng nhớ lại kiếp trước, sau khi Ôn Cẩn chết, hắn vẫn luôn luôn nhớ nhung cô. Mỗi một ngày trôi qua lại càng thêm nhớ nhung cô đến điên cuồng, nhớ đến giọng nói của cô, từng nụ cười, cả những lần vô cớ gây rồi, nhớ đến từng nơi trên cơ thể cô.
Bàn tay nắm lấy cánh tay cô càng trở nên nóng bỏng, giọng nói ngày càng trở nên khàn đặc, nhỏ nhẹ dỗ dành cô: "Ôn Cẩn, là do anh quá nhớ em, cho nên mới không thể nhịn được. Em đừng tức giận, sau này chỉ cần là việc gì mà em không thích thì anh nhất định sẽ không bao giờ làm."
Ôn Cẩn tưởng chừng như mình đã nghe nhầm, bằng không thì làm sao mà cô lại có thể nghe ra được trong từng câu nói của Thẩm Nhượng pha lẫn với dụ dỗ cơ chứ. Dỗ dành sao? Cô lại tiếp tục dùng sức, nhưng vẫn không thể nào rút tay ra được, tức tối nói: "Không phải là anh nói là sẽ không làm những chuyện mà tôi không thích sao? Vậy tại sao lại không chịu buông tay tôi ra!"
Thẩm Nhượng theo bản năng lập tức buông tay, thậm chí còn lùi lại vài bước: "Ôn Cẩn, anh buông rồi."
Xoa xoa cánh tay, Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nhượng đang lặng lẽ đứng đó không nói tiếng nào, còn nhìn cô chăm chú, trong ánh mắt cũng toát lên vẻ cưng chiều, như thể hắn đã lâu lắm rồi mới được gặp lại cô.
Ôn Cẩn chỉ cảm thấy mọi chuyện hết sức vớ vẩn, trong lòng muôn vàn cảm giác bất án, bị ánh mắt chăm chú ấy của hắn khiến cho nổi đầy gai óc, rầu rĩ đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nhốt Thẩm Nhượng đứng ở bên ngoài.
Mãi cho đến khi cửa bị đóng lại, Thẩm Nhượng mới thôi không nhìn nữa. Quay người trở lại bồn rửa tay, cúi đầu tiếp tục giặt giũ quần áo cho cô. Động tác trên tay hắn vô cùng dịu dàng, hắn cẩn thận chà rửa chúng, cảm thấy Ôn Cẩn không chỉ xinh xắn, mà ngay cả quần áo mặc trên người cô cũng có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.
Nghĩ đến bộ đồ mặc trên người Ôn Cẩn, ôm lấy thật chặt cả cơ thể cô, Thẩm Nhượng đột nhiên cảm thấy khi cầm chúng trên tay cũng nóng bỏng đến lạ thường.
Hắn mỉm cười, không ngừng chà rửa, nhỏ giọng thì thầm: "Làm sao có thể đáng yêu đến như vậy, tại sao trước kia mình không nhận ra Ôn Cẩn đáng yêu đến vậy chứ?" (Đọc truyện tại n4kohome.wordpress hoặc trang wattpad Nako)
Ôn Cẩn rửa mặt xong, khẽ chau mày, thật sự không hiểu nổi, tại sao Thẩm Nhượng lại biến thành như vậy chứ. Nhớ đến lúc nãy Thẩm Nhượng không chỉ chủ động nói chuyện với cô mà còn dùng những giọng điệu với biểu cảm kì lạ ấy, thậm chí hắn còn chịu chủ động làm những chuyện đó nữa, biểu cảm của cô lập tức trở nên hoảng hốt. Nếu là ở kiếp trước, Thẩm Nhượng chỉ cần đối xử với cô như vậy, khả năng cao cô sẽ vui mừng đến phát điên.
Nhưng bây giờ thì khác, ngoài cảm giác bất an kinh khủng, còn có cảm giác bị đè nén không nói nên lời, một chút xíu vui mừng cũng không có.
Ôn Cẩn lau khô mặt, mở cửa đi ra. Vừa bước ra khỏi cửa lại thấy Thẩm Nhượng vẫn còn nghiêm túc cầm quần áo của cô giặt giũ.
Cô cũng không thể hiểu nổi bản thân bị gì, kể từ sau khi tỉnh lại, chỉ cần cô nhìn thấy Thẩm Nhượng là lại bắt đầu nổi giận, vốn không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
Ôn Cẩn đến gần, lấy lại quần áo của mình trong tay Thẩm Nhượng, lạnh lùng nói: "Thẩm Nhượng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy?"
Cô không thể nói nên lời, nhưng chính là cô không hề thích bộ dạng hiện tại của Thẩm Nhượng. Cô tình nguyện sống cùng người tên Thẩm Nhượng của trước đây, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, tính tình lạnh lùng, không bao giờ để người khác vào mắt. Cũng không hề hy vọng hắn sẽ vì cố tình muốn dỗ dành để lấy lòng cô, ngôn từ lẫn hành vi đều cẩn thận tiểu tiết, cùng với sự hèn mọn không dễ nhìn thấy.
Thẩm Nhượng như vậy, cho dù cô biết rõ hắn chắc chắn có ý đồ gì đó mà giả vờ, nhưng suy cho cùng vẫn khiến cô cảm thấy bất an kinh khủng. Cô muốn Thẩm Nhượng giống như trước đây, chỉ có vậy cô mới có thể yên tâm mà thoải mái tìm cơ hội hợp tác với Ninh Duyệt.
Ôn Cẩn nhìn hắn rồi bình tĩnh cất lời, giọng điệu vô cùng châm chọc: "Thẩm Nhượng, anh không cần thiết phải làm như vậy đâu, trên người tôi cũng không có thứ gì mà anh cần cả. Hiện tại anh đang hợp tác với ba tôi, chắc chắn việc hợp tác này cũng giúp anh đạt được những gì mà anh mong muốn. Anh đừng phủ nhận, kể từ lúc bắt đầu anh vốn không hề có ý định sẽ hợp tác, chỉ muốn thu mua công ty của gia đình tôi mà thôi."
Thẩm Nhượng im lặng, gương mặt hắn bình tĩnh nhìn Ôn Cẩn.
"Bây giờ thì sao? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?" Ôn Cẩn gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, "Thẩm Nhượng, cùng lắm thì tôi đồng ý sẽ không đề nghị ly hôn với anh nữa. Trước kia anh từng nói tôi ngu xuẩn, đúng là tôi ngu xuẩn thật, nhưng không thể hiểu được vì cái gì mà anh lại trở nên như vậy. Nếu anh còn muốn cái gì nữa, vậy thì trực tiếp nói với tôi này, tôi nhất định sẽ đưa cho anh."
Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn cô, sắc mặt cô vô cùng hồng hào sáng sủa, giọng nói cũng thật dễ nghe. Tất thảy những gì thuộc về cô đều khiến hắn mê đắm. Hắn muốn gì ư? Hắn chỉ cần tình cảm của cô, muốn cô giống như ngày xưa yêu hắn đến điên cuồng, làm bất cứ chuyện gì vì hắn.
Lấy lại quần áo trong tay Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng cười khẽ, "Ôn Cẩn, em không phải đã nói sẽ sống cùng với anh thật tốt sao? Anh cũng muốn ở bên em mãi mãi về sau. Trước kia là do anh không tốt, luôn từ chối em. Sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em, cả đời này cưng chiều em."
Hắn tạm ngưng một chút, lại tiếp tục nói: "Đúng thật là ban đầu anh có ý định mua công ty của gia đình em, chuyện đó là anh sai, là anh ngang ngược. Sau này anh sẽ không bao giờ có suy nghĩ như thế nữa."
Đương nhiên Ôn Cẩn không thể tin lời hắn nói. Do cô không được thông minh, thậm chí còn rất ngu ngốc, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức chỉ cần Thẩm Nhượng dỗ dành lại tiếp tục đi tin tưởng hắn. Cô nhìn hắn một lúc sau đó quay người rời đi.
Mặc kệ lý do của Thẩm Nhượng vì sao lại trở thành bộ dạng đó, tất cả đều không liên quan đến cô. Cô luôn chỉ chờ một cơ hội tốt, đi làm chuyện mà cô muốn.
Nhưng lần này Ôn Cẩn đã coi thường độ dày da mặt của Thẩm Nhượng rồi. Không chỉ có lúc cô nằm viện Thẩm Nhượng làm ra những chuyện khiến cô khiếp sợ, ngay cả hiện tại cô đã xuất viện về nhà, tình hình vẫn như cũ, Thẩm Nhượng có xu hướng càng diễn càng nghiện.
Chiều hôm nay, Ôn Cẩn vừa mới ra ngoài trở về, dì giúp việc nhìn cô với vẻ mặt đầy do dự, muốn nói rồi lại thôi.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ôn Cẩn nhìn bộ dạng đó của dì ấy, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không lành.
Dì ấy thoáng nhìn qua phòng bếp, ấp úng nói: "Cô chủ, cô vẫn nên đi khuyên nhủ cậu ấy đi."
Dì giúp việc rầu rĩ đến nỗi muốn rụng hết tóc. Trước kia ông chủ không hay trở về nhà, dì lo lắng đến tình cảm giữa hai người họ. Bây giờ thì mỗi ngày ông chủ đều về nhà đúng 10 giờ, đúng đến từng phút từng giây, dì lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì hắn giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Chỉ cần là chuyện gì liên quan đến cô chủ, hắn lập tức sẽ phải tự tay xử lý.
Trong khoảng thời gian gần đây, đột nhiên hắn rất yêu tích việc nấu nướng, làm hư mất mấy cái nồi. những thứ đó đều là những cái nồi phiên bản giới hạn, dì ấy phải khó khăn lắm mới có thể lấy lại chúng từ tay Thẩm Nhượng!
Dì giúp việc vừa dứt câu, Ôn Cẩn đột nhiên nghe thấy âm thanh rổn rảng, đùng đùng không ngừng vang lên phát ra từ phòng bếp, một mùi hương cháy khét ngập tràn trong không khí.
Mí mắt Ôn Cẩn giật vài cái, bước vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nhượng cùng với gương mặt mờ mịt đứng trong phòng bếp, thức ăn trong nồi bị cháy đen.
"Dì à, dì mau đi dọn dẹp đi." Ôn Cẩn nói xong, trực tiếp tóm lấy Thẩm Nhượng ra khỏi đó, hận không thể nào đá chết hắn.
Cô nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu cô vô cùng bực bội: "Thẩm Nhượng, mấy ngày qua rốt cuộc phát điên cái gì vậy?"
"Xin lỗi em, anh sai rồi, Ôn Cẩn em đừng tức giận." Thẩm Nhượng bước đến, sắc mặt buồn rầu, "Anh chỉ định làm vài món em thích mà thôi." (Đọc truyện tại n4kohome.wordpress hoặc trang wattpad Nako)
Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, trái tim lại bắt đầu đau đơn. Không ngờ việc nấu nướng thật sự rất khó. Trước kia mỗi lần hắn về nhà, Ôn Cẩn luôn nấu cho hắn một bàn đồ ăn rất lớn, trước nay hắn chỉ nếm thử có vài miếng rồi thôi, thậm chí có khi một chút cũng không thèm ăn.
Ôn Cẩn không thể nhìn hắn trong bộ dạng đáng thương như thế này, nghẹn một bụng tức giận, quay người rời khỏi đó.
Hai người ăn xong bữa tối, Ôn Cẩn cũng không thèm quan tâm đến Thẩm Nhượng, nhanh chóng rửa mặt rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải quay về Thẩm gia cùng Thẩm Nhương tham dự tiệc sinh nhật của mẹ hắn. Sau đó hai ngày thì đến chỗ phim trường mới, phải nhanh chóng gặp mặt Ninh Duyệt.
Không, có lẽ trong bữa tiệc ngày mai, cô có thể gặp được Ninh Duyệt đầu tiên. Ôn Cẩn mơ màng nghĩ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, Ôn Cẩn cảm giác giống như có thứ gì đó đang đè lên cô, cô dùng tay đẩy ra vài cái, nhưng thứ đó vẫn không chịu dịch chuyển. Một lúc sau bỗng dưng cô cảm thấy lòng bàn chân mình có chút ngứa ngáy, giống như đang bị cái gì đó gặm lấy. Cô hơi khó chịu cựa quậy, đột nhiên đá trúng một thứ gì đó mềm mềm.
Ôn Cẩn lập tức bừng tỉnh, cô đột nhiên ngồi bật dậy, vừa ngẩng đầu liền sửng sốt.
Thẩm Nhưởng đang quỳ trên giường, ôm lấy chân cô vào trong ngực. Cho dù trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt tràn đầy ham muốn không chút che giấu. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của hắn càng ngày càng trở nên nặng nề.
Lòng bàn chân cô vẫn còn sót lại dư âm dinh dính ươn ướt, Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, cả người bắt đầu run rẩy, "Anh, anh vừa..."
Gương mặt Ôn Cẩn ngập tràn nỗi khiếp sợ, cô thực sự không thể nào tưởng tượng được, Thẩm Nhượng sẽ ôm lấy chân cô mà...
"Thẩm Nhượng có phải đầu óc anh bị hỏng rồi không, thực sự có bệnh gì à?!"
Ôn Cẩn tức giận đến mức cơ thể vẫn không thể nào ngừng run rẩy, cô dùng sức đạp vào bụng Thẩm Nhượng. Giơ tay chỉ vào mặt hắn, gương mặt cô nghẹn đến mức đỏ bừng, đột nhiên không thể nào nói nên lời.
Gương mặt Thẩm Nhượng không hề cảm thấy xấu hổ, hắn buông chân cô ra, trong mắt hắn ánh lên vẻ tiếc nuối. Hắn vẫn giữ tư thế quỳ ấy, tiến đến ôm lấy Ôn Cẩn, dỗ dành nói: "Ôn Cẩn, em đừng tức giận, anh thực sự quá nhớ em."
Ôn Cẩn đẩy hắn ra, cố gắng hết sức kiềm nén cảm giác muốn cho hắn một cái tát , "Anh có phải bị điên rồi không?! Anh vậy mà vừa mới..."
"Anh thích." Thẩm Nhượng liếm môi, tiếp tục sấn vào người Ôn Cẩn, ôm lấy cô, âm thanh đầy mờ ám, trầm giọng nói: "Ôn Cẩn, mỗi một nơi trên cơ thể em, anh đều thích, thích đến mức phát điên."
Ôn Cẩn cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn, vừa mới chuẩn bị đẩy hắn ra, Thẩm Nhượng đột nhiên cúi đầu, không để ý hôn cô.
Động tác của hắn vô cùng vội vàng nóng bỏng, tay Ôn Cẩn bị hắn nắm lấy, chỉ có thể bị động mặc hắn làm gì thì làm. Không biết mất bao lâu, Ôn Cẩn cảm thấy bản thân bắt đầu khó thở, Thẩm Nhượng mới từ từ dừng lại, cuối cùng cụng trán cô, thở gấp.
"Ôn Cẩn, Ôn Cẩn, vợ à." Thẩm Nhượng nhỏ nhẹ kêu vài tiếng, ngữ điệu như thể vừa tìm lại đượ thứ mà hắn trân trọng. Hắn lại cúi đầu khẽ cắn môi cô, thật cẩn thận ôm lấy cô, kề sát tai cô không ngừng thủ thỉ "Vợ ơi.".
Sự sung sướng ngập tràn trong lời nói của hắn, khiến gương mặt Ôn Cẩn trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Sau khi lấy lại tinh thần, Ôn Cẩn đẩy hắn ra, định mở miệng mắng hắn, nhưng khi nhìn thấy gương mặt vô cùng nhẫn nhịn của hắn, lại nghĩ đến thái độ của bản thân đối với hắn mấy ngày nay cực kì tệ, không khác gì một người đàn bà đanh đá ỷ được cưng chiều mà giở thói ngang ngược.
Ôn Cẩn mới sửng sốt mất một lúc, Thẩm Nhượng lại ôm lấy cô. Hắn nhận thấy trên gương mặt cô có nét do dự, trong lòng lập tức vui mừng, nhỏ giọng cầu xin: "Ôn Cẩn, chúng ta cũng đã rất lâu rồi chưa gần gũi, cho anh được không?"
Thẩm Nhượng quan sát sắc mặt Ôn Cẩn, thấy sự từ chối của cô không rõ ràng, đánh liều định cởi quần áo của cô ra.
"Thẩm Nhượng." Ôn Cẩn chặn tay hắn lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Sắc mặt hắn vô cùng sốt ruột, trong lời nói ban nãy ngập tràn ý cầu xin rõ ràng đến như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vội vàng xin xỏ của hắn bao giờ.
"Ôn Cẩn, em nói cái gì anh cũng đều sẽ nghe theo." Thẩm Nhượng không nhịn được lại tiếp tục cúi đầu hôn cô thêm vài cái.
Ôn Cẩn nhớ đến kiếp trước. Mỗi lần Thẩm Nhượng trở về, cô lúc nào cũng vắt não, dùng tất thảy mọi thủ đoạn để quyến rũ hắn. Cho dù động tác của hắn có thô lỗ đến đâu, cũng không cần biết cảm nhận của cô như thế nào, nhưng cô vẫn luôn muốn dụ dỗ hắn lên giường với mình, hy vọng hắn có thể thường xuyên về nhà.
Ôn Cẩn khẽ cười, trong mắt ngập tràn sự chế giễu: "Thẩm Nhượng, trước kia tôi dụ dỗ anh đến như vậy, anh đều có thể ngó lơ, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi sẽ có một ngày anh sẽ chủ động cầu xin tôi. Anh biết cái này người ta gọi là gì không?"
Sắc mặt Thẩm Nhượng chợt xanh mét, nhìn sự châm chọc trong mắt Ôn Cẩn, nhanh chóng đáp: "Anh biết, anh đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Không chỉ có vô liêm sỉ, thậm chí còn là một tên ngốc."
Trong lòng Ôn Cẩn bất chợt ngơ ngác, vốn dĩ cô chuẩn bị nói ra những lời châm chọc hắn, lập tức nuốt xuống toàn bộ, xoay người nằm xuống không thèm quan tâm đến hắn. Bây giờ Thẩm Nhượng quả nhiên mặt dày hơn trước rất nhiều.
Thẩm Nhượng chui vào trong chăn, duỗi tay định ôm cô.
Hắn biết vừa rồi Ôn Cẩn cố ý châm chọc hắn, đó là do hắn xứng đáng, hắn vốn không có tư cách ngăn cản cô. Nếu làm như vậy có thể khiến cô vui vẻ thì hắn tình nguyện mỗi ngày bị cô móc mỉa chăm chọc.
"Ôn Cẩn, anh...."
"Tôi từ chối." Ôn Cẩn nghiêng người, lạnh lùng mở miệng.
Phía sau Thẩm Nhượng yên tĩnh một hồi, không hề có thêm hành động gì khác. Ôn Cẩn không biết sự thay đổi hiện tại của Thẩm Nhượng là thật hay chỉ là làm bộ làm tịch, mà cô cũng lười suy nghĩ.
Sáng sớm hôm sau, hai người ăn xong buổi sáng lập tức quay trở về Thẩm gia.
Hai người một lúc lâu không nói lời nào, Thẩm Nhượng đột nhiên ôm lấy eo Ôn Cẩn, hôn lên mặt cô một cái, "Em ở đây chờ anh một lát, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại."
Sau khi Thẩm Nhượng rời đi, Ôn Cẩn chán ghét chùi đi chỗ hắn vừa hôn, đồng thời nhìn quanh hội trường buổi tiệc. Cô đi dạo một lát, cũng không nhìn thấy Ninh Nguyệt đâu, trong lòng có chút mất mát.
Cô vừa chuẩn bị rời đi, bỗng dưng có người gọi tên cô.
Hứa Lộ đi cùng vài vị quý phu nhân đến trước mặt cô, nắm tay cô, dịu dàng nói: "Ôn Cẩn, vừa rồi mẹ mới từ nước ngoài trở về, nghe nói chuyện con gặp ở phim trường. Hầy, sau này nếu không có việc gì quan trọng thì vẫn nên ở yên trong nhà thì hơn, cũng không nên ở bên ngoài bay nhảy nhiều làm gì."
Mấy người kia nghe xong, quay sang chào hỏi cô vài câu rồi rời khỏi đó.
Hứa Lộ mang Ôn Cẩn cùng đến ngồi vào vị trí của mình, vỗ vỗ tay cô, thở dài nói: "Đứa trẻ ngoan này, lần này con đã làm quá rồi, làm sao lại có thể mang tính mạng mình ra đùa giỡn được cơ chứ."
Nghe bà ta nói xong, sắc mặt Ôn Cẩn liền ngơ ngác, giả vờ cúi đầu thẹn thùng.
Hứa Lộ tự cho rằng, vì muốn khiến Thẩm Nhượng chú ý đến mình nên cô mới cố ý để bản thân bị thương như vậy.
Ôn Cẩn nhớ đến khoảnh khắc cô với Hứa Lộ lật bài ngửa với nhau. Mỗi lần Thẩm Nhượng không có ở nhà, hoặc là cô làm bất cứ chuyện gì mà Thẩm Nhượng không thèm quan tâm, cảm ơn mình, cô sẽ luôn tìm đến Hứa Lộ mà tâm sự tất cả mọi chuyện. Lúc ấy Hứa Lộ còn cố ý làm ra vẻ vô tình nói cho cô biết làm cách nào để thu phục đàn ông.
Lúc đầu cô vẫn luôn đối xử với Thẩm Nhượng hết sức dịu dàng săn sóc, Hứa Lộ lại nói bóng nói gió kêu cô lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận, coi chừng Thẩm Nhượng cho kĩ càng để không bị ai đó chen chân vào giữa hai người. Chỉ cần thường xuyên xuất hiện bên cạnh Thẩm Nhượng, lâu dần cũng sẽ cảm hóa được hắn, khiến hắn trở nên yêu thích cô.
Không chỉ có ngày hôm đó, kiếp trước cô cũng đã từng gây ra rất nhiều chuyện mất não khác, lúc này nhớ lại những kí ấy, hầu như phần lớn đều do Hứa Lộ thuyết phục, chỉ dẫn cô làm.
Nhịp tim Ôn Cẩn đột nhiên đập rất nhanh. Cô nhớ đến lời Thẩm Nhượng nói, Hứa Lộ đã từng tàn nhẫn đạp ngã cô bảo mẫu đang mang thai nào đó đến mức sảy thai. Kiếp trước cô từng bị Hứa Lộ dụ dỗ đến mức chuẩn bị giao Thẩm Thần vào tay bà ta, thậm chí chỉ vì một câu nói của bà ta mà suýt chút nữa cô cho rằng Thẩm Nhượng không thích đôi mắt của cô mà đi phẫu thuật chúng.
"Ôn Cẩn?" Hứa Lộ nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Sau này đừng bao giờ làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, nếu như con thật sự gặp chuyện gì không may, Thẩm Nhượng chắc chắn sẽ cưới người khác. Nếu con thật sự muốn giữ chân thằng bé, không bằng tranh thủ những lúc thằng bé đi dự tiệc xã giao, đi theo bên cạnh nó để cho mọi người biết được con là vợ của nó, ngoại trừ con ra thì nó cũng không dám mang theo đứa con gái nào theo bên cạnh."
Ôn Cẩn ậm ừ, rồi nói: "Mẹ, con biết. Con sẽ không thể nào để những người phụ nữ khác đến gần Thẩm Nhượng đâu."
Ôn Cẩn âm thầm xác nhận, chính Hứa Lộ cố ý xúi giục cô bám lấy Thẩm Nhượng. Hứa Lộ không thể nào mà không biết được chuyện Thẩm Nhượng ghét nhất là bị người khác đeo bám, đặc biệt là trong những buổi tiệc xã giao đó.
Kiếp trước vốn dĩ cô luôn mơ tưởng đến viễn cảnh có thể ở bên cạnh Thẩm Nhượng cả đời, sau khi nghe lời Hứa Lộ, ngay lập tức thật sự bám riết theo hắn bất chấp mọi thứ. Chỉ là bà ta làm như vậy thì có lợi gì cho bà ta?
Ôn Cẩn thật sự không thể nào hiểu được, vì lý do gì mà cô có thể tự mình hạ thấp bản thân để rồi bị Thẩm Nhượng căm ghét đến như vậy.
Ánh mắt bà ta chợt u ám lạ thường, bà ta nhìn đăm đăm đôi mắt của Ôn Cẩn, nắm lấy tay cô rồi đột nhiên siết chặt.
Ôn Cẩn nhíu mày, nhưng cô chịu đựng mà không nói gì.
"Ôn Cẩn, đôi mắt của con thật sự rất đẹp." Hứa Lộ vươn tay, dịu dàng chạm lên chúng một chút rồi nhỏ nhẹ nói, "Khiến cho người ta nhìn thấy lập tức muốn..."
Giọng nói của bà ta bất chợt ngưng lại, không nói thêm gì, cười cười vuốt mái tóc của cô, "Ngoan, sau này nếu có thời gian thì hãy nhớ về nhà thăm mẹ đó,"
Ôn Cẩn rời khỏi chỗ ngồi, trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy mọi hành vi của Hứa Lộ rất kì quái. Cô mệt mỏi xoa trán, rốt cuộc kiếp trước cô sống vô tâm vô tư đến mức nào vậy không biết, làm sao mà bây giờ nhìn kĩ lại mỗi một người bên cạnh mình đều rất kì lạ.
Ôn Cẩn đi được vài bước, đột nhiên va vào một người, cô theo bản năng liền nói "Xin lỗi."
"Không sao."
Ôn Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy đối diện mình là một người phụ nữ trẻ, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Cũng không phải người trong giới nhà giàu ở thành phố này, vậy khả năng cao đây là bạn gái của tên nhà giàu đó mang đến thôi.
Đối phương nhìn cô rồi khẽ cười, sau đó gật đầu rời đi.
Ôn Cẩn lập tức sững sờ, ngây ngốc tại chỗ, người phụ nữ này làm sao lại khiến cô cảm thấy cô ta có gì đó rất giống cô?
Thậm Nhượng đi tìm kiếm xung quanh một lúc lại không tìm thấy Ôn Cẩn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, kéo giãn cà vạt, nỗi bất an bực bội trong lòng không ngừng trào dâng. Lâm Phàm đứng bên cạnh hắn cũng bị ảnh hưởng, sợ hãi đến mức chân cẳng run rẩy đứng không thẳng nổi, rốt cuộc Thẩm tổng mấy nay bị trúng tà gì không biết nữa!?
Ngay khi nhìn thấy Ôn Cẩn từ xa, sắc Thẩm Nhượng lập tức thay đổi, hắn đến trước mặt Ôn Cẩn, nắm lấy tay cô, giọng điệu nặng nề hỏi: "Tại sao lại một mình chạy loạn khắp nơi vậy?"
Khuôn mặt Ôn Cẩn chợt trở nên lạnh lẽo, còn đang mãi mê suy nghĩ đến hành vi khác thường của Hứa Lộ, không thèm đáp lại Thẩm Nhượng.
Thấy cô vẫn luôn lạnh nhạt không nói tiếng nào, trong lòng Thẩm Nhượng lập tức cảm thấy sốt ruột, cho rằng giọng điệu của mình vô tình khiến cô khó chịu, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, thì thầm: "Ôn Cẩn, dù sao anh cũng chỉ lo lắng cho em quá nên mới không để ý giọng nói làm cho em khó chịu, em đừng giận mà."
Ôn Cẩn thoáng nhìn cánh tay đặt lên eo mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng rồi nói: "Tôi có vài chuyện cần hỏi anh."
Lòng dạ Thẩm Nhượng sâu như hố không đáy, có lẽ hắn biết được mục đích Hứa Lộ làm như vậy là gì?
Hai người tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó Ôn Cẩn mới nói: "Thẩm Nhượng, tôi muốn hỏi chút chuyện liên quan đến mẹ anh."
Ánh mắt Thẩm Nhượng chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, quả nhiên không nghĩ đến chuyện Ôn Cẩn sẽ hỏi đến chuyện của Hứa Lộ. Trong lòng hắn lập tức dấy lên nghi ngờ, chẳng lẽ Ôn Cẩn đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao?
Thấy hắn không nói gì, Ôn Cẩn cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn, dùng giọng điệu dịu dàng mà nói: "Thẩm Nhượng, rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không?"
Thẩm Nhượng liền thơ thẩn, nắm chặt tay cô, dỗ dành cô, "Anh đang nghe đây. Ôn Cẩn, em lại có thể làm nũng với anh, bất cứ chuyện gì mà em muốn biết, anh đều sẽ nói tất cả cho em nghe."
Đã rất lâu rồi cô chưa từng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nũng nịu ấy nói chuyện với hắn.
Trong lòng Ôn Cẩn cảm thấy rất phiền, những vẫn cố gắng chịu đựng nhẹ nhàng nói: "Thẩm Nhượng, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh."
"Ừm." Thẩm Nhượng dịu dàng dùng lòng bàn tay vuốt ve eo cô, "Em nói đi, bất kể chuyện gì anh biết cũng đều sẽ nói cho em nghe."
Ôn Cẩn chịu đựng không kéo tay hắn ra, đem tất cả những chuyện mà cô nghi ngờ về Hứa Lộ nói cho hắn biết.
Sau khi nói xong, Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, "Vì sao mà tôi lại cảm thấy, mẹ anh đang cố ý khiến anh không thích tôi thì phải, chuyện này có ích lợi gì cho bà ấy chứ?"
Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn Ôn Cẩn, cánh tay dịu dàng xoa đầu cô.
Hắn cũng không định nói gì cho cô biết. Kiếp trước hắn đã khiến cho tất cả những kẻ khiến cô đau khổ trả thù cả rồi, sau đó một lòng tìm đến cái chết, muốn đi tìm cô. Đời này hắn cũng không định bỏ qua cho chúng, hắn muốn cho chúng phải chịu cảnh thân bại danh liệt, sống không bằng chết.
"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn nôn nóng đến mức cào cho hắn vài cái, "Có phải anh đã biết được chuyện gì rồi phải không?"
Cô quan sát sắc mặt của Thẩm Nhượng, lập tức có thể nhìn ra chắc chắc hắn đã biết được chuyện gì đó. Cũng không hiểu vì sao mà cô lại cảm nhận được những chuyện đó đều có liên quan đến cô.
Thẩm Nhượng nhìn cô: "Ôn Cẩn, những chuyện này em không cần biết đâu, không cần quan tâm chuyện mẹ anh có bất cứ mục đích gì, anh cũng sẽ không bao giờ tiếp tục để em phải chịu tổn thương gì đâu." (Đọc truyện tại n4kohome.wordpress hoặc trang wattpad Nako)
"Nhưng tôi muốn biết." Ngữ điệu Ôn Cẩn vô cùng khẩn trương, suy nghĩ một hồi, cô đỏ mặt nũng nịu nói: "Thẩm Nhượng, lúc nãy anh còn nói là chuyện gì cũng sẽ nói cho em biết, sao bây giờ lại lật lọng, hối hận rồi?"
Cô cố ý kéo dài ngữ điệu, giọng nói yêu kiều, mềm mỏng mê người, Thẩm Nhương nghe được thì lập tức trong lòng liền tê dại, không thể nào kiềm chế được ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy.
"Anh nói." Thẩm Nhượng nhìn chăm chú gương mặt kiều diễm của cô, "Ôn Cẩn, chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết."
-----
Truy cập trang n4kohome.wordpress.com để đọc truyện được cập nhật sớm nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com