Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit: Nako

Bị ánh mắt nóng rực của Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm đến mức cô không được tự nhiên, Ôn Cẩn nắm lấy cánh tay hắn, không kiềm chế được sức lực trong tay, nhỏ giọng nói: "Anh mau nói cho em biết đi."

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, ánh mắt cô có chút dao động, "Ôn Cẩn, nếu được thì em hãy tiếp được làm nũng thêm chút nữa? Anh..."

"Anh rốt cuộc có chịu nói hay không?!" Thấy bàn tay của Thẩm Nhượng lại bắt đầu không an phận, bắt đầu gây rối, Ôn Cẩn không thể nhịn được nữa, dùng hết sức chặn lại cánh tay đang làm loạn của hắn, bắt đầu to tiếng, khuôn mặt tràn ngập sự tức giận:

"Anh không hề có ý định nói cho tôi biết!"

Thật sự cô không thể nào chịu nổi Thẩm Nhượng trong suốt khoảng thời gian qua, suốt ngày anh anh em em. Cô thật sự nể phục hắn sát đất, diễn kịch quá mức chân thật rồi. (Truy cập n4kohome.wordpress.com ngay để đọc truyện được cập nhật sớm nhất)

Cuối cùng bây giờ cô cũng hiểu được bản thân ở kiếp trước phiền đến mức độ nào. Trong suốt khoảng thời gian này, chỉ cần Thẩm Nhượng ở nhà, cô chỉ cần rời đi chưa được năm phút, nhất định hắn sẽ xuất hiện ở trước mặt, cô muốn đuổi kiểu gì cũng không đi.

Cô quay người muốn rời khỏi đó. Nếu hắn không có ý định nói ra mọi chuyện, cùng lắm thì cô đi thuê thám tử tư âm thầm điều tra chút là được.

"Anh nói, anh nói." Thẩm Nhượng kéo lấy cánh tay của Ôn Cẩn, "Bây giờ anh nói ngay cho em biết đây, Ôn Cẩn em đừng tức giận, là do anh không tốt."

Trong lòng Thẩm Nhượng âm thầm ghi nhớ, xem ra những lời mà Hứa Dịch nói cũng không hoàn toàn đúng.

Ôn Cẩn lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng. Quả nhiên không thể đối xử với hắn quá tốt, vừa mới dỗ dành hắn một chút thì hắn lập tức được voi đòi tiên.

Vậy mà cô chỉ cần khó chịu một chút là hắn liền chủ động hạ mình chiều chuộng cô.

Thẩm Nhượng vội vàng nắm lấy tay cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, lúc này trong lòng mới có thể cảm thấy an tâm, nói: "Ôn Cẩn, em có còn nhớ hai chúng ta từng nói với nhau rằng mẹ của anh có một người đàn ông mà bà ấy yêu sâu đậm không?" (Truy cập n4kohome.wordpress.com ngay để đọc truyện được cập nhật sớm nhất)

"Ừm." Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, trong lòng lập tức dấy lên nỗi bất an, "Chẳng lẽ người đàn ông kia có liên quan gì sao?"

Ôn Cẩn cẩn thận suy nghĩ, dựa trên độ tuổi của bà ta, chắc chắn người đàn ông mà bà ấy thích so với ba của cô có thể ngang ngửa nhau.

"Đúng thật là có liên quan đến người mà bà ta thích." Giọng nói của Thẩm Nhượng bắt đầu trở nên trầm thấp, hắn nhìn đôi mắt trong veo ngây ngô của cô, những lời sắp nói ra lại không thể thốt nên lời. Những chuyện dơ bẩn này vốn dĩ không nên để Ôn Cẩn biết được.

Hắn nhớ đến khoảng thời gian bắt đầu kết hôn với cô, Ôn Minh Khải đã từng âm thầm tìm hắn, nói với hắn rằng tính tình Ôn Cẩn không được tốt, hy vọng hắn có thể nhường nhịn cô một chút. Mấy năm qua sống cùng nhau, Ôn Cẩn không chỉ có tính khí không được tốt, đầu óc cũng vô cùng đơn thuần. (Truy cập n4kohome.wordpress.com ngay để đọc truyện được cập nhật sớm nhất)

Nếu có thể, hắn vẫn muốn chăm sóc Ôn Cẩn giống như trước đây, không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện, chỉ cần mỗi ngày quấn quýt lấy hắn thì mọi chuyện đều sẽ rất tốt đẹp. Còn những chuyện khác, hắn đều sẽ thay cô xử lý.

Ôn Cẩn vẫn đang chờ Thẩm Nhượng trả lời, hắn chỉ vừa mới nói một câu, rồi lại bắt đầu nhìn cô chằm chằm đến ngây ngốc, sự tức giận trong lòng tiếp tục bùng nổ, cô tức giận đến nỗi dùng sức cáu cánh tay hắn vài cái, "Thẩm Nhượng, anh ngẩn người làm gì vậy, rốt cuộc có nói hay không!?"

Cúi đầu nhìn chỗ vừa bị cô cáu, Thẩm Nhượng nhíu mày. Bản thân hắn da dày thịt béo cho nên dù cho Ôn Cẩn có cố gắng cáu hắn mạnh đến mức nào thì hắn cũng sẽ không thể nào cảm thấy đau đớn. Ngược lại cô có làn da mềm mịn trắng phau, chỉ cần dùng sức nhẹ một chút cũng có thể để lại dấu. 

Thẩm Nhượng nhìn mấy đầu ngón tay của cô, quả nhiên có hơi ửng đỏ, hắn lập tức vươn tay nắm lấy, bao bọc trong lòng bàn tay mình, còn nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, giọng điệu đau lòng nói:

"Ôn Cẩn à em đừng vội, anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe mà. Tay có đau không? Sau này đừng tự mình đánh anh nữa, sức lực trên tay em yếu lắm, đánh anh còn không thấy đau, ngược lại còn tự làm đau bản thân, anh..."

Ôn Cẩn nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng lập tức nín thở, nhấc chân đạp nhẹ hắn một cái, cắt ngang lời hắn: "Thẩm Nhượng, anh đừng có mà lật mặt!"

Tên điên này có phải diễn kịch đến mức nghiện luôn rồi không?!

Thẩm Nhượng để ý sắc mặt Ôn Cẩn bắt đầu trở nên nặng nề tức giận, nuốt ngược những lời định nói trở lại, "Mẹ anh hy vọng em bị anh ghét bỏ, muốn nhìn thấy em không được hạnh phúc, thậm chí còn phải chịu đựng đau khổ tột cùng, bởi vì người mà bà ấy yêu sâu đậm đó chính là ba của em."

Ôn Cẩn giật mình thảng thốt, ngây ngốc nhìn Thẩm Nhượng: "Ba của em sao? Thẩm Nhượng, đừng đem những chuyện này ra đùa cợt như vậy."

Làm sao Hứa Lộ lại có thể thích ba của cô?

"Anh không đùa."

Thẩm Nhượng cúi đầu cọ vào mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Mẹ của anh lúc tuổi đời còn trẻ, khi bà ấy vừa gặp thì đã yêu sâu đậm ba em, đã từng ngấm ngầm khuyên ba em ly hôn để cưới bà. Sau này bà ta biết được chuyện trong mắt ba vợ chỉ có một mình hình bóng vợ mình, đồng thời còn người thân gài bẫy ép gả cho ba anh, cũng bởi vì thế nên bà ấy mới chịu buông bỏ ý định. Nhưng những năm qua bà ấy vẫn không bao giờ quên được ba vợ."(Truy cập n4kohome.wordpress.com ngay để đọc truyện được cập nhật sớm nhất)

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, quả thật có chút quá đáng. Vẫn còn vài chuyện dơ bẩn hơn nữa nhưng hắn không dám nói cho Ôn Cẩn biết.

Vào năm mẹ cô vừa mới qua đời chưa được bao lâu, Hứa Lộ từng hạ thuốc Ôn Minh Khải trong một bữa tiệc xã giao. Dù vậy nhưng vẫn không có cách nào khiến Ôn Minh Khải chịu chạm vào bà ta.

Kiếp trước hắn chỉ nghi ngờ những chuyện này mà thôi, vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào. Mãi cho đến khi Ôn Cẩn qua đời, khi Ôn Minh Khải đang nằm viện, Hứa Lộ đến đó rồi dùng giọng điệu móc mỉa chăm chọc ông ấy, hắn mới dám khẳng định suy đoán của mình là hoàn toàn đúng.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, ánh mắt cô dần trở nên khiếp sợ. Hứa Lộ vậy mà lại thật sự thích ba của cô! Cô cẩn thận nhớ lại những chuyện diễn ra ở kiếp trước.

Từng chuyện mà bà ta từng hỏi cô dường như vẫn luôn như có như không thăm dò tình hình của ông ấy, ngoài ra còn có mẹ của cô, thậm chí cô còn nhớ bà ta có từng hỏi thăm những sở thích nhỏ nhặt của mẹ cô nữa.

Kiếp trước cô ngu ngốc, mỗi lần gọi điện nói chuyện với ba cô, hầu hết lúc nào cũng giận dỗi ông chuyện ông không chịu đến nhà họ Thẩm thăm cô.

Khả năng cao là do ông ấy biết rõ chuyện Hứa Lộ thích mình nên hạn chế hết mức đến đây.

Sắc mặt Ôn Cẩn dần trở nên vô cùng mờ mịt, trong lòng vẫn còn quá nhiều khúc mắc: "Bà ấy thích ba của em, thì liên quan gì đến việc phải khiến em không được hạnh phúc chứ?"

Nhớ đến kiếp trước cô phải chịu đựng cảnh cúi đầu khom lưng để lấy lòng Hứa Lộ, vậy mà người đàn bà đó lại dám mơ tưởng đến ba của cô, thậm chí còn âm thầm nghĩ cách khiến Thẩm Nhượng chán ghét cô. Ôn Cẩn chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm đến mức buồn nôn.

Thẩm Nhượng nhẹ nhàng ôm lấy eo Ôn Cẩn, cực kì cẩn thận nhẹ nhàng xoa em cô, nói:

"Bởi vì đôi mắt của em rất giống với mẹ của mình. Cả đời này người mà bà ấy ngưỡng mộ nhất cũng chính là người mà bà ta căm hận nhất không ai khác là mẹ em.

Mỗi lần nhìn thấy em bà ta liền nhớ đến xuất thân tiểu thư nhà quyền quý như bà lại không thể nào bì kịp một người có thân thế thua kém bà ta rất nhiều."

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy thật sự rất vớ vẩn, gương mặt cô tức nghẹn đến nỗi đỏ bừng, sau đó cùng với vẻ mặt không thể nào tin được cất giọng: "Thẩm Nhượng, có phải trong lòng mẹ anh có bệnh đúng không?"

"Ừm, quả thật bà ấy có bệnh." Thẩm Nhượng không ngần ngại lập tức trả lời:

"Mấy năm qua bà ấy luôn không ngừng duy trì vẻ ngoài nhã nhặn dịu dàng, lần trước lúc anh gài bẫy khiến những chuyện xấu mà ba của anh từng làm đưa ra ánh sáng, bà ấy cũng được hưởng không ít lợi ích thông qua việc đó."

Ánh mắt Thẩm Nhượng đầy vẻ thâm trầm. Hắn biết mẹ của mình rất chú trọng thanh danh, cực kì sĩ diện.

Những chuyện đó hắn giúp bà ta một phen, khiến tiếng tăm tốt đẹp của bà ta được truyền xa trông thấy, chờ đến khi cơ hội chín muồi, hắn chắc chắn sẽ có món quà đặc biệt dành cho bà ta.

Ôn Cẩn từ từ xốc lại tinh thần, cô quan sát nét mặt của Thẩm Nhượng, suy cho cùng vẫn cảm thấy dường như hắn vẫn còn có điều gì đó che giấu cô.(Truy cập n4kohome.wordpress.com ngay để đọc truyện được cập nhật sớm nhất)

"Thẩm Nhượng."

Ôn Cẩn đột nhiên dùng giọng điệu dịu dàng yêu kiều gọi hắn. Thẩm Nhượng bị giọng nói ấy làm cho cả người mềm nhũn. Cánh tay đặt trên eo cô có hơi dùng sức, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn về phía cô.

Ôn Cẩn làm lơ ánh mắt tràn ngập tình ý của hắn, cảnh giác hỏi: "Có phải anh vẫn còn giấu em chuyện gì nữa đúng không?"

Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện vốn dĩ không hề đơn giản đến vậy. Cho dù sự thật Hứa Lộ có thật sự thích ba cô đi chăng nữa, nhưng đã nhiều năm trôi qua đến vậy, cũng không đến mức mọi chuyện lại trở nên điên rồ đến mức này. (Truy cập n4kohome.wordpress.com ngay để đọc truyện được cập nhật sớm nhất)

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, thấy sắc mặt của hắn có chút khó xử, rõ ràng vẫn còn chuyện gì đó mà hắn đang gạt cô, cũng không có ý định nói cho cô biết.

Sắc mặt Ôn Cẩn thoáng chốc trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Thẩm Nhượng, có phải anh cho rằng em quá ngu ngốc nên mới muốn che giấu những chuyện khác có phải không?"

Trên mặt cô dần lộ ra vẻ châm chọc, "Cũng đúng thôi, trước kia anh căm ghét tôi ngu xuẩn nhiều đến vậy mà, không chịu nói tôi biết mọi chuyện cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nếu đã như vậy thì đừng bao giờ nói cho tôi biết bất cứ chuyện quái quỷ gì nữa!"

Ôn Cẩn dùng hết sức đẩy hắn ra, xoay người muốn rời đi. Thẩm Nhượng không hiểu vì sao Ôn Cẩn lại trở nên tức giận đến như vậy.

Hắn nào dám để cô đi, vội vàng kéo tay cô, lập tức mở miệng nhận sai:

"Ôn Cẩn, anh không hề ghét bỏ em ngốc, là anh ngu ngốc, từ trước đến giờ kẻ ngu ngốc là anh, anh mới là kẻ đần đồn nhất, anh nhất định sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện."

--------------

Truy cập trang n4kohome.wordpress.com để đọc truyện được cập nhật sớm nhất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com