Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Editor: Nako

Nghe giọng nói không giấu được vẻ phấn khích của Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn nhìn chằm chằm mặt hắn một hồi, lòng có chút mơ hồ.

Mấy ngày nay, tại sao hắn lại trở nên như vậy? Cô nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Nếu hắn muốn diễn kịch, vậy cô sẽ diễn cùng hắn.

"Em không muốn biết." Ôn Cẩn gạt tay hắn ra khỏi eo mình, giọng điệu có vẻ hờn dỗi, khẽ hừ một tiếng: "Anh muốn dẫn cô ta đi xã giao thì cứ đi đi, em lười quan tâm."

Ôn Cẩn cố gắng hồi tưởng lại những chuyện về Cố Dao ở kiếp trước.

Ngoài việc nhớ ra sau này cô ta đã trở thành ngôi sao hàng đầu của công ty giải trí thuộc tập đoàn Thẩm thị, được Thẩm Nhượng và cả Hứa Lộ dốc sức và tiền bạc để lăng xê, dường như không còn chuyện nào khác.

Lòng cô khẽ động. Kiếp trước, Hứa Lộ đặc biệt yêu thích Cố Dao. Thật ra ấn tượng của cô về Cố Dao cũng không tệ, có thể cảm nhận được thiện ý và sự dè dặt lấy lòng của cô ta đối với mình.

Có lẽ cô có thể tiếp cận Cố Dao, thông qua cô ta để đối phó với Hứa Lộ.

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, nghe ra sự không vui trong giọng nói của cô, lòng hắn không khỏi bối rối, lại đưa tay ôm lấy eo cô.

Ôn Cẩn giả vờ giãy ra vài cái, lườm hắn mấy lần rồi mới thả lỏng cơ thể để mặc hắn ôm.

"Ôn Cẩn, em đừng hiểu lầm, giữa anh và Cố Dao thật sự không có gì cả, cũng không thể có chuyện gì được."

Thẩm Nhượng xoa tóc cô, nói: "Những gì anh đã đảm bảo với em trước đây đều là thật. Anh nói sẽ không dẫn người phụ nữ khác tham dự tiệc xã giao thì tuyệt đối sẽ không."

Ôn Cẩn biết mình không thể làm quá lên, bất kể bây giờ Thẩm Nhượng đang diễn kịch hay thật sự đã thích cô sâu đậm hơn trước, lần này cô đều phải chú ý chừng mực khi ở bên hắn để có thể đạt được mục đích của mình một cách tối đa.

Cô đưa tay chọc vào ngực Thẩm Nhượng, ánh mắt nũng nịu nhìn hắn:

"Ai mà biết được. Những người dự tiệc hôm nay gần như toàn bộ đều là đối tác làm ăn quan trọng của anh, bữa tiệc quan trọng như vậy mà cũng dẫn theo Cố Dao, anh còn nói giữa hai người không có quan hệ gì sao? Ai mà tin."

Giọng Ôn Cẩn đầy hờn dỗi, nói xong lại vô tình véo hắn vài cái, trông hệt như đang ghen tuông. Thẩm Nhượng bị dáng vẻ này của cô trêu chọc đến mức lòng ngứa ngáy không yên, bèn ôm cô chặt hơn, dỗ dành bằng giọng trầm thấp:

"Anh đưa cô ta tới không phải để làm bạn gái của anh, mà là để cô ta ra mắt mọi người."

"Ra mắt mọi người?"

Ôn Cẩn liếc hắn, "Cố Dao là minh tinh, anh để cô ta ra mắt những người này là muốn lăng xê cô ta, tìm tài nguyên cho cô ta chứ gì. Thẩm Nhượng, anh còn dám nói giữa hai người không có gì à?"

Cô nhớ trong số những người vừa rồi, có một hai người là những nhân vật tầm cỡ, có tiếng nói trong giới điện ảnh.

Thẩm Nhượng lại giới thiệu Cố Dao cho họ, xem ra hắn đã quyết tâm, chuẩn bị đưa Cố Dao trở thành sao nữ hạng A trong nước.

Thẩm Nhượng dịu dàng nhìn Ôn Cẩn, hắn thích nghe cô nói chuyện với mình bằng giọng nũng nịu xen lẫn chút hờn dỗi, thích nhìn cô ghen vì người phụ nữ khác.

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự nhủ rằng, Ôn Cẩn vẫn còn rất để tâm đến hắn, vẫn còn thích hắn.

Cúi đầu cọ cọ vào má cô, Thẩm Nhượng trầm giọng nói:

"Anh đúng là đang chuẩn bị lăng xê Cố Dao. Anh sẽ tìm cho cô ta những tài nguyên điện ảnh tốt nhất, mời những đội ngũ chuyên nghiệp nhất trong giới giải trí.

Để cô ta không chỉ trở thành sao nữ hạng A trong nước, mà còn phải trở thành một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên trường quốc tế. Vị thế của cô ta trong giới điện ảnh càng cao, địa vị càng vững chắc thì càng có lợi cho anh."

Ôn Cẩn ngơ ngác nhìn Thẩm Nhượng, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Khẽ thở dài một tiếng, Thẩm Nhượng thì thầm: "Ôn Cẩn, chuyện ghê tởm thế này, vốn dĩ anh không định nói cho em biết." Hắn hôn lên mắt Ôn Cẩn, "Cố Dao là em gái cùng mẹ khác cha của anh."

Những chuyện bẩn thỉu, ghê tởm như vậy, Ôn Cẩn không nên biết, cô chỉ cần như trước đây, không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn là đủ.

Ôn Cẩn bị lời nói của Thẩm Nhượng làm cho kinh ngạc đến sững sờ, cô nhìn hắn một lúc lâu mới khó khăn lên tiếng: "Ý của anh là, Hứa Lộ... bà ta cũng có nhân tình?"

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy thật khó tin, tại sao những người ở kiếp trước vốn dĩ rất tốt, giờ đây ai cũng thay đổi như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Nhượng, trong lòng chợt dấy lên một suy đoán, do dự mở miệng:

"Anh đưa Cố Dao lên vị trí cao trong giới điện ảnh là để đối phó với Hứa Lộ?"

Cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, chỉ là cô có cảm giác lạ lùng rằng Thẩm Nhượng làm vậy là để đối phó với Hứa Lộ.

Thẩm Nhượng không hề che giấu, gật đầu không chút do dự:

"Ừm. Cha ruột của Cố Dao từng là tài xế của nhà họ Hứa. Sau khi Hứa Lộ ngoại tình và sinh ra Cố Dao, ông ta đã bị người nhà họ Hứa gài bẫy phải vào tù, còn Cố Dao sau khi sinh ra đã nhanh chóng bị đưa về quê của ông ta."

Giọng Thẩm Nhượng khựng lại, lướt qua một vài chuyện, rồi nói tiếp:

"Mấy năm nay, Hứa Lộ luôn làm từ thiện để duy trì hình tượng tốt đẹp của bà ta. Và mục đích của bà ta đúng là đã đạt được, bây giờ truyền thông nào nhắc đến bà ta cũng chỉ toàn lời khen ngợi, trên mạng cũng toàn là những lời tung hô."

"Vài năm trước, công ty nhà họ Hứa từng rơi vào khủng hoảng vì một dự án bất động sản xảy ra sự cố. Bây giờ nhờ có Hứa Lộ mà đã dần có chuyển biến tốt, danh tiếng cũng tốt lên không ít."

Ôn Cẩn nghe ra sự ngập ngừng trong giọng nói của Thẩm Nhượng, biết hắn đã giấu mình một vài chuyện, nhưng cũng không muốn truy hỏi thêm.

Cô nhìn Thẩm Nhượng, đột nhiên cảm thấy hắn thật xa lạ.

Bất kể là những sự thật mà Trình Tĩnh Sơ nói cho cô biết trước khi chết ở kiếp trước, hay là một Thẩm Nhượng mà cô quen biết trong khoảng thời gian sau khi sống lại, đều không giống với hắn của hiện tại.

"Em yên tâm, anh đã nói sẽ không để Hứa Lộ, nhà họ Hứa hay bất kỳ ai khác đụng đến những thứ mà em quan tâm."

Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn cô, giọng nói ẩn chứa chút phấn khích:

"Bây giờ bà ta trèo càng cao, càng được mọi người kính trọng, thì sau này anh càng có thể khiến bà ta ngã xuống bùn lầy, bị người đời phỉ nhổ. Những thứ bà ta quan tâm nhất, anh sẽ phá hủy toàn bộ."

Thẩm Nhượng đưa tay áp lên má Ôn Cẩn, dịu dàng xoa nhẹ vài cái. Hơi ấm trong lòng bàn tay khiến hắn an tâm, cả người trở nên vô cùng kiên định.

Kiếp trước, Hứa Lộ không chỉ tự mình xúi giục, lừa gạt mà còn liên kết với Trình Tĩnh Sơ để hãm hại Ôn Cẩn.

Dù kiếp trước hắn đã báo thù, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chưa đủ, còn lâu mới đủ. Đời này, hắn cũng muốn xé nát từng thứ mà họ quan tâm nhất, khiến họ phải sống trong đau khổ cả đời.

Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, trong lòng dâng lên một cảm giác sung sướng đầy bệnh hoạn. Bọn họ lại dám động đến Ôn Cẩn, dám hãm hại cô. Hắn sẽ không tha cho bọn họ, không bao giờ.

Ôn Cẩn nghe ra sự căm hận trong giọng nói của Thẩm Nhượng, cô sợ đến mức cơ thể khẽ run lên.

Cô đột nhiên nhớ lại, Thẩm Nhượng đã đón Cố Dao từ nông thôn ra từ vài năm trước, sắp xếp chỗ ở và âm thầm bồi dưỡng cô ta.

Lẽ nào Thẩm Nhượng đã có ý định trả thù Hứa Lộ ngay từ lúc đó?

"Thẩm Nhượng." Ôn Cẩn cố gắng để giọng mình không run rẩy, cô đưa tay kéo nhẹ tay áo hắn, hỏi khẽ: "Anh đã sớm đón Cố Dao về Đế Đô, có phải ngay từ lúc đó, anh đã lên kế hoạch để Hứa Lộ thân bại danh liệt rồi không?"

Thẩm Nhượng nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lúc mới đón Cố Dao về Đế Đô, hắn cũng chưa có ý định làm cho Hứa Lộ thân bại danh liệt, chỉ muốn dùng Cố Dao để kìm hãm Hứa Lộ và nhà họ Hứa. Nhưng bọn họ lại dám có ý đồ với Ôn Cẩn.

Hãm hại người hắn quan tâm nhất, làm sao hắn có thể để những kẻ đó sống yên ổn được?

Che giấu sự căm hận trong mắt, hắn tạm thời không định nói những chuyện này cho Ôn Cẩn biết. Nói cho cô biết sự thật cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận với cô rằng, hắn cũng đã sống lại.

Đợi đến khi Ôn Cẩn chấp nhận và yêu hắn một lần nữa, hắn sẽ nói cho cô biết, để tìm cô, hắn cũng đã trọng sinh trở về.

Thẩm Nhượng thấp giọng nói: "Ừm, ngoài việc muốn giết anh hồi nhỏ, mấy năm nay Hứa Lộ cũng đã ngấm ngầm làm không ít chuyện, luôn muốn chiếm đoạt tài sản của Thẩm thị từ tay anh. Anh đã sớm chuẩn bị đối phó với bà ta rồi."

Nghe hắn nói xong, Ôn Cẩn chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh toát.

Sự nghiệp của Thẩm Nhượng ở kiếp trước thành công đến vậy, không, cho dù là bây giờ, khi hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của kiếp trước, việc đối phó với Hứa Lộ và nhà họ Hứa cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.

Thế nhưng hắn vẫn chưa hành động, thậm chí còn đón Cố Dao về Đế Đô từ mấy năm trước, tính toán từ từ hành hạ Hứa Lộ.

Với sự nhẫn nhịn và tâm cơ này, cô có sống mấy kiếp cũng không phải là đối thủ của Thẩm Nhượng.

"Sao vậy?" Thẩm Nhượng nhận ra lòng bàn tay Ôn Cẩn hơi lạnh, bèn nắm lấy tay cô xoa nhẹ vài cái, "Trong người không khỏe à?"

Thẩm Nhượng lo lắng ra mặt. Bây giờ cơ thể Ôn Cẩn chỉ cần có một chút vấn đề nhỏ thôi, hắn cũng lo sẽ nguy hiểm đến tính mạng cô.

Hắn đưa tay sờ trán Ôn Cẩn, nhiệt độ bình thường, nhưng hắn vẫn không yên tâm, "Về nhà trước đi, để bác sĩ gia đình qua xem."

Ôn Cẩn đè nén nỗi sợ hãi đối với hắn trong lòng, khẽ đẩy hắn ra: "Em không sao."

Cô không thể vì sợ hãi Thẩm Nhượng mà lùi bước. Hiện tại, cô và hắn có chung kẻ thù cần đối phó. Trước hết cứ lợi dụng hắn để Hứa Lộ không thể ngóc đầu lên được, sau đó hãy tính đến những chuyện khác.

Ôn Cẩn nhìn hắn, giọng mềm đi, "Thần Thần đâu rồi? Em muốn đưa thằng bé về nhà trước. Dù sao cũng là sinh nhật Hứa Lộ, hôm nay anh phải ở lại nhà họ Thẩm để tiếp đãi các vị khách khác."

Chỉ cần nghĩ đến việc Hứa Lộ thèm muốn cha cô và công ty của gia đình, kiếp trước còn xúi giục mối quan hệ của cô và Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn đã cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, không muốn gặp lại người này nữa.

Từ chỗ Thẩm Sâm đón Thẩm Thần đi, lúc Ôn Cẩn quay người rời khỏi, Thẩm Sâm đột nhiên lên tiếng: "Ôn Cẩn, cha cô tuổi cũng đã lớn rồi. Có những lúc à, phải đề phòng một chút, Thẩm Nhượng hắn..."

Giọng nói ngập ngừng, Thẩm Sâm xoa đầu Thẩm Thần, vẻ mặt ôn hòa cười cười: "Thôi bỏ đi, cô đưa Thần Thần về đi, thằng bé hôm nay cũng mệt rồi."

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy bực bội. Cặp vợ chồng này, ai cũng xem cô là kẻ ngốc cả, có phải đều muốn xúi giục cô gây sự với Thẩm Nhượng không?

Từ nhà họ Thẩm về đến nhà, Ôn Cẩn kìm nén lửa giận trong lòng, giúp Thẩm Thần tắm rửa xong, bế thằng bé lên giường, chuẩn bị kể chuyện cổ tích cho con ngủ.

Gương mặt nhỏ của Thẩm Thần đỏ bừng, nhào vào lòng Ôn Cẩn, ôm cổ cô làm nũng, "Mẹ ơi, con, con có người mình thích rồi, có thể cưới cô ấy về nhà sớm một chút không ạ?"

Ôn Cẩn sững người, mi mắt khẽ run, sờ đầu con trai, nói: "Khụ, Thần Thần, con còn nhỏ, chưa cưới vợ được đâu."

"Nhưng mà con có tiền mà." Vẻ mặt Thẩm Thần sốt ruột, "Mẹ ơi, Thần Thần có rất nhiều tiền, có thể mua nhà ở Đế Đô, sau này cũng có thể chăm sóc tốt cho An An."

"An An?"

Giọng Ôn Cẩn khựng lại, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành. Con gái của Ninh Duyệt tên là Ninh An, hình như mới chuyển đến nhà trẻ của Thẩm Thần cách đây không lâu.

Thẩm Thần ngượng ngùng gật đầu, vùi mặt vào lòng Ôn Cẩn: "An An xinh đẹp lắm ạ, nhưng các bạn khác đều bắt nạt bạn ấy. Con muốn cưới bạn ấy về nhà, để không ai bắt nạt bạn ấy nữa."

Ôn Cẩn nhíu mày. Trẻ con bây giờ, trưởng thành sớm vậy sao? Mới bốn năm tuổi đã biết cưới vợ?

Nhớ ra một vài chuyện, Ôn Cẩn bế Thẩm Thần lên, "Thần Thần, có phải trước đây con đã gặp An An ở đâu rồi không?"

Thẩm Thần ngoan ngoãn gật đầu, "Từ rất lâu rất lâu trước đây, con đã gặp An An ở nhà chú Ninh rồi ạ."

Tim Ôn Cẩn "thịch" một tiếng, vội vàng hỏi: "Chú Ninh trong miệng con, có phải tên là Ninh Duyệt không?"

"Chú Ninh chính là chú Ninh ạ." Gương mặt nhỏ của Thẩm Thần bối rối nhìn Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn luôn cảm thấy, chú Ninh trong miệng Thẩm Thần rất có thể là Ninh Duyệt, cô nhớ Thẩm Nhượng đã từng đưa Thẩm Thần ra nước ngoài vài lần.

Nếu vào thời điểm Ninh Duyệt chưa về nước, Thẩm Thần đã gặp Ninh An ở nước ngoài và còn ở cùng cô bé một thời gian, chứng tỏ Thẩm Nhượng đã từng dẫn con trai đi tìm Ninh Duyệt.

Hai người gặp nhau còn mang theo cả con cái, cho thấy quan hệ của họ không hề tệ, nói không chừng còn rất thân thiết.

Nhưng tại sao mấy năm nay, cô chưa từng nghe Thẩm Nhượng nhắc đến?

Nếu tình bạn của hai người thật sự tốt, tại sao lúc Ninh Duyệt bị mẹ kế trong nhà hãm hại, Thẩm Nhượng lại không ra tay, ngược lại còn để anh ta chịu khổ ở nước ngoài nhiều năm như vậy?

Ôn Cẩn nghĩ đến Cố Dao. Thẩm Nhượng vì trả thù Hứa Lộ mà có thể đón con gái riêng của bà ta về Đế Đô âm thầm bồi dưỡng từ mấy năm trước, lặng lẽ chờ đợi mấy năm trời. Nhỡ đâu hắn cũng vì mục đích nào đó mà âm thầm khảo sát Ninh Duyệt mấy năm thì sao?

Nhớ lại những cuộc tranh đấu công khai và ngấm ngầm giữa hai người ở kiếp trước, Ôn Cẩn luôn cảm thấy mình đã bỏ qua một số chuyện rất quan trọng.

"Mẹ ơi." Thẩm Thần nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, thấy cô cứ im lặng không nói gì, càng thêm sốt ruột, tha thiết mở miệng: "Con thật sự muốn cưới An An ạ. Mẹ ơi, mẹ bảo ba đến nhà chú Ninh, đón An An về nhà mình đi."

Ôn Cẩn dẹp đi những nghi ngờ trong lòng, ho nhẹ một tiếng: "Thần Thần, con còn nhỏ, đợi con lớn lên mới có thể cưới vợ."

Gương mặt nhỏ của Thẩm Thần nhăn lại, "Phải lớn đến mức nào mới được cưới An An ạ?"

"Phải lớn bằng ba con." Ôn Cẩn xoa đầu con.

Thẩm Thần sau này rất có khả năng sẽ thừa kế Thẩm thị. Cho dù Thẩm Nhượng thật sự có tình bạn rất tốt với Ninh Duyệt, nhưng trí tuệ của Ninh An không bình thường, nếu Thẩm Thần thật sự muốn cưới Ninh An, những người khác trong nhà họ Thẩm chưa chắc đã đồng ý.

Nếu dựa theo những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, Ninh Duyệt và Thẩm Nhượng là đối thủ không đội trời chung, sau này Thẩm Thần muốn cưới Ninh An cũng là chuyện không thể.

"Còn phải lớn như ba nữa." Thẩm Thần bĩu môi, lí nhí nói: "Vậy sau này Thần Thần phải ăn nhiều cơm hơn."

Ôn Cẩn nhìn gương mặt trẻ con của Thẩm Thần, không nhịn được bật cười. Mình đúng là ngốc thật, Thẩm Thần mới 4 tuổi, biết gì là thích chứ, bây giờ chẳng qua chỉ là tính trẻ con, nói năng linh tinh mà thôi.

Cô kể cho Thẩm Thần hai câu chuyện cổ tích, dỗ con ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Ôn Cẩn trở về phòng ngủ, vừa đóng cửa quay người lại đã bị ai đó ôm từ phía sau. Cô giật mình, theo phản xạ giãy giụa.

"Ôn Cẩn, là anh." Thẩm Nhượng dùng sức ôm chặt lấy Ôn Cẩn, khẽ nói bên tai cô.

Ôn Cẩn quay người, nhìn thấy mặt Thẩm Nhượng, trong lòng thoáng lên vẻ không vui, "Sao anh lại về rồi?"

"Anh nhớ em." Thẩm Nhượng cúi đầu muốn hôn cô, liền bị Ôn Cẩn đưa tay chặn lại.

Ôn Cẩn cau mày, vẻ mặt bực bội, "Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau, có gì mà nhớ. Anh buông em ra trước đi, em muốn đi tắm rửa nghỉ ngơi."

Ngày mai cô phải vào đoàn phim, còn phải nghĩ cách điều tra mối quan hệ giữa Ninh Duyệt và Thẩm Nhượng, thật sự không có sức lực để đối phó và diễn kịch với hắn.

Những lời của Thẩm Thần vừa rồi càng làm lòng cô thêm bất an, cô không ngừng tự nhủ phải từ từ, không được quá vội vàng để Thẩm Nhượng phát hiện ra điều bất thường.

Thẩm Nhượng thấy sắc mặt cô mệt mỏi, liền buông cô ra, giọng điệu đau lòng nói: "Anh đi pha nước tắm cho em."

"Thẩm Nhượng, anh quay lại đây!" Ôn Cẩn níu tay hắn, "Những việc này em tự làm được, không cần anh giúp."

Cô thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng "đảm đang" này của Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng dừng bước, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy anh lấy quần áo cho em."

Nói xong, không cho Ôn Cẩn cơ hội mở miệng, hắn lập tức đi đến bên tủ quần áo. Ôn Cẩn không có tâm trạng để ý đến hắn, đi vào phòng tắm chuẩn bị ngâm mình trong bồn nước ấm.

Cô vừa điều chỉnh xong nước ấm thì nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của Thẩm Nhượng từ phía sau: "Ôn Cẩn, quần áo anh để ở đây cho em nhé."

Cô không ngẩng đầu lên: "Em biết rồi, anh ra ngoài đi."

Nói xong mà không nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Nhượng rời đi. Ôn Cẩn ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghi hoặc, lại thấy Thẩm Nhượng đang cởi quần áo, sắc mặt cô biến đổi, "Thẩm Nhượng, anh muốn làm gì?!"

Lúc này cô mới phát hiện, trong số quần áo Thẩm Nhượng lấy tới cũng có cả đồ ngủ của hắn.

Tay đang cởi cúc áo của Thẩm Nhượng dừng lại, hắn đi đến trước mặt Ôn Cẩn, bình tĩnh nói: "Chúng ta tắm chung. Ôn Cẩn, trước đây em từng nói muốn tắm cùng anh, anh..."

"Thẩm Nhượng, anh cút ngay cho em!" Ôn Cẩn tức giận đánh hắn, "Nếu anh không đi, sau này cũng ra phòng khách mà ngủ, đừng quay về phòng ngủ chính nữa!"

Cô cảm thấy trong lòng nghẹn một cục tức. Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng ngày nào cũng tìm cơ hội "động dục" với cô, thật sự khiến cô ghê tởm, chán ghét.

Thẩm Nhượng cẩn thận dỗ dành cô: "Anh ra ngoài, Ôn Cẩn em đừng giận. Vậy em cởi đồ ra trước đi, anh tắm cho em..."

Hắn chưa nói xong đã bị Ôn Cẩn đẩy ra khỏi phòng tắm. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt, Thẩm Nhượng cầm lấy đồ ngủ của mình, đi sang phòng tắm khác tắm rửa.

Đợi Ôn Cẩn tắm xong, nhìn thấy bộ đồ ngủ mà Thẩm Nhượng lấy cho mình, lửa giận trong lòng lại bùng lên. Cô mặc vào rồi đi ra ngoài với vẻ mặt vô cảm.

Thẩm Nhượng vẻ mặt vội vàng bất an, nhìn thấy Ôn Cẩn đi ra, cảm xúc mới ổn định lại. Hắn nhìn về phía Ôn Cẩn, thấy chiếc váy ngủ trên người cô, cả người hắn nóng ran.

"Ôn Cẩn." Hắn khẽ gọi tên cô, ánh mắt như dán chặt vào người cô, "Em mặc bộ đồ ngủ này thật đẹp."

Hắn nhớ chiếc váy ngủ mỏng manh đầy khêu gợi này, kiếp trước Ôn Cẩn chỉ mặc một lần duy nhất. Khi đó, trong lòng hắn thực sự thèm muốn Ôn Cẩn đến mức toàn thân đau nhức, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không chạm vào cô.

Ôn Cẩn lạnh lùng liếc hắn một cái, tự mình lên giường nằm xuống đắp chăn ngay ngắn. Thẩm Nhượng vừa nằm xuống không lâu, không nhịn được từ từ tiến lại gần cô, ôm Ôn Cẩn từ phía sau, giọng nói kìm nén khao khát, "Ôn Cẩn, anh..."

Cảm nhận được sự thay đổi ở một nơi nào đó trên cơ thể hắn, Ôn Cẩn cố ý chạm vào vài cái, rồi quay người nhìn hắn, giọng dịu dàng: "Anh dám đụng vào em, sau này em sẽ ngủ cùng Thần Thần."

Nói xong, Ôn Cẩn cười rồi ôm chặt lấy Thẩm Nhượng, nhắm mắt ngủ.

Lòng Thẩm Nhượng chùng xuống, sợ cô tức giận nên chỉ dám ôm cô, gần như cả đêm không chợp mắt.

Hôm sau Ôn Cẩn tỉnh lại, lúc hai người ăn sáng, cô nhìn thấy quầng thâm mắt nghiêm trọng của Thẩm Nhượng, có chút chột dạ. Nhưng khi nhớ lại hành vi tối qua của hắn, chút chột dạ đó lập tức tan biến sạch sẽ.

Cô nhanh chóng ăn xong bữa sáng, xách theo vali hành lý chuẩn bị rời đi.

Thẩm Nhượng kéo tay cô, không yên tâm dặn dò liên tục.

"Em biết rồi." Giọng Ôn Cẩn có chút không kiên nhẫn, "Anh yên tâm, lần này em sẽ không rời hai vệ sĩ nửa bước, sẽ luôn để họ đi theo."

Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng, nụ cười trên mặt Thẩm Nhượng mới dần biến mất, hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

"Bác sĩ lần trước, lập tức bảo ông ta về nước."

*

Ôn Cẩn đến khách sạn do đoàn phim chỉ định, vừa cất xong hành lý thì cửa phòng cô đã bị gõ vang. Hai nữ vệ sĩ lập tức cảnh giác.

Lâm Hạ đi ra mở cửa, nhìn thấy người đến, ánh mắt cô ta thoáng lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che giấu đi, "Chào cô, cô Ôn đang bận."

Trình Tĩnh Sơ cười nói: "Không sao đâu, tôi và Ôn Cẩn đều là biên kịch của đoàn phim, muốn tìm cô ấy để thảo luận trước một chút về kịch bản."

Lâm Hạ nghiêng người để cô ta vào, đóng cửa lại rồi ra hiệu cho Trần Y trong phòng.

Vài phút sau, Ôn Cẩn cùng hai vệ sĩ đi theo Trình Tĩnh Sơ đến một quán cà phê yên tĩnh cạnh khách sạn.

Ôn Cẩn âm thầm quan sát người phụ nữ này. Có lẽ vì đã biết bộ mặt thật của Hứa Lộ, nên bây giờ khi nhìn người phụ nữ có vài nét giống mình và còn cố tình tiếp cận mình ở trước mắt, trong lòng cô luôn không khỏi nghi ngờ, cảm thấy cô ta có mục đích mờ ám nào đó.

"Ôn Cẩn, nghe nói bộ phim truyền hình đầu tay do cô làm biên kịch sắp lên sóng rồi, chúc mừng nhé." Trình Tĩnh Sơ vẻ mặt dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười nhạt.

Ôn Cẩn nhìn đôi mắt cực kỳ giống mình của cô ta, cảm giác kỳ quái lại dâng lên trong lòng, cô chỉ nhàn nhạt gật đầu.

Trình Tĩnh Sơ không để tâm đến sự lạnh nhạt của Ôn Cẩn, cô ta bâng quơ nói: "Ôn Cẩn, tôi nghe nói quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị không tệ."

Ôn Cẩn không trả lời câu hỏi của cô ta. Cô bưng ly nước trên tay lên uống một ngụm nhỏ.

"Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn nghe chuyện riêng tư của cô."

Trình Tĩnh Sơ đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Ôn Cẩn, "Tôi cũng là nghe bạn bè nhắc tới, từng gặp Tổng giám đốc Thẩm và cô ở bên nhau tại phim trường.

Cô cũng biết đấy, đây là lần đầu tiên tôi theo đoàn phim làm công việc biên kịch, tôi hy vọng mọi việc trong đoàn phim đều có thể thuận lợi. Nếu cô và Tổng giám đốc Thẩm là người quen, tôi sẽ yên tâm hơn nhiều."

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm người phụ nữ này, vẻ mặt chân thành, giọng điệu thành khẩn, trông như thật sự đang lo lắng cho công việc của mình.

Mọi thứ đều rất bình thường, nhưng tại sao trong lòng cô luôn cảm thấy người phụ nữ này có vấn đề? Bây giờ cô ta lại hỏi thẳng về Thẩm Nhượng, chẳng lẽ cô ta là người ngưỡng mộ hắn?

Nén lại những nghi hoặc trong lòng, Ôn Cẩn nói: "Tôi quả thực có quen biết Tổng giám đốc Thẩm."

Để tránh Ôn Cẩn nghi ngờ, Trình Tĩnh Sơ không hỏi thêm về Thẩm Nhượng nữa, cô ta e thẹn nói: "Ôn Cẩn, nghe nói nam chính của bộ phim điện ảnh lần này là ảnh đế Tiêu Hành."

Ôn Cẩn thoáng sững sờ. Cô đương nhiên biết Tiêu Hành, người đã liên tiếp ba năm giành được cúp Ảnh đế, một nam thần quốc dân thực thụ, nghe nói còn được bình chọn là "người đàn ông mà phụ nữ cả nước muốn ngủ cùng nhất".

Chỉ là ban đầu cô nghe nói, bộ phim lần này của đạo diễn Từ chỉ có Ninh Duyệt là nhà đầu tư, mời cũng toàn là những ngôi sao nhỏ không tên tuổi trong giới, sao nam chính đột nhiên lại đổi thành nam thần quốc dân Tiêu Hành?

Trình Tĩnh Sơ che miệng, trên mặt lộ rõ vẻ e thẹn, "Không biết nam thần ngoài đời là người như thế nào nhỉ."

Nhìn vẻ mặt e thẹn của cô ta, Ôn Cẩn trả lời cho có lệ: "Đến lúc đó sẽ biết thôi."

Ôn Cẩn không có hứng thú với những người khác, cô chỉ muốn thông qua bộ phim lần này để tiếp xúc với Ninh Duyệt, thăm dò thái độ của anh ta đối với Thẩm Nhượng.

Cô lơ đãng nghĩ, tiệc ra mắt đoàn phim lần đầu, Ninh Duyệt với tư cách là nhà đầu tư duy nhất, chắc chắn sẽ đến tham dự chứ?

Trong lúc lòng cô còn đang suy nghĩ về chuyện của Ninh Duyệt, người phụ nữ bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay cô, giọng kinh ngạc reo lên:

"Ôn Cẩn, cô xem người đàn ông kia có phải là Tiêu Hành không?"

Ôn Cẩn nhíu mày rút tay mình ra, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Hành đang ở cách đó không xa.

Dù Thẩm Nhượng đã đủ đẹp trai, nhưng Ôn Cẩn không thể không thừa nhận, so với Thẩm Nhượng, Tiêu Hành cũng không hề kém cạnh.

Cô vừa định thu hồi ánh mắt, Tiêu Hành đột nhiên nâng ly rượu về phía cô, ánh mắt mờ ám nháy một cái, sự ám chỉ trong mắt không cần nói cũng biết.

Hóa ra nam thần Tiêu Hành trong truyền thuyết vốn giữ mình trong sạch, sau lưng cũng chỉ là một tay chơi ham mê nữ sắc. Ôn Cẩn cúi đầu, chỉ cảm thấy ghê tởm.

Truy cập ngay trang n4kohome.wordpress.com để cập nhật các chương sớm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com