Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Editor: Nako

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, vẻ mặt Tiêu Hành đã có chút ngẩn ngơ, trong mắt ánh lên sự kinh diễm. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, hắn đã gặp đủ loại mỹ nhân, những lúc cần thư giãn, những người phụ nữ hắn tìm đến cũng đều có phong tình riêng.

Lúc trước khi nhìn thấy ảnh của Ôn Cẩn, trong lòng hắn đã dấy lên từng gợn sóng, bị gương mặt cô mê hoặc. Không ngờ người thật còn khiến người ta say đắm hơn cả trong ảnh.

Tiêu Hành nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, cầm ly rượu chậm rãi đi về phía hai người.

Hắn đứng trước mặt Ôn Cẩn, nói: "Chào cô Ôn Cẩn." Nói xong, tay hắn hơi khựng lại, nhìn sang Trình Tĩnh Sơ đang ngồi bên cạnh rồi gật đầu chào.

Ngồi xuống vị trí bên cạnh Ôn Cẩn, sau khi tự giới thiệu đơn giản, Tiêu Hành bắt đầu tùy ý thảo luận về kịch bản với cô.

Dù ấn tượng đầu tiên về Tiêu Hành không tốt, nhưng vì hai người cùng một đoàn phim, hắn lại là nam chính nên chắc chắn sẽ còn phải tiếp xúc nhiều. Ôn Cẩn đè nén cảm giác chán ghét xuống, vẻ mặt hết sức hòa nhã, sau khi nghe hắn nói, cô chỉ hơi nghiêng đầu gật nhẹ tỏ vẻ tôn trọng.

Hai nữ vệ sĩ bên cạnh liếc nhìn nhau, rồi lặng lẽ dời tầm mắt, thầm nghĩ có nên báo cáo chuyện này cho Thẩm Nhượng hay không.

Ôn Cẩn lẳng lặng nghe Tiêu Hành nói, ánh mắt bình thản nhìn hắn, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cô không có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng không thể không thừa nhận, anh ta rất giỏi xã giao.

Nghe hắn nói một tràng từ tốn, đi từ nông đến sâu, cảm giác chán ghét ban đầu của cô lại vơi đi không ít.

Thấy vẻ mặt có chút ngẩn ngơ của Ôn Cẩn, Tiêu Hành hơi nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, chóp mũi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô.

Cảm giác trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, ánh mắt hơi nóng lên, hắn hạ giọng với giọng điệu đầy ẩn ý: "Cô Ôn Cẩn, không biết tối mai cô có thời gian không?"

Trình Tĩnh Sơ cúi đầu uống một ngụm rượu, trong lòng cười nhạo, rồi đưa tay kéo nhẹ Ôn Cẩn, chớp chớp mắt, ánh mắt e thẹn liếc trộm Tiêu Hành vài lần rồi mới nhỏ giọng nói: "Ôn Cẩn, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, mai còn phải tham gia tiệc của đoàn phim nữa."

Ôn Cẩn liếc Trình Tĩnh Sơ một cái, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tiêu Hành, đột ngột đứng dậy, sắc mặt không tốt nói: "Xin lỗi, tôi không có thời gian." Nói xong liền quay người rời đi.

Nghĩ đến ánh mắt đầy ẩn ý vừa rồi của Tiêu Hành, chút cảm giác chán ghét vừa vơi đi trong cô lại tức khắc tăng lên gấp bội.

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cô rảo bước nhanh hơn về phòng mình, chạy vào phòng tắm điều chỉnh nước ấm, ngâm mình thêm một lần nữa.

Một giờ sáng, Trình Tĩnh Sơ thay một bộ quần áo giống hệt bộ Ôn Cẩn mặc ban ngày, xõa mái tóc đang buộc ra, trên mặt nở một nụ cười nhạt rồi mở cửa rời phòng. Cô ta đi đến cửa phòng Tiêu Hành thì dừng lại, giơ tay gõ nhẹ vài cái.

Cửa mở ra, Tiêu Hành nhìn thấy người phụ nữ đứng bên ngoài, ăn mặc trang điểm giống hệt Ôn Cẩn, đường nét gương mặt cũng có vài phần tương tự, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.

"Anh Tiêu Hành." Trình Tĩnh Sơ gọi một tiếng thật nhẹ, giọng nói ngọt ngào, mềm mại, rồi khẽ dựa vào lồng ngực hắn, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ ngượng ngùng, "Em cũng là biên kịch của đoàn phim, tên là Trần Tĩnh. Em, em vẫn luôn rất thích anh."

Hôm nay bị Ôn Cẩn trêu chọc đến mức lòng ngứa ngáy không yên, trong người như có con gì cào cấu, cả người khó chịu.

Giờ phút này nhìn thấy một người phụ nữ có vài phần giống Ôn Cẩn lại chủ động dâng đến tận cửa, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp kéo cô ta vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

*

Ôn Cẩn bị tiếng gõ cửa đánh thức, là hai nữ vệ sĩ. Cô nhanh chóng tắm rửa xong, thay một bộ quần áo thường ngày thoải mái.

"Thưa bà, đây là bữa sáng ngài ấy cố ý chuẩn bị cho bà." Trần Y đặt bữa sáng do Lâm Phàm mang tới lên bàn ăn, gương mặt vốn vô cảm trông lại càng thêm cứng đờ.

Trợ lý của ngài ấy, Lâm Phàm, nói cho cô biết, đây là bữa sáng do chính tay ngài ấy làm. Cô nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra được cảnh tượng Thẩm Nhượng đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.

Ôn Cẩn không biết đây là do Thẩm Nhượng tự tay làm, trong lòng cô đang mãi nghĩ đến chuyện của Ninh Duyệt nên không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi nói: "Bỏ đi, tôi ăn không vào."

Lâm Hạ và Trần Y thấy còn thừa lại rất nhiều đồ ăn, vốn định tự mình ăn. Nhưng khi nghĩ đến bữa sáng này là do chính tay Thẩm Nhượng làm, họ lập tức gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Dọn dẹp xong xuôi, Ôn Cẩn và hai vệ sĩ vừa ra khỏi phòng thì gặp Trình Tĩnh Sơ cũng vừa mới ra cửa.

"Ôn Cẩn, thật trùng hợp." Trình Tĩnh Sơ tiến lên khoác tay Ôn Cẩn, cười đến cong cả mắt, "Đoàn phim chỉ có hai chúng ta là biên kịch, mình cùng đi qua đó nhé."

Dáng vẻ này của cô ta khiến Ôn Cẩn cảm thấy rợn người. Mỗi lần gặp mặt, cô luôn có cảm giác kỳ quái như thể mình đang tự làm nũng với chính mình.

Ôn Cẩn nhàn nhạt gật đầu, cuối cùng vẫn không đẩy cô ta ra, mặc cho cô ta khoác tay mình đi đến phòng tiệc.

Lúc hai người đến nơi, đã có không ít người ở đó. Có người nhìn thấy Ôn Cẩn và Trình Tĩnh Sơ, trong lòng chỉ cần suy nghĩ một chút là biết hai người là biên kịch của đoàn phim.

Những người trong giới giải trí, có lẽ giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý. Giữa những cuộc trò chuyện phiếm, họ lặng lẽ quan sát hai nữ biên kịch, chưa đầy một phút đã có kết luận.

Bất kể là cách ăn mặc, trang điểm, hay những cử chỉ, hành động vô tình, cùng với hai người phụ nữ có vẻ là vệ sĩ bên cạnh, đều chứng minh thân thế của Ôn Cẩn không hề đơn giản.

Người thường đều biết xu lợi tránh hại, huống hồ là những người trong giới giải trí. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, họ đã liệt Ôn Cẩn vào danh sách "không thể đắc tội".

Lòng Ôn Cẩn nóng như lửa đốt, cô nhanh chóng lướt mắt qua toàn bộ phòng tiệc nhưng không thấy Ninh Duyệt đâu, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Trình Tĩnh Sơ đương nhiên nhận ra sự khác thường của cô, cô ta nhỏ giọng hỏi: "Ôn Cẩn, cậu đang tìm ai à?"

"Không có, tôi chỉ xem bừa thôi, nhận mặt mọi người trong đoàn." Ôn Cẩn cúi đầu, lơ đãng nhấp một ngụm nước.

Trình Tĩnh Sơ trong lòng kinh ngạc, cảm thấy sắc mặt Ôn Cẩn dường như có chút bực bội và lo lắng. Cô ta âm thầm ghi nhớ điều này, có lẽ sẽ nắm được điểm yếu nào đó của Ôn Cẩn.

Kể từ lần hợp tác với Ôn Cẩn trước đây và bị Thẩm Nhượng phát hiện, khoảng thời gian sau đó cô ta không ngừng nhớ lại về Ôn Cẩn, thậm chí còn điều tra một chút về những chuyện đã xảy ra. Thật lòng mà nói, dựa vào mức độ yêu thích Thẩm Nhượng của Ôn Cẩn trước kia, cô ta vẫn luôn nghi ngờ hành động đẩy mình cho Thẩm Nhượng của Ôn Cẩn.

Trước đây cô ta không hiểu, nhưng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ và về nước, suy ngẫm lại những hành động bất thường của Ôn Cẩn, cô ta luôn cảm thấy Ôn Cẩn không chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi Thẩm Nhượng.

Cô ta cụp mắt xuống, trong lòng dấy lên một cảm giác phấn khích. Nếu Ôn Cẩn ngoài việc muốn ly hôn với Thẩm Nhượng, còn muốn làm gì khác với hắn, vậy thì trò vui sắp bắt đầu rồi. Cô ta nhất định sẽ ở bên cạnh, cố gắng hết sức giúp Ôn Cẩn đạt thành tâm nguyện.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người phụ nữ bên cạnh, Ôn Cẩn nhíu mày, lạnh nhạt liếc cô ta một cái.

Trình Tĩnh Sơ cười cười, cẩn thận quan sát biểu cảm của Ôn Cẩn rồi nói: "Ôn Cẩn, đạo diễn chắc sắp đến rồi đó. Nghe nói nhà đầu tư duy nhất của bộ phim này, tân chủ tịch của Ninh thị là Ninh Duyệt cũng tới."

"Thật không?" Nét vui mừng thoáng qua trên mặt Ôn Cẩn, cô vội vàng hỏi.

Trình Tĩnh Sơ sắc mặt không đổi, vẻ mặt hiền hòa gật đầu, "Đương nhiên là thật rồi, tôi nghe Tiêu Hành và mọi người nói, hôm nay nhà đầu tư cũng sẽ đến."

Nghe cô ta nói, Ôn Cẩn thở phào nhẹ nhõm, vẻ u ám trên mặt cũng dần tan biến, thay vào đó là nét vui mừng rõ rệt.

Khóe miệng Trình Tĩnh Sơ khẽ cong lên, tay cô ta run lên vì phấn khích. Hóa ra người mà Ôn Cẩn muốn tìm là Ninh Duyệt. Cô ta tìm Ninh Duyệt làm gì?

Đợi khoảng nửa tiếng, Ôn Cẩn mới thấy đạo diễn thong dong đến muộn, bên cạnh ông quả nhiên là Ninh Duyệt.

Mọi người trong đoàn phim ngồi quây quần quanh bàn ăn trò chuyện, lần lượt giới thiệu đơn giản về nhau, bầu không khí có chút gượng gạo ban đầu dần trở nên náo nhiệt, có người bắt đầu hò hét chơi những trò chơi nhỏ.

Ôn Cẩn khẽ nghiêng người, nhìn về phía Ninh Duyệt, ánh mắt hơi giật mình.

Giống như lần đầu gặp hôm qua, cảm giác mà Ninh Duyệt mang lại cho cô vẫn là sự ôn hòa, nho nhã, không chút tính công kích, nhưng lại mang theo một sự xa cách khó nhận ra.

Tất cả những chuyện về Ninh Duyệt ở kiếp trước, cô cũng chỉ thỉnh thoảng thấy được trên tin tức và tạp chí.

"Sao vậy?" Ninh Duyệt khẽ lắc ly rượu, quay đầu nhìn Ôn Cẩn, mỉm cười nói: "Bà Thẩm có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Không biết có phải do cảm giác của cô có vấn đề hay không, Ôn Cẩn luôn cảm thấy, khi Ninh Duyệt nói chuyện với mình, cái cảm giác xa cách vừa rồi dường như đã biến mất không ít.

Cô cố tình liếc qua người bạn gái đi cùng Ninh Duyệt, cười nói: "Không có gì đâu. Hôm qua tôi thấy anh tham dự bữa tiệc riêng của Thẩm Nhượng, biết chắc quan hệ giữa anh và anh ấy rất tốt, nên mới muốn trò chuyện với anh một chút."

Ninh Duyệt cười khẽ, anh ta dường như đã say, sắc mặt có chút mệt mỏi, cà vạt xộc xệch, khuy măng sét trên cổ tay đã lỏng ra. Chiếc áo sơ mi đen trên người càng làm tôn lên vẻ mặt nghiêm túc của anh ta.

Anh ta ghé vào tai người bạn gái bên cạnh thì thầm vài câu. Cô gái nhìn khuy măng sét trên cổ tay anh ta, muốn nói lại thôi, vừa đưa tay định giúp anh ta cài lại thì bị Ninh Duyệt lạnh lùng liếc qua, cô lập tức cúi đầu cung kính rời đi.

Ninh Duyệt quay đầu nhìn Ôn Cẩn, sắc mặt ôn hòa, "Tôi và Thẩm Nhượng quả thực có quen biết."

Ôn Cẩn trong lòng phiền muộn, Ninh Duyệt chỉ nói là quen biết Thẩm Nhượng, chứ không thừa nhận quan hệ hai người rất tốt. Đều là con cháu mấy nhà hào môn ở Đế Đô, ai mà không biết các người quen nhau.

Ôn Cẩn cúi đầu uống một ngụm nước, giả vờ vui vẻ nói: "Tôi nghe Thẩm Nhượng nói, muốn hợp tác với anh một dự án lớn đấy. Thẩm Nhượng tin tưởng anh như vậy, tình bạn riêng của hai người chắc chắn không tệ."

Ninh Duyệt sắc mặt không đổi, ánh mắt đầy ẩn ý. Anh ta uống cạn ly rượu, một lúc lâu sau mới nói: "Xem ra quan hệ vợ chồng của bà Thẩm và Tổng giám đốc Thẩm gần đây rất tốt, bà Thẩm cũng xem như đã khổ tận cam lai."

Anh ta vừa nói dứt lời, đạo diễn Từ đã dẫn nhà sản xuất phim tới, mấy người có việc nên rời đi trước.

Ôn Cẩn ngẩn người, tim đột nhiên đập nhanh. Câu nói trước khi đi của Ninh Duyệt là có ý gì?

Anh ta nói cô và Thẩm Nhượng quan hệ vợ chồng không tệ, là đang thừa nhận lời của cô sao? Chẳng lẽ cô chó ngáp phải ruồi, Thẩm Nhượng thật sự chuẩn bị hợp tác dự án lớn nào đó với Ninh Duyệt, nên anh ta mới nói quan hệ vợ chồng của cô và Thẩm Nhượng không tệ, nên mới biết được chuyện làm ăn của Thẩm Nhượng?

Ôn Cẩn cau mày, cầm ly nước trên bàn lên, không nhìn mà uống một ngụm, trong lòng cô luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Lời cuối cùng của Ninh Duyệt cũng có khả năng là đang châm chọc cô. Châm chọc việc trước đây cô mặt dày bám lấy Thẩm Nhượng, rằng Thẩm Nhượng không thể nào nói cho cô biết chuyện làm ăn của hắn.

Cô cẩn thận hồi tưởng lại giọng điệu và vẻ mặt của Ninh Duyệt lúc nói chuyện, cố gắng phân tích ý tứ thực sự của anh ta, cuối cùng chỉ có thể phiền não từ bỏ. Cô đúng là ngốc, căn bản không đoán ra được Ninh Duyệt có ý gì.

Trình Tĩnh Sơ vẫn luôn âm thầm chú ý Ôn Cẩn, thấy cô nhỏ giọng chủ động bắt chuyện với Ninh Duyệt, sự phấn khích sâu trong đáy lòng không thể kìm nén được. Cô ta nhớ lại chuyện Ôn Cẩn giao dịch với mình, trong lòng liền có một suy đoán điên rồ.

Cô ta hiểu Ôn Cẩn, trước đây ngoài Thẩm Nhượng ra, trong mắt trong lòng Ôn Cẩn tuyệt đối không chứa nổi người đàn ông thứ hai. Khoảng thời gian trước, Ôn Cẩn tìm đến cô ta là để sắp đặt một màn "bắt gian tại giường" hòng ly hôn với Thẩm Nhượng.

Bây giờ cô lại đặc biệt chú ý đến Ninh Duyệt. Cô ta không tin Ôn Cẩn để mắt đến Ninh Duyệt, cô ta chắc chắn có mục đích khác.

Trình Tĩnh Sơ suy nghĩ một chút. Ninh Duyệt là một doanh nhân, Ôn Cẩn tìm đến Ninh Duyệt, khả năng rất lớn là vì chuyện làm ăn.

Trình Tĩnh Sơ nắm chặt mép bàn, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng. Lúc trước khi Ôn Cẩn tìm đến cô ta, đã không chút do dự tự mình chuốc thuốc Thẩm Nhượng, rồi đưa cô ta lên giường hắn.

Nếu bây giờ cô ta thật sự muốn tìm kiếm sự hợp tác với Ninh Duyệt, nói không chừng là muốn gài bẫy Thẩm Nhượng trong chuyện làm ăn, nhất định là như vậy!

Đúng là một con ngốc, một người đàn ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như Thẩm Nhượng, thủ đoạn và tâm cơ đâu phải người thường có thể so sánh.

Cô ta lại định "ăn cây táo, rào cây sung", liên kết với người ngoài để gài bẫy chồng mình sao? Cô ta tự tin đến mức nào mà nghĩ rằng Thẩm Nhượng sẽ không phát hiện ra?

Trình Tĩnh Sơ nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, nếu cô ta thật sự muốn hợp tác với Ninh Duyệt để chơi Thẩm Nhượng một vố trong chuyện làm ăn, cô ta sẽ giúp một tay. Dù biết tỷ lệ thành công gần như bằng không, cô ta vẫn cảm thấy phấn khích.

Nếu Thẩm Nhượng biết người phụ nữ mà hắn yêu sâu đậm, hằng tâm niệm lại đâm sau lưng hắn một nhát, chắc chắn sẽ đau khổ vô cùng phải không? Thẩm Nhượng càng đau khổ, lòng cô ta càng vui sướng.

Tiêu Hành nhìn Ôn Cẩn vài lần, thấy cô vừa rồi trò chuyện vui vẻ với Ninh Duyệt, trong lòng không được thoải mái cho lắm.

Nghĩ đến thân phận của Ôn Cẩn, vẻ mặt hắn ngẩn ra. Không nếm được hương vị của cô ta, tìm một người phụ nữ tương tự cũng không tệ.

Hắn nhấc chân khẽ khều người phụ nữ có vài phần giống Ôn Cẩn đang ngồi bên cạnh. Tối qua hắn đã thử qua hương vị của người phụ nữ này, không ngờ cô ta trông thì dịu dàng e thẹn, nhưng trong xương cốt lại vô cùng táo bạo, tư thế nào cũng dám phối hợp với hắn.

Tiêu Hành liếc qua Ôn Cẩn, rồi ghé sát vào tai Trình Tĩnh Sơ, "Tối nay anh ở trong phòng chờ em."

Hài lòng nhìn vẻ mặt hờn dỗi cúi đầu của cô ta, Tiêu Hành rời khỏi phòng tiệc.

Trình Tĩnh Sơ vuốt lại tóc, nhìn chằm chằm Ôn Cẩn một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Cô ta không ngờ vừa đi ra ngoài phòng tiệc đã đụng phải Thẩm Nhượng.

Cô ta biết mình không nên nán lại, lập tức quay người rời đi mới là đúng đắn, nhưng cô ta không thể kiểm soát được cơ thể mình.

Trình Tĩnh Sơ đứng sững tại chỗ, ánh mắt si mê nhìn Thẩm Nhượng. Mỗi một nơi trên người hắn đều khiến cô ta say mê sâu sắc. Tại sao cô ta lại yêu người đàn ông này đến vậy, yêu đến điên cuồng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì hắn.

Bây giờ dung mạo của cô ta đã có vài phần tương tự Ôn Cẩn, có lẽ hắn sẽ nhìn cô ta thêm một cái.

Khi Trình Tĩnh Sơ hoàn hồn lại, cô ta đã đứng trước mặt Thẩm Nhượng, theo bản năng bắt chước Ôn Cẩn, giọng nói ngọt ngào gọi hắn: "Thẩm Nhượng, sao anh lại đến đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Nhượng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ vô cảm.

Dù đường nét của cô ta rất giống Ôn Cẩn, giọng nói vừa rồi gọi hắn gần như giống hệt lúc Ôn Cẩn quyến rũ hắn, nhưng hắn nghe xong chỉ thấy buồn nôn, ghê tởm.

"Tôi và Ôn Cẩn là bạn bè." Trình Tĩnh Sơ vẻ mặt dịu dàng, lại tiến về phía trước một bước, "Cô ấy vừa mới nhắc đến anh với tôi đấy."

Ngẩng đầu tham lam nhìn gương mặt Thẩm Nhượng, Trình Tĩnh Sơ cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn ôm lấy hắn.

Ánh mắt Thẩm Nhượng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mặt Trình Tĩnh Sơ không nói gì.

Lần đầu tiên bị Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm như vậy, tim Trình Tĩnh Sơ đập loạn xạ, cô ta ấp úng nói: "Thẩm Nhượng, anh có biết em thích anh nhiều thế nào không..."

"Cút." Thẩm Nhượng lạnh lùng mở miệng, cắt ngang lời cô ta, "Cút ngay lập tức."

Nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, lúc này mới phát hiện ánh mắt Thẩm Nhượng nhìn mình cực kỳ lạnh lẽo, bên trong thậm chí còn có sự chán ghét không hề che giấu. Trình Tĩnh Sơ cả người cứng đờ, thất thần quay người rời đi.

Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Trình Tĩnh Sơ rời đi, tay Thẩm Nhượng vẫn luôn run rẩy. Hai mắt hắn hơi đỏ lên, hắn phải cố gắng hết sức kìm chế mới có thể nhịn được sự thôi thúc muốn tiến lên bóp chết Trình Tĩnh Sơ.

Người phụ nữ này lại dám phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Ôn Cẩn, cô ta cũng xứng giống Ôn Cẩn sao?

Thẩm Nhượng đứng tại chỗ một lúc lâu mới rời đi. Khi hắn đến phòng tiệc, đã có không ít người rời đi.

Lờ đi ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Thẩm Nhượng đi thẳng đến trước mặt Ôn Cẩn, khẽ gọi cô: "Ôn Cẩn."

Ôn Cẩn cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô vừa uống nhầm không phải nước của mình, mà hình như là rượu. Trong lòng cô vừa tức vừa giận, hận mình vô dụng. Rõ ràng đã bị người ta gài bẫy một lần, tại sao cô vẫn cứ lơ là như vậy, lại uống say trong hoàn cảnh này?

Nghe có người gọi tên mình, đầu óc Ôn Cẩn trì trệ, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô đưa tay dụi mắt vài cái, nghiêng đầu nhíu mày nhìn người đàn ông trước mắt, nghi hoặc hỏi: "Thẩm Nhượng?"

Cô ợ một cái, lí nhí lẩm bẩm: "Làm sao anh ta có thể đến đây được, xem ra mình say thật rồi."

Nghĩ đến việc mình say rượu, trong lòng Ôn Cẩn lại dấy lên lửa giận, bắt đầu căm hận bản thân vừa ngốc vừa không có tâm lý cảnh giác, đúng là một kẻ ngu xuẩn, đời này chỉ có thể bị tên cặn bã Thẩm Nhượng này chà đạp dưới chân.

Thẩm Nhượng nhìn gương mặt hồng hào của Ôn Cẩn, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, mơ màng trừng mắt nhìn hắn, liền biết cô lại say rượu.

Hắn khom lưng bế Ôn Cẩn lên, trong ánh mắt ngây dại của mọi người, trực tiếp bế cô về phòng khách sạn.

Đặt Ôn Cẩn xuống mép giường, Thẩm Nhượng ngồi xổm trước mặt cô, giọng điệu quen thuộc trách móc: "Sao lại uống rượu nữa rồi? Mai tỉnh lại lại đau đầu cho xem."

Đầu Ôn Cẩn mơ màng, nghe Thẩm Nhượng nói, cô ngơ ngác nhìn hắn, thốt ra một câu: "Thẩm Nhượng, thật sự là anh à?"

Hình như người đàn ông này thật sự là Thẩm Nhượng, sao hắn lại đến đây? Tại sao hắn không chịu ly hôn với mình? Rõ ràng hắn không thích mình, tại sao cứ phải trói buộc cô bên cạnh?

Thẩm Nhượng vừa định nói, Ôn Cẩn đột nhiên đưa tay, hung hăng cào vào mặt hắn một cái. Vết cào gần như ngay lập tức liền mơ hồ đau rát.

Ôn Cẩn tức giận nhào vào lòng hắn, vừa cấu vừa cào,

"Tôi chính là say rồi đấy! Thẩm Nhượng, có phải anh lại muốn mắng tôi ngu ngốc không? Phải, tôi chính là vừa ngốc vừa ngu, lần trước bị người ta hại một lần, hôm nay vẫn uống say. Anh vừa lòng chưa? Vui vẻ chưa? Tên cặn bã nhà anh, có phải định cả đời này bắt nạt tôi không?!"

Thẩm Nhượng bị hành động bất ngờ của cô làm cho sững sờ, nghe cô nói xong, hắn nhanh chóng giữ chặt tay chân đang loạn xạ của cô lại, theo bản năng nhận lỗi:

"Em không ngốc, là anh ngốc, vẫn luôn là anh ngốc. Anh làm sao dám bắt nạt em? Ôn Cẩn, đời này anh chỉ biết thương em thôi."

Nghe hắn nói, Ôn Cẩn đột nhiên ngừng giãy giụa, cô ha ha ha cười lớn, đột nhiên hét lên: "Đúng! Là anh ngốc! Tôi không ngốc, tôi rất thông minh!"

"Phải phải phải, em không ngốc chút nào, vô cùng thông minh." Trán Thẩm Nhượng bắt đầu đổ mồ hôi, hắn nhẹ giọng dỗ dành cô. Trước đây sao hắn không biết, Ôn Cẩn uống say rồi còn có bộ dạng này.

Ôn Cẩn vỗ vỗ mặt Thẩm Nhượng, không vui chọc vào ngực hắn vài cái, phồng má trừng mắt nhìn hắn một hồi, nước mắt đột nhiên chảy xuống.

"Sao lại khóc rồi?" Thẩm Nhượng hoảng hốt, luống cuống tay chân lau nước mắt cho cô, "Có phải đau đầu không? Anh gọi người làm canh giải rượu cho em."

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, tiếng khóc càng lúc càng to. Thẩm Nhượng bị tiếng khóc của cô làm cho đau lòng, bèn ôm chặt cô dỗ dành: "Ôn Cẩn em đừng khóc, em khó chịu thì đánh anh một trận cho hả giận."

Hắn cảm thấy quần áo trước ngực ướt một mảng lớn, nước mắt của Ôn Cẩn như làm bỏng cả lồng ngực hắn, đau đớn vô cùng.

Mãi cho đến khi tiếng khóc của Ôn Cẩn nhỏ dần, hắn mới nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lấy khăn giấy dịu dàng lau nước mắt cho cô.

Cuối cùng lại rút một tờ giấy ăn khác, đặt lên mũi cô, dỗ cô xì mũi, rồi động tác nhẹ nhàng giúp cô lau sạch.

Vứt khăn giấy đi, Thẩm Nhượng cẩn thận ôm cô, nghe cô thỉnh thoảng nức nở hai tiếng.

"Sao vậy?" Thẩm Nhượng nhẹ giọng dỗ dành, "Có phải khó chịu ở đâu không?"

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, nắm lấy tay hắn đặt lên ngực mình, nức nở nói: "Ngực tôi khó chịu."

Sắc mặt Thẩm Nhượng trắng bệch, giọng hoảng hốt: "Ngực khó chịu thế nào? Anh đưa em đến bệnh viện ngay."

"Không đi bệnh viện!"

Nghe đến hai từ "bệnh viện", Ôn Cẩn sợ hãi theo bản năng, cô nắm chặt tay Thẩm Nhượng, nói năng lộn xộn:

"Thẩm Nhượng, tôi không đi bệnh viện, tôi khó chịu vì tôi quá ngốc, tôi ghét anh mà không biết phải làm sao bây giờ. Tôi, tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tôi thật sự không thông minh, thật sự không đấu lại anh."

Sắc mặt Thẩm Nhượng dần khôi phục lại bình thường, hắn nghe Ôn Cẩn nói xong, liền hỏi: "Tại sao em lại muốn ghét anh? Tại sao muốn đấu với anh?"

Đầu Ôn Cẩn choáng váng, cô đẩy Thẩm Nhượng ra, "Bởi vì anh muốn cướp công ty của cha tôi, tôi ghét anh, rất ghét, siêu cấp ghét."

"Anh không có, Ôn Cẩn, anh sẽ không bao giờ cướp đồ của em." Thẩm Nhượng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, "Ôn Cẩn, anh sẽ không cướp đồ của em, anh sẽ giúp em giữ gìn tất cả những gì em quan tâm nhất."

"Anh nói dối! Anh chắc chắn là cố tình, đang nghĩ cách khác để cướp công ty nhà tôi." Ôn Cẩn cảm thấy đầu càng choáng váng hơn, cô giơ tay hung hăng đánh Thẩm Nhượng vài cái,

"Nhưng tôi ngốc quá. Thẩm Nhượng, tôi phải làm sao bây giờ? Anh vừa nhiều mưu mẹo vừa lợi hại, tôi không biết làm thế nào để ngăn cản anh, tôi đánh không lại anh. Tại sao anh lại thông minh như vậy, tại sao? Tại sao?"

Tay Thẩm Nhượng ôm cô khẽ dùng sức, trái tim co thắt đau đớn. Hắn không thể ngờ trong lòng Ôn Cẩn vẫn không tin hắn, thậm chí còn luôn lo lắng phiền não vì những chuyện này.

Hắn cọ cọ vào má cô, giọng khàn đi, "Ôn Cẩn, xin lỗi em, trước đây là anh không tốt. Em chính là mạng sống của anh, làm sao anh lại cướp đồ của em được? Em không ngốc chút nào, anh chỉ thích em như vậy, thích đến chết đi được."

Ôn Cẩn chỉ cảm thấy hơi men dâng lên, đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, quên mất mình vừa nói gì, cũng không nghe rõ lời của Thẩm Nhượng.

Ký ức của cô bị ngắt quãng, cô ngơ ngác nhìn Thẩm Nhượng. Trong lúc ngây dại, cô chỉ nhớ rằng hắn đã nửa năm không về nhà, cô phải tìm cách giữ hắn ở lại.

Ôn Cẩn chớp chớp mắt, dường như cô phải tìm cách giữ Thẩm Nhượng ở lại nhà.

"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn đột nhiên hét lớn, tay chân cùng lúc quấn chặt lấy người Thẩm Nhượng, "Tôi muốn sinh cho anh thêm một đứa con nữa!"

Cái ôm của Ôn Cẩn làm lòng Thẩm Nhượng xao động trong giây lát. Hắn theo bản năng ôm chặt lấy cô, sau khi nghe cô nói xong, hắn buột miệng hỏi: "Ôn Cẩn, em nói gì vậy?"

Hắn vừa hỏi xong, cả người đã bị Ôn Cẩn đẩy ngã xuống giường.

Truy cập ngay trang n4kohome.wordpress.com để cập nhật các chương sớm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com