Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Editor: Nako

Vẻ mặt Thẩm Nhượng vẫn còn có chút mơ hồ, hắn sững sờ một lúc rồi mới đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo Ôn Cẩn, giọng khàn khàn: "Ôn Cẩn, em xuống trước đã."

Hắn đã lâu không chạm vào Ôn Cẩn, bây giờ cô lại dùng dáng vẻ nũng nịu quyến rũ này, quấn lấy hắn như trước đây, hắn sắp không nhịn được nữa, cả người đau đớn vô cùng.

"Không cần." Ôn Cẩn lườm Thẩm Nhượng một cái, sắc mặt càng thêm hồng. Cô ghé sát vào người hắn, giọng tủi thân phiền muộn:

"Sao anh cứ không về nhà thế? Chúng ta sinh thêm một đứa con nữa đi, có con rồi anh sẽ ở nhà với em."

Nói xong, Ôn Cẩn nhanh chóng cởi quần áo của mình. Thẩm Nhượng vốn định ngăn cô lại, nhưng khi bàn tay vừa nâng lên đã chạm phải một làn da ấm áp, mềm mại, mịn màng, mọi động tác của hắn đều dừng lại.

Hai mắt cứ đăm đăm nhìn theo động tác của Ôn Cẩn, hơi thở ngày càng nặng nề.

Ánh mắt Thẩm Nhượng nóng rực, nhìn kỹ từng tấc da thịt trên người cô, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn đè cô xuống dưới thân, hắn nhẹ giọng gọi: "Ôn Cẩn, em say rồi."

"Tôi không say, tôi không có say!" Ôn Cẩn choáng váng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực nghẹn một cục tức, càng thêm khó chịu. Cô tức giận đánh Thẩm Nhượng vài cái rồi đưa tay kéo quần áo của hắn.

Thẩm Nhượng mặc cho cô hành động, không hề ngăn cản. Dù cố nhẫn nhịn, nhưng hai tay hắn vẫn không kìm được mà đặt lên nơi mình vẫn luôn khao khát.

Không bao lâu sau, hắn liền nghe được tiếng rên rỉ thoải mái của Ôn Cẩn.

"Thẩm Nhượng." Giọng Ôn Cẩn vui vẻ, nũng nịu ngọt ngào nói: "Chúng ta sinh thêm một đứa con nữa được không? Như vậy anh có thể thường xuyên về nhà."

Một lúc lâu sau, Thẩm Nhượng mới lật người lên trên, hai tay chống bên người cô, cúi đầu hôn lên trán cô rồi khẽ thở dài: "Ôn Cẩn, em say rồi, nếu tối nay anh làm gì, ngày mai em nhất định sẽ rất không vui, nói không chừng sau này còn không chịu ngủ với anh nữa."

Ôn Cẩn không nghe rõ Thẩm Nhượng nói gì, cô đưa tay vỗ vỗ vào ngực hắn, khó chịu cựa quậy thân thể, nhấc chân đá về phía hắn, miệng la lên: "Thẩm Nhượng, tôi khó chịu lắm, khó chịu chết đi được. Có phải anh có người phụ nữ khác bên ngoài rồi không? Tại sao lại không chịu chạm vào tôi?"

Thẩm Nhượng si ngốc nhìn cô, mặc cho cô đánh mình, hắn cúi đầu bắt đầu từ trán, hôn cô một cách dịu dàng, triền miên. Đã rất lâu rồi cô không tùy hứng, nũng nịu gây sự với hắn như vậy.

...

Nửa đêm, Ôn Cẩn đã ngủ say, sắc mặt hồng hào, hơi thở nhẹ nhàng.

Bưng nước từ trong phòng tắm ra, Thẩm Nhượng cẩn thận lau người cho cô. Hắn lau đi lau lại đôi chân ngọc nhỏ nhắn, tinh xảo của cô vài lần, đảm bảo trên đó không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Lau xong, Thẩm Nhượng vẫn luyến tiếc không muốn buông ra, bèn ôm đôi chân ấy vào lòng, tay dịu dàng xoa bóp gan bàn chân cho cô. Nhớ lại cảm giác sảng khoái mà chúng vừa mang lại cho mình, Thẩm Nhượng cúi đầu tinh tế hôn nhẹ, mãi đến khi Ôn Cẩn khẽ rên lên, hắn mới không nỡ buông chúng ra, rồi đắp chăn lại cho cô ngay ngắn.

Thẩm Nhượng bước vào phòng tắm, trên ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương, thất thần rửa sạch đôi tay.

Một lúc lâu sau, Thẩm Nhượng lau khô tay, khẽ liếm môi, trong miệng vẫn còn vương vấn hương vị nhàn nhạt ấy. Đó là hương vị thuộc về Ôn Cẩn, hắn không hề ghét, mà trong lòng còn mơ hồ vô cùng yêu thích, muốn mỗi ngày đều được hầu hạ cô như vậy, làm cho cô thoải mái.

Nhớ ra điều gì đó, Thẩm Nhượng thoáng ngẩn người, khóe miệng khẽ nhếch lên. Không ngờ có ngày hắn lại vì một người phụ nữ mà làm chuyện này. Lại còn là cam tâm tình nguyện, nhân lúc cô say rượu không nhớ gì mới dám lén lút làm.

Thẩm Nhượng tắm rửa xong xuôi, trở lại phòng ngủ nằm xuống bên cạnh Ôn Cẩn, ôm cô vào lòng, nghe tiếng hít thở của cô, trong lòng không ngăn được niềm vui sướng.

Hắn cúi đầu, dịu dàng quyến luyến hôn cô, nhớ lại những lời nói mê sảng khi say của cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Khi Ôn Cẩn tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô mơ màng nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ mơ hồ nhớ rằng hình như Thẩm Nhượng đã tới.

Cô vén chăn lên, nhìn bộ đồ ngủ mới trên người mình rồi nhíu mày.

"Tỉnh rồi à?" Thẩm Nhượng từ trong bếp đi ra, trên tay bưng một chén canh, "Mau đi rửa mặt đi, anh nấu canh giải rượu cho em."

Thẩm Nhượng đặt chén canh xuống, đi đến trước mặt Ôn Cẩn, vẻ mặt dịu dàng.

"Ồ." Ôn Cẩn liếc hắn một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Mười phút sau, cô nhíu mày uống cạn chén canh, đầu vẫn không khá hơn là bao. Chuyện gặp mặt Ninh Duyệt ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu, cô nhớ lại những lời nói của anh ta, lòng buồn bã không vui, không biết phải làm sao bây giờ.

Ninh Duyệt trông cũng là một người có tâm cơ sâu sắc, cô căn bản không dò ra được thái độ của anh ta đối với Thẩm Nhượng. Hôm qua anh ta chỉ đơn giản nói một câu, cô hoàn toàn không hiểu ý của anh ta.

Lòng Ôn Cẩn càng thêm bực bội bất an, ngẩng đầu thấy Thẩm Nhượng đang thu dọn đồ đạc cho mình, tâm trạng càng thêm u uất. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Thẩm Nhượng, nếu không phải vì hắn, cô đã không cần phải cả ngày lo lắng bất an.

Đi đến bên cạnh hắn, Ôn Cẩn cảm thấy trong lòng bị đè nén, không nhịn được nhấc chân đá hắn.

Bị đá vào cẳng chân, động tác trên tay Thẩm Nhượng dừng lại, hắn quay người nhìn cô, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Sao vậy?"

Ôn Cẩn nhìn hắn một cái, cúi đầu lí nhí nói: "Tâm trạng không tốt."

Cô đợi một lúc, tay đột nhiên bị Thẩm Nhượng nắm lấy đặt lên eo hắn, rất nhanh liền nghe hắn nói: "Vậy em đánh anh cho hả giận đi."

Ôn Cẩn sững sờ một hồi mới ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt trang trọng, không giống đang nói đùa. Tầm mắt cô hơi hạ xuống, phát hiện trên cổ hắn có mấy vết đỏ, rõ ràng là bị móng tay phụ nữ cào.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào cổ hắn, lại nhớ đến việc mình say rượu tối qua, đột nhiên có chút chột dạ, không được tự nhiên mà thu tay về, lẩm bẩm: "Ai thèm đánh anh."

"Em không vui." Thẩm Nhượng nắm lấy tay cô, "Đánh anh tâm trạng sẽ tốt hơn."

Ôn Cẩn luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người lúc này có chút kỳ quái, mặt cô thoáng vẻ xấu hổ, lườm Thẩm Nhượng: "Ai thèm đánh anh? Tôi là loại phụ nữ sẽ tùy tiện nổi điên đánh người sao?"

Thẩm Nhượng nhớ lại tối qua cô vừa cấu vừa cào hắn, sau đó còn nhấc chân hung hăng đá hắn vài cái, hắn im lặng không nói.

Tâm trạng Ôn Cẩn vốn đã không tốt, thấy Thẩm Nhượng im lặng không nói lời nào, cô nổi giận: "Anh sa sầm mặt mày làm gì? Tôi lại làm gì khiến anh không vui à?"

"Không, anh không có không vui." Hắn lập tức nhỏ giọng nhận sai, "Là anh không đúng, không nên sa sầm mặt mày."

Thẩm Nhượng trong lòng có chút rối rắm, xem ra hắn thật sự không hiểu phụ nữ. Có lẽ chính Ôn Cẩn cũng không phát hiện ra, mấy ngày nay cô thay đổi sắc mặt cực nhanh, thường xuyên vì một câu nói nào đó của hắn, hoặc vì những lý do không thể hiểu nổi khác mà nổi giận với hắn.

Đối với sự chuyển biến này của cô, Thẩm Nhượng trong lòng lại rất vui. Ôn Cẩn càng tùy ý với hắn, càng chứng tỏ sâu trong đáy lòng cô đang dần dần chấp nhận hắn. Một ngày nào đó, cô nhất định sẽ lại thích hắn như trước đây.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc xin lỗi của hắn, mặt Ôn Cẩn nghẹn đến đỏ bừng, cô hất tay hắn ra: "Tôi phải vào đoàn phim, anh đi làm việc của anh đi. Mấy ngày nay tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Không được!" Thẩm Nhượng căng thẳng nắm lấy tay cô, tiến lên ôm cô, giọng nói mang theo sự cầu xin: "Ôn Cẩn, em đừng đuổi anh đi, anh đảm bảo sẽ không làm phiền em."

Ôn Cẩn nhìn hắn, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng, cô đẩy hắn ra với giọng bực bội: "Tôi phải vào đoàn phim, anh thích đến thì cứ đến."

Cô cầm đồ của mình rồi rời đi. Nghĩ đến Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, cô không ngừng tự hỏi, đời này cô thật sự có thể ly hôn với Thẩm Nhượng sao?

Sau khi Ôn Cẩn rời đi, Thẩm Nhượng lại giúp cô sắp xếp quần áo và các vật dụng khác rồi mới cho tài xế tới.

Trở lại công ty, Lâm Phàm theo sát phía sau hắn, "Giám đốc Ninh đang ở phòng họp, thưa Tổng giám đốc, ngài có muốn đến gặp anh ấy bây giờ không?"

Thẩm Nhượng dừng bước, "Anh ta đến lúc nào?"

Lâm Phàm: "Đã đến được nửa tiếng rồi ạ."

Thẩm Nhượng quay người, đi thẳng về phía phòng họp. Hắn vừa đẩy cửa bước vào đã nghe có người gọi mình.

"Thẩm Nhượng." Ninh Duyệt mỉm cười nhìn hắn, "Xem ra quan hệ hiện tại của cậu và Ôn Cẩn thật sự khác rồi."

Thẩm Nhượng sắc mặt lạnh nhạt: "Tìm tôi có việc gì?"

"Không có việc gì." Ninh Duyệt lắc đầu, nhìn Thẩm Nhượng với ánh mắt có chút kỳ lạ, "Hôm đó thấy cậu ở buổi tiệc đối xử với Ôn Cẩn vô cùng dịu dàng, chu đáo, tôi còn tưởng cậu giả vờ.

Nhưng ngày hôm sau, cậu lại sốt sắng chạy đến đoàn phim." Giọng anh ta hơi ngập ngừng, rồi cười cười nói: "Còn chăm sóc Ôn Cẩn say rượu cả một đêm."

Ninh Duyệt giơ tay, chỉ vào cổ mình, "Chỗ này còn bị cô ấy cào ra vết đỏ rõ ràng như vậy. Thẩm Nhượng, cái này không giống cậu chút nào, từ khi nào mà cậu lại có thể chịu đựng Ôn Cẩn như vậy?"

"Cậu đến đây chỉ để nói với tôi những lời này?" Giọng Thẩm Nhượng trầm xuống, "Tôi không có thời gian ngồi lê đôi mách với cậu."

Ninh Duyệt xoay cây bút trong tay, ánh mắt sâu thẳm khó dò: "Trước khi về nước, tôi có gặp Tần Tranh. Cậu ta nói vì Ôn Cẩn mà cậu đã từ bỏ cả phương án thâu tóm công ty của Ôn Minh Khải mà cậu đã tỉ mỉ chuẩn bị mấy năm trời."

Giọng nói của anh ta mang theo sự thăm dò rõ rệt: "Lúc đầu tôi hoàn toàn không tin lời Tần Tranh nói. Thẩm Nhượng mà tôi biết tuyệt đối sẽ không vì một người phụ nữ mà bó tay bó chân.

Nhưng mấy ngày nay sau khi về nước, tôi phát hiện cậu không chỉ sửa lại phương án thâu tóm, mà còn giao một số dự án rất quan trọng cho Ôn Minh Khải. Hôm nay tôi chỉ muốn làm rõ, cậu là cố ý, hay đã xem Ôn Minh Khải là người một nhà."

Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn anh ta, sắc mặt bình tĩnh, không chút do dự mở miệng: "Ông ấy là cha vợ của tôi."

"Cái gì?" Sắc mặt Ninh Duyệt thoáng sững sờ.

"Ôn Minh Khải là cha của Ôn Cẩn, cũng là cha vợ của tôi." Giọng Thẩm Nhượng lạnh nhạt, "Tự nhiên là người một nhà."

Ninh Duyệt nhìn hắn một lúc lâu, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc mới bật cười, "Xem ra Tần Tranh nói không sai, vì Ôn Cẩn mà cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, ngay cả chuyện làm ăn cũng có thể nhượng bộ."

Thẩm Nhượng không có tâm trạng nói những chuyện này với anh ta, lạnh lùng hỏi: "Cậu còn việc gì không?"

Ý của hắn đã quá rõ ràng là muốn Ninh Duyệt rời đi.

Ninh Duyệt sắc mặt không đổi, nói: "Hôm qua xảy ra một chuyện rất thú vị. Ôn Cẩn nói với tôi, cậu chuẩn bị hợp tác với tôi một dự án lớn."

Anh ta nhìn về phía Thẩm Nhượng, "Dù biết vì Ôn Cẩn, cậu có thể nhượng bộ rất nhiều, nhưng có một số việc, tôi không tin cậu sẽ nói cho cô ấy."

Ninh Duyệt đứng dậy, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Thẩm Nhượng, hôm qua trong lời nói, Ôn Cẩn đang thăm dò mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi không biết bây giờ cậu thích cô ấy đến mức nào, nhưng Ôn Cẩn tính cách ra sao, cậu rõ hơn bất kỳ ai. Có một số việc, cậu cần phải đề phòng cô ấy."

Sau khi Ninh Duyệt rời đi, Thẩm Nhượng khẽ cúi đầu, vẻ mặt không rõ. Hắn nhớ lại những lời nói lúc say của Ôn Cẩn đêm qua, trong lòng mơ hồ có một suy đoán.

*

Ôn Cẩn lần thứ năm từ chối Tiêu Hành, ấn tượng của cô về hắn đã cực kỳ tệ. Cô biết trong khoảng thời gian này, Tiêu Hành và Trần Tĩnh qua lại thân mật, người sáng suốt đều nhìn ra quan hệ của họ không đơn giản.

Nói cho hay thì hai người bây giờ là bạn trai bạn gái, còn nói khó nghe thì cũng chỉ là quan hệ bạn tình.

Người đàn ông này có phải xem cô bị mù, không biết quan hệ của hắn và Trần Tĩnh, mà vẫn cứ một mực sấn lại gần cô không? Ôn Cẩn đặt bản thảo đã sửa trong tay xuống, tâm trạng bực bội.

"Này, cậu xem Weibo chưa? Tội nghiệp quá, Trình Nhiên ở đoàn phim xảy ra tranh chấp với một ngôi sao tuyến mười tám, bị cô ta hất cả cốc nước nóng vào mặt, thảm quá đi."

"Bạn tớ ở bệnh viện thấy cô ấy, nói nước nóng đó hình như còn lẫn thứ gì khác, mặt Trình Nhiên sợ là bị hủy rồi, sau này không phẫu thuật thẩm mỹ thì không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa."

...

Bên tai truyền đến tiếng thảo luận khe khẽ của mấy nhân viên, Ôn Cẩn ngẩn người.

Trình Nhiên là nữ chính trong bộ phim truyền hình chuyển thể từ kịch bản đầu tay của cô, từ sau sự cố ở phim trường, hình như cô đã rất lâu không nghe tin tức về cô ấy.

Nói cũng lạ, dẫu sao Trình Nhiên cũng là một ngôi sao hạng hai, trước khi xảy ra vụ cháy ở phim trường, tin tức của cô ấy cũng thường xuyên xuất hiện trên top tìm kiếm của Weibo.

Nhưng từ sau sự cố đó, top tìm kiếm về cô ấy rất hiếm thấy, không ngờ cô ấy lại xảy ra chuyện.

Ôn Cẩn nhíu mày, tại sao trong lòng cô luôn cảm thấy chuyện Trình Nhiên xảy ra có chút kỳ lạ? Thật không thể hiểu nổi.

Gạt những người và chuyện không liên quan ra khỏi đầu, Ôn Cẩn lại nghĩ đến Ninh Duyệt, lòng lại cảm thấy phiền muộn.

Sau lần gặp mặt ở buổi tiệc đó, hai ngày trước cô lại gặp Ninh Duyệt một lần. Cô không dám trực tiếp thăm dò quan hệ của anh ta và Thẩm Nhượng nữa, chỉ mơ hồ nhắc đến Thẩm Thần.

Đáng tiếc lần này anh ta dường như càng cảnh giác hơn, trả lời kín kẽ không một khe hở, cô vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu được ý của anh ta.

Lúc Thẩm Nhượng đến, Ôn Cẩn đang ngồi ngẩn người. Cô không tìm được cách thăm dò Ninh Duyệt, kế hoạch trước đó đành phải tạm thời gác lại, chuẩn bị chờ thêm một thời gian nữa.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt lại mái tóc rối cho cô, khoác thêm một chiếc áo khoác, giọng điệu có chút trách cứ: "Thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh rồi, sao còn mặc quần áo mỏng manh như vậy?"

Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lí nhí nói: "Anh đến rồi."

Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng chỉ cần có thời gian rảnh là lại sán đến gần cô, bây giờ cả đoàn phim đều biết quan hệ của cô và Thẩm Nhượng. Chỉ có Tiêu Hành, rõ ràng biết cô là vợ của Thẩm Nhượng mà vẫn không biết kiềm chế, cứ luôn ám chỉ mập mờ với cô. Cô sắp phải nghi ngờ, Tiêu Hành là cố ý tiếp cận mình.

Nhớ đến chuyện của Ninh Duyệt, Ôn Cẩn tâm trạng phiền muộn, không muốn để ý đến Thẩm Nhượng. Rất nhanh sau đó, hai người đã về đến khách sạn.

Thẩm Nhượng vẫn như cũ mang đến cho cô đồ ăn đã được nấu sẵn. Ôn Cẩn ăn qua loa vài miếng rồi đặt bát đũa xuống.

"Sao lại ăn có một chút vậy?" Thẩm Nhượng vẻ mặt đau lòng, đưa tay chạm vào má cô, "Có phải công việc này mệt quá không? Mệt thì đừng làm nữa."

Ôn Cẩn đẩy tay hắn ra, không muốn nói chuyện với hắn.

Nhận ra tâm trạng cô không tốt, Thẩm Nhượng không dám làm phiền cô nữa, lẳng lặng thu dọn bát đũa.

Buổi tối sau khi hai người tắm rửa xong, Thẩm Nhượng ôm Ôn Cẩn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, nói: "Ôn Cẩn, anh đã giao mấy dự án cho ba quản lý rồi."

Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Em quên rồi sao? Anh hiện đang hợp tác với công ty của ba." Thẩm Nhượng cúi đầu hôn lên má cô vài cái, nói: "Chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Gần đây anh đã phát triển mấy dự án mới, đã toàn quyền giao cho ba phụ trách. Những dự án này đều rất quan trọng, tự nhiên phải giao cho người nhà mình, giao cho người khác anh không yên tâm."

Thẩm Nhượng cúi đầu, thì thầm vài câu bên tai Ôn Cẩn. Nói xong, hắn lẳng lặng nhìn cô.

Thời gian qua, hắn đã quan sát được rất nhiều hành vi bất thường của Ôn Cẩn, và đã xác định rằng cô cũng đã sống lại.

Nếu cô cũng trọng sinh, chắc chắn sẽ biết mấy dự án hắn giao cho Ôn Minh Khải sau này đều là những lĩnh vực kinh doanh hàng đầu.

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, như vậy cô hẳn là nên yên tâm, biết hắn thật sự sẽ không cướp những thứ cô quan tâm rồi chứ?

Ánh mắt Ôn Cẩn đờ đẫn, một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn lại, vẻ mặt kinh ngạc, tay bất giác dùng sức, nắm chặt lấy cổ tay Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng lại đem cả hai dự án này giao ra ngoài ư? Kiếp trước, hắn cuối cùng đã dựa vào chúng nó, khối tài sản tích lũy mới tăng lên gấp mấy lần, trở thành người giàu nhất nước.

Cô nhìn Thẩm Nhượng, khóe miệng giật giật, đột nhiên không biết nên nói gì.

"Ôn Cẩn, anh đã nói với em, những người và những việc em quan tâm, anh cũng sẽ quan tâm giống như em."

Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm vào mắt cô, "Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thâu tóm công ty nhà em nữa. Vả lại, em cũng quá coi thường năng lực của ba rồi, cho dù anh thật sự có ý định thâu tóm, cũng sẽ không thành công, huống chi bây giờ anh đã không còn suy nghĩ đó nữa."

Thẩm Nhượng trong lòng khẽ thở dài. Cho dù ở kiếp trước, hắn đã thành công thâu tóm công ty của Ôn Minh Khải, nhưng cuối cùng vẫn bị ông và Tô Yến chơi một vố, cắn ngược lại một miếng đau điếng.

Ôn Minh Khải không hổ là người có thể tay trắng dựng nghiệp ở Đế Đô rồi đứng vững gót chân. Từ trước đến nay, hắn đã quá coi thường ông và Tô Yến.

Lòng Ôn Cẩn rất rối, cô đẩy Thẩm Nhượng ra, ấp úng nói: "Thẩm Nhượng, anh..."

Ngơ ngẩn nhìn Thẩm Nhượng, cô muốn hỏi hắn tại sao lại trở nên như vậy, có phải vẫn đang diễn kịch với cô không.

Nhưng cô đột nhiên không thể hỏi ra lời, cô luôn cảm thấy nếu hỏi ra những lời này, có lẽ cả đời này cô cũng không thể ly hôn được.

Cô cố gắng đè nén một ý nghĩ khác trong lòng xuống. Có lẽ sự thay đổi của Thẩm Nhượng trong khoảng thời gian này không phải là diễn kịch, có lẽ hắn, hắn...

Ôn Cẩn ngăn mình suy nghĩ về một khả năng khác, cô liếc nhìn Thẩm Nhượng, bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho cả người không thoải mái, cô nhanh chóng nằm xuống đắp chăn ngay ngắn, lí nhí nói: "Chuyện làm ăn của anh tôi không hiểu. Tôi mệt rồi, ngủ trước đây."

Thẩm Nhượng không nói gì thêm, hắn đưa tay tắt đèn, ôm cô từ phía sau, hít hà hương thơm trên người cô, trong lòng cảm thấy một mảnh bình yên.

Ôn Cẩn hoàn toàn không có ý định ngủ, cô mở to mắt, cứ nghĩ mãi về những lời Thẩm Nhượng vừa nói, lòng rối như tơ vò.

Nếu đời này Thẩm Nhượng thật lòng hợp tác với cha cô, vậy cô phải làm sao đây? Sau này phải làm thế nào để đề nghị ly hôn với hắn?

*

Tần Tranh mặc xong quần áo, ném một tấm thẻ cho người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ cất tấm thẻ đi, choàng tay qua cổ Tần Tranh, hai người hôn nhau nồng nhiệt một lúc, cô ta mới mặc xong quần áo, cầm đồ của mình rồi rời đi.

Tần Tranh châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu, vẻ mặt mờ mịt, vô định. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, không hiểu sao hắn cứ vô cớ nhớ đến Từ Khả. Trước đây hắn thích nhất những cô gái nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, nhưng bây giờ lại không thích nữa.

Tất cả những người phụ nữ hắn tìm ở nước ngoài, tính cách đều na ná Từ Khả. Hắn thậm chí còn mơ hồ có một ý nghĩ hoang đường, nếu hắn có thể cưới Từ Khả, cả đời ở bên cô ấy cũng khá tốt.

Tần Tranh bực bội dụi tắt điếu thuốc trong tay. Mấy ngày trước, người nhà gọi điện cho hắn, bảo hắn đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Giang là Giang Nguyệt, hắn không chút nghĩ ngợi liền từ chối thẳng thừng.

Tại sao hắn lại từ chối chứ? Giang Nguyệt và hắn môn đăng hộ đối, tính cách dịu dàng, đoan trang, đời sống tình cảm cũng vô cùng trong sạch, thật sự là lựa chọn thích hợp nhất để làm vợ.

Nhưng sau khi từ chối, người đầu tiên hắn nghĩ đến lại là Từ Khả. Từ Khả không chỉ có gia cảnh không xứng với hắn, mà còn từng mang thai con của người đàn ông khác.

Loại phụ nữ này, chỉ thích hợp làm tình nhân, tại sao hắn lại có ý nghĩ hoang đường là cưới cô ta làm vợ?

Không chỉ muốn cưới, mà còn cảm thấy vì cô ta, hắn có thể cắt đứt với tất cả những người phụ nữ trước đây, một lòng một dạ chỉ có cô ta.

Tần Tranh cảm thấy tâm lý của mình thật sự có vấn đề, nếu không sao lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Tranh, hắn liếc nhìn, vẻ mặt nghiêm túc bắt máy.

Ánh mắt Tần Tranh thoáng vẻ giễu cợt. Phỏng đoán của hắn quả nhiên là đúng, lão đại vì Ôn Cẩn mà từng bước nhượng bộ, đã không còn điểm mấu chốt nào nữa.

"Tần tổng, kế hoạch ban đầu của chúng ta phải hủy bỏ, những người đó..."

"Không cần hủy bỏ." Tần Tranh lạnh nhạt nói một câu. "Cứ tiến hành theo kế hoạch ban đầu."

Vài phút sau, Tần Tranh ném điện thoại sang một bên, khẽ cười. Ôn Minh Khải, lão đại nể mặt ông, tôi không động đến ông, nhưng thằng em trai ngu xuẩn, lỗ mãng của ông, tôi nhất định sẽ có cách kéo nó xuống.

-----------

Truy cập ngay trang n4kohome.wordpress.com để cập nhật các chương sớm nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com