Chương 40
Editor: Nako
Vẻ mặt Ôn Cẩn lộ rõ sự mờ mịt, cô liếc nhìn Ninh Duyệt, rồi bị ánh mắt lạnh nhạt của anh ta làm cho phải cúi đầu, hai tay ôm lấy ly nước, có chút run rẩy.
Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu, giọng hơi khàn: "Đây là chuyện của riêng tôi. Bây giờ tôi đã đưa đồ cho anh, anh muốn xử lý thế nào là chuyện của anh."
Ôn Cẩn cầm lấy đồ của mình, đứng dậy, "Tôi đi trước đây."
Sau khi chia tay Ninh Duyệt, Ôn Cẩn trở về nhà họ Ôn, tự tay nấu một bàn đầy thức ăn.
Buổi chiều Ôn Minh Khải trở về, nhìn thấy Ôn Cẩn thì ngạc nhiên, "Sao về nhà mà không báo cho ba một tiếng?"
Ôn Cẩn mỉm cười, nói: "Con chỉ muốn về nhà xem một chút thôi."
Cô không biết khi trở về phải đối mặt với Thẩm Nhượng như thế nào. Cô không cho rằng mình đã làm sai.
Kiếp trước Thẩm Nhượng chiếm lấy công ty nhà cô, đời này cô cũng hủy hoại tâm huyết mấy năm của hắn, rất công bằng, cô không có gì sai cả.
Nhưng tại sao trong lòng cô luôn cảm thấy rất khó chịu, không hề có được niềm vui như đã dự đoán? Dáng vẻ của Thẩm Nhượng tối qua lại hiện lên trước mắt, lòng Ôn Cẩn càng thêm bực bội.
"Sao vậy? Có tâm sự à?" Hai cha con ăn cơm xong, ra vườn hoa nhỏ trong sân nghỉ ngơi, Ôn Minh Khải thấy sắc mặt Ôn Cẩn không tốt, không nhịn được bèn hỏi.
Gạt đi những suy nghĩ trong lòng, Ôn Cẩn nở một nụ cười gượng, lắc đầu. Do dự một lúc, cô lại nói: "Ba, Thẩm Nhượng bây giờ có phải đã không giống như trước đây không?"
Ôn Minh Khải nhìn vẻ mặt có chút bất an của Ôn Cẩn, trong lòng luôn có một dự cảm kỳ lạ. Đứa con gái ngốc này của ông, sẽ không lại làm ra chuyện gì đấy chứ?
"Thẩm Nhượng đúng là đã có sự thay đổi rất lớn." Giọng Ôn Minh Khải ngập ngừng, một lát sau lại nói: "Hoàn toàn khác so với trước kia."
Nhớ lại những thay đổi của Thẩm Nhượng trong khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, mí mắt Ôn Minh Khải giật giật vài cái, ông luôn có cảm giác Thẩm Nhượng như đã biến thành một người khác.
Ôn Cẩn im lặng một hồi rồi nói: "Ba, ba có cảm thấy sự thay đổi của Thẩm Nhượng... là thật hay là giả vờ? Có phải vì một mục đích mờ ám nào đó không?"
Giờ phút này, cô vô cùng muốn nghe rằng tất cả những gì Thẩm Nhượng thể hiện bây giờ đều là giả vờ, rằng hắn chỉ vì muốn đạt được mục đích nào đó nên mới giả bộ đối tốt với cô.
"Nó không cần thiết phải giả vờ." Ôn Minh Khải lắc đầu, trong lòng đã chắc chắn Ôn Cẩn lại gây ra chuyện gì rồi. Ông định mở miệng hỏi cô, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời lại, nói:
"Thẩm Nhượng là người thế nào ba hiểu rõ, sự khác thường của nó trong khoảng thời gian này, trừ khi chính bản thân nó muốn, không ai có thể ép buộc được. Nó cũng sẽ không vì mục đích nào đó mà trở nên dễ nói chuyện như vậy."
Trong lòng Ôn Minh Khải cũng luôn vô cùng kinh ngạc, ông đã suy nghĩ rất lâu và cảm thấy sự thay đổi của Thẩm Nhượng hiện tại, có lẽ là có liên quan đến Ôn Cẩn.
Ông nghĩ, có khả năng Thẩm Nhượng thật sự đã đột nhiên yêu Ôn Cẩn. Nếu không ông không nghĩ ra được tại sao Thẩm Nhượng lại trở nên như bây giờ.
Nhớ lại thái độ của Thẩm Nhượng đối với mình mấy ngày nay, mí mắt Ôn Minh Khải lại không kiểm soát được mà giật giật vài cái.
Ôn Cẩn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tay không ngừng vò vạt áo, "Nếu Thẩm Nhượng thâu tóm công ty nhà mình, ba có hận anh ấy không?"
Tay Ôn Minh Khải hơi khựng lại, ông nhớ lại lần đầu tiên Ôn Cẩn nói với ông về vấn đề này, thái độ của cô rất kiên quyết, nói rằng Thẩm Nhượng đang âm thầm thâu tóm công ty.
Khoảng thời gian đó, ông đã để Tô Yến âm thầm để ý và quả thực đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề.
Lúc ấy khi Tô Yến báo cho ông những gì điều tra được, ông đã vô cùng phẫn nộ. Không phải vì Thẩm Nhượng muốn thâu tóm công ty của ông.
Trên thương trường, Thẩm Nhượng có ý nghĩ này cũng không có gì đáng trách. Điều khiến ông phẫn nộ là Thẩm Nhượng đã mơ hồ lợi dụng Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn đối với hắn thật lòng thật dạ, ông cứ ngỡ dù Thẩm Nhượng không thích con bé, nhưng vì hắn không tìm người phụ nữ khác bên ngoài, lâu dần rồi cũng sẽ có tình cảm với Ôn Cẩn.
Nhưng hắn lại có thể không chút do dự mà lợi dụng cô. Điều đó chứng tỏ Ôn Cẩn không có vị trí gì trong lòng hắn. Nếu sau này Ôn Cẩn biết mình bị Thẩm Nhượng lợi dụng, con bé sẽ đau khổ đến nhường nào?
Nhưng đó đều là chuyện trước đây, còn Thẩm Nhượng của hiện tại...
Ôn Minh Khải ho nhẹ một tiếng, nói: "A Cẩn, chuyện trên thương trường không có gì là đúng hay sai. Nếu cuối cùng công ty thật sự bị Thẩm Nhượng thâu tóm, ba cũng có trách nhiệm rất lớn."
"Vâng." Ôn Cẩn thất thần đáp một tiếng rồi cúi đầu không nói gì nữa.
Cha cô có lẽ cảm thấy rất bình thường, không muốn so đo với Thẩm Nhượng, nhưng cô thì không thể.
Kiếp trước Thẩm Nhượng lợi dụng cô, đời này cô gài bẫy hắn một lần, giữa hai người xem như huề nhau, cô không làm sai.
Ôn Minh Khải nhìn sắc mặt Ôn Cẩn, muốn nói lại thôi: "A Cẩn, có phải con lại gặp phải chuyện gì không? Có phiền não gì thì nói với ba, đừng giữ trong lòng."
"Con không sao." Ôn Cẩn lắc đầu, mỉm cười, cô kéo tay Ôn Minh Khải, nói: "Ba, Tô Yến vừa nhắn tin cho con. Anh ấy bây giờ rất tốt, chắc là sắp về nước được rồi."
****
Rời khỏi nhà họ Ôn, Ôn Cẩn một mình đi dạo phố một lúc rồi mới về nhà.
Lúc cô về đến nơi, Thẩm Nhượng vẫn chưa về. Ôn Cẩn ăn tối xong, một mình ngâm mình trong bồn tắm nửa tiếng rồi mới lấy điện thoại ra, mở tin tức kinh tế tài chính.
Cô lướt một hồi, quả nhiên nhìn thấy tin tức Ninh thị hợp tác với chính phủ, tiếp quản một dự án lớn.
Ôn Cẩn thoáng sững sờ. Ninh Duyệt đã thành công, đây hẳn là khởi đầu cho việc anh ta có được chỗ đứng vững chắc ở Đế Đô.
Dựa theo sự phát triển của kiếp trước, sau này anh ta sẽ ngày càng thuận lợi, có lẽ là nhờ người đứng sau chống lưng cho lần này.
Bây giờ cô lại đưa cho anh ta một số tài liệu mật trong việc kinh doanh của Thẩm Nhượng, đời này, có lẽ Ninh Duyệt có thể đạt đến một tầm cao mới. Có lẽ, sẽ vượt qua cả Thẩm Nhượng.
Ôn Cẩn đặt điện thoại xuống, cô cũng không rõ cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ cần sự nghiệp của Thẩm Nhượng không đạt đến đỉnh cao của kiếp trước, có một đối thủ mạnh, cô cũng có thể yên tâm phần nào, đáng lẽ phải rất vui mừng mới đúng.
Lúc Thẩm Nhượng trở về, Ôn Cẩn thấy sắc mặt hắn có chút mệt mỏi, tinh thần dường như không tốt. Cô cúi đầu, tiến lên kéo tay hắn, "Thẩm Nhượng, anh về rồi."
Bước chân hơi khựng lại, Thẩm Nhượng im lặng, thấy Ôn Cẩn ngoan ngoãn kéo tay mình, trong mắt cô cũng vô cùng dịu dàng.
"Thẩm Nhượng?" Ôn Cẩn thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt có chút kỳ lạ, cô khẽ lay cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Cô vừa hỏi xong, đột nhiên bị Thẩm Nhượng bế thốc lên. Ôn Cẩn kinh hô một tiếng, theo bản năng dùng cả tay chân quấn chặt lấy người hắn.
Vẻ ngoan ngoãn dịu dàng trên mặt Ôn Cẩn biến mất, cô tức giận đánh hắn vài cái, "Thẩm Nhượng anh làm gì thế? Bị điên à!"
Cô ra sức giãy giụa muốn xuống, lại phát hiện Thẩm Nhượng ôm chặt lấy mình, không cho cô nhúc nhích.
"Anh làm gì vậy?" Ôn Cẩn véo tay hắn, vẻ mặt vội vàng: "Mau thả em xuống."
Thẩm Nhượng nhìn mặt cô, nhẹ nhàng hôn vài cái. Hắn không thích vẻ dịu dàng ngoan ngoãn mà cô cố tình giả vờ, hắn thà để cô đánh hắn, mắng hắn, thể hiện cảm xúc thật của mình.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng vùi mặt vào cổ cô, "Chúng ta tổ chức lại hôn lễ đi."
Ôn Cẩn ngừng giãy giụa, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Được không?" Thẩm Nhượng ngẩng đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Ôn Cẩn không đoán ra được Thẩm Nhượng đang nghĩ gì. Theo lý mà nói, bây giờ Thẩm thị vừa mất một dự án lớn, hắn hẳn là đang lúc đầu bù tóc rối, tại sao còn có tâm trạng tổ chức lại hôn lễ?
"Không cần." Ôn Cẩn đẩy hắn, "Tự dưng tổ chức lại hôn lễ làm gì? Lúc chúng ta kết hôn chứ có phải không làm hôn lễ đâu."
Động tác trên tay Thẩm Nhượng ngừng lại trong giây lát, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Cẩn vài giây rồi khẽ nói:
"Trước kia em luôn oán giận, nói thái độ của anh trong ngày cưới rất lạnh nhạt, cứ quấn lấy anh đòi tổ chức lại hôn lễ. Chúng ta năm nay tìm thời gian làm lại nhé, em muốn tổ chức hôn lễ thế nào, ở đâu, anh đều nghe theo em."
"Thôi bỏ đi." Ôn Cẩn sững người trong giây lát, vẻ mặt giật mình, "Đó là do trước đây em không hiểu chuyện, cứ quấn lấy anh nói năng vớ vẩn, sao anh còn nhớ làm gì."
"Nhưng anh muốn làm lại một lần nữa." Giọng Thẩm Nhượng hơi trầm xuống, "Trước đây là anh không tốt, anh muốn bù đắp một lần, càng long trọng càng tốt. Ôn Cẩn, làm lại một lần nữa đi."
Đến câu cuối cùng, giọng hắn rõ ràng mang theo sự cầu khẩn.
Ôn Cẩn bị hắn làm cho trong lòng càng thêm bực bội, nhìn vào ánh mắt cẩn trọng của hắn, những lời từ chối cô định nói lại không thốt ra được, đành phải nói một cách mơ hồ: "Chuyện này sau này hãy nói, Thẩm Nhượng, anh thả em xuống trước đã."
Cô không muốn.
Tay Thẩm Nhượng đang ôm cô dùng sức, một lúc lâu sau mới đặt cô xuống, "Được, anh đều nghe em. Khi nào em muốn tổ chức lại, chúng ta sẽ làm lại."
Nhớ lại việc mình vừa làm với Ninh Duyệt, bây giờ lại nhìn thấy Thẩm Nhượng đối xử với mình như vậy, Ôn Cẩn mặt mày xấu hổ, trong lòng luôn cảm thấy như có tảng đá đè nặng, khó chịu vô cùng.
Thẩm Nhượng đã vào phòng tắm, Ôn Cẩn ngồi ngẩn người trên giường. Có phải cô thật sự rất vô dụng không? Rõ ràng kiếp trước Thẩm Nhượng có thể không màng tình cảm mà lợi dụng cô, cướp đi đồ của cô. Tại sao đến lượt mình, cô lại luôn cảm thấy khó chịu, áy náy?
Nằm trên giường không ngủ được, Ôn Cẩn không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, cho đến khi Thẩm Nhượng đi ra, ôm cô từ phía sau.
Ôn Cẩn quay người ôm hắn, nói: "Thẩm Nhượng, em thấy sắc mặt anh vừa rồi không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Cô cảm thấy việc Thẩm Nhượng mất dự án lần này hẳn là ảnh hưởng rất lớn đến Thẩm thị, dù sao dự án này có thể giúp Ninh Duyệt một bước thành danh.
Ôn Cẩn nói xong, không nghe thấy Thẩm Nhượng trả lời. Tay Thẩm Nhượng đặt trên eo cô có chút nóng, cũng dần dần di chuyển xuống dưới, ý tứ ám chỉ vô cùng rõ ràng.
"Thẩm Nhượng." Nắm lấy tay hắn, Ôn Cẩn ngẩng đầu lườm hắn, "Em đang hỏi chuyện anh đấy."
Thẩm Nhượng ngậm lấy môi cô vài phút mới khàn giọng nói: "Công ty xảy ra chút chuyện. Em đừng lo, anh sẽ giải quyết."
"Là dự án hợp tác với chính phủ sao?" Ôn Cẩn chống người dậy, "Em vừa xem tin tức, là Ninh Duyệt..."
Giọng Ôn Cẩn ngập ngừng, cô lại chui vào lòng Thẩm Nhượng rồi mới nói tiếp: "Lần trước em thấy anh ta tham gia bữa tiệc riêng của anh, cứ tưởng quan hệ của hai người rất tốt."
Cô muốn dò hỏi thêm lời của Thẩm Nhượng, để xác nhận quan hệ của hắn và Ninh Duyệt. Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của Ninh Duyệt, cô lại cảm thấy thấp thỏm không yên, có cảm giác như mình đang bị người ta đùa giỡn.
Cô đợi rất lâu, Thẩm Nhượng mới mở miệng, nhưng lại không phải chuyện của Ninh Duyệt: "Ôn Cẩn, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa đi."
Ôn Cẩn sững sờ, tức giận đánh hắn một cái. Sao lại giống hệt Ninh Duyệt, không thể nói chuyện với cô một cách bình thường được à?!
"Em mệt rồi, ngủ thôi." Ôn Cẩn quay người đưa lưng về phía hắn.
"Giận à?" Thẩm Nhượng ôm cô vào lòng, ghé vào tai cô nói: "Ôn Cẩn em đừng giận, em không muốn sinh thì không sinh nữa."
Ai mà lại đi giận vì cái vấn đề vớ vẩn này chứ!
Ôn Cẩn giãy giụa vài cái, lí nhí nói: "Không giận, ngủ đi, em mệt rồi."
Thẩm Nhượng không nói gì nữa. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Ôn Cẩn, vòng tay ôm cô càng thêm siết chặt, phảng phất như muốn đem cô hòa vào xương máu của mình.
****
Kể từ lần trước Thẩm Nhượng về nhà nói với cô muốn tổ chức lại hôn lễ, Ôn Cẩn đã mấy ngày không gặp hắn.
Lấy điện thoại ra, Ôn Cẩn lướt tin tức qua loa, khi nhìn thấy một tin nào đó, động tác trên tay cô lập tức dừng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ninh thị phát triển dự án mới, chính là những tài liệu cô đã sao chép cho Ninh Duyệt. Tin tức viết một bài dài giới thiệu về Ninh Duyệt, gần như muốn khen anh ta lên tận trời cao.
Chẳng trách mấy ngày nay Thẩm Nhượng đều không về nhà, xem ra công ty đã xảy ra chuyện lớn.
Nhớ lại lần gặp mặt trước, vẻ mặt Thẩm Nhượng đầy mệt mỏi. Ôn Cẩn có chút hoảng hốt. Cô tiếp tục lướt tin tức, thấy các phương tiện truyền thông thảo luận về sự phát triển tương lai của Thẩm thị, cùng với việc tài chính của Thẩm thị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, cổ phiếu tụt dốc không phanh.
"Nghe nói nhà đầu tư của đoàn phim chúng ta, chính là Ninh Duyệt mà cậu nói rất đẹp trai đó, anh ta bây giờ sắp trở thành con cưng mới của giới truyền thông kinh tế rồi."
"Tớ cũng xem tin tức rồi, chậc chậc, nghe nói đã cướp không ít dự án từ tay Thẩm Nhượng. Cậu nói xem, Thẩm thị có khi nào lại thất bại như trước, để Ninh thị thành công chiếm lấy vị thế không?"
--------------
Bên tai thỉnh thoảng truyền đến những lời bàn tán, tay Ôn Cẩn hơi siết lại, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái, còn có chút căng thẳng.
Thẩm Nhượng lợi hại như vậy, sao có thể vì một chút đả kích này mà thất bại được chứ? Cùng lắm thì Thẩm Nhượng sẽ không trở thành người giàu nhất nước như kiếp trước mà thôi.
Ôn Cẩn cho rằng Thẩm Nhượng sẽ nhanh chóng giải quyết được mọi chuyện, nhưng qua thêm vài ngày nữa, tình hình của Thẩm thị vẫn không có chuyển biến tốt, ngược lại còn ngày càng tồi tệ hơn.
Cô xem tin tức, rất nhiều công ty trước đây hợp tác với Thẩm thị đều lần lượt bội ước, thậm chí có người bắt đầu bán tháo cổ phiếu của Thẩm thị với số lượng lớn.
Tình hình của Thẩm thị dường như còn tệ hơn cả lúc Thẩm Nhượng mới tiếp quản.
"Mẹ ơi, tại sao ba vẫn chưa về nhà ạ?" Thẩm Thần ôm cổ Ôn Cẩn, đôi mắt ngái ngủ mở ra.
Ôn Cẩn hôn lên má con trai, "Ngoan, ba dạo này bận, sẽ sớm về nhà với Thần Thần thôi."
Dỗ Thẩm Thần ngủ xong, Ôn Cẩn trở về phòng ngủ, lấy điện thoại ra tìm số của Thẩm Nhượng. Im lặng một hồi, cô vẫn không liên lạc với hắn.
Hai ngày nữa trôi qua, trong tình hình Thẩm thị ngày càng tồi tệ, đã có không ít người chủ động từ chức, Ôn Cẩn bị một tin tức làm cho choáng váng, không biết phải làm sao. Cha cô đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị.
Tại sao lại như vậy? Ôn Cẩn gọi điện cho cha, người bắt máy là trợ lý của ông.
Trình Tĩnh Sơ vẻ mặt căng thẳng đi đến bên cạnh Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, nghe nói Thẩm thị đã xảy ra chuyện, cậu dạo này vẫn ổn chứ?"
Cất điện thoại, Ôn Cẩn lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, gật đầu không nói gì.
Trình Tĩnh Sơ không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của cô, cô ta thở dài, hạ giọng nói:
"Tớ nghe người ta nói, dự án mà Ninh Duyệt đang làm bây giờ, vốn dĩ là của Thẩm thị, không biết bị ai tiết lộ ra ngoài, mới dẫn đến Thẩm thị gặp vấn đề nghiêm trọng.
Ai, đồ quan trọng như vậy, sao lại có thể dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài chứ? Nói không chừng là do người bên cạnh Thẩm Nhượng làm đấy."
Lòng Ôn Cẩn hơi thắt lại, cô cúi đầu không để ý đến Trình Tĩnh Sơ.
Trình Tĩnh Sơ một mình lẩm bẩm một hồi rồi mới rời đi.
Trong lòng ngày càng hoảng loạn, Ôn Cẩn cũng không có tâm trạng làm việc khác. Mọi người trong đoàn phim đều biết quan hệ của Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng, mấy ngày nay ánh mắt họ nhìn cô cũng có chút kỳ lạ.
Trong phòng hóa trang, Trình Tĩnh Sơ cười cười, dặm lại lớp trang điểm rồi đi thẳng đến Thẩm thị.
Cô ta mỉm cười gật đầu với nhân viên lễ tân: "Chào cô, tôi tìm Tổng giám đốc Thẩm của các vị."
Cô gái ở quầy lễ tân liếc nhìn cô ta một cái, sắc mặt cổ quái. Người phụ nữ này sao trông có chút giống bà Thẩm? Cô vừa định từ chối yêu cầu của Trình Tĩnh Sơ, Lâm Phàm đã đi ngang qua và đưa Trình Tĩnh Sơ đến phòng họp.
Mười phút sau, Trình Tĩnh Sơ nhìn Thẩm Nhượng đang ngồi đối diện, vẻ mặt tiều tụy, quần áo trên người cũng có chút nhăn nhúm, lòng cô đau như thắt.
Một người đàn ông lợi hại như hắn, bộ dạng này thật sự không hợp với hắn chút nào.
Trình Tĩnh Sơ nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Thẩm Nhượng, lần này chuyện dự án của Thẩm thị bị tiết lộ là do Ôn Cẩn làm, tôi có bằng chứng."
Thẩm Nhượng nhắm mắt xoa trán, đợi Trình Tĩnh Sơ nói xong, hắn mới lạnh lùng nhìn về phía cô ta: "Nói xong rồi?"
"Vâng." Trình Tĩnh Sơ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ hoảng loạn, "Thẩm Nhượng, tuy Ôn Cẩn đã làm sai, nhưng tôi tin vào con người cô ấy, cô ấy nhất định là có nỗi khổ riêng, anh đừng trách cô ấy."
Nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Nhượng, Trình Tĩnh Sơ cố gắng tìm kiếm vẻ thống khổ trên mặt hắn. Nhưng không có, từ đầu đến cuối, ngay cả ánh mắt hắn cũng không hề thay đổi.
Thẩm Nhượng mặt vô cảm: "Cô có thể cút được rồi."
Trình Tĩnh Sơ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đứng lên rời đi.
Lâm Phàm ôm một chồng tài liệu đi vào, thấy Thẩm Nhượng sắc mặt tiều tụy, tinh thần cũng không tốt, do dự một hồi nói: "Thẩm tổng, ngài cũng đã thức trắng mấy đêm rồi, hay là về nghỉ ngơi đi ạ."
Mười hai giờ đêm, Thẩm Nhượng mới về đến nhà. Hắn vừa đẩy cửa phòng ngủ ra đã nhìn thấy Ôn Cẩn đang ngồi trên giường, vẻ mặt hơi giật mình nhìn hắn.
"Sao còn chưa ngủ?" Ném quần áo trên tay lên ghế, Thẩm Nhượng vừa quay người đã bị Ôn Cẩn ôm lấy.
Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào mặt hắn, phát hiện sắc mặt hắn mệt mỏi, trong mắt có những tia máu rõ rệt, vừa nhìn đã biết là thức đêm không được nghỉ ngơi.
Cô cũng không biết tại sao, cảm giác tội lỗi trong lòng ngày càng sâu sắc, cô ấp úng nói: "Thẩm Nhượng, em, em đã xem tin tức rồi."
Nhẹ nhàng ôm cô, Thẩm Nhượng cười khẽ: "Ôn Cẩn, nếu sau này anh phá sản, em có ly hôn với anh không?"
Lòng Ôn Cẩn căng thẳng, vẻ mặt hoảng loạn. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Rõ ràng hắn chỉ mất vài dự án thôi mà. Hắn lợi hại như vậy, sao có thể cứ thế bị Ninh Duyệt chèn ép được?
Nhìn Thẩm Nhượng, Ôn Cẩn rất muốn nói cho hắn biết, dù sau này hắn phá sản hay vẫn là người giàu nhất nước, cô vẫn muốn ly hôn với hắn.
Nhưng bây giờ khi thấy vẻ mặt mệt mỏi rã rời của hắn, lúc hỏi cô câu đó, trong mắt còn có sự bất an, những lời nhẫn tâm đó đều nghẹn lại trong lòng, không thể nói ra.
Ôn Cẩn phát hiện, cô không có cách nào nhẫn tâm với một Thẩm Nhượng đáng thương vô cùng. Hắn càng đáng thương, lòng cô lại càng cảm thấy không thoải mái.
Thấy cô im lặng không nói, Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, một ý nghĩ điên cuồng nào đó trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy, muốn cả đời này khóa chặt Ôn Cẩn trong nhà, ngoài hắn ra không ai được tiếp xúc.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng cọ vào má cô, "Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ phá sản, anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, em đừng ly hôn với anh, nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Anh..." Ôn Cẩn cuối cùng vẫn không nói gì. Cô cảm thấy bây giờ nói những chuyện này không thích hợp cho lắm, vẫn là nên đợi Thẩm Nhượng vượt qua cơn khủng hoảng lần này rồi hãy nói.
Ôn Cẩn ôm hắn, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, lòng cô hơi giật mình. Thẩm Nhượng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi không tốt, lại thường xuyên uống rượu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn.
Không biết là xuất phát từ áy náy hay vì lý do nào khác, Ôn Cẩn nén một hồi, lí nhí thốt ra một câu: "Thẩm Nhượng, anh phải chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều rượu quá không tốt."
Vừa nói xong, Ôn Cẩn liền ngây người, cô cắn chặt răng. Lòng cô mơ hồ đang lo lắng cho Thẩm Nhượng, cô lại có thể đi lo lắng cho hắn.
Thẩm Nhượng sững sờ một lúc, ý nghĩ điên cuồng trong lòng đột nhiên biến mất sạch sẽ. Hắn nâng mặt Ôn Cẩn lên, trong mắt tràn ngập niềm vui sướng, "Ôn Cẩn, em đang quan tâm anh à?"
Ôn Cẩn nhìn hắn, bị niềm vui trong mắt hắn khiến cả người không được tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com