Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Nako

Thẩm Nhượng dừng bước, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự xa lạ trước mắt, khẽ day trán. Nơi này, trước khi cưới Ôn Cẩn, hắn đã từng tới một lần, và cũng không bao giờ quay lại nữa.

Năm đó, hắn và Thường Minh cùng đến đây tìm Ôn Minh Khải. Khi đứng bên ngoài biệt thự, Thường Minh đã hỏi hắn, tại sao đêm đó lại biến giả thành thật, ngủ với Ôn Cẩn rồi muốn cưới cô.

Hắn đã không chút do dự mà trả lời, ngủ với Ôn Cẩn là vì đó là lần đầu tiên hắn có dục vọng với một người phụ nữ, còn cưới cô là vì sự nghiệp của hắn.

Nhớ lại chuyện năm đó, sắc mặt Thẩm Nhượng hơi trầm xuống, trong mắt thoáng qua một nét mông lung, rồi cảm giác bực bội lại bắt đầu trỗi dậy.

Tập đoàn Thẩm thị muốn mở rộng sang một lĩnh vực mới, mà ở lĩnh vực này, bất kể trong hay ngoài nước, Ôn Minh Khải đều là người đứng đầu, một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn

Ôn Minh Khải đã chiếm thế thượng phong mấy chục năm, địa vị vững chắc đến mức một mình hắn không có cách nào đối phó.

Nhưng Ôn Minh Khải đã lớn tuổi, không còn minh mẫn và quyết đoán như xưa, ngược lại còn có chút mềm lòng. Công ty của ông cũng bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề.

Còn đứa con gái duy nhất của ông, người đã quấn lấy hắn suốt mấy năm trời, không chỉ không kế thừa được nửa phần năng lực của cha trên thương trường, mà còn vô cùng ngu xuẩn.

Hắn có cách để làm tâm huyết mấy chục năm của Ôn Minh Khải phải tan rã từ bên trong, nhưng cách đó quá chậm, hắn không thể chờ đợi được.

Hơn nữa, Tô Yến bên cạnh Ôn Minh Khải lại là một đối thủ đáng gờm. Không ít kẻ trong bộ phận quản lý của Ôn thị vốn là người của hắn, nhưng đều bị Tô Yến âm thầm khiến cho chỉ còn hữu danh vô thực.Ngay cả những vấn đề phát sinh trong công ty cũng được Tô Yến nhanh chóng khắc phục.

Đúng lúc đó, Ôn Cẩn lại hẹn hắn, dùng đủ mọi cách để quyến rũ. Hắn vốn đang tìm cách lợi dụng cô, cô lại tự mình dâng đến cửa. Trùng hợp đêm ấy hắn như bị trúng tà, dục vọng mãnh liệt ập đến khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc.

Sau sự việc đó, dù không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng kết quả lại khiến hắn rất hài lòng.

Ánh mắt Thẩm Nhượng tối sầm, không rõ đang nghĩ gì. Hắn đối với Ôn Cẩn chỉ có lợi dụng và giải quyết nhu cầu sinh lý. Chẳng qua hiện tại cô đang cố tình tỏ ra lạnh nhạt để thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.

Tại sao hắn phải đến đây? Nếu bây giờ hắn đi vào, sẽ chỉ đúng như ý muốn của Ôn Cẩn, rồi sau này cô sẽ lại tiếp tục làm phiền hắn mỗi ngày.

Thẩm Nhượng không chút do dự, xoay người định rời đi.

"Chú Tô Yến ơi, tại sao vừa nãy nói chuyện với mẹ con, chú lại đỏ mặt vậy ạ?"

Giọng nói non nớt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên, khiến Thẩm Nhượng đột ngột dừng bước. Hắn luôn nghiêm khắc dạy bảo Thẩm Thần, chưa bao giờ nghe được giọng điệu vui vẻ như vậy của cậu nhóc

Điều khiến hắn để tâm hơn chính là nội dung của câu nói.

Trong sân biệt thự, Tô Yến đang ôm Thẩm Thần, trên mặt có một vệt hồng nhàn nhạt, trong mắt hiện lên tia xấu hổ. Anh xoa đầu Thần Thần, nói:

"Chỉ là vì chú thấy hơi nóng thôi."

Tô Yến thầm thấy chấn động, bàn tay trái khẽ siết lại. Vừa rồi anh đã vô tình chạm phải tay Ôn Cẩn. Bàn tay cô vừa trắng nõn, ấm áp lại mềm mại, hoàn toàn trái ngược với bàn tay thô ráp và có phần lạnh của anh, khiến đầu ngón tay anh không khỏi run lên.

Thẩm Thần nhìn chằm chằm gương mặt lại bắt đầu ửng đỏ của Tô Yến, cảm thấy rất kỳ lạ. Bây giờ cậu bé đâu có thấy nóng, tại sao chú Tô Yến lại thấy nóng nhỉ?

Cậu xoa đầu mình, ngơ ngác hỏi:

"Tô Yến thúc thúc, bây giờ trời lạnh mà, một chút cũng không nóng, sao mặt chú lại đỏ thế ạ?"

Tô Yến chưa kịp trả lời thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

"Thẩm Thần, lại đây."

Thẩm Thần ló đầu ra từ vòng tay Tô Yến, đến khi thấy Thẩm Nhượng, khuôn mặt nhỏ nhắn theo bản năng căng thẳng, rồi giãy giụa đòi xuống.

Lời nói của ba không hề có chút cảm xúc vui buồn nào, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của ông. Nhưng mỗi khi ba cười, đó mới là lúc ông thật sự tức giận, mà nổi giận rồi sẽ lại phạt cậu bé chép phạt.

Thật là tức chết đi được! Nhóc cũng không thể hiểu hết những lời ba nói, tại sao ba không thể giống như chú Tô Yến, chơi với cậu một lát chứ?

Tô Yến xoay người, đặt Thẩm Thần xuống đất, cất tiếng chào:

"Thẩm Nhượng."

Thẩm Thần cúi gằm đầu, đi đến trước mặt Thẩm Nhượng.

"Ba ba."

Mẹ sao còn chưa ra, ba lại sắp mắng con rồi.

Lạnh lùng liếc Tô Yến một cái, Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn con trai.

"Biết mình sai ở đâu chưa?"

Thẩm Thần lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt căng thẳng:

"Dạ biết. Con xin lỗi ba."

Hừ, chờ mẹ ra đây, con sẽ không sợ ba nữa!

Nhìn về phía Tô Yến, Thẩm Nhượng cảm thấy một sự khó chịu chưa từng có. Trước kia, hắn cũng từng gặp Tô Yến, khi đó trong lòng hắn còn thấy tiếc vì không thể lôi kéo một nhân tài như vậy về phía mình.

Nhưng trước mắt hắn lại hiện lên vài hình ảnh mơ hồ. Dường như rất lâu về trước, hắn đã không thích, thậm chí là chán ghét Tô Yến.

"Thẩm Thần, con vào nhà trước đi."

Thẩm Thần ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, lại trộm liếc Tô Yến, không dám trái lời, vội nhấc chân chạy biến vào trong. Cậu bé phải đi tìm mẹ!

Khi chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Tô Yến biết chuyện Thẩm Nhượng ngoại tình, nên đối với hắn cũng chẳng có chút cảm tình nào, chỉ gật đầu định rời đi.

"Tô Yến." Thẩm Nhượng giơ tay ngăn lại, giọng không mặn không nhạt. "Anh thích Ôn Cẩn."

Tô Yến đã ở nhà họ Ôn hai năm. Trước kia hắn cho rằng Tô Yến là một người thông minh, một nhân tài hiếm có trên thương trường, không thể nào lại đi thích một người phụ nữ như Ôn Cẩn, một người ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì cả.

Nhưng chính lúc này, hắn lại mơ hồ cảm thấy Tô Yến thật sự thích cô.

"Vậy còn anh thì sao? Thẩm Nhượng, anh có thích Ôn Cẩn không?" Tô Yến không phủ nhận, anh nhìn thẳng vào Thẩm Nhượng, gương mặt vốn ôn hòa đột nhiên trở nên sắc lạnh. "Nếu đã cưới cô ấy, tại sao lại không đối xử tốt với cô ấy?"

Thẩm Nhượng đáp lại với vẻ mặt thản nhiên như một lẽ đương nhiên:

"Tô Yến, anh đang tơ tưởng vợ của tôi đấy."

Nghe chính miệng Tô Yến thừa nhận thích Ôn Cẩn, lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn. Một người phụ nữ chỉ có gương mặt đẹp, ngực lớn nhưng đầu óc ngu ngốc như Ôn Cẩn, vậy mà lại có người thật lòng thích cô.

Tô Yến không nói gì. Anh đúng là vẫn chưa bao giờ buông bỏ được tình cảm dành cho Ôn Cẩn. Trước kia anh chưa từng nghĩ sẽ làm gì, nhưng hiện tại đã khác. Khả năng Thẩm Nhượng ngoại tình là rất lớn, chỉ cần hai người ly hôn, anh sẽ có cơ hội.

Anh nói: "Thẩm Nhượng, anh không xứng với Ôn Cẩn."

Sắc mặt Thẩm Nhượng lạnh đi trông thấy, hắn châm chọc:

"Không xứng? Tô Yến, anh đúng là thật lòng thích cô ta. Đáng tiếc, cho dù anh yêu cô ta đến mức nào, người cô ta thích chỉ có tôi, một mực chỉ thích tôi. Đồ của tôi, dù tôi không thích, cũng không cho phép kẻ khác tơ tưởng."

Lời nói tràn ngập vẻ khinh thường của Thẩm Nhượng khiến lửa giận trong lòng Tô Yến bùng lên. Anh không nhịn được mà đáp trả:

"Ôn Cẩn là một con người bằng xương bằng thịt. Dù trước kia cô ấy có yêu anh, nhưng khi tâm đã nguội lạnh thì cũng sẽ buông tay.

Thẩm Nhượng, dựa vào đâu mà anh cho rằng, sau khi bị anh chà đạp tình cảm như vậy, cô ấy vẫn sẽ dùng cả đời để yêu anh? Anh cho rằng Ôn Cẩn thật sự sẽ không ly hôn với mình?"

Lời nói của Tô Yến như một cây kim, đâm thẳng vào lòng hắn. Dù những lời đó không phải sự thật, nhưng lòng Thẩm Nhượng vẫn cảm thấy khó chịu

Hắn hoảng hốt trong giây lát, nhớ lại trước kia, cũng từng có người nói với hắn như vậy, nói rằng Ôn Cẩn muốn ly hôn với hắn, đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi.

Ôn Cẩn yêu hắn đến vậy, chỉ cần hắn ngoắc tay một cái, cô sẽ lập tức bám lấy hắn. Cô không thể nào muốn ly hôn được.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ "ly hôn", lòng Thẩm Nhượng lại ngập tràn tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Yến:

"Chúng tôi vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Người phụ nữ tôi đã ngủ qua, đời này chỉ có thể ở dưới thân tôi, sẽ không có người đàn ông thứ hai."

Từ xa, Ôn Cẩn đã thấy hai người họ. Trong lòng hơi khẩn trương, cô vội chạy nhanh đến.

"Tô Yến."

Nghe tiếng Ôn Cẩn, cả hai đồng loạt quay lại. Sắc mặt Thẩm Nhượng trầm xuống. Cô vừa chỉ gọi tên Tô Yến.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Yến một lúc, không thấy có vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra, rồi quay sang Thẩm Nhượng.

"Sao anh lại tới đây?"

Lòng Thẩm Nhượng nghẹn một cục tức, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đến lạ.

"Tôi đến đón Thẩm Thần về nhà."

Ở bên hắn nhiều năm, Ôn Cẩn chỉ cần nhìn vẻ mặt và nghe ngữ khí là biết ngay tâm trạng hắn đang không tốt. Cô cũng lười đoán nguyên nhân, chỉ lạnh nhạt nói:

"Em và Thần Thần sẽ ở đây vài ngày."

"Không được." Thẩm Nhượng nhìn cô. "Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ, họ đã mời rất nhiều người có quyền thế ở đế đô này đến dự. Cô và Thần Thần đều phải có mặt."

Ôn Cẩn sững người, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này. Chính buổi lễ kỷ niệm ngày cưới này sẽ khiến Thẩm Sâm và Hứa Lộ, từ một cặp vợ chồng kiểu mẫu được ngưỡng mộ bao năm, trở thành trò cười cho cả giới thượng lưu.

Kiếp trước cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Một bữa tiệc quan trọng như vậy, không chỉ có giới thượng lưu tham dự mà còn mời cả giới truyền thông, Thẩm Sâm không thể nào lại để tình nhân của mình lọt vào được.

Chỉ có một khả năng duy nhất, là do Thẩm Nhượng đưa vào, thậm chí chính hắn đã cố ý sắp đặt tất cả.

Thẩm Nhượng đã tự tay hạ nhục cha ruột của mình.

Tim Ôn Cẩn lạnh đi. Cô nhớ rõ sau bữa tiệc đó, Thẩm Sâm hoàn toàn bị đá khỏi tập đoàn Thẩm thị, và Thẩm Nhượng chính thức trở thành người đứng đầu.

Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Vì dã tâm của mình, ngay cả cha mẹ ruột hắn cũng có thể tính kế, không chút nể nang.

Kiếp trước lá gan của cô lớn đến mức nào mà lại dám nghĩ rằng chỉ cần mình cầu xin, làm ầm lên vài lần là hắn sẽ trả lại công ty cho ba Ôn?

Càng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nỗi sợ của Ôn Cẩn đối với Thẩm Nhượng càng tăng cao. Cô bất giác nhìn về phía Tô Yến.

Cô không thể để Tô Yến đắc tội với Thẩm Nhượng, nếu không sẽ liên lụy đến anh. Với Thẩm Nhượng, không có chuyện gì là hắn không dám làm.

"Tô Yến, anh về trước đi." Ôn Cẩn bình tĩnh nói.

Tô Yến nhìn ra sắc mặt Ôn Cẩn không tốt, cho rằng cô sợ Thẩm Nhượng hiểu lầm, sắc mặt anh có chút ảm đạm, nhưng vẫn gật đầu:

"Anh đi nói với chú Ôn một tiếng."

Dù thế nào, anh cũng không thể làm cô khó xử.

Tâm trạng Thẩm Nhượng càng thêm tồi tệ. Nhìn Ôn Cẩn đứng bên cạnh Tô Yến, hắn đột nhiên có cảm giác mình mới là người ngoài.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng nắm lấy tay cô, giọng nói đầy bực bội. "Tôi mặc kệ cô đang giở trò gì, tốt nhất đừng chạm vào giới hạn của tôi. Nếu cô dám qua lại mờ ám với người đàn ông khác, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."

Thẩm Nhượng không hiểu vì sao mình lại bực bội đến vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn đã phá lệ vì Ôn Cẩn quá nhiều lần.

Lần trước, khi xem bản kế hoạch mà Thường Minh đưa, chỉ cần tiến hành, công ty lâu năm của Ôn Minh Khải sẽ nhanh chóng thuộc về hắn.

Để thành công thì việc lừa gạt là không thể tránh khỏi. Nếu kế hoạch thành công, đó là do Ôn Minh Khải không có năng lực, hắn không cho rằng mình sai ở đâu cả.

Nhưng hôm đó, vậy mà hắn lại do dự, chỉ vì một người phụ nữ vô dụng. Có một giọng nói vang lên bên tai, rằng hắn sẽ hối hận.

Nhìn Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng thật sự không hiểu, hắn có gì phải hối hận chứ.

Ôn Cẩn cúi đầu im lặng. Trước kia đầu óc cô đúng là có vấn đề, bây_giờ dù cô có giải thích thế nào, Thẩm Nhượng cũng sẽ chỉ nghĩ rằng cô lại bày ra chiêu trò mới để quyến rũ hắn.

Cô có chút phiền lòng, không biết có nên nói toàn bộ sự thật cho Thẩm Sâm biết hay không. Nếu Thẩm Sâm không bị đá khỏi Thẩm thị, có lẽ ông có thể gây cản trở cho kế hoạch của Thẩm Nhượng. Nhưng cô sợ, sợ Thẩm Nhượng sẽ phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com