Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

- Anh, làm nghi thức kết nghĩa thôi chứ nhỉ!
- Rượu sao, được đó!

Hyeonjoon nhanh nhảu rót rượu ra hai cái chén nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt anh một cách chỉnh chu. Hắn nghiêm túc thề thốt trước Sanghyeok và toàn bộ mọi người có mặt ở đó như thông báo cũng như cảnh cáo bọn họ không được bén mảng làm khó anh hoặc là có ý đồ xấu hãm hại.

- Tôi, Moon Hyeonjoon, từ nay sẽ là huynh đệ kết nghĩa của anh Lee Sanghyeok. Từ giờ, tôi và anh ấy, có phúc cùng hưởng có hoạ tôi chịu, mãi mãi sẽ bảo vệ anh đến khi thân thể này không còn hơi thở.
Sanghyeok cười khúc khích tại cậu nhóc này dễ thương quá thể. Không muốn thua kém, anh nhanh chóng tiếp lời thề.
- Tôi, Lee Sanghyeok, sẽ trở thành huynh đệ thân thiết với Moon Hyeonjoon. Sẽ luôn san sẻ khó khăn, gánh nặng với em ấy, chia cho em ấy những thành quả, phúc lộc mà tôi nhận được, bám dính em ấy đến cuối đời luôn!

Hùng hổ xong, hai người cụng chén rồi nốc cạn rượu. Mọi người vỗ tay rầm rộ, cười ầm lên, thật sự rất náo nhiệt. Trong tư tưởng của họ, việc kết nghĩa với nhau như này là một phương thức thể hiện sự quan trọng của đối phương đối với người tuyên thề, thậm chí đến mức chấp nhận đánh đổi mạng sống để chở che cho nhau.
   Chẳng có ai là không muốn làm thân với con "quái hổ " như Hyeonjoon cả. Nhưng trước giờ, dù hắn có hay giúp đỡ người khác trên chiến trường thì cũng chả chịu nhận làm huynh đệ tốt với ai lần nào hết. Vì thế, việc hiện tại con hổ đó lại nói muốn bảo vệ anh đến chết đã làm mọi người một phen hài hước vì độ chân thành như gà con mới nở của hắn.

- Anh Lee Sanghyeok hả? Ghen tị thật đấy! Nhờ anh bảo gà nhỏ nhà mình chiếu cố cả tụi tôi nữa nhéee!
- Hổ con lớn cả rồi, còn biết che chở cho người ta cơ đấy!
(...)

Náo nhiệt bỗng trở thành náo loạn khi có lính canh hoảng sợ chạy tới báo phát hiện 5 vạn quân địch đang xồn xồn kéo tới dưới chân núi, lùng sục khắp nơi tìm quân họ.

Ai nấy đều hốt hoảng cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Bấy giờ, tên tướng địch hèn nhát bị Hyeonjoon bắt sống lần trước gân cổ lên tiếng mỉa mai, ra oai với bọn họ.

- Hahaha-... Các ngươi có tính thế nào cũng không thể đoán được rằng bọn ta đã cho xây dựng tầng hầm cách đó không xa, bố trí tiếp viện ở đó để nhân cơ hội lúc các ngươi đắc ý, lơ là cảnh giác sẽ tiêu diệt gọn ghẽ chúng bay! Hah, lũ thất bại, nghĩ chiếm đoạt lại thành trì dễ dàng như vậy sao!
Chúng khôn lỏi thật đấy. Công nhận.

5 vạn quân, quân ta thì chỉ có gần 3 vạn, thôi thì chắc vẫn đấu được..không, chắc chắn là khó khăn, chúng nó hơn gấp đôi lận, đứa nào đứa nấy to con, kinh nghiệm chém giết đầy mình; chúng ta thì lại có đến 1/3 tổng số là lính mới. Chênh lệch này...thật khó lạc quan để nghĩ ta sẽ thắng mà thương vong không lớn..

- Tất cả chú ý! Địch đông mà ta lại có nhiều người mới nên không thể tránh khỏi việc sẽ có những tướng sĩ phải tử trận. Nhưng không phải vì thế mà chùn bước bỏ cuộc, chúng ta có chết cũng là chết vì Tổ quốc! Hãy chiến đấu kiên cường, anh dũng để nếu chẳng may ta ngã xuống cũng là trong tư thế hiên ngang, khi đã cống hiến cho công cuộc bảo vệ độc lập và tự tôn của dân tộc!!

                           !!Quyết Chiến!!

Toàn bộ được khích lệ tinh thần, lấy lại khí thế hừng hực cháy bỏng. Sẵn sàng đối đầu với đám man di kia rồi!

- Lũ hèn nhát kia đâu rồi, bò ra đây cho ta!!
Tiếng chúng oang oang vang vọng khắp núi. Các xạ thủ nhanh chóng được bố trí ở địa điểm thuận lợi bắn tỉa bất cứ tên nào lơ là, cung thủ liên tiếp bắn hoả tiễn vào lòng địch. Bên bọn man di không có xạ thủ vì chúng còn lạc hậu so với các nước xung quanh. Các tướng, lính còn lại thì chia nhỏ ra, một phần thì ẩn nấp, giết mọi tên đến gần; một phần thì khiêu khích dụ địch vào trận địa xung quanh, mấy cái đó toàn là bẫy cho chúng chết hết. Lúc sau, gần nửa lũ giặc tử trận, giờ ta đã nắm thế thượng phong với quân số ngang ngửa nhau, có thể xông lên cận chiến.

  Tướng sĩ càng đánh càng hăng hái, chả ngại gì mà chém chết từng tên xuất hiện trước mặt như dọn lúa.

  Nhưng rồi vấn đề phát sinh. Cung thủ của địch bắt đầu bắn tên xối xả. Bọn còn sống không phải dạng vừa, mỗi tên đánh ngang chục người. Thiệt hại hai bên ngày một lớn.

- Moon Hyeonjoon: Mọi người chia từng nhóm nhỏ ra đối phó với mỗi tên cho an toàn! Chú ý cẩn thận mấy tên tướng ấy!

   Bản thân hắn đang vất vả chống đỡ hai, ba tên, có Sanghyeok yểm trợ thêm nên nhanh chóng dành lợi thế và thắng. Thấy hắn đã ổn hơn, anh tiếp tục quay ra hỗ trợ mọi người, số lượng súng không nhiều lại thô sơ nên khó mà đối phó mấy tên này gọn gàng vì dễ bắn trọng thương đồng đội, mỗi lần bắn là phải châm lửa cho súng, càng khiến tốc độ chậm lại nhưng không thể phủ nhận là hiệu quả vẫn cao. May mà chúng nó đã dùng hết số mũi tên đang có, tạm thời chúng ta bớt đi nỗi lo về tên trên trời rơi xuống trúng người.

Những cung thủ vẫn làm tốt việc gây thiệt hại cho bọn kia nhưng số mũi tên cũng chẳng còn nhiều nữa, trận trước đã tiêu tốn của họ khá nhiều rồi. 
   Đợt tiếp viện cuối từ cái tầng hầm khốn nạn ấy, cuối nên ít hơn trước, chỉ vài nghìn lính, chắc tiếp viện bên mình đã bị chúng diệt mất phân nửa trên đường đến rồi. Lúc này Hyeonjoon vực lại toàn quân sau đó tiếp tục chém chết từng tên man di một. Đội quân còn khoảng hơn 1 vạn, có thể chống chọi với 1 vạn bên giặc dễ dàng hơn chút. Quân lực giờ tăng thêm hơn 4000 tướng sĩ, coi như giúp khí thế ta bùng nổ hơn.

Moon Hyeonjoon vừa đánh vừa hỗ trợ những người xung quanh. Hắn thương tích đầy mình mà vẫn lo cho người khác à. Bên này, đội Sanghyeok yểm trợ đồng đội thì đột nhiên bị phục kích bởi chục tên giặc lẻn lên. Họ nhanh chóng rút đao kiếm ra đối đầu. Tuy chuyên thiện xạ, đội này vẫn biết chiến đấu cơ bản, chỉ cần cầm chân lại, đợi hỗ trợ lên là ổn. Trong chốc lát Moon Hyeonjoon dẫn một toán lính đi xử lý mấy tên cản đường rồi tới chỗ họ.
- Các anh em có sao không, anh Sanghyeok ổn chứ??
- Cũng...cũng ổn á... Nói xong anh ngất lịm sõng soài ra đất, họ cũng thấy được có thanh đoản kiếm (kiếm nhỏ, hơi lớn hơn dao một tí) đang cắm trên lưng anh.

- Sanghyeok!!!

  Hắn lại gần bế anh vắt qua vai để tránh vết thương. Hyeonjoon đưa anh vào 1 cái hang động khuất sau đám cây um tùm, đặt anh tựa vào vách đá nghỉ ngơi, hắn kêu một người ở lại bảo vệ và băng bó sơ qua cho Sanghyeok. Bố trí xong xuôi mới an tâm quay về chiến trận đang dang dở.

[...]_________________________

.
.
.
Chẳng biết sau bao lâu, quân ta mới dành được thắng lợi, bọn man di bại trận, để mất thành trì, đã tạm thời không dám bén mảng sang khiêu chiến một thời gian...

Dù thắng nhưng mất mát vẫn lớn quá, 3 vạn quân chỉ còn gần 1 vạn. Nhưng rất nhanh tất cả đã lấy lại tinh thần lạc quan, phấn chấn nên có khi giành chiến thắng. Lần này chắc chắn họ có thể ăn mừng mà không cần lo có địch tập kích bất ngờ nữa ha.

  Lee Sanghyeok hiện tại đang nằm tại phòng quân y, tấm lưng trần quấn đầy băng gạc còn loang loáng vết máu. Mở mắt ra, nheo xong lại nhắm, anh đau quá, như bị chẻ đôi người ấy. Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy Hyeonjoon đang nằm và bị băng bó nhiều nơi.

- Hyeonjoon! Em làm sao mà thương nặng vậy!?
- Ư.. gì vậy anh ?
- Trời ơi chỗ nào cũng băng luôn nè mà còn bình thản thế à!!

Anh hoảng đến nhăn cả mặt mà thằng nhỏ vẫn tỏ ra bình thường làm anh nghĩ hắn vì không muốn làm anh lo lắng nên kìm nén, anh xót càng thêm xót hơn. Anh muốn đứng dậy sang bên Hyeonjoon nhưng người đau nhức không cử động nổi. Hyeonjoon ngồi dậy nhìn sang bên anh nằm nói.

- Anh xót em làm gì, anh thương nặng hơn đấy, bị đâm gần tim thế cơ mà, thêm mấy vết chém sâu hoắm ở mạn sườn và chân nữa.
- Nhưng em cũng...
- Em nhiều nhưng chỉ bị thương nông thôi, mau lành lắm nên anh lo cho bản thân trước đi đã.
- Cảm ơn em đã giúp đỡ anh..
- Gì chứ, anh là anh của em rồi mà, nhưng anh cũng hỗ trợ em rất nhiều, cảm ơn anh nha.
-...

Hai người nhìn nhau, rồi chẳng hiểu sao lại tự dưng bật cười. Có lẽ là mừng vì sự nỗ lực, kiên cường, hi sinh của đồng đội và những tướng sĩ đã ngã xuống không phải phí công vô ích. Họ đã bảo vệ nền độc lập và tự tôn của đất nước, gieo xuống hạt giống tự do, hạnh phúc bằng linh hồn và máu xương mình. Hoặc chỉ đơn giản là mừng vì đối phương và bản thân vẫn còn sống để trò chuyện được như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com