Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tô Thiên Lam mở mắt ra trong căn hộ chung cư mà cô đang thuê, tuy nói là căn hộ nhưng thật sự diện tích của nó chỉ bằng khoảng hơn một phần hai căn hộ tiêu chuẩn. Thiên Lam mặt đầy mệt mỏi để chào một ngày mới. Cô vệ sinh cá nhân xong cũng đã sắp muộn giờ, thế là miệng cô thì gặm lát bánh mì còn chân thì chạy vội ra bến xe buýt để đuổi kịp chuyến xe. Cũng may rằng hôm này Thiên Lam đã đuổi kịp xe buýt. Trong văn phòng, Thiên Lam đầy chán nản gõ từng con chữ lên màn hình. Mỗi ngày của cô chỉ trôi qua như vậy, sáng thì đến công ty làm việc đến giờ nghỉ trưa thì đi ăn cơm một mình, tối về thì cứ nằm ì ở nhà, hôm nào đồng nghiệp rủ rê đi chơi thì cô mới vác mặt ra khỏi nhà. Cũng chỉ vì cuộc sống mà dần theo thời gian từ một cô gái hoạt bát năng nổ thì giờ đây Tô Thiên Lam đã trở thành một cô gái trầm tính, ít nói hơn. Thiên Lam còn có một người bạn trai, cả hai quen nhau lúc cô học năm ba đại học. Thoáng chốc cũng đã 4 năm yêu nhau, thời gian đủ lâu để cả hai hiểu nhau và cũng như dần chán ghét đối phương. Bạn trai của cô làm việc khác ngành, anh ta đang làm quản lý trong công ty công nghệ có tiếng trong thành phố. Do dạo này tần suất làm việc của cả hai đều rất nhiều nên thời gian dành cho nhau rất ít, thậm chí đã hơn một tháng nay cả hai chẳng nhắn tin cho nhau.

Hôm nay Thiên Lam vẫn như mọi ngày, cô từ công ty đi xe buýt về nhà. Đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm đường phố Hà Nội nhộn nhịp, ánh mắt của cô vô tình lướt thấy chiếc xe ô tô quen thuộc. Có một người đàn ông trong xe bước ra từ ghế lái sau đó tiến sang bên còn lại để mở cửa xe ra. Hình ảnh một cô gái ăn mặc vô cùng quyến rũ bước xuống, cô ta còn khoác tay thân mật với người kia. Nhìn hình ảnh trước mắt, tay chân của Thiên Lam bủn rủn cả ra. Người đàn ông đó chắc chắn là bạn trai của cô. Tuy chỉ lướt ngang qua nhũng với hơn bốn năm tình cảm thì cô chắc chắn đó chính là tên bạn trai khốn kiếp đó. Tô Thiên Lam vội lấy điện thoại gọi đến cho bạn trai mình, cô vẫn đang cố bình tĩnh để chờ câu trả lời của hắn.

"Alo?"

"Alo, anh đang làm gì đó? Em đang gần chỗ làm của anh nè, chúng ta cùng đi ăn chiều không?" - Tuy giọng nói của Thiên Lam có vẻ bình tĩnh nhưng sắc mặt của cô bây giờ đang dần tối lại.

"Hôm nay...anh bận họp ở công ty rồi, có gì em ăn trước nha. Anh cúp máy đây." - Câu trả lời của hắn người ngoài nghe thoáng qua cũng biết là anh ta đang nói dối.

Cúp điện thoại, mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố bình tĩnh mà về đến nhà. Đến khi đã về nhà rồi Thiên Lam mới dám khóc thật lớn. Tình cảm hơn bốn năm giờ đây lại kết thúc bằng cách này hay sao. Cô lấy thấy can đảm để gọi điện cho bạn trai mình một lần nữa.

"Alo, anh nghe"

"Tuần này anh có rảnh ngày nào không? Chúng ta gặp nhau nói chuyện một chút đi"

"Cũng được, cuối tuần anh rảnh, để anh qua đón em."

"Không cần đâu, em tự đi xe đến. Vậy hẹn anh 7 giờ ở quán cũ."

Đúng ngày hẹn, Thiên Lam cố gắng giữ bình tĩnh đi đến chiếc bàn mà bạn trai cô đang ngồi đợi.

"Em ngồi đi, hôm nay em hẹn anh đi ăn nhân dịp gì vậy?" - Anh ta vừa ngắm nghía menu quán vừa hỏi

"Anh gọi món xong đi rồi chúng ta nói chuyện"

Nhìn menu khá lâu thì anh ta mới gọi những món bản thân mình thích. Nhưng những món đó thì cô chẳng ăn được món nào cả. Có lẽ trước kia vì quá yêu hắn nên Thiên Lam chấp nhận ăn những món mà mình không thích. Còn giờ đây, khi Thiên Lam nhìn những món được dọn ra, cô thấy thật chán ghét.

"Mình chia tay đi" - Tô Thiên Lam lạnh lùng nói

"Gì vậy? Sao tự dưng em lại muốn chia tay" - Hắn bất ngờ buông đũa xuống

"Em thấy rồi, em đã thấy anh cùng cô gái kia khoác tay thân mật rồi. Em muốn chia tay trong hòa bình vì để giữ gìn danh dự cho cả hai."

"Anh...anh xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm em lãng phí thanh xuân."

Thiên Lam cười nhạt

"Vậy thì đừng gặp lại nhau nữa nhé"

Nói xong cô bỏ về, để lại tên bạn trai cũ ngồi cuối mặt đầy hối hận. Hắn biết rằng một khi mà cô đã nói lời chia tay thì sẽ không bao giờ thay đổi. Trước đây, khi cả gai bắt đầu yêu nhau, hắn đã hứa với cô rằng sẽ mãi chung thủy. Nhưng giờ đây, chính hắn là người phá vỡ lời hứa ấy. Nhưng hắn biết, nếu có quay lại thì cả hai cũng chẳng còn tình cảm như xưa. Cách tốt nhất hiện giờ chính là chia tay, mỗi người sẽ có được hạng phúc riêng cho mình.

Hôm nay trời mưa lớn, ngồi trong xe taxi, Thiên Lam ngắm nhìn đường phố. Cơn mưa những ngày đông kèm theo không khí lạnh lẽo như nội tâm của Thiên Lam lúc này. Chiếc xe dừng lại ở một quán bar, Thiên Lam quyết định cô sẽ giải sầu bằng rượu bia ở đây. Đã hơn 12 giờ sáng, Tô Thiên Lam vẫn còn say ngất cầm ly rượu ở đây. Cô đã khóc, khóc rất to đến nỗi trôi mất lớp trang điểm. Do mệt quá nên cô đã gục xuống bàn lúc nào chẳng hay. Sáng ra Thiên Lam mở mắt tỉnh dậy, cô thấy bản thân đang trong phòng khách sạn. Đầu cô vô cùng đau nhức và tất nhiên rằng cô không nhớ tối hôm qua xảy ra những gì. Thiên Lam nghĩ chắc do hôm qua cô say quá nên đã được nhân viên quán bar đưa đến đây. Cô vội đi xuống quầy lễ tân để thanh toán tiền phòng nhưng được lễ tân thông báo tiền phòng của cô đã được thanh toán rồi. Tô Thiên Lam mang vẻ mặt khó hiểu đón xe trở về nhà. Đang nằm chán nản thì điện thoại của cô rung lên tiếng tin nhắn thông báo. Cô cứ tưởng là tin nhắn của công ty nên mặc kệ. Nhưng rồi điện thoại reo lên một tiếng, hai tiếng rồi rất nhiều tiếng. Thiên Lam mới khó chịu mở lên xem là ai nhắn mà nhiều như vậy.

Màn hình sáng lên, thông báo từ nhóm "Những bông hoa nhỏ" reo lên liên tục. Thiên Lam bất ngờ vì đây là nhóm nhắn tin của cô và nhóm bạn thân hồi trung học. Từ khi tốt nghiệp cấp 3 thì nhóm này ít nhắn tin hẳn, cũng vì một phần là do mỗi người đã có một hướng rẽ riêng cho cuộc đời mình. Thỉnh thoảng ứng dụng thông báo những ngày đặc biệt như sinh nhật của một người trong nhóm thì nhóm sẽ nhắn tin chúc mừng, còn những ngày bình thường thì nhóm này gần như không nhắn gì cả.

"Ê cuối tháng này hẹn nhau đi ăn đi. Sẵn dịp tao ra thủ đô nên tụi mình gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa." - Trịnh Ngọc Hằng nhắn tin. Sau khi chia tay nhóm bạn cấp 3, cô cùng gia đình vào miền Nam sinh sống và làm việc.

"Cũng được đấy, để cuối tháng này tao gửi con về nhà ngoại rồi đi. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Tụi bây phải có mặt đầy đủ đấy." - Ngô Phương Ly nhắn tin. Khác với các bạn trong nhóm, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô lại không chọn việc học đại học mà quyết định về nhà lấy chồng. Chồng cô hơn cô 5 tuổi, đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty có tiếng ở khu vực. Nhìn bề ngoài có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc khi mà nhà Phương Ly có một cậu con trai 3 tuổi vô cùng dễ thương. Nhưng bên trong gia đình ấy có thật sự hạnh phúc hay không thì chẳng ai biết được.

Trong căn nhà cấp 4 nho nhỏ ở trung tâm thủ đô Hà Nội, hình ảnh một người phụ nữ quần quật trong căn bếp. Ngô Phương Ly phải làm rất nhiều công việc nhà cùng một lúc. Lúc thì cô nấu cơm, lúc thì giặt quần áo, lúc thì dọn dẹp nhà cửa, lúc thì phải chơi với con. Thằng bé nhà cô tên Ben, nhóc đó đã được hơn 3 tuổi. Nhiều lần cô ngỏ lời với chồng muốn gửi con đến nhà trẻ để cô có thể đỡ cực hơn nhưng chồng cô lại từ chối vì anh ta muốn con ở nhà để chăm sóc chu đáo hơn. Vì thế Phương Ly đành chịu đựng khối công việc nội trợ này từng ngày. Chồng của Phương Ly đi làm suốt cả ngày, buổi tối về thì anh ta than thở vì mệt để trốn tránh việc giữ con để phụ giúp vợ. Nhiều lúc cô cảm thấy căng thẳng thậm chí có một thời gian Phương Ly phải uống thuốc trầm cảm. Nhưng cô biết mình không kiếm ra tiền phải phụ thuộc vào chồng nên cô đành nhẫn nhịn anh ta để sống vì con và gia đình.

"Tao thì không chắc có đi được không, cuối tháng cũng nhiều lịch trình nên để tao sắp xếp lại" - Lê Đình Quân nhắn tin. Là thành viên nam duy nhất trong nhóm, công việc của cậu hiện tại chính là làm trợ lý cho ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Đình Quân đã xác định mình là người đồng tính vào những năm trung học. Có lẽ rằng mọi người nhìn qua vẻ bề ngoài thì thấy cậu là một chàng trai nhẹ nhàng. Với ngoại hình ưa nhìn nên suốt thời trung học cậu có rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Nhưng vì cậu đã xác định được giới tính sinh lý của mình nên Đình Quân đã từ chối tất cả những lời tỏ tình ấy. Trong nhóm bạn thì cậu có vai trò quan trọng trong những buổi đi chơi nhóm vì khi phụ huynh hỏi thì chính cậu là người bảo kê những đứa con gái đi. Vì theo tâm lý của phụ huynh, có đi chơi về muộn thì trong nhóm phải có một bạn nam để về nhà an toàn.

"Để tao sắp xếp công việc ở bệnh viện rồi đi nha, cuối tháng công việc cũng hơi nhiều nhưng chị đây cân được." - Đinh Ngọc Diệp nhắn tin. Cô nàng này đang làm điều dưỡng tại bệnh viện Bạch Mai. Với thành tích xuất sắc ở trung học thì chuyện đỗ vào ngành y là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cô lại có một nỗi lòng khó nói đó chính là công việc hiện tại này không phải là công việc cô muốn làm. Ngọc Diệp rất muốn bản thân có thể phục vụ cho tổ quốc. Cô muốn trở thành một quân y làm việc trong quân đội nhưng vì nghe theo lời khuyên của gia đình nên cô đã chọn công việc điều dưỡng này.

"Còn Thiên Lam thì sao?" - Cả nhóm nháo nhào tag tên cô lên nhóm

"Tao đi được, lên địa điểm thời gian hết đi. Chị đây luôn sẵn sàng tham gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: