Con Nhà Giàu
-Thầy- nó bắt đầu mơ màng, vừa mở mắt xuất hiện đầu tiên là bóng dáng thầy chủ nhiệm. Bóng dáng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ- bác sĩ khám lại cho nó một lượt rồi gật đầu.
- Nghỉ ngơi tốt, nhớ bôi thuốc đúng giờ, ăn uống điều độ không là để lại sẹo đó nha!- ông bác sĩ hiền từ còn trêu nó. Nó cười không có nổi a. Ông bác sĩ rời khỏi không khí trầm lặng hẳn .
- Em...xin lỗi....!- nó ấp úng, không dám nhìn thẳng mặt thầy, thầy yên lặng thở dài.
- Tại tôi. Lỗi do tôi.Đến ngay cả học sinh của mình cũng không bảo vệ được thân là chủ nhiệm lại là bí thư đoàn trường tôi phải xin lỗi em mới đúng.
-Thầy.... là tại bản thân em không biết tự lượng sức mình. Em....- giọng nó nhỏ dần rồi nín hẳn.
- Mà thôi! Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi, ngày mai sẽ lại là một ngày thật tuyệt đúng không thầy? - nó ít một hơi thật sâu sốc lại tinh thần.
- Ui zzzaaaa- Tinh thần lên cao quá không chú ý lại va phải vết thương làm nó đau muốn khóc.
-Con nhóc này. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết em có phải con gái không nữa- thầy cốc đầu nó một cái nhưng vẫn băng lại vết thương cho nó.
- Cái này bố tự đoán nhé- nó lại diễn vai õng ẹo mà không thành làm thầy chỉ biết lắc đầu bó tay với cô học trò cưng.
Bác sĩ nói nó có thể xuất viện nhưng nhớ là phải bôi thuốc đúng giờ. Vừa mới từ địa ngục trở về đấy thế mà nó chỉ cho thầy đưa về một nửa đường rồi nhất quyết đòi đi bộ về. Thầy biết cái tính ngang ngạnh của nó mà nên đành chấp nhận.
Ngồi một mình trên chiếc xích đu dưới bóng cây bằng lăng ( thực ra là chiếc lốp xe với hai sợi dây thừng) nó lại vu vơ nghĩ đến chuyện hồi nhỏ. Hài thật tình yêu mẫu giáo mà nó nhớ lâu quá nhỏ Nguyên nói cũng đúng chắc gì người đó đã còn nhớ nó. Ngốc thật. Linh tinh một hồi lại làm nó nhớ đến chuyện ở nhà kho.
Nó lơ mơ tỉnh dậy thấy sau gáy đau dữ dội, hai má đau rát, cả người ê ẩm không chút sức lực, cơ thể như không phải của nó nữa từng bộ phận như tách rời muốn cử động nhưng không sao động đậy được. Xung quanh một màu đen tối, có mùi ẩm mốc lan tràn trong không khí, tiếng côn trùng kêu réo rắt như khóc thương cho các linh hồn bay về cõi cực lạc, nó đoán chắc ai đó ném nó ra nghĩa địa rồi sao? ( chị Hân tưởng tượng phong phú quá). Nghe có tiếng người nói chuyện nó cựa quậy mong ai đó sẽ phát hiện nó còn sống mà cứu vớt linh hồn đáng thương này. Có ánh đèn pin chiếu thẳng vào người nó sáng cả một vùng trời. Nó mừng rỡ bản thân sắp được cứu rồi.
- Em gái tỉnh rồi sao?- một giọng nữ lanh lảnh mang chút mỉa mai vang lên. Gì vậy? Giọng điệu này là biết mình chưa chết mà, sao không cứu mình? Nó tiếp tục cựa quậy lúc này ý thức đã tỉnh táo hơn nó mới phát hiện ra cả người đang bị trói chặt nằm dưới nền đất bẩn thỉu, miệng bị nhét một mảnh vải chật kín không biết là sạch hay bẩn khiến nó phát buồn nôn. Một người đi qua cởi trói cho nó, tàn bạo như hành một con lợn.
-HA...HA....HA.- sau tiếng cười nghe gớm là một bóng người con gái xinh đẹp bước ra từ bóng tối.
- Ngọc Huyền- trong ánh đèn pin không tính là sáng chói nhưng thân ảnh mê người đó ai mà không nhận ra chứ.
- Chị.... Có ý gì? - dù có chút sợ hãi nhưng nó vẫn lấy hết can đảm đối diện với chị ta.
-Tốt. Không có chút sợ hãi nhỉ! Tao cũng không muốn tốn thời gian với mày làm gì. Ngồi hơn 40 phút ở cái nơi bẩn thỉu này chờ mày tỉnh dậy tao đã muốn giết mày ngay rồi. May cho mày là giới hạn của tao cao, cộng thêm chúng nó cản nên....
- Chị, chị vào vấn đề chính- Ngọc Huyền còn đang muốn phun trào nhưng một con bé vội nhắc chị ta.
-Ừm...- Chị ta hắng giọng- Tao nhắc mày lại lần cuối, tránh xa Lâm Quang. Cuộc đời tao ghét nhất dạng sao đỏ như mày, giả vờ chính trực đằng sau lại đi ve vãn nam nhân của người khác! Lần này khởi động nhẹ nhàng nếu còn có lần sau tao không biết sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì đâu! Ha ha ha... phần còn lại tùy mấy đứa xử lý- Ngọc Huyền vỗ má nó đứng dậy hất mặt về phía mấy còn lại rồi bước đi.
Những con nhỏ còn lại như đàn thú dữ bỏ đói đã lâu bắt được miếng mồi ngon lao tới mà thỏa sức xâu xé. Nó cố dùng chút sức lực còn lại để chống trả nhưng sức cô thế cô nó có cố thế nào cũng không thể chống lại được lực lượng địch quá đông như vậy! Trước khi bất tỉnh lần nữ nó cũng kịp nhìn thấy bộ mặt hả hê của những nhỏ đó. Võ sĩ không phải lúc nào cũng tự bảo vệ được mình còn chưa kể gì tới phải bảo vệ người khác. ( kết thúc hồi tưởng).
- Cả trường ai chả biết chị 2 Ngọc Huyền là vị hôn phu của anh 2 Nam thần Lâm Quang. Trời ơi! muốn sống yên ổn cũng không được. Mình đã nói là không thích anh ấy rồi mà. Điên quá đi. Phải làm sao đây- nó vò đầu bứt tóc hình tượng phải gọi là không còn một chút nào, hành động mạnh quá lại chạm phải vết thương đau đến xanh người.
- Có cần anh tiễn một đoạn về trại không?- giọng một người con trai làm nó giật mình.
- Anh Quang. Anh đứng đó từ khi nào vậy?-nó trố mắt, mồm há hốc, bất động nhìn Lâm Quang đứng tựa vào thân cây cười nhăn nhở nhìn nó. Nó lấy lại hình tượng định đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu cộng thêm hành động quá nhanh chạm phải vết thương trên người nên ngã nhào ra đất. Mà sao mặt đất tự nhiên lại mềm như vậy? Không lạnh chút nào nha, đã vậy còn rất ấm áp. Đang còn nhắm mắt hưởng thụ thì tiếng hét làm nó giật mình.
-Bình thường em ăn cái gì mà nặng như heo vậy? Cán body 8 múi của anh thành một mặt phẳng rồi này.- Lâm Quang nằm với tư thế cực kỳ thoải mái a, hai tay đặt sau gáy trêu chọc nó.
-Aaaa... không có nha. Một mét năm mươi, bốn năm cân là thân hình lý tưởng đó- nó lồm ngồm bò dậy.
-Tiêu chuẩn lý tưởng của heo hử- Lâm Quang vẫn lấy việc trêu ghẹo nó làm thú vui hàng ngày mà.
- Dạ vâng. Coi như anh lợi hại- nó cũng không thèm phản kháng.
Khi thấy Nhật Nguyên báo nó không sao nhưng lòng anh vẫn không yên tâm chút nào chạy khắp trường để tìm nó nhưng không thấy anh đoán chắc là nó về nhà chạy qua đây thì thấy nó ngồi đây. Bảo Hân nó là một đứa mạnh mẽ chắc chắn sẽ không nói với anh chuyện hôm nay nên anh không có hỏi. Anh hiểu nó mà.
- Bảo Hân, anh thực sự xin lỗi em- không khí bỗng nhiên im lặng một cách kỳ lạ
- Xin lỗi gì chứ. Muộn rồi em về đây- nó nhanh chóng bước khập khiễng đi tước. Lâm Quang chỉ cần bước 2 bước đã đuổi kịp nó.
- Anh sẽ bảo vệ em. Quên người đó đi - anh kéo nó lại vào lòng. Một cái ôm thật chặt thật chặt không cho nó cơ hội phản kháng.
Tình yêu thực sự là gì? Khi mà chúng ta cứ mải miết chạy theo những thứ không chân thực. Người ta chẳng hay nói " theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Tình yêu thực sự khiến con người vừa đau tim vừa không kiểm soát được lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com