GẶP LẠI
Nó bị phạt nên phải đến sớm để thi hành hình phạt thành ra lại là người đi học sớm nhất trường. Nhận chùm chìa khóa từ tay bác bảo vệ mà lòng nặng trĩu. " Trời ơi! Sao giờ mình mới phát hiện ra là trường mình to đến vậy! Tôi khổ quá mà!" Nó phải chạy thật nhanh thì mới kịp mở tất cả cửa lớp học trước khi các học sinh khác đến. Mệt muốn đứt hơi luôn. Đang lao từ tầng 4 về lớp cho kịp giờ sao đỏ nó đâu để chỗ khúc cua của cầu thang có người đang đi lên .... Rầm....!
- Xin lỗi! Anh có sao không? chưa kịp nhìn mặt người đó nó đã xin lỗi tíu tít, vì tầng 4 là tầng của các anh chị 12 mà lên đây chắc chắn là 12 rồi chứ không mắc mớ chi leo lên đây cho mệt người!
- Bảo Hân! - nghe giọng nói có phần quen thuộc nó ngẩng mặt lên thì ra là người quen thật.
- Anh Quang! Anh không bị sao chứ? Em vội quá không để ý đường cho em xin lỗi nhé!- vừa nói nó vừa xoa cái trán tội nghiệp, đầu nó đập thẳng vào ngực anh chắc chắn đối phương phải đau gấp đôi nó.
-Ừ, anh không sao - sao câu nói đó là cả một khoảng trời im lặng. Im lặng đến đáng sợ, nó ngại mỗi lần gặp anh mà chỉ có 2 người. Đơn giản vì nó đã từ chối tình cảm của anh. " Cả đời này không yêu anh là hối hận lớn nhất cuộc đời em!"
- Thôi em về lớp đây- nó ba chân bốn cẳng mà lao xuống cầu thang. Dõi theo bóng lưng khuất dần sau cầu thang, anh thở dài tựa vào thành lan can, lôi từ trong túi quần ra một điếu thuốc, khói thuốc xám xịt bay khắp không gian như cái tâm trạng của anh lúc này. " Bảo Hân! Anh nhất định sẽ không từ bỏ. Em đã chờ hắn 12 năm rồi, em còn muốn chờ đến bao giờ nữa! Cô bé ngốc, hắn nhất định sẽ không trở về đâu"
Nó , nhỏ và anh là bạn thân từ khi còn nhỏ, vậy nên chuyện của ai cả ba người cũng đều biết hết. Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, anh yêu nó nó lại luôn chờ hắn. Chung quy lại cả hai người đều cố chấp như nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com