Gây thù với hot boy (2)
“Cái quái gì vậy trời đâm phải người ta mà không một câu xin lỗi đúng là mất lịch sự"- hot boy còn chưa mắng xong bỗng... Bốp... Một cú đấm giáng xuống khuôn mặt đẹp trai. Tay trái bị khoá chặt sau lưng đau điếng.
“ Tưởng thoát khỏi chị được hả em?"
“Cô làm gì vậy?? Mau thả tôi ra"
“Thả...? Ha ha ha... Hay thật. Anh đã thấy ai bắt được ăn cướp mà thả bao giờ chưa...?? "
“Ai cướp. Đừng tưởng là nữ nhi mà muốn nói gì thì nói nha...! "
“Tang chứng vật chứng rõ ràng còn muốn trối. Lên đồn rồi thanh minh nha em "
“Tại sao tôi phải đi?? Tôi đâu có phạm tội gì...? " vừa dứt câu một cú đấm nữa đã hạ trên má bên kia làm hai bên trở về trạng thái cân bằng. Sau đó là hàng loạt các chiêu thức liên hoàn tất cả đều về chung một nhà chính là hắn ( chị bạo lực quá).
“ Giờ có đi hay không" nó nhẹ nhàng dùng một ngón tay nâng khuôn mặt đã bầm dập của hắn lên cười nhẹ buông một câu như có như không.
“ Em đi em đi....! " ôi cái khuôn mặt đẹp trai nay còn đâu.
Đồn công an.
Khi hai người bước vào tất cả mọi người đều đơ trong chốc lát sau đó lắc đầu thầm thương cho ai kia không biết đã đắc tội gì với nó mà ra nông nỗi như vậy.
“Túi của chị đây. Chị kiểm tra xem có thiếu thứ gì không? " một lát sau chị nạn nhân cũng nhận được tin rồi lên lấy lại túi đồ.
“ Dạ dạ... Đủ rồi. Cảm ơn các anh. Cảm ơn baby nhiều lắm " chị nạn nhân lấy đồ xong cũng ra về.
“Bảo Hân này... Lần sau có bắt cướp nhớ nữ tính chút nhé cháu. Nhìn cậu ta chú cũng thấy run cả người "
“Dạ...! Hihi. Cướp là đáng bị như vậy"
Mọi người đang lấy lời khai thì một chú công an vô cùng soái dắt môt tên đi vào làm ai cũng phải chú ý.
“Báo cáo, em bắt được tên này đang giở thủ đoạn với một bà lão bán hàng dong. Cướp giật, đánh người "
Tên cướp vừa nhìn thấy nó liền quay mặt đi
“Là hắn...! Chính tên đó đã đâm vào tôi" vừa nhìn thấy người đi vào hắn liền bật dậy vui vẻ hét lớn còn hơn nhặt được tiền nữa.
“Cái gì?? " nó sững sờ.
10 phút sau.
“Thưa anh, đây là lời khai của tên đó. Hắn đã thú nhận tất cả. Cậu ta hoàn toàn là nạn nhân"
Giọng anh cảnh sát vừa tăt... Rầm... Có một người đột quỵ chết lâm sàng. 1s... 2s... 3s...
“Chú xin lỗi. Con tự giải quyết nhé...! " đoạn chú đội trưởng vèo cái mất tăm.
Không khí bỗng trở nên nghiêm trang lạ thường. Trước một cơn bão lớn luôn là bến bờ phẳng lặng. Vove... Vove... Nghe được cả tiếng muỗi kêu nè.
“Hihi... Cho tôi xin lỗi nha! Ai biết được tên cướp va phải anh! He he! Cho xin lỗi nhé! Anh đẹp trai như vậy chả nhẽ lại chấp một cô gái nhỏ. Anh nhất định là rất rộng lượng tôi nói có đúng không nè! " nó bắt đầu mè nheo. Không cần biết đối tượng là ai thoát thân trước rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com