Chương 16: Động thủ đi, Tư Mệnh
Thanh Lê cùng Tư Mệnh đã hẹn, trưa mai Tư Mệnh sẽ hạ phàm để lấy kịch bản Thanh Lê viết. Nàng quyết tâm viết cho Tiêu Cảnh Vân một kịch bản thê thảm không còn gì thê thảm hơn, để y như rơi xuống vực sâu, làm sao không khiến khúc gỗ ấy bật khóc.
Tư Mệnh đi rồi, Thanh Lê ngồi trước án thư, thắp đèn suy nghĩ, dùng thân bút gõ vài cái lên sợi tóc mai trước trán.
Ý tưởng bỗng lóe lên, nàng vội cầm bút viết: "Trung thu ngày mai, phụ tử nghi kỵ, phát hiện Tiêu Cảnh Vân ngầm điều tra án Quan Sơn, khép tội mưu phản, phế Thái tử."
Viết xong, Thanh Lê mãn nguyện giơ tờ giấy tuyên lên, ngắm nghía hồi lâu, không ngừng cảm thán bản thân đúng là thiên tài. Đưa một Thái tử cao cao tại thượng xuống thành dân thường, khoảng cách ấy không tin y không khóc.
Nằm trên chiếc trường kỷ, nàng trằn trọc một hồi, cẩn thận gấp tờ giấy lại. Trong đầu thậm chí còn hiện lên cảnh Tiêu Cảnh Vân quỳ trên đất đau khổ rơi lệ, còn mình thì ở bên cạnh từ từ thu thập từng giọt nước mắt, hả hê vô cùng.
Ý nghĩ càng lúc càng xa, nàng từ từ chìm vào giấc mộng.
Đến khi tỉnh dậy, đã là giờ Thìn ngày hôm sau.
Bên ngoài, một nữ quan áo đỏ đã gõ cửa rất lâu, đợi đến khi Thanh Lê vừa vươn vai ngáp dài vừa mở cửa. Nữ quan đã muộn giờ làm theo lệnh nương nương, không để Thanh Lê kịp thở, liền kéo nàng thẳng đến Dịch Sương Cung.
Nghe nói là lệnh của Tào Quý phi, trong lòng Thanh Lê lập tức cảnh giác gấp bội. Người tới nhất định không có ý tốt, cả tên tay sai của nàng ta, Tào Khởi, cũng không phải dạng vừa.
Trong Dịch Sương Cung, cảnh trí lộng lẫy xa hoa.
Thanh Lê theo nữ quan đến trước bình phong Bách Điểu Triều Phụng, hành lễ với bóng dáng thanh thoát sau tấm bình phong: "Bẩm nương nương, tế tư đại nhân đã được đưa tới."
Chỉ thấy bóng dáng ấy từ từ dang tay, hai cung nữ phía sau nâng lư hương, nhẹ nhàng xông hương sen lên lễ phục. Nàng khẽ gật đầu.
Lễ phục của Quý phi không biết bao nhiêu lớp, xông hương lâu đến vậy mà vẫn chưa xong. Thanh Lê quỳ đến mức chân tê rã rời, mấy lần định đứng dậy, đều bị nữ quan bên cạnh ấn xuống.
Một canh giờ sau, bóng dáng kia mới từ từ hiện ra sau tấm bình phong. Nàng búi tóc hoàn mỹ theo kiểu hoàn kết, dây tơ uốn lượn, cao ngất trên đỉnh đầu hoặc hai bên, như uy nghiêm chạm đến trời xanh. Búi tóc cài đầy kim thoa, trâm ngọc, điểm xuyết vài cây trâm phượng, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Đôi mày cong tựa trăng non, ánh mắt sáng trong như làn nước mùa thu. Trên người khoác áo choàng dệt kim màu cam sẫm, nhẹ nhàng bay bổng theo làn gió, hai dải lụa xanh lam uốn lượn như khói mây rủ xuống đất.
Quý phi bước trên đôi hài thêu họa tiết sen, chậm rãi tiến đến trước mặt Thanh Lê, đưa tay ngọc mềm mại kéo nàng dậy, giọng nói dịu dàng như cơn mưa khẽ khàng của Giang Nam: "Đợi lâu rồi. Tào Khởi hành sự nóng nảy, mong rằng không thất lễ với ngươi. Nhưng bổn cung nghe nói ngươi cùng Cảnh Vân trở về, lòng ta mới an tâm phần nào."
"Cảnh Vân, đứa trẻ ấy cũng là do ta nhìn lớn lên. Từ nhỏ đã mất mẹ, có lẽ vì thế mà tính tình cô độc, trầm ổn hơn hẳn các bạn đồng trang lứa."
Thanh Lê cảm thấy có điều bất thường, dường như cốt truyện không đi đúng hướng nàng dự liệu. Trong lúc đầu óc mơ màng, Tào Dịch Yên đã kéo nàng ngồi xuống, tự tay múc một bát cháo ngọt đưa đến trước mặt.
Thanh Lê không đón lấy, ngược lại còn cảnh giác nhìn Tào Quý phi.
Tào Dịch Yên không vội, cung nữ hầu bên cạnh là Bích Nhi liền lên giọng: "Tế tư này thật không biết điều, nương nương đích thân mời ngồi là đã coi trọng ngươi, sao còn dám thất lễ như vậy?"
Tào Dịch Yên lập tức lấy cớ bảo Bích Nhi đi xem lô phấn son cống tiến mới, thuận tiện đuổi khéo nàng ta ra ngoài.
Không gian xung quanh chỉ còn hai người. Tào Dịch Yên nhẹ nhàng đặt bát cháo trước mặt Thanh Lê, nói với vẻ áy náy: "Có lẽ vì thái độ của cháu trai Tào Khởi hơi thô lỗ, khiến ngươi đề phòng ta."
Thanh Lê làm sao không cảnh giác, lần đầu gặp mặt, cháu trai của nàng ta đã muốn diệt khẩu nàng, nói là vì phá hỏng chuyện tốt của nương nương.
Thanh Lê lạnh nhạt đáp: "Nương nương, có gì xin cứ nói thẳng."
Tào Dịch Yên hai mắt rưng rưng, chậm rãi quỳ xuống đất. Dẫu đang hành đại lễ, phong thái cao quý vẫn không hề suy giảm.
Lúc này, vai trò đổi ngược, Thanh Lê lười biếng tựa vào ghế, chờ xem màn kịch tiếp theo của Tào Dịch Yên.
"Ta cầu xin ngươi, hãy giúp ta gặp lại người ấy, được không?"
Nhìn những giọt lệ từng chút rơi xuống đất tạo thành những đốm tròn nhỏ, Thanh Lê không khỏi nhớ lại câu chuyện của Tào Dịch Yên.
Từ nhỏ, nàng là tiểu thư nhà tướng, cùng con trai của gia nhân là Tống Thanh Diễn lớn lên bên nhau, nảy sinh tình cảm. Nhưng mối tình ấy vượt qua giai cấp, cuối cùng không thể viên mãn. Phụ thân nàng phát hiện, bất chấp ý nguyện của nàng, đem nàng gả vào hoàng cung. Người ngoài nhìn vào, nàng là Quý phi cao cao tại thượng, thực tế lại là nữ tử bất hạnh, chẳng thể đến được với người mình thương.
Tống Thanh Diễn, vì nghĩ bản thân không xứng với nàng, đã tự nguyện đầu quân, trở thành phó tướng dưới trướng Trấn Bắc Tướng quân, hi sinh vì cổ độc.
"Cầu xin ngươi, để ta gặp lại..."
Câu nói còn chưa dứt, Thanh Lê vội đỡ nàng dậy, lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị, ra hiệu đừng nói tiếp.
Tào Dịch Yên sững người, dù chưa nói tên người ấy ra, nàng đã thấy Thanh Lê hướng về nơi vô hình, quỳ xuống: "Hạ thần, tế tư của Quan Tinh Ty, bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Vừa lúc ấy, Hoàng hậu từ sau tấm màn sa chậm rãi bước ra, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt khó chịu. Vừa hay nghe được lời khẩn cầu của Tào Dịch Yên, thiếu một cái tên để xác nhận nghi ngờ, nhưng bị một nữ quan lạ mặt phá hỏng.
Hoàng hậu bước đến, thay bằng vẻ ôn hòa, bỏ qua Thanh Lê, đỡ Tào Quý phi đứng lên, tay nhẹ đặt lên bàn tay lạnh lẽo của nàng: "Tối nay là yến tiệc Trung thu, Thừa Tuyên và Diên Niên sẽ vào cung chung vui. Hai huynh đệ đều là đứa con Bệ hạ yêu thương, đương nhiên lễ hội tối nay sẽ trọng thể hơn trước. Vốn muốn cùng muội bàn bạc xem cần chuẩn bị gì thêm, nhưng nghĩ muội còn trong giấc mộng, không đành lòng sai người đánh thức. Muội có phiền không?"
Khánh đế có tám người con, cùng Hoàng hậu Lâm thị sinh được một người con trai duy nhất là Lục điện hạ Tiêu Thừa Tuyên. Mười tám tuổi đã theo cửu cửu ra chiến trường biên ải, thu phục Gia Quan, nay khải hoàn hồi triều, phong thái lẫm liệt.
Tào Dịch Yên cố giữ vẻ bình tĩnh, lau nước mắt: "Sao có thể trách Hoàng hậu nương nương? Nhưng Diên Niên sao có thể sánh với Lục điện hạ? Muội chỉ có mỗi Diên Niên là con, đáng tiếc nó lại không nên người, chỉ giỏi ăn chơi hưởng lạc, riêng sách Thánh Huấn, Tứ thư Ngũ kinh thì không hề màng tới. Muội ngày ngày thấp thỏm lo sợ nó khiến Bệ hạ không hài lòng."
Hoàng hậu nhẹ vỗ tay Tào Dịch Yên, vẻ dịu dàng như nước. Nhưng đôi mắt nhìn Thanh Lê đang quỳ dưới đất đầy lửa giận, như muốn thiêu nàng thành tro: "Phải rồi, vị tế tư mới đến đây vừa nói chuyện gì với muội mà khiến muội buồn đến rơi nước mắt? Gặp ai sao, bổn cung có thể giúp gì cho muội không?"
Thanh Lê: "Thần không dám tùy tiện bẩm tấu Hoàng hậu nương nương. Nhưng xin Quý phi nương nương tha thứ, thần không thể giúp giữ gìn gia môn kín chuyện, cũng không dám hoàn thành điều nương nương nhờ cậy."
Nàng tiếp tục dùng lý lẽ thuyết phục, cảm hóa bằng tình cảm: "Phụ thân của Quý phi nương nương từng ở bên ngoài, vì một đêm phong lưu với một kỹ nữ thanh lâu mà sinh ra một nữ nhi ngoài giá thú, hiện vẫn bặt vô âm tín. Quý phi nương nương vốn tính tình hiền hậu, không đành lòng để huyết mạch ruột thịt phiêu bạt bên ngoài. Nghe nói thần là người Bạch Thuật tộc, tinh thông thuật bói toán, nương nương mới khẩn cầu thần tìm ra tung tích của em gái."
Hoàng hậu thoáng cười, nét cười như có như không, ánh mắt phượng đen sâu thẳm suy tư chốc lát: "Muội muội không tiếc hạ mình quỳ lạy, cầu ngươi trợ giúp, vậy ngươi hãy dốc hết tâm sức tìm cho bằng được em gái của muội ấy. Nếu không tìm được, mang đầu tới gặp bổn cung."
Tào Dịch Yên lau đi chút lệ còn vương trên khóe mắt, định giúp Thanh Lê cầu xin tha thứ, nhưng bị Hoàng hậu dứt khoát từ chối: "Muội muội chớ phiền lòng. Bạch Thuật tộc nổi danh với thuật bói toán và suy diễn thiên tượng, đến Bệ hạ còn hết lòng tin cậy. Muội cứ yên tâm, khi tế tư tìm được em gái, bổn cung nhất định sẽ đích thân kiểm tra giúp muội."
Hoàng quyền chễm chệ trên cao, Tào Dịch Yên chỉ đành cúi đầu tạ ơn: "Tạ Hoàng hậu nương nương."
Người đời thường nói, triều chính là nơi sóng gió biến hóa, âm mưu khó lường, không biết ngày nào sẽ bị hãm hại mà mất mạng. Nhưng giờ nhìn lại, hậu cung cũng chẳng khác nào phiên bản khác của triều đình, chẳng thua kém chút nào.
Hôm nay, vì không bắt được điểm yếu của Quý phi, Hoàng hậu buộc phải rút lui trong thất vọng. Cơn bất mãn dồn lại, đành đổ lên kẻ "chướng tai gai mắt" là Thanh Lê.
Lúc này, Thanh Lê và Hoàng hậu đều cảm thấy khó chịu khi đối diện nhau.
Sau khi Hoàng hậu rời đi cùng đoàn tùy tùng, Thanh Lê mới lớn tiếng thở dài, ngồi phịch xuống ghế gỗ tử đàn, cầm lấy bát cháo ngọt trước mặt mà ăn ngấu nghiến như muốn xả cơn tức.
Tào Dịch Yên cũng ngồi xuống, giọng đầy hối lỗi: "Bổn cung không hề có em gái nào cả. Vậy ngươi định giải thích thế nào với Hoàng hậu nương nương?"
Thanh Lê chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ khẽ thổi nguội cháo trong thìa: "Rồi nói sau."
"Chuyện đó thì sao? Có thể giúp ta không?" Tào Dịch Yên run rẩy, tự bấm mạnh móng tay vào da thịt đến xanh tím: "Kể từ ngày nhập cung, mỗi ngày ta đều sống mơ hồ. Nghe tin chàng qua đời, lòng ta càng thêm trống rỗng. Từng chuẩn bị sẵn một dải lụa trắng để kết thúc tất cả. Nhưng sau đó, một cung nữ nói với ta ở Nam Lăng có một bí thuật, có thể gọi hồn, khiến người sống và linh hồn người chết gặp lại nhau. Vì điều đó, ta mới từ bỏ ý định."
Thanh Lê thoáng dừng lại, ánh mắt sắc sảo ngẩng lên nhìn: "Âm dương cách biệt, trời đất đối lập, tất cả đều có quy luật. Người Nam Lăng không phải thần tiên, làm sao có sức mạnh nghịch thiên chống lại luật âm dương? Huống chi, ta sống ở Nam Lăng nhiều năm, chưa từng nghe đến thứ tà thuật như vậy."
"Nương nương, người bị lừa rồi."
Tào Dịch Yên hai mắt đầy lệ, hoảng loạn nắm lấy tay Thanh Lê: "Không! Không! Nàng ấy tuyệt đối không lừa ta!"
Thanh Lê khó chịu, lạnh lùng rút tay ra: "Ta là Thánh nữ của Nam Lăng, chuyện như vậy ta lại không biết? Người lại tin lời một cung nữ? Một kẻ phàm tục làm sao dám nghịch thiên đạo, thật hoang đường!"
Tào Dịch Yên chạy tới bàn trang điểm, lấy ra một chiếc hộp gỗ hình quả lê, đưa tới trước mặt Thanh Lê: "Ta tin nàng ấy. Nàng ấy từng nói mười năm sau, đến Nam Lăng tìm Thánh nữ tiền nhiệm, chỉ người đó mới có thể giúp ta."
Thanh Lê liếc hộp gỗ, nửa cười nửa chế giễu: "Lời như vậy, ta cũng nói được."
Nàng đứng dậy định rời đi, thì bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cả người khựng lại, đầu ngón tay run lên. Nàng quay lại, nhìn thấy trong chiếc hộp là một cây trâm hình hoa Bỉ Ngạn. Giọng nàng bất giác run rẩy: "Nguyệt Lê..."
*
Bên ngoài, hoa hồng leo xanh mướt điểm tô trên tường thành Thịnh Quốc. Hương kim ngân phảng phất khắp nơi. Thanh Lê đứng dưới bóng râm mờ nhạt của dây leo, không ngừng ném đá xuống hồ nước. Tiếng nước "tõm" vang lên, mặt hồ gợn sóng ngàn tầng.
Tư Mệnh trong hình hài một tiểu thái giám lặng lẽ bước tới, cất giọng lí nhí: "Bản mệnh đâu rồi?"
Thanh Lê chần chừ một lát, lấy ra tờ giấy cũ kỹ nhăn nhúm, ném vào tay Tư Mệnh: "Cầm lấy."
Tư Mệnh mở tờ giấy, đọc khẽ nội dung: "Đêm nay, yến tiệc Trung thu, phụ tử nghi kỵ, phát hiện Tiêu Cảnh Vân bí mật điều tra án Quan Sơn, khép tội mưu nghịch, phế Thái tử, giao vào Thập Tam Ty xử phạt."
Tới dòng chữ "Thập Tam Ty xử phạt," mực chưa khô, nét bút còn lạc. Đặc biệt ở chữ "phạt", ngòi bút chần chừ, vệt mực loang ra. Không giống những chữ mạnh mẽ và dứt khoát trước đó.
Tư Mệnh thở dài, than rằng: "Chẳng trách ở Vong Xuyên có câu, muốn giữ mạng thì đừng dây dưa với Mạnh Bà."
"Cô tổ à, ngươi đúng là nhẫn tâm, dám gửi Thần quân đi chịu phạt. Không khóc cạn nước mắt, ngươi không buông tha sao?"
Thanh Lê chau mày, lời nói bỗng lạnh lẽo: "Không thì sao? Chẳng lẽ bắt ta mãi dây dưa cùng Phù Tang cả đời? Ta không có tài năng như Nguyệt Lê để nấu ra canh Mạnh Bà. Ta cũng không có trái tim sắt đá như nàng ấy, vì một mối tình cấm kỵ mà tự hủy tiên cốt, bỏ lại hàng vạn quỷ hồn nơi Vong Xuyên để làm phàm nhân."
"Nguyệt Lê là người ta ngưỡng mộ nhất, cũng là người ta căm hận nhất."
Lời vừa dứt, nỗi niềm sâu kín, những cảm xúc hỗn loạn như nghìn mối tơ vò ập tới. Lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài dường như sụp đổ.
Trời dần tối, tiếng nhạc cung đình từ xa vọng lại, như hoa mỹ len qua từng tầng tường đỏ ngói xanh.
Yến tiệc Trung thu đã bắt đầu.
Ánh mắt Thanh Lê lạnh lùng, phản chiếu tia sáng vỡ vụn: "Động thủ đi, Tư Mệnh. Mong rằng ta có thể toại nguyện, lấy được nước mắt của hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com