1
Sáng đầu thu.
Mưa không lớn.
Chỉ đủ để vương lại vài giọt nước trên tóc và gấu quần. Gió se se, lá rơi lạo xạo theo từng đợt bước chân lười biếng của học sinh. Trường cấp 3 Seoul vẫn vậy - yên ắng đến mức nghe rõ tiếng giày ai đó lướt qua hành lang.
Cậu học sinh đứng trước bảng thông báo. Mái tóc hơi rối, đồng phục ẩm nhẹ do mưa. Cậu đảo mắt tìm lớp 11A4 nhưng hình như đi sai khu rồi.
"Cậu bị lạc à?"
Một giọng nam trầm, rõ ràng vang lên từ phía sau. Cậu quay lại - một người con trai mặc đồng phục trường cấp 3 Seoul, cao hơn cậu một chút, ánh mắt như gió đầu mùa: lạnh lùng nhưng không xa cách.
Dohoon khựng lại vài giây. "Em tìm lớp 11A4... Bảng chỉ dẫn ở đâu á anh?"
"Đi theo tôi." - Người kia nói, không nhanh không chậm. Bình tĩnh như thể đã từng làm chuyện này cả trăm lần rồi.
ᙆᙆᙆ
Shinyu, lớp 12A2. Gương mặt đúng kiểu phải khiến mấy em lớp dưới phải ngoái lại nhìn, học hành thì khỏi bàn - toàn top khối. Người ta hay gọi anh là hình tượng của cái con nhà người ta. Nhìn thôi cũng thấy khó lại gần rồi.
Cậu thì ngược lại. Học sinh mới chuyển từ Busan tới, sống với bà nội. Sáng nào cũng ôm mấy cái bánh ngọt tự làm, gặp ai cũng cười. Còn suốt ngày luyên thuyên kể chuyện... từ con mèo hàng xóm cho tới mưa nắng thất thường.
Ngay từ tuần đầu tiên, cậu đã gia nhập hội bạn ồn nhất khối 11: Youngjae, Hanjin, Jihoon - ba thằng bạn chí cốt - và Kyungmin, nhóc lớp 10 lanh chanh và cũng là em họ của Shinyu. Hội này mà ngồi đâu là ồn chỗ đó.
ᙆᙆᙆ
ᙆᙆᙆ
Shinyu có một chỗ quen thuộc ở ban công tầng ba, khu B - sáng thứ hai, tư, sáu đều thấy anh ngồi đó, nghe nhạc và học bài.
Lần đầu Dohoon đi ngang qua.
Lần thứ hai vẫn là trùng hợp.
Lần thứ ba, cậu chủ động dừng lại.
"Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"
Shinyu không quay lại. "Ngồi đi. Đừng ồn quá là được."
Từ đó, góc ban công có hai người. Một người im lặng suy tư. Một người thì lảm nhảm kể chuyện về món bánh hôm nay mà mình làm cháy, con mèo hàng xóm hay phá phách, hoặc bà nội hay ngủ gật khi xem tivi. Lúc đầu là lạ. Sau đó là quen. Rồi trở thành thói quen luôn lúc nào không hay.
Shinyu ít khi nhận đồ từ người khác. Nhưng có lần, ánh mắt anh dừng lại trên hộp mousse chanh nhỏ xíu đặt cạnh lon sữa của mình.
"Xin lỗi nhưng tôi không quen ăn đồ ngọt."
"Em biết. Nhưng cái này em giảm đường rồi. Với lại ngon lắm đấy nên muốn ăn cùng anh." - Cậu mỉm cười.
Shinyu nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ gật:
"Vậy cũng được."
ᙆᙆᙆ
Kyungmin là em họ của Shinyu. Lớp 10, tuy có phần láo nháo, hoạt ngôn, hay xen vào chuyện người lớn nhưng lại... rất biết điều.
Có hôm, nó dúi vào tay câu một hộp bánh cá:
"Anh đừng hỏi vì sao nha. Nhưng dạo này Shinyu hyung bị mất ngủ hoài á. Anh làm gì được thì làm đi. Tui tin anh!"
Cậu khựng lại:
"Ơ, cảm ơn... nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì hết! Em giao nhiệm vụ rồi đó. Thất bại là tự chịu trách nhiệm nghe chưa!"
ᙆᙆᙆ
Có hôm cả hội kéo nhau đi căn tin. Youngjae gác cằm lên vai Dohoon:
"Ủa, Shinyu hyung kìa Dohoon. Sao ổng đi một mình vậy? Mày phải đi với ổng chứ!"
Jihoon dựng điện thoại lên:
"Góc nghiêng Shinyu hyung thần thánh vl. Tui chụp up story nha, filter cam vàng nhạt kiểu buồn buồn nè."
(Ê xàm quá.)
ᙆᙆᙆ
Người ta bảo Shinyu khó gần. Nhưng Dohoon biết - mọi chuyện đều có lý do của nó cả.
Shinyu là con út, nhưng chưa từng được yêu thương đúng nghĩa. Trong mắt gia đình, anh chỉ được chú ý khi mắc lỗi. Nếu làm tốt - là điều hiển nhiên. Nếu thất bại - là do không cố gắng.
Vậy nên, anh chọn cách không nói ra lòng mình. Dần thu mình lại khỏi thế giới này.
Dohoon không hỏi nhiều. Nhưng mỗi lần anh im lặng, cậu sẽ ngồi kế bên lâu hơn một chút nữa.
ᙆᙆᙆ
Một lần, cậu thấy anh loạng choạng ở cầu thang. Đầu gối trầy nhẹ.
"Anh ngồi xuống chút đi. Em xem thử."
"Không sao."
"Không sao mà máu vậy á? Đây, khăn sạch nè anh."
Shinyu chần chừ rồi nhận lấy. Lúc lâu sau mới nói:
"Tôi không quen được người khác quan tâm."
Dohoon nhìn anh, giọng trầm hơn thường ngày:
"Vậy anh cứ tập quen dần đi. Em có dư sự quan tâm cho anh đấy."
Shinyu không đáp.
Chỉ có gió nhẹ thổi qua hành lang, và một tia nắng đầu tiên lọt qua khe mây, chiếu lên vết thương nơi đầu gối anh.
Mùa thu năm ấy, Seoul không lạnh như mọi năm.
Có lẽ vì ai đó đã kịp mang theo một chút nắng đến bên anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com