Chương 1: Nhật ký - Mùa hè chưa có cậu
Ngày 26 tháng 7 năm 2024
Trưa nay nắng gắt, cái nắng của những ngày hè cuối tháng Bảy như muốn hong khô cả lòng người. Tôi nằm dài trên giường, nghe tiếng ve kêu ngoài hiên mà thấy lòng mình cũng kêu lên đôi chút… nhớ một điều gì đó chưa có hình dạng.
Mỗi ngày trôi qua lặng lẽ: ăn, ngủ, lật vài trang sách, rồi thở dài. Cũng chẳng buồn, chỉ là cảm giác trống trải cứ quanh quẩn. Hè năm nay yên ắng đến lạ, giống như bản nhạc thiếu mất đoạn điệp khúc.
Tôi vẫn là tôi – một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì thay đổi. Vẫn nhất quyết không thích ai nữa, vẫn sống vô tư, hồn nhiên như thể tim mình chưa từng lỡ nhịp vì ai.
Tôi không biết tương lai sẽ mang đến điều gì. Nhưng vào khoảnh khắc giữa cái hè oi ả này, tôi chỉ mong năm học mới sẽ đến thật nhanh…
Nhưng đâu ai biết trước được tương lai,cứ nghĩ một năm học mới này sẽ như bao năm học khác.Nhưng không,tôi không biết làm thế nào mà tôi lại thích cậu ấy nhiều đến vậy.Chỉ cần một chuyện nhỏ nhặt của cậu ấy thôi mà đã làm tôi đã dập tắt ý định sẽ không thích ai nữa,có lẽ vậy tôi sẽ không thích ai ngoài cậu ấy nữa.Cậu ấy là ngoại lệ,là một phần thanh xuân không thể nào quên và cũng là một hình bóng mà tôi không bao giờ chạm tới.
Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ngày 28 tháng 8 của năm cuối cấp
Đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong buổi tựu trường .Nói có vẻ khó tin nhưng ngày đó chúng tôi chưa từng chạm mặt nhau hoặc có lẽ đã gặp nhưng tôi không thể nào nhớ được.Nhưng tôi chắn chắn một điều là cậu ấy biết tôi vì tôi là học sinh mới,nhưng tôi thì lại không biết đến sự tồn tại của cậu:)
Mãi cho đến ngày lễ khai giảng,tôi và cậu mới có cơ hội ngồi chung và nghe được giọng của nhau.Nhưng lúc đó tôi lại không thể biết người ngồi kế tôi lúc đó là bạn cùng lớp và người sau này tôi thầm thương trộm nhớ.
Để tui kể sơ qua câu chuyện lúc đó ha nghe cũng có vẻ là trùng hợp nhưng đối với tôi lại rất khó tin.Ngày đó là một buổi sáng đầy đẹp đẽ với ánh nắng không gắt quá,lúc đó là đã kết thúc buổi lễ khai giảng rồi.Ai ai cũng ra về với vẽ mặt đầy hứng khởi và háo hức nhưng còn tôi thì lại ngồi lại ghế đá với vẻ mặt không thể nào tả được hôm đó tôi như một người mất hồn,lạc lõng giữa dòng người xa lạ.Tôi ngồi đó để đợi em tôi và cũng ngắm nhìn ngôi trường sau này mình sẽ gắn bó.
Lúc đấy tôi còn đang tưởng tượng về một cuộc sống dưới mái trường mới này,thì có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đó là một giọng nói của cậu nhóc học lớp 7 đang đứng đó không xa.Cậu nhóc đó đang trò chuyện với một người,cậu nhóc hỏi"anh đang đợi em sao?"Lúc ấy tôi còn đang chăm chú nhìn cậu nhóc đó,thì lại có một giọng nói khác xen vào.Nhưng giọng nói lần này lại trầm hơn một chút xíu chỉ vỏn vẹn có một chữ "Ừ"thôi mà khiến tôi phải há hốc không biết vì tôi bất ngờ vì giọng nói của người ngồi kế tôi hay là do giọng nói ấy quá hay đi.
Nhưng tôi lại lơ đi mà không đề ý xem người ngồi kế bên tôi là ai.Vì tôi cảm thấy không cần thiết mà nếu lúc đó tôi quay lại nhìn lỡ như người đó cũng bắt gặp được ánh mắt tôi thì sao?Nghĩ thôi cũng thấy không dám rồi.Nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình thật nông cạn,chỉ là một cái nhìn thôi mà sao lúc đó không quay lại.Như vậy là tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để biết mặt cậu ấy rồi:((
Nhưng không chỉ vậy đâu,đó là lần đầu tiên chúng tôi biết nhau mà tôi lúc đó lại...ừm xem như là lúc đó tôi nói hơi nhiều đi,lúc đó tôi chỉ đang nói về câu chuyện mà tôi chứng kiến trong những ngày đầu của năm học với mẹ tôi thôi.Lúc đó có khá nhiều chuyện mà tôi muốn kể nên tôi đã kể hơi nhiều.Nhưng người bên cạnh tôi thì lại chả có phản ứng gì,nếu như tôi không đang nghe điện thoại thì người khác đã nghĩ tôi đang kể một câu chuyện nào đó cho người ngồi cạnh tôi nghe rồi.Nhưng đâu ai biết được là người ngồi cạnh tôi lúc đó là người sau này tôi thầm thương trộm nhớ.
Lúc đấy tôi không biết cậu ấy là người hướng nội, ít nói hay là do tôi nói nhiều quá nên cậu ấy lúc đấy chỉ biết im lặng mà không có một phản ứng ứng gì.Lúc đó tôi khá ấn tượng với cậu ấy vì cậu ấy khác với những người tôi gặp trong lớp.Nếu có thể nói thì lúc đó tôi nghĩ cậu ấy là người trầm nhất trong đám con trai lớp tôi rồi.
Ừmm nói sao nhỉ...là người ít nói,lạnh lùng và điều đặc biệt là cậu ấy rất đẹp trai mà còn là người tình trong mộng của rất nhiều người nữa.Trong lớp cũng có vài bạn thích cậu ấy tôi chỉ nói trong lớp thôi nha chứ chưa tính đến các lớp dưới.Có lẽ là do nguyên nhân đó nên tôi cũng không dám nói tôi thích cậu ấy cho ai biết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com