Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :

00:00 tôi nằm cạnh má nhưng lại không thể nào chợp mắt được , cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà, Lúc sớm coi phim ma nên bây giờ vẫn còn ám ảnh nhắm mắt lại là thấy hình ảnh gê gớm, Sợ quá không dám đi vệ sinh luôn, Trằn trọc một lúc tôi nghe tiếng mở cửa két két ở bên ngoài má ơi da gà da vịt của tôi nổi lên dựng đứng đầu tôi liền liên tưởng tới cái cảnh bóng đen như ẩn như hiện nép sau cánh cửa cả người tôi căn thẳng hơn bao giờ hết , Tôi mốn đánh thức má lắm mà thấy má ngủ ngon thế ai lại nở lòng nào.  Nhìn ra cửa tôi nghe tiếng bước chân chậm chậm hướng về phía phòng mình tiếng chân rất nhẹ như không, màng đêm tĩnh lặng tôi lại tỉnh táo nên nghe rất rõ , Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật miệng tôi không ngớt lẩm bẩm xem nó như câu thần chú, Bây giờ thì chừa rồi chừa cái tật xem phim ma vào buổi tối, 

cửa phòng bị một lực nào đó đẩy ra , Tôi vội nhắm mắt làm như ngủ say  hơi thở ấy mùi hương ấy phản phất đâu đây Mùi Bạc hà cái mùi quen quen lại không nhớ ra từng ngửi thấy ở đâu , Muốn mở mắt lắm nhưng lại không dám nằm bất động tại chỗ và tim đập mạnh như trống chờ xem chuyện gì sẽ sảy ra,

Cảm giác như người nào đó ngồi cạnh bên, Tay người đó ấm áp vô cùng Bàn tay ấy không nhanh không chậm sờ nhẹ lên trán rồi lại trượt xuống cái má bầu bỉnh nựng nịu , Hơi thở thơm mát từng đợt từng đợt phả vào mặt, Cảm giác có đều gì đó bất thường người đó đi ra ngoài ít giây sau lạiđi vào nhẹ nhàng nâng chân tôi lên cử chỉ hết sức ân cần như sợ bị phát hiện, Một tiếng động cũng không phát ra . 

Làm gì vậy ta ? tôi còn đang suy nghĩ thì ôi ai đó khử trùng vào vết thương trên đầu gối khiến tôi một phen đau đớn mở toan cả mắt , Tôi há hóc miệng khi nhận ra người đó gần 2 ngày nay không gặp khi gặp anh lại cho tôi một phen bất ngờ. 

Tần Khanh thấy tôi nhìn anh ngơ ngác không nói thêm gì bế bổng tôi trên tay đi thẳng lên phòng anh. 

" Anh làm gì thế, mau buông em ra " 

" Im lặng nào ? Em muốn cả nhà thức dậy để nhìn anh sao " Giọng anh trầm thấp cực hạn khiến tôi rùng mình.

Vào phòng anh không bật đèn sáng mà chỉ bật đèn ngủ nhỏ trên đầu giường để tôi ngồi trên hai chân đặt lên đùi anh , Anh ngồi phía dưới tay nâng chân tôi lên quan sát kỉ lưỡng vết thương, 

" Chịu đau một chút để anh xử lý vết thương  " Tôi gật đầu anh lại tiếp tục khử trùng , Bôi thuốc và thay băng .

Hai chúng tôi im lặng được một lúc thì anh ngước lên hỏi , có đau không ? Tôi chỉ gật đầu mấy cái anh lại xoa xoa lên vết bầm trên gối cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. 

Qua đêm hôm đó tôi có cảm tình rất tốt về anh , Mỗi khi nhớ lại thì thôi mặt đỏ như cà chua, tim đập nhanh như trống, Tôi bị làm sao vậy nè, cảm giác này là gì đây , Cố gắng không cho bản thân suy nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn thì đầu óc cứ luôn nhớ tới , ánh mắt nụ cười và vẻ mặt quan tâm nó gần như ăn sâu vào trí nhớ tôi.

Mấy hôm sau má bận việc không mang đồ lên bệnh viện cho anh được nên nhờ tôi đi học về sớm sẵn tiện mang đồ lên cho anh, quen biết nhau ngần ấy năm mà bây giờ tôi mới biết anh làm việc ở đâu , Anh làm cho một Bệnh Viện tư nhân Bệnh viện này có tiếng nhất nhì trong thành phố , những người làm việc trong đây đều có bằng cấp rất cao ,nhưng cũng chưa chắc có bằng cấp sẽ vào làm được, đa số họ tuyển bác sĩ ngoại quốc vì người nước ngoài có trách nhiệm trong công việc kiến thức thâm sâu và kỹ thuật giải thẫu đạt chuẩn nên hầu hết những người vào đây làm chắc chắn không phải dạng vừa. 

  Tôi đứng trước cổng ngây người một lúc cái mồm không khép lại được phải công nhận bệnh viện này nhìn rất oách 

Bước vào đại sảnh tôi hỏi 1 chị y tá đang trực gần đó. 

" Chị cho em hỏi, em muốn gặp Bác sĩ Tần Khanh thì lên lầu mấy ạ " 

Chị y tá xinh đẹp nhìn tôi một lúc lại hỏi " Bác sĩ Khanh đang trong phòng phẫu thuật, Em có hẹn trước không " 

" Em... Em là người nhà của anh ấy, Người nhà cần phải hẹn trước sao chị " 

" Chị không biết nữa, Nhưng hiện tại Bác sĩ Khanh không có ở đây nếu được em có thể ngồi ngoài kia đợi anh ấy , Khi nào xong chị sẽ nói với em " 

Chị y tá chỉ tay về phía ghế sopha ra hiệu cho tôi lại đó ngồi đợi, Bây giờ chỉ còn cách này thôi đâu còn cách nào khác đâu đành ngồi đợi vậy , 30 phút rồi 1 tiếng 2 tiếng haizzz tôi đang chờ đợi dài cả cổ rồi đây này, anh ta làm cái quái gì mà lâu thế chờ đợi cũng có giới hạn chứ ai ở không mà ngồi đây chờ anh hoài , Suy nghĩ một lúc tôi quyết định đứng dậy đi gặp chị y tá lúc nảy. 

" Chị ơi, Bác sĩ Khanh đã xong chưa chị, Em ngồi đó đợi gần 2 tiếng rồi ạ " 

Chị ta cười mỉm " Xin lỗi em nhé, Chị quên mất là em còn ngồi đợi ,để chị điện thoại kiểm tra lại nhé " 

Má ơi nghe chị ta trả lời mà tôi muốn đạp cho một phát , Tôi ngồi đợi gần 2 tiếng tưởng gì ai ngờ chị ta quên bén tôi ,Nghĩ sao tôi không tức ,  Máu dồn lên tới não nhưng cố kiềm chế nhất định không thể làm loạn nơi này không thể để anh mất mặt được . 

Chị ta nghe điện thoại với ai đó một lúc " Dạ Dạ ... Vâng Vâng " Lia lịa  nghe choáng cả đầu , Cúp máy chị ta quay sang nói với tôi . 

" Bác Sĩ Khanh đang ở Tầng 16 , chị đưa em lên "

Tôi gật đầu mấy cái , Hên là gặp được anh, chứ nếu không lên tới đây ngồi đợi thế này mà ra về công cóc chắc tức chết ,Vào thang máy không khí trở nên ngột ngạt đột nhiên chị ta quay sang hỏi tôi. 

" Em là gì của Bác sĩ Khanh " 

" Em là ... " Chưa kịp trả lời thì chị ta nhảy bổ vô họng tôi ngồi rồi . 

" Là người giúp việc của gia đình anh ấy hả ??? " 

Cái bà điên này nói nhảm gì vậy , nhìn tôi giống con osin của nhà anh lắm hả, Bà chị à bà đẹp mà sao bà vô duyên lắm thế ???  Thang máy dừng lại ở tầng 16 khi cánh cửa tự động mở ra  tôi như vô hồn đứng ngây người một lúc , Phải công nhận một điều là nơi đây đẹp vô cùng cách bày trí theo phong cách Châu Âu bệnh Viện thôi mà làm tôi cứ ngỡ như mình đang bước chân vào Khách Sạn 5 sao.

" Đây là phòng riêng của Bác sĩ Khanh anh ấy đang ở trong em có thể vào được rồi " 

" À vâng, em cảm ơn chị " 

" Không có gì bé " Chị nhìn tôi cười rồi quay lưng rời đi.Tôi định đẩy cửa bước vào thì chợt nghe giọng nói quen thuộc từ trong phòng truyền ra . 

" Đây là lần thứ mấy rồi ? " 

" Em biết em sai, Nhưng đó là cậu em , em không thể đứng nhìn cậu mình bị người khác hãm hại được "

" Vậy em nghĩ em làm như thế là đúng hả, Chỉ cần một lần nửa thôi anh chắc rằng em sẽ tiếp bước ông ta , Anh chưa bao giờ nói hai lời "

" Tần Khanh, em biết anh đang rất giận em nhưng em không muốn xa anh đâu, Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, Anh không thích thì em không làm nữa , em hứa với anh " 

Hai người họ cứ thế nói mãi , mà đang nói chuyện gì đó có vẻ rất căng thẳng , Tôi cũng chưa bao giờ thấy Tần Khanh lạnh lùng như thế.

" Ai ? "  Cái giọng lạnh lẽo kia khiến tôi nổi da gà. 

Tôi mở cửa đi vào , cái mặt cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra . 

" Là em ,Mẹ kêu em mang đồ lên cho anh "

Đi vào trong tôi thấy rõ hơn hai người họ, Chị Tuệ Tâm thì đứng cạnh bàn làm việc của anh , còn anh thì ung dung ngồi trên ghế , Thấy tôi vào mặt chị Tâm thả lõng hơn thở phào nhẹ nhõm còn anh thì như cũ hai lông mày chau lại đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi . 

" Em tới khi nào sao không vào phòng đợi anh " 

Ườm, Anh nhắc tới mới nhớ cái cô y tá lúc nảy khiến tôi tức điên lên muốn mách lẽo cho anh biết tôi giận cỡ nào như thấy chị Tâm ở đây nên im lại . Anh quay sang nói với chị Tâm . 

" Em về phòng làm việc đi, có việc gì anh sẽ gọi em " 

Chị Tâm nở nụ cười gượng gạo " Vậy em đi trước,  hai người cứ nói chuyện nhé " Chị đi ngang tôi nở nụ cười duyên , Tôi nhìn thôi mà cũng xao xuyến . 

Chị đi rồi cửa cũng được đóng kính lại giờ đây căn phòng này chỉ còn hai người chúng tôi,Tôi đặt hộp cơm trưa trên bàn lấy thêm mấy sắp tài liều đưa cho anh thêm mấy bộ quần áo nửa . 

" Đồ má đưa cho anh có đủ trong này hết nhé, anh kiểm tra lại nếu còn thiếu gì cứ nói với em " 

anh nhận túi đồ trên tay tôi nhưng không hề mở coi ngược lại còn để nó sang một bên , Nhìn tôi hỏi .

" Đợi anh có lâu không "

" Đến lâu rồi ngồi đợi anh dưới sảnh gần 2 tiếng " 

" Sao không lên đây, Sao không điện thoại báo anh trước "  Nghe tôi nói đợi gần 2 tiếng anh có vẻ xót nhìn biểu hiện của anh làm tôi an ủi được phần nào.

" Không sao đâu mà, lần sau em sẽ gọi báo anh còn bây giờ anh ăn cơm đi canh má nấu ngon lắm " 

Anh không nói nữa nhưng có vẻ anh không được vui,Hôm đó tuy tôi chỉ mang cơm đến cho anh nhưng lại được ăn cơm chung , hihi, Hai chúng tôi ăn rất ngon nói chuyện lại rất thoải mái . ăn xong anh có ca mổ nên tôi tạm biệt rồi về nhà, trên đường về tôi cứ lân lân như ở trên mấy ấy, cả người lại nóng như sốt vậy , Chắc tôi bệnh thật rồi. 

Vừa bước vào tới nhà đã thấy Chị Hân và mẹ tôi đang ở đây, Hai người họ đang làm gì ở nhà má 2 thế ? Thấy tôi về mẹ tôi liền gọi .

" Học gì mà về trễ thế con, ăn uống gì chưa để mẹ làm " Mẹ tôi đây sao , Hôm nay sao lại tốt với tôi thế chứ. 

" Con ăn rồi mẹ ơi " 

" Con ăn ở đâu , Đồ ăn ngoài đường bẩn lắm ăn không tốt đâu con " 

Chị Hân không đợi tôi trả lời liền nói theo " con bé là vậy mà mẹ, mẹ đã bảo với nó bao nhiêu lần rồi mà tại nó không nghe thôi "

Hai người hôm nay qua đây để xỉa xói tôi đây mà, Má 2 không nói gì chỉ cười hiền , Tôi mang cặp lên lầu  thì chị Hân từ đâu chạy vào chặn cửa phòng lại hỏi tôi như tra khẩu cung .

" Tần Khanh đâu ? " 

" Anh ta đi làm rồi "

" Trong hôm nay mày dọn đồ về nhà ngay cho tao, tao cấm mày không được ở nhà này nữa có nghe không " 

Tôi khó hiểu nhìn chị " Không phải lúc đầu chị là người đuổi em đi sao ? Bây giờ lại muốn gì nữa đây "

" Im mồm lại , Tao không muốn mày ở đây nữa thì mày phải về ngay cho tao, Đừng hồng quanh quẩn bên cạnh Tần Khanh , Tao mà biết mày có ý đồ gì là tao giết mày đó " 

Nghe chị ta nói mấy câu mà lòng tôi lại dao động , Tôi có làm gì sai đâu mà sợ, sống ở đời mà bị chị ta điều khiển hoài hay sao, tôi chán cảnh này lắm rồi , Nhưng ngay lúc này lại chẳng dám nói một lời , chỉ biết đứng đó im lặng như tượng sáp , Công nhận sao tui ngu thế không biết , chị ta nói cái quái gì tôi cũng ngu ngu làm theo . 

Tới tận chiều tối tôi thu sếp quần áo vào túi xách chuẩn bị rời đi thì Tần Hải về tới , anh thấy tôi dọn đồ nên ngồi lại hỏi thăm .

" Sao thế bé, em về nhà à " 

Tôi gật gật " Vâng, giờ em về "

" Hay là em xin nhà qua đây ở luôn đi, Anh với Tần Khanh rất ít khi về nhà có em ở đây với má anh rất yên tâm " 

" Nhưng mà , Lúc sáng mẹ mới bảo em về " 

Tần Hải trầm mặt ngẫm nghỉ một lúc " Nếu vậy thì em về đi, Chắc mẹ cũng nhớ em lắm rồi khi nào rãnh thì cứ qua đây nhà này luôn chào đón em " 

Nghe anh nói thế tôi cảm động vô cùng , mắt rưng rưng , " Bé con này, lại mít ướt rồi "

Anh mang phụ đồ tôi về nhà vừa đi anh kể mấy câu chuyện cười, anh nói chuyện rất có duyên câu chuyện nào của anh đều khiến tôi cười đau bụng, 

" Anh này , anh đã có người mình thích chưa " 

" Có rồi,  người con gái anh thích cô ấy rất hoàn hảo , hiền lành biết quan tâm người khác ở gần cô ấy anh như tìm thấy một gia đình nhỏ mà mình hằng mơ ước "  Khi nhắc tới người con gái đó tôi có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho người con gái ấy lớn như thế nào, chắc rằng anh yêu cô ấy lắm. 

" Vậy anh đã định tới tương lai chưa ? Đại loại là ra mắt với má 2 " 

Anh cười tươi " Có chứ, anh đã suy nghĩ rất kỹ về việc này anh nghĩ mình cũng đã đến lúc phải lập gia đình, mẹ anh cũng rất mong có một cô con dâu ngoan hiền " 

" Vậy anh định khi nào ra mắt với gia đình " 

" Không lâu nữa đâu, anh muốn cho cô ấy thời gian chuẩn bị mọi thứ nếu cô ấy đã sẵn sàng về chung nhà với anh , anh sẽ không ngần ngại mà dẫn cô ấy với ra mắt mẹ " 

Hôm đó anh tâm sự với tôi khá nhiều chuyện , Chuyện tình cảm riêng tư của một thằng Đàn ông anh luôn xem tôi là em gái , một người em luôn bên cạnh chia sẻ vui buồn cùng ông anh. 

Qua mấy ngày sau mọi thứ trở lại như cũ, Hôm đó má 2 bận một số việc nên phải về quê ít hôm , Nhà trống không , Không có ai ở cả , hai anh thì bận việc nên đi suốt , Hôm đó tôi đi học về hơi sớm nên ghé nhà má chơi tý, Dù gì ở nhà má sẽ thoải mái hơn nhiều . Tôi bước vào cửa thấy hai đôi giày, Một đôi giày da của Nam và giày cao gót của nữ, ngẫm nghĩ tôi biết ai đó đang ở nhà, Tôi đi thẳng lên lầu mở hí hí cửa phòng liền thấy đôi Nam nữ quấn quýt trên giường , Tôi há hóc mồm , Chị Tuệ Tâm ngước nhìn thấy tôi nhưng chị không hề ngạc nhiên gì cả nhìn tôi cười . 

" Em đi học về rồi à ? " 

Tôi ngại ngùng ấp úng , Trời ơi sao tôi lại như thế đáng lý ra người ngại nhất chính là chị ta kia chứ, sao bây giờ mặc tôi lại đỏ thế này . 

" Em đi về nên ghé ngang, Làm phiền anh chị quá em xin lỗi " Nói xong tôi nhanh chân đi thẳng xuống lầu liền bị chị Tâm nắm tay kéo lại. 

" Chắc em hiểu lầm gì rồi, Chị với anh Khanh không làm gì cả nên em không được nói chuyện hôm nay em nhìn thấy với ai hết nhé " 

" Vâng em biết rồi chị " Tôi cúi thấp đầu nói rất nhỏ. 

Chị Lại vỗ vỗ vai tôi " Anh Khanh đang sốt, Chị đưa anh về nhưng thấy nhà không có ai nên nán lại chăm sóc anh " 

Tôi hiểu ra nên cũng gật đầu, Tôi đi vào phòng cùng chị thấy Tần Khanh nằm bất động trên giường , mồ hôi trên trán vã ra thấy tội vô cùng , Mấy ngày nay không gặp anh khi gặp lại thì thấy anh thế này ai mà không xót , Nếu có má ở đây chắc má lo lắng lắm. 

Tôi thấy mặt anh nhợt nhạt đôi môi khô nứt, Chị Tâm lấy khăn lau lau mặt anh rồi lại chườm khăn nóng lên trán anh.

" Bé à , Xuống lầu mang bác cháo lên đây giúp chị " 

Tôi không do dự nhanh chân xuống bếp bưng bác cháu nóng lên lầu cho chị, Chị Tâm vừa thổi vừa đút anh ăn từng muỗng nhỏ , chờ anh nuốt mới đút tiếp , anh bất tỉnh không còn ý thức được gì cả, 

Đến khi trời tối chị Tâm vẫn không chịu về nhất quyết muốn ở đây qua đêm , Tôi Lại không muốn chị ở đây riêng lẻ với anh nên nói . 

" Chị chăm anh sáng giờ chắc mệt lắm , Bây giờ có em ở đây chị đừng lo nữa nhé , chị về nhà nghỉ ngơi đi ạ, em ở đây chăm sóc anh Khanh cho "

Chị Tâm lắc đầu " Không sao em chị chăm anh được , em về trước đi " 

Tôi lại nhất quyết không đồng ý " Chị về nhà cho khỏe từ sáng tới giờ chị cũng cực nhiều rồi, Nam nữ chưa chồng chưa vợ ở chung một phòng không tốt đâu chị, dù gì em là em gái nên sẽ tiện hơn " 

Chị Tâm bị tôi nói thế nên cứng họng không biết nói thêm gì nữa, " Vậy em chăm sóc anh ấy giúp chị nhé, Sáng mai chị sẽ qua " 

Tôi gần như thành công nên vui sướng ra mặt " Vâng ạ." 

Chị Tâm ra về rôi , tôi khóa cửa cẩn thận lại chạy nhanh vào phòng ngồi cạnh bên giường nhìn anh, Sao lại ra nông nổi này người gì đâu yếu như sênh ấy, Tôi lấy khăn nóng lau tay anh, Đàn ông con trai gì mà bàn tay đẹp dễ sợ . 

Tần Khanh vẫn như thế ngủ mê mang tôi lại hứng thú lấy tay bẹo má anh, Đây mà lần đầu tiên tôi được đụng chạm quá giới hạn như thế , Khi anh tỉnh có khi nào để tôi làm càng  thế đâu, Bây giờ thì thỏa thích rồi, Sờ sờ một lúc tôi có cảm giác như anh bắt đầu sốt , trán nóng hơn mức bình thường tôi lo lắng lấy khăn nóng chườm lên trán anh rồi nấu cháo thịt cho anh ăn nữa, Đến Tận khuya anh mơ mơ tỉnh giấc nhìn tôi , Tôi mừng như sắp khóc khéo tay anh áp vào má mình cho anh biết tôi đang ở cạnh anh. Anh nói gì đó với tôi tiếng nói rất nhỏ lại còn đứt quảng. 

" Nước ... anh ... khát "  Tôi nghe loáng thoáng là như thế nên làm theo mang ly nước ấm cho anh uống rồi lại mang thuốc vào, Uống xong anh lại lăn ra ngủ, Trán cũng từ từ hạ sốt, Người trên giường đã ngủ say tôi cũng không kém gì , gật gù một lúc cuối cùng chịu không nổi nên cũng gục trên giường anh ngủ tới tận trời sáng.

 Sáng Hôm sau ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ gió thổi  luồn qua rèm màu trắng , Tôi giật mình tỉnh giấc , Tôi đang ở đâu đây phòng anh giường anh mà , Vậy còn anh đâu Tôi nheo nheo đôi mắt cố thích nghi với ánh sáng chói ló ngoài cửa sổ lồm cồm ngồi dậy , Anh đêm qua sốt cao ngủ ở đây nhưng sáng tỉnh giấc thì không thấy anh đâu nữa bên cạnh trống không chỉ có mình tôi nằm lăn ra ngủ say tới sáng , Tôi mò lên giường khi nào cũng không nhớ nữa . Bước xuống lầu với bộ dạng rũ rượi đầu tóc rối xù.Người nào đó đứng dưới nhà nhướng mắt nhìn tôi Đêm qua thấy anh sống dở chết dở mà qua một đêm lại tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra , Công sức tôi đêm qua là vô hạn đấy . 

" Anh dậy sớm thế, đã khỏe rồi hả ? "

Anh gật đầu " ườm, đỡ nhiều rồi nhưng đêm qua em ngáy lớn quá làm anh thức giấc mấy lần cố ngủ lại không được nên dậy sớm "

anh vừa nói vừa cười gian, nhìn cái mặt chẳng còn dễ thương như lúc tối nên tôi lườm anh một cái  " đó là biểu hiện mệt mỏi , ai  biểu hôm qua anh bệnh làm em chăm anh cả đêm bù lại anh phải nghe em hành đến tận sáng, chúng ta có qua có lại coi như huề " nghe tôi nói thế anh lại cong môi ,nụ cười anh rất đẹp ông trời đúng là biết chiều lòng người ban cho anh vẻ ngoài lãng tử kèm với nụ cười thiên sứ hỏi sao bao cô gái không chết vì anh . 

Tần khanh tiến tới thủ thỉ bên tai như rót mật  " Anh chuẩn bị bữa sáng trên bàn, em tranh thủ ăn sáng rồi đi học không được bỏ bữa đâu đó bây giờ anh có việc nên đến Bệnh Viên tối gặp lại " Khoảng khắc ấy cảm giác như có dòng điện cực mạnh đang chạy trong cơ thể mình, Không thể kiểm soát được bản thân khẽ rung lên ,tôi đứng như pho tượng cứng đờ 1 lúc não bộ của tôi trong giây phút ấy đình công, Anh còn hẹn tối nay gặp lại ? Anh bị làm sao thế không lẻ đêm qua sốt cao quá nên hôm nay não có vấn đề. Nhưng cảm giác vừa rồi của tôi tại sao lại loạn lên vì anh tim đập mạnh tay chân rung rẩy ... câu hỏi nghi vấn trong đầu dần hiện rõ tôi không muốn thừa nhận bản thân đang nghĩ gì , không muốn mình đi quá giới hạn cho phép, Tôi điên thật rồi.

Cả ngày hôm đó tôi như kẻ mất hồn, Đi đường không để ý,  đi học quên mang sách đầu óc tôi không còn tỉnh táo nữa nó bắt đầu giống ai đó từ đêm qua mà thay đổi khác thường . Tan học tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà vừa vào phòng lục tung cả tủ đồ kiếm một bộ nào đó thật đẹp để mặc, Hôm nay là ngày gì ư, ngày gì chính tôi cũng không biết chỉ biết rằng hôm nay tôi muốn mình thật xinh đẹp.  chọn được cái đầm ưng ý tôi tự tin bước ra ngoài khoe với ba mẹ nhưng vừa xuống phòng khách đã thấy cô giáo chủ nhiệm thân yêu của tôi đang an tọa trên sopha mặt căng thẳng đến mức khiến tôi rùng mình.

" Cô nói Dung nhà chúng tôi đứng hạng 45 trên tổng 50 học sinh trong lớp sao ? "

Cô Huyền gật đầu " Vâng ạ, em ấy học rất kém cộng thêm việc hay cúp tiết nên dẫn đến điểm kiểm tra cuối kỳ thấp, Hôm nay tôi đến đây mong gia đình hỗ trợ em nhiều hơn trong việc học , dù gì cũng sắp cuối kỳ rồi "

Ba tôi thở dài bất mãn ngã lưng ra sau ghế còn mẹ tôi thì xem như chuyện thường " Vậy cô thấy Dung nhà tôi có khả năng tốt nghiệp không ạ, Con bé lười quá nên tôi hơi lo " 

Cô Huyền nói " Nếu cứ theo đà này em ấy sẽ không tốt nghiệp được , Chắc phải giữ lại bằng thêm ít năm nữa " 

Mẹ xoay qua nói với ba " Ông thấy không cũng tại ông cưng chìu nó quá nên nó hư thế này đây, con hư tại cha mà , Ông coi lại Cái Hân đi nó ngoan ngoãn cỡ nào, chưa bao giờ bị cô giáo đến tận nhà như thế này , Mất mặt chết đi được " 

Ba tôi không nói gì mặt buồn hiu ngồi im lặng, Mẹ tôi lại nói tiếp . 

" Để xem ông dạy nó sau này ra sau nhé,cũng chỉ trở thành đứa con hoang đầu đường xó chợ mà thôi " 

Tới lúc này ba tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa nổi giận mặt tím lại 

" Mẹ nó , bà có thôi ngay không , Tôi cấm bà không được nói thế nữa mà sao bà vẫn cố chấp thế hả , bà muốn cái gì , Muốn gia đình này tan rã bà mới chịu phải không " 

Mẹ tôi cũng không hiền cự lại " Ông hay lắm bây giờ lại lớn tiếng quát lại tôi ,được thôi ông muốn gì muốn tôi nói cho tất cả mọi người biết sự thật phải không ? "

Ba tôi tức lắm mặt chuyển sang đỏ tía rồi ba ôm ngực ngã lăn xuống đất , Cảnh tượng ba ngã ấy luôn ám ảnh tôi , Ba ngất trước mặt tôi mà tôi không thể làm gì được , Tôi hoảng sợ chạy nhanh tới ôm chầm lấy ba khóc nức nở , Ba không nhìn thấy tôi nữa hơi thở cũng yếu dần.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com