Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 19

"Lạc Vinh .........." 

Hai tiếng gọi dày xé tâm can, Hoàng Lạc Vinh còn tưởng mình nghe lầm, có phải nhớ qua rồi nên trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến người đó hay không? Lắc đầu bỏ đi thứ suy nghĩ viễn vông, Hoàng Lạc Vinh tiếp tục quay lưng nấu cơm cho mấy đứa nhỏ. 

Trần Bính Lâm đi lại gần hơn, gọi hai tiếng "Lạc Vinh", lúc này Hoàng Lạc Vinh mới dừng hẳn công chuyện, xoay lưng ngó coi cái tiếng nói là thật hay giả. Vừa quay lại đã rơi vào vòng tay của ai kia, cái ấm vòng tay mà Hoàng Lạc Vinh nhớ biết mấy là nhớ, thương biết mấy là thương. Làm sao lại không nhận ra người này là ai kia chứ? Nhưng cớ chi cậu lại kiếm tui nữa dậy câu Ba.

Cậu đừng làm khó tui nữa có được hông cậu?

Trần Bính Lâm ôm chặt lấy người trước mặt cứ như thể nếu buông ra người này sẽ đi mất tăm như lần trước dậy đó "Cớ chi em rời bỏ tui đi mà không nói tiếng nào dậy em? Em ác với tui lắm em có biết hông? Em biết tui kiếm em lâu lắm hông Lạc Vinh? Em nỡ lòng nào mần dậy với tui, em hông thương tui nữa sao đa?" 

Hoàng Lạc Vinh muốn nói thương, thương chứ sao lại không thương hả cậu Ba. Nhưng bởi vì thương nên mới bỏ đi để cậu Ba làm tròn cái đạo hiếu mà cậu Ba chưa trọn. Bởi vì thương cho nên mới rời đi để không phải thấy cái viễn cảnh đau lòng diễn ra. Cũng bởi vì thương, cho nên...cho nên mới không thả mình nơi dòng sông lạnh lẽo đó cậu Ba.

Hoàng Lạc Vinh đẩy Trần Bính Lâm ra "Cậu Ba lên đây mần chi, có công chuyện chi mà tìm tới tui dậy cậu?" 

"Em nói cái chi mà nghe xa cách dữ dậy Lạc Vinh. Tui kiếm em để mần chi? Tui nhớ em thì tui kiếm, em cản được tui hay chi?" 

Hoàng Lạc Vinh hết nói nỗi cái con người này luôn, nghĩ cái chi là nói liền cái đó, không nghĩ coi là đối phương ra sao? Dậy đó mà Hoàng Lạc Vinh thương được cũng hay.

"Cậu Ba có chuyện chi thì nói lẹ giùm tui, tui còn nấu cơm cho tụi nhỏ, trễ rồi. Còn nếu mà không có chuyện chi thì mời cậu Ba dề cho." 

Trần Bính Lâm chợt nhận ra Hoàng Lạc Vinh của mình gần ở trước mặt mà như xa vời vợi "Em là đang giận tui cái chuyện tui cưới cô Lệ Hằng có đúng hông đa? Lại đây tui nói em nghe, tui hủy đám cưới với cổ rồi." 

Hoàng Lạc Vinh nghe nói hủy đám cưới, trong lòng còn ngờ ngợ "Hủy? Cậu Ba đừng có giỡn chơi, đám cưới đã lo liệu gần xong thì cậu nói hủy là hủy được sao đa? Tui có phải con nít để cậu Ba muốn nói sao thì nói đâu." 

"Tui nói thiệt đó nghen, tui nói tui hủy đám cưới để đi kiếm em. Em hỏng tin tui thì em đi hỏi cha em đi." 

Hoàng Lạc Vinh biết ngay chỉ có cha nói cho Trần Bính Lâm nghe thì cậu mới mò được tới tận đây để kiếm thôi, còn ai dám nói nữa chứ. 

"Cậu Ba hủy đám cưới thì cũng là chuyện của cậu Ba, liên quan chi tới tui, mà cậu Ba kể lể với tui."

Trần Bính Lâm xót xa biết mấy khi mà nghe được những lời này từ người mình thương, đau lòng biết mấy nhưng cậu Ba muốn lần nữa xoa dịu đi cái nỗi lòng đầy trăn trở của Lạc Vinh. Trần Bính Lâm kéo tay Hoàng Lạc Vinh "Vinh, em ra đây, tui muốn nói chuyện đàng hoàng với em." 

Hoàng Lạc Vinh tắt bếp, đi theo sau lưng Trần Bính Lâm, ra đến ghế đá, ngồi xuống mà nói chuyện cùng nhau "Cậu Ba có chi thì nói đi, tui nghe." 

Trần Bính Lâm hít một hơi dài "Tui hủy đám cưới, cho nên cha tui cũng vì đó mà không nhìn mặt tui nữa." 

Hoàng Lạc Vinh nghe tới đây sững sờ, "Cái gì? Sao lại như vậy hả Lâm? Tự nhiên đòi hủy rồi bây giờ cha không nhìn mặt nữa. Sao lại mần cái chuyện không suy nghĩ vậy Lâm?"

"Vì tui thương em đó." 

Chỉ vì thương, cho nên không muốn bất kì một ai bước vào cuộc đời của Trần Bính Lâm dù đó chỉ là sắp đặt. Một người cũng không, cả đời này của Trần Bính Lâm chỉ một mình Hoàng Lạc Vinh được làm nó xao động, chỉ một mình Hoàng Lạc Vinh được làm con tim này thổn thức, mà cũng chỉ một mình Hoàng Lạc Vinh, không phải cậu thì không là ai khác.

"Tui chỉ cần biết tui hủy được đám cưới thôi, còn lại tui không cần cái chi hết. Bây giờ tui đó không còn là cậu Ba nhà ông hội đồng nữa rồi, chỉ là một người bình thương thôi, Lạc Vinh có còn thương tui hông?" 

Trần Bính Lâm vừa dứt lời, Hoàng Lạc Vinh đã ôm chầm lấy Ba Lâm, "Tui thương Lâm, là thương con người, thương bản tánh, chứ đâu phải vì Lâm là cậu Ba nhà ông hội đồng nên tui mới thương đâu. Lâm nói dậy thì tội tui lắm." 

Hoàng Lạc Vinh tựa cằm lên vai Trần Bính Lâm thủ thỉ nói tiếp "Không còn là cậu Ba nữa thì thôi, tui với Lâm chẳng cần phiền chi đến thế thái nhân tình phải hông? Vậy là được tiếp tục nói chuyện yêu đương mà mình đang còn dở dang phải hông Lâm? Nhưng mà....còn cha, ông ấy không nhìn Lâm nữa, thì mần sao? Sau này ai chăm lo cho cha?" 

Trần Bính Lâm thương Hoàng Lạc Vinh để đâu cho hết kia chứ, đã đến bước này rồi còn nghĩ cho người khác nữa "Vinh đừng lo nghĩ cái chi, lúc này cha đang giận lắm, đợi đến khi cha nguôi giận, lựa lời nói với cha là êm xuôi hết hà." 

Hoàng Lạc Vinh ngẩn đầu nhìn Trần Bính Lâm "Rõ ràng tâm tui đã sóng yên biển lặng rồi, không muốn gặp Lâm nữa, cũng không muốn yêu đương cái chi nữa, cớ sao Lâm cứ tới làm tui rung động, làm tui tham lam muốn giữ Lâm lại làm của riêng tui dậy?" 

Trần Bính Lâm nựng cằm "Thì ngay từ đầu tui là của một mình Lạc Vinh rồi không phải hay sao mà còn hỏi?" 

Duyện phận đặt cả hai ở cạnh nhau, dù có xa nhau cách mấy thì vẫn trở về bên nhau. Chỉ cần không âm dương cách biệt thì đến một lúc nào đó, Trần Bính Lâm cũng tìm được Hoàng Lạc Vinh thôi hà. Thật may cái đêm đó cậu Hai thức tỉnh kịp thời, nếu như không, không dám nghĩ thêm, khi mà Ba Lâm biết được, có phải chăng sẽ đi theo luôn hông? 

"Là cha nói cho Lâm nghe tui ở đây?" 

Trần Bính Lâm gõ nhẹ lên trán Hoàng Lạc Vinh "Em đó, trốn kỹ quá, tui mà không có cha chỉ thì còn lâu mới kiếm được em. Em trốn tui kỹ quá đó đa, đáng bị phạt." 

Hoàng Lạc Vinh cười trừ "Cậu Ba chỉ biết có phạt tui thôi chứ nào có thương tui chi." 

Đó, giận lẫy, cái tánh giận lẫy không bao giờ bỏ nghen nghen, hong ấy chắc kiu Ba Lâm khỏi dỗ nữa đó đa. Chiều riết sanh hư phải hông? 

"Ừa, tui nào có thương cậu Hai. Tui không thương cậu Hai miếng nào hết á, nên mới bị cha tui đánh quá trời đó nè." 

Hoàng Lạc Vinh nghe tới Trần Bính Lâm bị cha đánh thì sốt sắng lo lắng hết cả lên "Cậu Ba bị đánh chỗ nào, đưa tui coi coi." 

Mà cũng không đợi Trần Bính Lâm đưa coi, Hoàng Lạc Vinh tự động vạch áo cậu Ba ra coi luôn cho nó lẹ rồi.

Từng vết hằn đòn roi, bầm bầm tím tím chi chít trên lưng đập vào mắt Hoàng Lạc Vinh, xót xa biết mấy hai cậu ơi.

Hoàng Lạc Vinh rưng rưng, rồi cũng không kiềm được nước mắt mà khóc thành tiếng. Ôm người nọ mà xuýt xoa, làm dịu đi cái đau thể xác lẫn tâm hồn của nhau. "Cớ chi vì tui mà chịu khổ dữ dậy Lâm?" 

"Tui đã nói rồi, là tui thương Vinh đó, nên có sao cũng chịu được, chỉ mong Lạc Vinh đừng bỏ tui đi lần nào nữa thôi." 

Khung cảnh yên bình, chỉ có Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh, người cha già đứng ở một góc nào đó thầm mỉm cười, đơn giản cũng được, bình dị cũng được, thương nhau là được. 

Ông hội đồng từ đâu đi ra hỏng biết, làm hai đứa nhỏ giật mình dậy đó hà "Bây ôm nhau hả dạ chưa con?" 

Hoàng Lạc Vinh mắc cỡ nghe đa, bị cha bắt gặp, rồi hỏng biết nói sao hết trơn "Cha, cha hứa không nói với ai chỗ của con mà cha hỏng giữ lời." 

"Ui trời đất cơi, ôm cho đã cái thân bây rồi trách cha sao hỏng giấu, hông mấy cha đem thằng Lâm dề, hong cho bây ôm nữa nghen con." 

Hằng ngày đã bị Trần Bính Lâm chọc đến quen, hôm nay cha còn theo Ba Lâm chọc Lạc Vinh nữa chứ, trời đất cơi, nhà này riết rồi ai cũng bắt nạt được cậu Hai hết đó nghen. 

Vui biết mấy đúng hông, người cười người nói chẳng màn đến xung quanh có chi, chẳng cần biết là ai đồng ý ai dè bỉu chê bai. Chỉ muốn dõng dạc mà tuyên bố cho tất cả mọi người biết rằng tụi tui thương nhau đó đa có liên quan đến ai hông? 

Gặp gỡ một người, chỉ cần khoảnh khắc. Yêu một người luôn là cả một đời. Yêu nhau dễ dàng mà bên nhau lại khó khăn, chỉ mong cả đoạn đường từ nay về sau Trần Bính Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh sẽ được số phận dịu dàng thêm một chút, nhẹ nhàng thêm phần nào gạt bỏ sóng gió mà đi qua một kiếp người. 

Vậy mà Hoàng Lạc Vinh vẫn còn những trăn trở chưa nói "Còn cô Lệ Hằng, Lâm định ăn nói sao với cổ, dù sao thì....." 

"Em đừng có lo, lát nữa tui đi gặp cô Lệ Hằng, tui dẫn em đi chung." 

"Đi mần chi, tự dưng Lâm dẫn em đi theo."

Trần Bính Lâm cười cười "Thì tui muốn em đi, muốn em gặp thử cô vợ hụt của tui coi có đẹp hông đó đa." 

Lại cái tánh ghẹo gan không ai bằng, Hoàng Lạc Vinh nghe thì biết ngay là đang ghẹo rồi, nhưng mà cái tội ghẹo, đáng bị nhéo. Hai Vinh nhéo một cái thiệt mình ngay eo cậu Ba, ui trời đất cơi, ngó bộ đau à nghen.

"Ui da, đau Lạc Vinh, đau tui." 

"Còn giỡn nữa hết?" 

"Hết rồi, Lạc Vinh bỏ ra đau đau, hôm bữa còn bị đánh chưa có hết đau, bỏ ra em." 

Mà nói gì thì nói, gặp thì cũng gặp rồi, còn nhiều chuyện cần phải mần cho xong lắm. Không thể cứ mặc kệ mãi mà sống ở cái nơi này được đúng hông đa? Sau cùng thì cũng phải đối diện với nó thôi, có muốn trốn tránh cũng không đặng. 

Xế chiều sau khi lo cơm nước cho tụi nhỏ xong đâu đó hết rồi, Trần Bính Lâm xin phép ông hội đồng cho dẫn Hoàng Lạc Vinh đến chỗ hẹn cô Lệ Hằng một chút. Ông hội đồng cũng dễ tánh thôi hà, bây đi đâu thì cứ đi, cẩn thận là được nghen bây.

Lệ Hằng cùng với thầy giáo Thiện đã ngồi đợi săn ở chỗ hẹn rồi, chỉ còn đợi cậu Ba tới nữa thôi. Bước tới nơi Hoàng Lạc Vinh chần chừ không muốn vô, Trần Bính Lâm phải nắm tay thì mới chịu đi vô cùng.

"Chào cô, chào thầy giáo tui tới trễ chút, phiền mọi người đợi quá." 

"Có gì đâu cậu Ba, chỗ quen biết không hà, có chi đâu mà phiền hả cậu." 

Lệ Hằng ngó qua Hoàng Lạc Vinh, từ khi bước vào đây cô đã chú ý đến người này rồi, được cậu Ba nắm tay hong lẽ....

Lệ Hằng chỉ tay về phía Hoàng Lạc Vinh "Cậu Ba đây là....?"

Trần Bính Lâm quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh cười dịu "Là người tui thương đó cô Lệ Hằng, người mà tui hay kể cô nghe mỗi lần gặp mặt."

"Thì ra là người này, cậu Hai nhà ồn hội đồng Hoàng, người giữ trái tim cậu Ba đó hén".

Hoàng Lạc Vinh ngồi cạnh ngó bộ cô Lệ Hằng dễ mến quá chừng, hèn chi Ba Lâm với cô mần bạn được hén.

"Tui nói chuyện với cha xong rồi đó cậu Ba. Cha tui ban đầu cũng phản đối dữ lắm. Nhưng rồi cũng đồng ý không mần đám cưới nữa cậu Ba."

"Ủa cô mần cách chi mà cha cô đồng ý đó đa?"

Lệ Hằng ngó qua người bên cạnh khoác tay thầy giáo Thiện "Tui với cha tui, tui với thầy giáo ngủ chung rồi. Bây giờ mà không cưới mai mốt mần sao?"

"Cô nghen cô, cô lanh lẹ dữ à, tui cũng nói với cha tui, chắc là nay mai cả hai nhà sẽ ngồi lại nói chuyện hủy đám cưới đó đa."

"Lúc nãy tui cùng anh Thiện ra khỏi nhà thì nghe đâu cha kiu mai cha xuống làng dưới, gặp cha cậu đó cậu Ba." 

"Ừa, dậy cũng được rồi. Mọi chuyện coi như êm xui hén cô Lệ Hằng. À mà cô cậu khi nào đám cưới nhớ mời tụi tui đó nghen. Tụi tui trông à." 

Lệ Hằng thẹn thùng nhìn thầy Thiện, thầy cũng nở nụ cười hiền, "Nói ra phải cảm ơn cậu Ba đây thì tui cùng Lệ Hằng mới được ở bên nhau. Làm sao đám cưới tui mà thiếu cậu Ba cậu Hai đây được hén." 

Dậy là chuyện cũng đâu dô đó rồi hén, chỉ đợi cái ngày ông thống đốc xuống nhà nói chuyện nữa là xong rồi. 

Trần Bính Lâm kéo Hoàng Lạc Vinh ngồi lại, "Tui nói là em phải tin tui đó đa. Tui mần cái chi cũng nghĩ cho em đầu tiên, cho tụi mình hết đó đa, đừng nghĩ cái chi xa vời rằng tui bỏ em hết nghen. Rồi đừng có tự ý mà bỏ đi như lần trước nữa. Em biết không lần đó trái tim tui chìm trong tuyệt vọng lắm em. Em đua lòng, tui cũng biết đó đa. Đừng làm dậy một lần nào nữa hết nghen em." 

Hoàng Lạc Vinh nhìn thật sâu vào ánh mắt người đối diện, "Em không rời Lâm đi nữa, em ở đây cùng Lâm, cùng cha, một nhà ba người sống với nhau tới già, có được hông?" 

Gì mà được với không được hả cậu Hai, đó là điều hiển nhiên, không thể chối bỏ được luôn đó cậu. Cậu cùng cậu Ba, cùng ông hội đồng một nhà ba người, sống một cuộc sống bình dị không quấy rầy ai, một nhà ba người bình yên cho tới hết đời đó đa. 

Nỗi bận tâm trong lòng Hoàng Lạc Vinh cuối cùng cũng được trút bỏ, không còn lo nghĩ chi đến những rào cản xung quanh, còn về phần ông hội đồng Trần, cứ để thời gian nguôi ngoai sẽ về thưa chuyện nhận lỗi với ông. 

Làng Vĩnh Hội một sớm mai hừng nắng, ông thống đốc xuống tận nhà ông hội đồng, suy ra thì người nói chuyện hủy đám cưới nên là ông hội đồng mới đúng, nhưng ông thống đốc là người hiểu chuyện, cũng không làm khó tụi nhỏ mần chi, huống hồ nghe con gái ông nói cũng có lí, chuyện hạnh phúc là chuyện trăm năm, nên sống với người mình thương chứ không thể nào sống với người cha mẹ sắp đặt yêu thương chẳng có.

"Thành thật xin lỗi ông vì phải nói với ông chuyên hủy đám cưới này. Mong ông hội đồng bỏ qua cho nghen."

Ông hội đồng dẫu tiếc lắm nhưng nào có cách chi níu kéo lại được, thà như con trai ông không chịu thì còn cách giải quyết, đằng này nhà bên đó lại muốn hủy trước, âu cũng là số trời đã định rồi đi. 

"Có chi mà lỗi với phải ông, tụi nhỏ nó không ưng thì mình chịu chứ tui có biết mần sao đâu."

Cả hai ông ngồi tán dóc uống trà cũng lâu à, rồi ông thống đốc mới chào tạm biệt để đi dề trển, "Có dịp tui lại xuống nhà ông hội đồng nghen."

"Tui cũng sắp xếp dành chút thời gian ghé nhà ông thống đốc nghen. Không mần sui gia được thì mần bạn cũng được hén ông." 

Sau khi ông thống đốc ra về, ông hội đồng Trần kiu người làm trong nhà chuẩn bị xe, ông sang nhà ông hội đồng Hoàng một chút có công chuyện.

Chiều hôm đó ông hội đồng Hoàng đang đứng cát cành tỉa cây ở trong sân đó, nghe con Mận chạy dô kiu có ông hội đồng Trần ghé sang, ông cũng đoán ra được phần nào cái lí do mà ông ấy ghé nhà mình đó đa. 

"Chào ông bạn, lâu ngày không gặp." - Ông hội đồng Hoàng từ sân vườn đi dô, còn chưa kịp bỏ cái ống quần còn đang xắn lên quá gối nữa đa, thì cùng lúc đó ông Trần đã lớn tiếng "Ông còn nói là bạn với tui, chuyện hai đứa nhỏ, sao ông biết mà còn giấu tui, ông mần dậy mà coi được. Bây giờ thằng Lâm thằng Vinh đâu kiu tụi nó ra đây nói chuyên với tui. Tui không chấp nhận được." 

Ông hội đồng biết ngay là vì chuyện này mà đa, "Ông muốn kiếm tụi nhỏ, tui chỉ cho ông chỗ kiếm nghen." 

"Tụi nó ở đâu, ông chỉ tui nhanh lên." 

Ông hội đồng chỉ tay ra phía bờ sông "Sông Nhật Lệ đó ông, ông ra ngoải mà kiếm tụi nó đi."

Cha của Trần Bính Lâm còn tưởng ông bạn mình đang giỡn chơi "Ông nói cái chi mà mắc cười quá, tụi nó ở ngoải mần chi." 

"Tui có nói cái chi giỡn với ông đâu, cũng bởi cái tánh độc tài, cố chấp của ông mà đẩy cả hai đứa nhỏ vào đường cùng. Ông nghĩ tui đem mạng sống của hai đứa nó ra hù dọa ông hay chi. Nè thư của tụi nó để lại nè. Ông đọc đi, đọc đi rồi ông sáng mắt ra." 

Ông hội đồng Trần tay run run cầm lấy bức thư, mở ra coi trong đó viết cái chi, đúng là nét chữ con trai ông rồi.

Bàng hoàng đọc xong lá thư mà đứa con trai ông để lại, cha Lâm khụy xuống đất, nước mắt giàn giụa, phải chi ông nghĩ cho thấu đáo, phải chi ông đừng cố chấp thì đâu có mất con. Ông hối hận hay chi? Ông có thấy muộn màng hông đa? 

"Ông bạn, tui với ông thân thiết biết bao nhiêu năm nay, tui còn lạ chi cái tánh độc tài của ông, nhưng tui nói ông nghe, cái chuyện tình cảm, là tiếng nói từ con tim của mỗi người, ông cản được con trai ông hay chi? Ông kiếm hạnh phúc được cho nó hay chi mà ép này ép kia. Ông có thấy thằng Lâm nó vui vẻ khi ông biểu nó lấy cô Lệ Hằng chưa? Hay nó chọn cách thà bị ống đánh mắng, thà bị ông đuổi đi còn hơn cưới người nó không thương? Ông nuôi nó bao nhiêu năm nay, nó đã bao giờ cãi lời ông cái chi chưa ông bạn? Sao ông không nghĩ coi lần này nó cãi ông là vì cái chi? Ông thương nó, chứ tui không xót con tui sao ông?"

Ông hội đồng Hoàng dừng lại một hơi rồi nói tiếp "Ông không nghĩ coi cớ chi còn bao nhiêu cách mà hai đứa nó không chọn, lại đi chọn cách cùng nhau gieo mình xuống sông Nhật Lệ lạnh lẽo kia. Có phải tụi nó biết dù có ra sao đi chăng nữa thì ông cũng không đồng ý, thì hà cớ chi sống trên cõi đời này làm cái gì nữa có phải hông? Ông với tui, mất hai đứa con, xót xa không? Hối hận thì được cái gì hả ông? Nếu như ông chấp nhận mà tụi nó trở về thì cũng nên chấp nhận đó nghen." 

Cha Trần Bính Lâm bây giờ tâm trí còn gì nữa đâu mà để ý lời ông hội đồng Hoàng nói, miệng cứ lẩm bẩm "Lam của cha, về đi con. Về nhà với cha đi con rồi bây muốn cái chi cha cũng cho bây. Bây đừng bỏ cha mà con." 

Ông hội đồng Hoàng nghe rõ mồn một hết đó, nhưng vẫn hỏi đệm dô "Rồi có đồng ý con trai ông thương con trai tui hông đa?" 

Cha Bính Lâm nhẹ giọng "Bây giờ có chấp nhận thì tụi nhỏ cũng đâu có về được với tui đâu, tui đã mần cái chuyện quá sai trái với con trai tui rồi ông bạn." 

Ông hội đồng Hoàng cười cười "Mận đâu, dô trong kiu cậu Hai cậu Ba ra ông biểu." 

Cha Trần nghe tới đây bật đứng dậy "Ông nói cái chi, thằng Lâm, thằng Lâm đâu? Ông mới kiu nó phải hông?" 

"Hai đứa bây ra đây, cha bây chịu cho bây thương nhau rồi nè con." 

Trần Bính Lâm dắt tay Hoàng Lạc Vinh từ trong buồng đi ra, cúi đầu cùng với ông hội đồng Trần "Cha, tụi con xin lỗi. Tụi con...."

Còn chưa kịp nói hết câu, ông đã ôm Bính Lâm "Là bây thiệt đó hả, không có đi đâu phải hong?" 

"Là con đây cha, là Bính Lâm của cha. Con xin lỗi vì đã dám gạt cha, nhưng mong cha hiểu cho còn cùng Lạc Vinh nghen cha." 

"Hiểu, cha hiểu hết. Bây đừng đi nữa nghen con, đừng đi nữa nghen. Ở lại với cha nghen." 

Cha Lâm ôm cả Hoàng Lạc Vinh, may mắn thay ông hội đồng Trần còn nghĩ lại, còn chấp nhận cái chuyện này, rủi mà không thì chắc chắn sông Nhật Lệ êm đẹp kia sẽ có hai người trầm mình đó đa. 

Cha Lâm còn trách ông hội đồng dám hùa theo tụi nhỏ gạt ông.

"Tui nào có gạt ông, sự thiệt là đã có đứa nhảy xuống sông đó đa, nhưng may thay, không có mần sao?" 

Ông hội đồng Hoàng kể lại còn sợ trong lòng "Cái đêm mà ông qua nhà tui nói rằng thằng Lâm ra giêng cưới cô Lệ Hằng đó đa, đêm đó tưởng chừng như tui mất Lạc Vinh con tui thật rồi đó đa. Nhưng mừng làm sao chắc má nó cứu nó lại, nên mới giữ được mạng nó. Không thì.... Tui không biết phải mần sao?"

Ông hội đồng Trần ngó nhìn Hoàng Lạc Vinh áy náy, đứa nhỏ này đâu phải ai xa lạ ông biết nó ngoan ngoãn kia mà, cớ chi mới nghe tới việc con trai ông thương người này lại buông lời mắng nhiếc cay nghiệt quá đa. 

"Cậu Hai Vinh, cậu cho tui xin lỗi cậu nghen. Tui...." 

"Ông hội đồng đừng mần dậy mà tội con, ông không có lỗi chi hết ông ơi. Có chăng lỗi là do tụi con thương nhau mà không phải phép, ông đừng có trách tụi con nghen ông." 

"Lỗi phải cái chi đâu cậu Hai, là do tui già rồi đó đa theo không kịp cái lối sống của bây giờ nữa, nên cứ ép đặt thằng Lâm. May là có ông bạn già, tui mới hiểu ra cái chi nên mần, cái chi không nên mần." 

Trần Bính Lâm ngồi im re nãy giờ mới lên tiếng "Dậy là cha ưng thuận con cùng Lạc Vinh hén cha?"

"Chứ tao không ưng thì bây đi nhảy sông ha chi"? 

Tiếng cười đã lâu rồi mới xuất hiện trong chính căn nhà thân thuộc. Trở về rồi, cậu Hai cậu Ba trở về cái làng này rồi, sẽ không còn chuyện chi là phiền lòng cả hai được nữa.

Nhớ cái ngày mà Hoàng Lạc Vinh theo ông hội đồng về lại nhà, trời đất cơi, sấp nhỏ ôm cậu Hai muốn nghẹt thở, khóc gì mà khóc luôn đó đa.

Tụi nó cứ tưởng, cứ tưởng,...mà phui phui cái miệng, cậu Hai không có chi hết trơn. Con Mận xoay cậu Hai vòng vòng coi coi có ốm chỗ nào hông nữa chứ. 

Dậy đó đa, một nhà dui quá chừng luôn hén. 

...................................

Cuối cùng thì mọi lễ giáo gia phong cũng thua cái tình cảm chân thành thôi đa. Đạo lí, luân thường là cái chi, nó đâu phải rào cản, cản trở hai cậu yêu nhau đúng hông? May thay người còn nhận ra để mà chấp nhận tụi nhỏ. Cậu Hai cậu Ba ở trong này được hai ông chấp nhận, chứ còn ngoài kia, có hai người con trai khác, chẳng ai chấp nhận, dòng sông lạnh kia đón hai anh trở về với cát bụi, hẹn nhau một kiếp mai ta gặp lại. 

Sắp kết thúc "Nắng nhạt" rồi đó nghen đa. Chắc nhớ hai cậu dữ lắm ............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com