Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9

Trần Bính Lâm ở nhà ông hội đồng kèm học cho Hoàng Lạc Vinh cũng đã một tháng hơn "Lạc Vinh đã hiểu được hết cơ cấu hoạt động của nhà máy rồi hén?"

Hoàng Lạc Vinh gật gật đầu, cậu Hai hiểu mà có vài chỗ hỏng biết mần sao, "Nhưng mà chắc phải ra nhà máy mần thử coi nó sao, chứ mỗi lần ra nhà máy tui đứng ngó cậu mần không hà. Không có thành thạo được nghen." 

"Ừa, ngày mai tui chở Lạc Vinh ra nhà máy. Hôm nay tui có công chuyện ở nhà, nên không có chở em đi nghen." 

Nói rồi Trần Bính Lâm chuẩn bị đồ đạc chỉnh chu lại, ra xe đi về nhà. Hổm qua ông hội đồng Trần biểu đầy tớ qua gọi cậu Ba về nhà kiu có chuyện cần bàn. 

Trần Bính Lâm về đến, cho xe đậu ở trong sân, đã thấy có một chiếc xe xám bạc là lạ đậu ở đó rồi.

Cậu Ba đi dô trong nhà, à thì ra là hôm nay nhà có khách, nên ông biểu cậu về nhà đó đa. 

"Ba Lâm, qua đây cha biểu." 

Ông hội đồng Trần kiu Trần Bính Lâm ra bàn ngồi tiếp chuyện. "Ba Lâm, đây là ngài thống đốc mới ở trên tỉnh về, còn đây là con gái ngài, cô Lệ Hằng."

Ba Lâm lên tiếng chào ngài thốc đốc, ngó sang cô Lệ Hằng ngồi kế bên gật đầu chào cho phải phép.

Ông hội đồng Trần biểu Ba Lâm "Hôm nay cha mời ngài thốc đốc tới đây, để con có dịp gặp cô Lệ Hằng đây cho biết mặt. Đặng mai mốt cha cùng ngài ấy bàn chuyện lâu dài."

Trần Bính Lâm thắc mắc hỏi lại "Chuyện lâu dài là chuyện chi dậy cha?"

Ông hội đồng Trần nhìn ngài thống đốc cười lớn "Chuyện lâu dài là chuyện của bây với cô Lệ Hằng đây chứ chuyện chi bây."

Trần Bính Lâm như không tin vào tai mình "Ý của cha là cô Lệ Hằng đây sao cha?"

Ông hội đồng Trần gần đầu cái rụp "Cô Lệ Hằng đây đẹp người lại đẹp nết, học vấn cũng giỏi giang, lại là con gái của ngài thống đốc đây, xứng đôi với bây quá rồi còn chi hả con."

Trần Bính Lâm tỏ vẻ phản đối "Nhưng còn chưa biết qua cô Lệ Hằng, cha bàn chuyện này có sớm quá không cha?" 

"Bây nói sao chứ bằng hồi bằng tuổi bây, tao có bây rồi đó nghen. Sớm cái gì nữa hả con." 

Trần Bính Lâm muốn nói thêm nhưng ngại chỗ ngài thống đốc đang còn ngồi ở đó nên nói khéo "Dạ nhưng cha phải cho tụi con tìm hiểu nhau chứ, tui nói có đúng không cô Lệ Hằng?" 

Lệ Hằng từ nãy tới giờ, ngồi im re nghe cha cùng ông hội đồng Trần bàn chuyện, không dám lên tiếng, may mà có Trần Bính Lâm hỏi chuyện tới cô "Dạ thưa cha, cùng ông hội đồng, cậu Ba đây nói chí phải. Chuyện chi cũng cần có thời gian đó đa, không nên gấp gáp quá mà hỏng chuyện. Cha cùng ông hội đồng cho tụi con ít thời gian nghen cha." 

Ngó bộ cô Lệ Hằng cũng không có ưng chi cái chuyện cưới xin sắp sẵn như vầy, ngoài mặt nhẹ nhàng ưng thuận, nhưng trong ý tứ có phần né tránh. 

Trần Bính Lâm thầm cảm ơn Lệ Hằng vì cô không thuận nước đấy thuyền mà đòi hỏi chuyện chi quá đáng, cũng may....

Ông thống đốc ngó thấy con gái cũng chưa chấp nhận bàn tới chuyện cưới xin cũng đành thôi, hạnh phúc con ông mà, không vội vàng chi.

"Thôi thì ông hội đồng cứ để tụi nhỏ tìm hiểu nhau trước đi đa, thời gian còn dài, rồi chúng nó cũng dề chung một nhà thôi hà, lo chi ông." 

Ông hội đồng cười lớn "Ông thống đốc nói chí phải, tui già rồi, lẩm cẩm quá, lại muốn có cháu ẵm bồng đến quỳnh hết lên. Thôi thì cứ để tụi nó tìm hiểu nhau như lời ông thống đốc đây."

Tiễn ông thống đốc cùng Lệ Hằng ra về, Trần Bính Lâm quay sang hỏi ông hội đồng Trần "Cha, sao cha không nói cho con biết chuyện chi, mà lại bàn tới chuyện cưới xin, trong khi cha không hỏi con dậy cha?"

"Từ khi nào chuyện của bây mà tao phải hỏi qua bây dậy hử?"

"Nhưng cha đây là chuyện cả đời đó cha, không phải cứ thấy ưng bụng cha là hợp với con mà cha."

"Bởi vì tao biết là chuyện cả đời bây, nên tao chọn con gái nhà ông thống đốc là người nâng khăn sửa túi cho bây. Bây còn đòi cái chi nữa con."

Trần Bính Lâm rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng mà nói chuyện cùng cha mình, rõ ràng không phải chọn ai môn đăng hộ đối thì mới được, vấn đề nằm ở chỗ Ba Lâm không thích ông hội đồng sắp đặt chuyện chi mà không hỏi xem con mình có đồng ý hay không?

Cưới gả là chuyện cả đời, không phải cha mẹ ưng bụng là con cái sẽ sống với nhau cả đời hạnh phúc được, có biết bao nhiêu người dở dang bởi vì nghe lời cha mẹ cưới người mình chẳng thương.

Trần Bính Lâm đi học bên Tây về nên cái gọi là tư tưởng thoải mái đã thấm vào người cậu, cậu muốn lấy người mình thương chứ nào muốn lấy người cha mẹ chọn.

"Hồi đó tao với mẹ bây cũng có biết mặt nhau đâu, cũng cưới nhau được, tới khi có bây, rồi sống với nhau tới khi bả mất, có cãi vả nhau câu nào đâu." 

"Nhưng đó là thế hệ của cha, sao cha lại áp đặt cái suy nghĩ đó lên người con được chứ. Con lớn rồi, tự biết mình thương ai để lấy chứ cha."

Ông hội đồng không thèm nói nữa, thằng con này của ông ngang bướng hết phần người ta, tưởng cho học bên Tây dề sẽ hiểu được mà thông cảm cho ông. Ai mà có ngờ ngày càng ngang bướng hơn. 

Trước khi đi vào nhà trong, ông hội đồng còn nói vọng lại "Tao nói rồi, chuyện cưới xin tao đã định sẵn, bây đừng có làm điều chi mất mặt tao, tới lúc đó đừng trách tao." 

Trần Bính Lâm bất mãn với quyết định của cha mình, không thèm vào nhà, ra xe đi thẳng một mạch. Về đến nhà ông hội đồng Hoàng, Ba Lâm điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt mình, không thể để Lạc Vinh biết chuyện này được.

Nhưng giấu bằng cách chi đây cậu Ba, khi mà chuyện này ông hội đồng đã quyết, cái ngày đó tới cậu giấu bằng cách chi dậy cậu Ba?

Lửng thửng đi vào trong nhà, Ba Lâm thấy ông hội đồng Hoàng đang ngồi uống trà, Ba Lâm lại gần ngồi cạnh ông, ý có chuyện muốn thưa 

"Sao đó con, gì mà mới về bển xong qua lại nhanh dậy con, bây lại bị cha bây la hay chi?" 

Trần Bính Lâm xịu mặt "Không những la, mà con còn cãi nhau với ông ấy nữa đó cha." 

Ông hội đồng Hoàng chưng hửng à nghen "Bây mần chi mà cãi nhau dậy con? Có chuyện chi nói cha nghe?" 

Trần Bính Lâm ngó quanh, "Lạc Vinh đâu rồi hả cha?"

"Nó đi lên xã làm giấy tờ rồi con. Chút nữa nó mới về." - Ông hội đồng nghe hỏi tới Lạc Vinh thầm nghĩ chắc là có chuyện chi rồi, mới biểu con Mận đứng canh khi nào cậu Hai về thì báo ông.

"Rồi có chuyện chi đó bây nói cha nghe con." 

Trần Bính Lâm bối rối, ngập ngừng không biết nên nói thế nào cho phải "Dạ thưa cha, chuyện là ban nãy con về nhà bên, có gặp qua ông thống đốc, với con gái của ông ấy." 

"Ừ rồi sao nữa?"

"Dạ thì cho con cùng ông thống đốc bàn nhau chuyện gả cô Lệ Hằng con gái ông thống đốc cho con đó cha." 

Nói tới đây trên mặt Trần Bính Lâm mang theo một nỗi sợ, sợ ông hội đồng sẽ mắng chửi cậu té tát vì không giữ lời hứa.

Nhưng tiếp sau đó thứ làm Ba Lâm ngạc nhiên là thái độ rầu rầu của ông, ông biết thế nào rồi cũng có ngày này, chỉ là nó đến sớm quá, hai đứa con ông chưa hạnh phúc được bao lâu mà. 

"Rồi bây vì chuyện đó mà cãi nhau với cha bây?"

Trần Bính Lâm gật đầu "Bởi vì con không ưng bụng thưa cha, chuyện trăm năm đâu phải do bên trên muốn sắp mần sao thì mần dậy, con sống với người ta chứ cha con có sống đâu. Mà cha lại sắp đặt chuyện này thay con." 

Ông hội đồng hớp một ngụm trà từ từ giải thích "Cha biết con mang theo tư tưởng độc lập từ bên Tây về đây, nên không thích chuyện người ta đặt sẵn cho con mần, cha hiểu mà. Nhưng Lâm con nghe cha nói nè, ông hội đồng cũng chỉ vì thương con, tương lai con được sáng lạn thì cha con mới yên tâm con à."

"Nhưng cha biết mà, con đâu có thích cô Lệ Hằng chi chi đó, con chỉ thương có mình ên Lạc Vinh, cha biểu con mần sao đây?"

Ông hội đồng hiểu cái cảnh ngộ hiện tại, mần sao mà không rầu cho đặng. Cuối cùng thì mọi thứ đến sớm hơn những gì ông dự định. Cha của Ba Lâm cũng cưới vợ cho nó thôi đa. Rồi mần sao ông nói chuyện với con trai ông, mần sao con trai ông chịu đây đa.

Ông biểu Ba Lâm từ từ hẳn cho con trai ông hay, nhưng thật mà nói thì để càng lâu, lún càng sâu, nói ra càng đau lòng đó đa.

Trần Bính Lâm mang cái mặt ủ rũ đi vô trong, phải chi đừng là con ông này bà nọ, phải chi mần một người bình thường hén, lúc đó yêu ai thương ai có bận chi đến sự dòm ngó của người ta.

Thế thái nhân tình đôi khi xếp đặt con người vào cái nghịch cảnh đắng cay dữ lắm, người mình thương không lấy được, phải cưới người không thương?

Bận lòng trăm mối, tứ bề đau xót, Ba Lâm để tay lên trán suy nghĩ coi mần cách nào từ chối chuyện hôn sự này, nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không đặng.

Ông thống đốc quyền uy như vậy, lại chỉ có một người con gái là cô Lệ Hằng, nếu như từ chối để người ta dị nghĩ, ắt hẳn ông ta sẽ không vui, mần trịch mần thượng với cái làng này, rồi ai mà sống cho cam.

Cuối cùng là vì hai chữ hiếu nghĩa, mà làm tròn bổn phận đúng không đa? Bỏ sao đành cha già, bỏ sao đặng cái sự bình yên mà cái làng này bấy lâu mần nên chỉ vì sự tình yêu riêng tư của bản thân.

Trần Bính Lâm nghĩ thật nhiều thật nhiều, thế còn Hoàng Lạc Vinh, cậu Ba đã nghĩ qua chưa cậu? Cậu Hai sẽ thế nào khi nghe tin cậu chuẩn bị cưới vợ cậu hén? Với cái tính của cậu Hai, sẽ chẳng có cái chuyện la làng lên cho người ta thấy đâu, chỉ có ở một nơi không ai biết không ai hay gặm nhấm nỗi đâu của mình thôi đa.

Cả hai cậu, yêu thương nhau thôi mà khổ sở quá đa. Rồi ai ban cho cái nghiệt duyên để đến nông nỗi này hả trời. 

Con Mận nó đứng canh cậu Hai kiểu chi đó, mà cái lúc quan trọng khi mà cậu Hai về, không thấy nó dô báo, ừ thì cậu Hai nghe đó đa, nghe rõ từng câu chữ mà cha cùng với Ba Lâm nói. Nghe không thiếu một chữ nào hết đa, vậy mà vẫn bình tĩnh coi như chưa có chuyện chi xảy ra.

"Con thưa cha con mới về. Cha đang mần cái chi đó cha?"

Ông hội đồng nghe Hoàng Lạc Vinh chào thưa mới giật mình, "Ủa chứ bây về khi nào mà không nghe tiếng hén?"

"Dạ con mới về nè cha, có chuyện chi hả cha?"

"Không, có chuyện chi đâu con. Thôi bây dô trong tắm rửa nghĩ ngơi. Lát nữa biểu sấp nhỏ dọn cơm cho, cha có công chuyện ở xã. Tối cha mới về nghen."

Sấp nhỏ đang xe đưa ông hội đồng đi rồi, Hoàng Lạc Vinh mới thả lỏng mặc kệ cảm xúc bản thân.

"Cậu Ba, phải chi mình đừng ở thời này hén cậu. Yêu nhau đâu cần ngó chi người ta có chấp thuận hay không? Tui phải mần sao đây cậu? Tui thương cậu quá mà cậu Ba."

Hoàng Lạc Vinh ngồi ngẩn người ở bàn, mãi cho đến khi Trần Bính Lâm từ phòng đi ra nhìn thấy cậu. Bình thường về đến nhà là đi vô phòng kiếm người liền, hôm nay lạ hén ở ngoài đây cả buổi hỏng chịu dô là sao đa?

Trần Bính Lâm lại gần mới ngồi cạnh Hoàng Lạc Vinh, "Lạc Vinh về hồi nào, sao hỏng dô trong mà ngồi ở đây?"

Hoàng Lạc Vinh nghe tiếng gọi mới hoàn hồn trở lại "Tui mới về thôi à, ngồi nghĩ một chút mới dô trong. Cậu Ba ghé nhà có công chuyện sao về sớm dữ đa."

Trần Bính Lâm nghe nhắc tới công chuyện ở nhà có chút né tránh, "Ừa, tui mần còn rồi. Thôi đừng nói chi tới chuyện nhà tui nữa. Hôm nay tui thấy em không vui, bộ ở trên có chi làm em phiền lòng sao?"

Hoàng Lạc Vinh im lặng, mãi một chập mới kiu do giấy tờ trên xã sai một vài chỗ nên sửa lại thôi hà chứ cũng không có chi.

Trần Bính Lâm nhéo má Hoàng Lạc Vinh nói "Đi tắm được rồi cậu Hai, người hôi như cú rồi, coi chừng tối tui hỏng ôm ngủ à nghen ."

Hoàng Lạc Vinh cả cái liếc nhìn còn hỏng thèm nhìn Cậu Ba, "Chắc tôi tui cho ôm để ngủ hay gì mà bày đặt."

Đó nghen, rồi biết ai trong cái nhà này có tiếng nói chưa cậu Ba? Lớ quớ là cậu ngủ ngoài chuồng vịt nghen cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com