Chap 19
-Nên ba thằng Trực, đừng đi đâu nữa nghen mình. _ tim cậu đập từng nhịp mạnh mẽ, sợ hãi đến tột cùng.
-Em giờ làm sao nỡ bỏ cha con anh được. Em thương anh còn hông hết. Với giờ, có thằng Trực rồi. Cùng lắm, em ôm con về nhà cha...
-Không. Ai cho về nhà cha mà về. Em mà về nhà cha Nguyễn, là anh khăn gói sang ở rể luôn. Kiếp nào nguyện dây dưa cùng em, không bao giờ rời. Không những kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau, muôn ngàn kiếp, mãi mãi anh cũng chỉ có em.
Cậu vội vã ôm lấy em, mắt lại đỏ hoe. Chỉ có trời mới biết, tay cậu ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Bao giờ mà một cậu ấm được nuông chiều, cứng đầu như cậu lại như thế này? À, từ khi có em.
-Mình ơi, em vẫn ở đây mà. Em có bỏ anh đâu? _ em dịu dàng chạm trán mình vào trán chồng.
Không chần chừ lâu hơn nữa, cậu nhanh chóng theo đà hôn lên môi mềm của bạn đời. Chiếc hôn tỏ bày sự chân thành của cậu kèm vị mặn của nước mắt, của sự sợ hãi mất đi em. Em đẩy sâu chiếc hôn ấy, táo bạo và đầy si mê. Em muốn cậu, hơn tất cả những thứ trên đời này. Em nhớ những ngày, dù đau khổ triền miên, nhưng cậu và em vẫn cùng nhau đến với những đêm trắng chỉ có đôi ta, với những âm thanh từ tiếng dế, tiếng gió thổi làm nền cho tình yêu của họ. Em khao khát cảm giác nồng cháy, rực lửa của lứa đôi. Và em biết, cậu cũng như em thôi, cũng khao khát đến tận cùng.
Nụ hôn trượt dần xuống cổ em, xuống xương quai xanh quyến rũ, non mềm. Mùi hương cơ thể em, cậu quen thuộc nhưng mê đắm. Cậu hít hà lấy hương thơm gây nghiện này, để đôi môi hư hỏng dạo chơi trên cơ thể em. Em giật nảy mình, cất tiếng kêu khe khẽ làm ngây ngất hồn cậu. Em vẫn thế, vẫn cứ làm cậu si mê mình em thôi. Đôi tay cậu cũng chẳng rảnh rỗi, mò mẫm lên hai hạt mầm đỏ mọng trên ngực em. Em chẳng dám kêu lớn, chỉ đủ cho cậu nghe thấy. Không khí nóng dần lên theo từng cú chạm của cậu lên người em.
-OA!
Mọi thứ như ngưng đọng khi tiếng bé Trực khóc lên uất ức. Em thì đẩy vội cậu ra, dỗ con nín. Còn cậu thì thở dài tiếc nuối. Lâu lắm rồi từ khi mọi chuyện bắt đầu sóng gió, cậu với em mới có một khoảng thời gian bên nhau. Cậu nhìn con mà suy nghĩ, phen này chắc phải tách nhóc con ở khu riêng rồi. Ba tháng tuổi rồi, lớn rồi, qua phòng riêng ngủ, có bà vú chăm nom nhé con.
****************
Bà phủ lo lắng, cứ đi đi lại lại khiến ông phủ cũng váng vất theo. Kể từ ngày em và cậu trở về Nguyễn gia, hôm nay, ngày lành tháng tốt, ông bà phủ mới sắp xếp được lễ dạm ngõ của em và cậu một cách ưng ý nhất. Dẫu là mang tiếng đã cưới nhau, nhưng em vẫn chưa có đủ lễ. Cái lúc bái thiên địa là em với cậu tự định đoạt, lúc em về nhà cậu nào đã được làm lễ gia tiên. Bà phủ lo lắng đủ điều, sợ không chu toàn sẽ làm em phật ý. Mâm trầu cau, trà rượu phủ vải đỏ đẹp mắt được bà kiểm tra lại không ít lần. Ông phủ nhìn vợ mình khẩn trương mà cười trừ. Ông hiểu, bà muốn bù đắp cho đôi trẻ đến nhường nào. Chưa bao giờ ông thấy vợ mình như thế này, chỉ thấy buồn cười.
-Ông cười gì thế? _ bà phủ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông.
-Chưa bao giờ tui thấy mình lo lắng vậy luôn đó đa. Thằng Ninh lấy vợ, mấy lần trước cũng mình cũng có như vậy đâu.
-Mình không biết gì hết. Mấy lần trước là do tui cả, khiến tình duyên con lỡ dỡ. Giờ phải làm cho thiệt chỉn chu, trang trọng, cho cả thiên hạ biết nhà mình có rể ngoan, rể quý. Giờ con thương ai thì tui rước người đó về, không quan trọng giàu nghèo nữa.
-Chậc... bà mà nói sớm được như vậy thì giờ bồng được thằng Trực rồi. _ ông phủ chẹp miệng.
-Lỗi tui, ông nhắc chi mà hoài vậy. Nhắc tới thằng Trực, tui nhớ nó quá trời. Thằng nhỏ ý đúc thằng ba, mắt lại to. Có cái mũi là y thằng Dương, không lẫn đâu được. Mà nó cũng khó tánh y thằng ba, càng nhìn càng thương.
-Rồi, từ từ bế cháu. Giờ đi qua nhà họ Nguyễn kẻo trễ giờ lành. Phủ Hiếu khó tánh, sợ qua trễ một cái là không cho rước Dương về cho thằng Ninh là mệt.
Ông bà lật đật ra xe cùng với các ông, các bác trưởng họ. Ninh thì đã yên vị ở một chiếc xe khác với khay trầu rượu sang thưa chuyện cưới xin. Bỗng nhiên, cậu ba hồi hộp đến lạ lùng. Hai lần trước cũng chẳng hồi hộp bằng lần này. Ý nghĩ sắp đón được Dương khiến cậu hạnh phúc, sung sướng không thôi. Sau bao nhiêu gian khó thì cuối cùng, cũng chuẩn bị đưa em về nhà rồi.
Xe đi chừng ba tiếng thì đến Nguyễn gia. Trước cổng, phủ Hiếu đã đứng chờ sẵn đón gia đình cậu ba vào nhà. Ngoài mặt, anh phủ cười nói vui vẻ thế nhưng trong lòng tiếc em ghê lắm. Anh vẫn cay thằng em rể ngang hông này. Hồi xưa học chung lớp thì hóng hách, phách lối, giờ thì cướp đi đứa con cầu, con khẩn của nhà anh. May mà thay tính đổi nết rồi, chứ nếu không anh phủ sẽ quét thẳng cậu ba ra đường, quét về nhà ông phủ Bùi, lúc đó đừng hòng tơ tưởng đến Dương.
Ông Nguyễn vẫn thư thái uống trà, thưởng cảnh. Lòng ông thì vẫn lo lắng cho út Dương. Nhìn ngoan ngoãn, lễ phép vậy thôi nhưng nó vốn là đứa cứng đầu, muốn gì phải được đó. Cách con ông tranh đấu cho tình yêu của mình mạnh mẽ và kiên cường cũng đủ để chứng minh tất cả. Chỉ khi tuyệt vọng nhất, nó mới về với nhà ông. Thôi thì ông đành đưa nó về nhà chồng với ước mong nó sẽ hạnh phúc. Còn không thì nó cứ về với ông, ông bà và phủ Hiếu sẽ bảo bọc cha con nó cả đời.
-Thưa cha, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi.
Nghe tiếng phủ Hiếu thưa lại, ông Nguyễn bắt đầu bước xuống phòng khách. Út Dương của ông đã có mặt từ bao giờ. Mặt em tươi như hoa, mắt sáng như ngọc. Ngày em chờ đợi cũng đã đến, ngày bàn về hạnh phúc lứa đôi. Em và cậu cuối cùng cũng được ở cùng nhau, danh chính ngôn thuận. Em thẹn thùng đứng sau lưng cha, nghe từng lời hai cha bàn tính với nhau. Hai mẹ nhìn nhau cười rạng rỡ, hạnh phúc cho ngày vui của hai con. Cậu ba đứng kế em, len lén đan tay em dưới ánh mắt dò xét của anh phủ Hiếu. Nhóc con được ba mặc chiếc áo đỏ, chơi ngoan trên tay vú Thương mà chờ hai ông nội cùng nói. Ông Nguyễn thắp nén nhang khấn thầm, trình tổ tiên biết về ngày lễ của hai con. Lễ hỏi sẽ được tiến hành nội trong hai tháng, lễ gia tiên cùng cưới tiếp theo sau đó ba tuần, đúng ngày lành tháng tốt. Trong tiếng gió lùa khe khẽ, vang lên câu ca của các bé trong làng.
"Cậu Ninh, cậu Dương khéo thật tài,
Đắng cay trải đủ chẳng thiếu ai
Mùa xuân hoa thơm đất trời định.
Cùng nhau xây hạnh phúc tương lai."
*************
Còn 2 tập nữa là Nắng nhạt sẽ kết thúc. Thật lòng xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ, để mọi người ngóng rồi. Nhưng hôm thứ bảy, sau khi sự kiện kết thúc, sốp như bị ai quánh vậy á, giờ mới ngoi lên gõ chap được ạ. Mọi người bỏ qua nhe. Hôm qua, có một số những sự việc không vui xảy ra, kể cả về chuyện hồi tháng bảy. Chỉ mong mọi người đến với Ninh Dương như thế nào, thì ra đi hãy mang theo kỉ niệm đẹp, đừng làm hai anh đau nhé. Remember why we started. Cám ơn mn rất nhiều.
PS: có phần 2, nhưng để sốp lên tiếp Chạy, Bố ơi và Bố siêu nhân một thời gian đã nhé. Phần 2 của Nắng sẽ đến với mọi người nhanh thôi. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com