Chap 8
Ba tháng trời, cậu tìm người thương của cậu đã ba tháng rồi. Mà giờ em Âm của cậu vẫn bặc vô âm tín. Đêm hôm ấy, cậu về nhà trong tình trạng ướt sũng, tê dại. Trong cơn sốt hầm hập, cậu vẫn vô thức gọi tên em Âm, muốn nói với em lời xin lỗi cậu chẳng kịp nói ra. Cậu nhớ em, nhớ đến quay quắt. Mùi hương em dần phai theo tháng ngày đợi chờ nơi cậu. Cậu tham lam níu kéo em, dù chỉ qua mùi của cái gối em nằm, cái chăn em đắp. Cậu ngu dại nên giờ, cậu nhận hậu quả rồi đây. Bà phủ xót con, trông chờ người yêu đến héo mòn qua năm tháng. Nhiều lần, bà cứ xuôi con lấy vợ khác, nhưng làm sao được khi cậu đã thề với trời đất về chuyện chỉ chung tình với em.
-Thưa má con đi. _ cậu vội tránh né khi bà phủ đến gần.
-Con ở nhà một ngày được không Ninh? Con bỏ cha má đi mãi thôi. _ bà phủ thở dài.
-Công việc làm ăn mà má. Với lại, con càng ở nhà, con càng tủi hổ với chồng con. Tại con mà giờ em Âm không biết sống chết thế nào.
-Sao mà tại con? Tại...
-Tại con không bảo vệ được em, để cho má đánh, má bắt nạt em. Tại con nhu nhược chỉ nghe theo lời người ngoài mà nghi oan cho em. Tại con mà giờ, em Âm không biết trôi về phương nào. Thưa má, nếu má không còn chuyện gì nữa, con xin phép đi qua làng bên. Ông điền chủ Nguyễn có lời mời con đặng bàn chuyện mần ăn. Thưa má con đi.
Nhìn bóng lưng con xa dần mà bà phủ xót lòng. Thân làm mẹ, bà cũng chỉ mong con hạnh phúc, lấy được vợ giàu, vợ giỏi. Mà bà đâu có dè, con mình si tình đến là vậy. Cưới cho nó được cô vợ giàu, nhưng ai ngờ lại lăng loàn, trắc nết. Rước được chàng rể tuy nghèo nhưng giỏi mà bà lại không trân quý, lại còn ngược đãi, gieo tiếng oan cho con trẻ. Để rồi, vừa tỉnh dậy, nó đã phải chạy khỏi nhà bà, để lại con bà người chỉ toàn xác thịt, hồn thì bay nơi nào. Phải chăng bà đã sai rồi sao?
********
Cậu ba bước chân vào phủ của điền chủ Nguyễn, lòng dâng lên cảm giác khác lạ. Mùi hương quen thuộc, thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cậu khoan khoái, nhưng cũng đầy lo sợ. Cậu sợ, cậu say mùi hương này, mùi của em Âm. Mắt cậu ngấn lệ, tim cậu lại đau thắt. Giá mà cậu được gặp em, ôm em vào lòng thôi, cậu cũng đã mãn nguyện. Cậu nhớ em, nhớ luôn đứa con của em và cậu. Nếu mà không có chuyện gì xảy ra, thì bé con nằm trong bụng em được sáu tháng. Cậu xót xa nhớ lại giây phút mình biết tin em có mang. Cảm xúc lẫn lộn lên cả. Mừng vì cuối cùng, đứa con cầu khẩn của cậu và em cũng chọn cha bà ba mà đến. Nhưng cũng vì cậu, suýt nữa thôi, bé con không còn thấy được ánh nắng mặt trời. Cậu sợ hãi, hèn nhát khi phải thừa nhận, chỉ một chút nữa thôi, cậu trở thành hung thủ, tự tay giết đi chính con ruột của mình cùng người đầu ấp tay gối với cậu. Cậu Ninh hít một hơi thật sâu, tham lam ghi nhớ lại mùi hương này.
-Chào bác. Cám ơn ông đã có lời ngỏ ý bàn chuyện mần ăn cùng gia đình con. _ bàn xong chuyện, cậu cũng dạn dĩ hơn mà trò chuyện cùng ông chủ nơi đây.
-Ừ, cậu ngồi đi. _ ông Nguyễn thong thả nhấp ngụm trà thơm _ mà hôm nay, chắc tôi xin kể cho cậu nghe một câu chuyện sau khi bàn chuyện. Cũng chỉ là chuyện nghe chơi, mong cậu đừng thấy tôi nhiều chuyện mà chấp nhất.
-Dạ không. Con xin hầu chuyện cùng bác.
-Số là... tôi có hai thằng con. Thằng lớn thì làm tri huyện ở tận tỉnh bên, sắp tới nó được bổ làm phủ ở nơi lớn lắm. Mà nhà tôi, thì muốn chuẩn bị cho hai con nền móng vững chắc nên cũng nhờ thằng con nhỏ đóng giả làm dân đi xem dân tình như thế nào, sẵn tiện giữ cho tôi mấy mảnh đất ở làng cậu, tiện bề mở rộng gia tài. Cậu biết mà, làm thân cha mẹ, chỉ muốn con mình được sung sướng. Cho thằng nhỏ đi, cũng coi như cho nó rèn dũa tài trí, trở thành người có ích, sau này giúp tôi với anh nó quản lý sự sản.
-Dạ vâng. Hai cậu nhà giỏi thật ạ. Một người thì làm phủ, sau này giúp dân, giúp nước. Cha con cũng làm phủ, hôm nào có dịp, con xin mạn phép mời quan phủ qua chỗ cha con đàm đạo.
-Được chứ. Mà khoan, thằng con nhỏ của tôi cũng giỏi. Cậu biết không, một mình nó quản lý sổ sách, đất đai cho tôi bên đó, không thiếu thứ gì nó không làm được. Chỉ có một cái, nó khiến tôi phiền lòng thôi.
-Việc gì vậy, thưa bác?
-Chậc, khó nói lắm cậu. Cái thứ ái tình, khi đã dính vào rồi thì dù có là con quan phủ hay con điền chủ đều phải khuất phục trước nó thôi. Cậu biết không, nó cứ giữ mãi cái tên cúng cơm tôi với mẹ nó đặt mà bảo với người ta là tên nó. Rồi nó yêu người ta hồi nào không hay. Tôi bảo nó thôi cứ công khai chuyện nó là con tôi đi. Nhưng nó chẳng chịu cậu à.
-Cậu út chắc cũng là lo lắng cho bác thôi.
-Ừ thì nó vì ái tình mà sang sông với người ta, chẳng xin phép bất kì ai. Nó nghe theo lời đường mật của người ta, cãi lệnh cha. Tôi buồn nó, đám cưới của nó, tôi cũng chẳng đến. Mà nghe bảo, mẹ của người ta khinh nó ra mặt. Vì nó đóng vai nghèo giỏi qua đó, phải không cậu Ninh?
Nghe đến đây, tim cậu lại chợt nhói lên. Cậu nhớ về em của cậu, nhớ về chuyện em cũng chỉ giữ đất làm kế sinh nhai. Em cũng về với cậu mặc cho bao lời dèm pha, dị nghị. Sao mà cậu thấy, câu chuyện của cậu út lại giống về em của cậu đến thế.
-Dạ...
-Mà cậu biết không? Ngoại trừ chê nó nghèo, nó còn bị chì chiết vì không có con. Mà nhà đó có hiểu rằng, thiên hạ một ngàn người, họa may mới có nam nhi mang thai. Ừ, thằng con tôi có khả năng đó, nhưng rất khó cậu à. Chưa kịp chờ đến ngày ấy, má người ta cưới thêm vợ cho người ta, hòng đày đọa con tôi. Lúc đó, tôi đã nghĩ, nó sẽ về với cha má rồi. Nhưng con tôi, ừ, nó ngu, nó dại. Nó cứ im lặng, sợ cha má lắng lo, sợ anh nghĩ ngợi.
-Bác....
-Để tôi kể cho hết nào cậu. Cậu kiên nhẫn nghe đi, coi như nể mặt tôi. _ ông Nguyễn vẫn nhấp ngụm trà, thong thả kể tiếp. Cái ngày tôi nghe con tôi bị vu oan cho chuyện làm mợ ba nhỏ sảy thai, tôi đã vội bảo anh nó đón nó về. May là con tôi tỉnh lại sau trận đòn roi đã chạy đi khỏi nhà đó ngay, nếu không, tôi cũng chẳng biết anh nó sẽ cứu nó như thế nào. Cậu biết không, làm cha, làm mẹ, nhìn con mình người thì đầy thương tích, nhẹ có, nặng cũng có. Trong bụng lại có thêm một sinh linh, suýt nữa vì trận đòn đó mà không thể chào đời. Nếu cậu là tôi, cậu nghĩ đi, cậu có xót con không cậu?
-Bác ơi... cậu nhà tên gì? _ tay cậu bắt đầu run rẩy.
-Cái đó chắc cậu biết mà cậu Ninh. Tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi. Con tôi khờ khạo, yêu lần đầu, mới dốc hết tình yêu vào người ta. Coi như tội của nó, nó trả hết rồi. Con tôi, tôi tự nuôi được. Cháu tôi, tôi cũng tự chăm sóc được, không khiến người ta phiền. À, mà cháu tôi, nó họ Nguyễn nha cậu. Đời này, kiếp này, tôi cũng không cho phép ai làm nó khổ nữa. Việc của tôi với anh nó cũng xong rồi. Nó cũng không quay về cái chòi lá cũ nữa đâu.
-Con xin bác _ cậu ba quỳ xuống, giọng nghẹn đi _ con xin lỗi. Con là đứa tệ bạc, con sai, sai lắm. Nhưng con xin bác...đừng chia cắt con với em Âm. Không có em...con như sống không bằng chết.
-Con tôi là Dương, Nguyễn Tùng Dương thưa cậu. Âm là cái tên cúng cơm đặt trong lúc bé, nó khó nuôi thôi cậu à. Chuyện tôi kể xong rồi. Chắc cậu là cậu thấy nhàm lắm nhỉ. Mời cậu về cho, hôm khác, lại bàn chuyện làm ăn.
-Bác ơi...
-À mà, về như vậy thì nhà tôi thất lễ quá. Bây đâu, mời cậu út ra đây, chào khách.
Em dần bước đến như một sự thật tát thẳng vào mặt cậu. Em của cậu, nhìn tiều tụy hơn bao giờ hết. Người em cũng chi chít các vết sẹo to có, nhỏ có do bị đánh mà ra. Em có da, có thịt hơn nhưng nét xanh xao làm cậu nhói lòng. Và đôi mắt em cứ mãi hoe đỏ. Bụng em không quá lớn, tựa hồ như thấy được bàn chân bé nhỏ mỗi lần con cựa mình. Cậu khao khát được ôm em vào lòng, nói em nghe về những điều cậu chưa kịp nói, rồi cậu sẽ đón em về tổ ấm riêng của cậu và em, cậu không để cho em thiệt thòi nữa.
-Chào cậu ba.
-Âm ơi... anh...
-Mong cậu đừng như vậy. Tôi là Dương, chẳng phải Âm của cậu nữa. Âm chết rồi, chết từ lúc cậu bảo, cậu không yêu nó nữa. Giờ chỉ còn Dương thôi cậu à.
-Dương ơi... anh cầu xin em. _ cậu vẫn quỳ xuống dưới chân em, hèn mọn xin sự thứ tha. _ anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Đứa bé kia không phải con anh, anh biết rồi. Anh biết cô ả kia hãm hại em rồi, anh đã nhốt ả vào ngục, chờ em về trị tội đây. Anh tìm em...tìm lâu lắm, anh sợ lắm, sợ em không về bên anh. Anh phát điên khi em biến mất. Không có em, anh sống không được đâu em ơi. Anh yêu em mà. Cậu nói đó trong phút mù mịt bởi giận dữ mà ra. Anh không có ý đó... Anh...
-Dạ được rồi cậu. Tôi hiểu lòng cậu thế nào mà. Mời cậu về cho, vì cậu biết mà, tình đã cạn trong cậu, tôi có làm cách mấy cũng chẳng làm gì được.
-Dương ơi...anh xin em mà...Đúng rồi, còn con mình, em ơi...
-Con của tôi, cậu cũng chẳng cần để ý. Lúc nó tồn tại, cậu chẳng biết thì bây giờ, cũng cứ như vậy đi. Chào cậu.
Ngày hôm ấy, có hai kẻ tình si cùng khóc. Một kẻ chẳng quản mưa nắng, quỳ trước cổng nhà người kia, chỉ xin cho được một lần được em để ý mà giải thích tất cả. Nhưng kẻ kia, nơi gác ngọc, lại quá mệt mỏi, nặng nề với tất cả những gì đã diễn ra, chẳng muốn ra gặp người kia nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com