Người
Ta từng gọi người là "chàng" bởi ta thấy người như chàng hoàng tử trong giấc mơ của ta vậy. Người biết không? ta đã phải lòng người từ rất lâu rồi... Ta gặp người qua một người bạn, ta dần phải lòng người bởi cách người lắng nghe, cách người an ủi, cách người trở thành chỗ dựa cho ta lúc ta cần... Tuy chẳng phải lần đầu thích một người nhưng là lần đầu ta cảm thấy những cảm xúc như vậy. Ta kể người nghe về những cảm xúc rối bời trong ta và niềm hạnh phúc khi ta có người, và ta biết người hiểu ta đã thích người, có lẽ đôi khi người cũng nhìn ta cũng có chút cảm tình với ta (?) nhưng ta lại chẳng dám thừa nhận, ta quá hèn nhát bởi ta nghĩ ta không xứng.... Khi người hỏi ta rằng liệu ta có thích người? ta sững người và rồi... ta phủ nhận...
-----------------------------------------
"Hỡi trái tim nhỏ bé của ta
Ngươi cảm thấy gì khi trả lời lúc ấy?
Để rồi chẳng còn thấy
Tương lai cho đôi ta..."
________________________
" Hẹn người chốn ban mai "- thân gửi _______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com