Chương 1
Cánh cửa phòng kí túc mở ra , tôi kéo theo chiếc vali nhỏ , tim đập loạn nhịp vì hồi hộp. Đây sẽ là nơi tôi sẽ sống khắp năm tháng học sinh sao?
Căn phòng sáng sủa , ngập ánh nắng , cô nhìn lên trên chiếc giường tầng sạch sẽ . Bỗng một anh chàng nhỏm dậy từ tầng hai của chiếc giường , anh cúi xuống , nhìn thẳng vào mắt tôi..
" Xem có ai đây.. một cô nàng dễ thương và lùn.." - Anh cười cợt
"Này nhóc con , mày bao nhiêu tuổi vậy? trông mày như học sinh cấp một vậy"
" Lùn mẹ mày , cút và làm việc của mày đi" Tôi khó chịu nhìn vào mắt hắn
"Sao dễ thương quá đi được.. Mày vẫn chưa trả lời tao , mày bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tao mười sáu tuổi" - Tôi khó chịu nhìn hắn
"Sao nhỏ xíu vậy? trông thật yếu ớt"- Anh cười cợt
Tôi kệ hắn mà tiếp tục dọn đồ của mình . Ánh nắng rơi xuống qua khung cửa sổ , nhuộm căn phòng thành màu vàng ấm.
" Hắn tuy hơi phiền nhưng.. cũng đẹp trai đó chứ."- Tôi nghĩ thầm
Tôi nhìn lên tầng thứ hai của chiếc giường , thấy hắn đang nghe nhạc . Ánh nắng hắt vào mặt anh khiến gương mặt anh trở nên lấp lánh.
Bỗng anh cúi xuống , nhìn chằm chằm vào cô " Mày nhìn tao hả nhỏ lùn" - Anh trêu chọc.
" Nhìn.. nhìn mẹ mày" - Tôi nói bằng cách ngại ngùng.
Anh trèo xuống giường và lấy chiếc cốc tôi đang cầm trên tay.
" Trả đây thằng khốn khiếp kia ?" - Tôi cố gắng với tay lấy nhưng hắn quá cao khiến tôi không thể với đến được.
" Mày lấy được thì tao trả nhé con nhỏ lùn tẹt"- Anh cố gắng với tay lên càng cao khiến cô không thể với được.
Cô kéo áo anh xuống , khiến cả hai người ngã ra giữa phòng.
"Khốn khiếp thật chứ.. Tử Thiên." - Tôi tức giận nhìn hắn ta đang cười cợt.
Tôi gõ nhẹ vào đầu anh.
" Ôi đau quá , nhỏ con mà hung dữ ghê" - Anh giả vờ xoa đầu.
" Mày bớt giả vờ kiểu giả nai đó đi , tao nhìn rất muốn ói"- Tôi quay đi
Tử Thiên ngồi dậy , vẫn nở nụ cười tinh quái , ánh mắt liếc về phía tôi.
" Nhìn mày giận tao.. đáng yêu lắm."
" Tên đáng ghét.. Tao sẽ không tha cho mày đâu"- Tôi hừ một tiếng , nhảy dựng lên.
Tôi tính vung tay gõ đầu Tử Thiên , nhưng hắn ta đã nhanh tay túm lấy cổ tay tôi.
" Này đừng đánh chồng bầm mắt mà.. Đau lắm đó"
" Chồng chồng mẹ mày, cút cho khuất mắt tao.." - Cô tức giận.
" Vợ yêu nói vậy chồng tổn thương lắm đó.." - Tử Thiên cười cợt.
Tôi bỗng đỏ mặt , giật tay ra , quay đi để né ánh mắt anh. Tim tôi đập nhanh , tự hỏi tại sao trong lúc bực mình mà lại cảm thấy.. tim nóng rực thế này nhỉ?.
Tử Thiên cười, nhưng không nhắc gì nữa , chỉ ngồi đó nhìn tôi. Tôi biết hắn đang nhìn tôi , lòng bất giác mềm ra.
Vài phút trôi qua , tiếng quạt trần vù vù , ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu trên phòng nhỏ . Cả hai ngồi đó , gần nhau nhưng vẫn như đang " Chiến tranh" , nhưng lần này.. không ai muốn phá vỡ bầu không khí này..
Từ ngày sống chung kí túc xá , mỗi ngày của tôi đều... chẳng hề yên ổn.
Một số lời của tác giả :
Mình chỉ là 1 newbie về viết tiểu thuyết, đây là tác phẩm đầu tay của mình , mong các cậu ủng hộ và góp ý =^.^=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com