Chap 10:Tiếng Vọng Từ Bóng Tối
---
Mưa rơi nặng hạt. Đêm tối nuốt trọn từng góc khuất, chỉ để lại ánh đèn đường nhòe nhoẹt phản chiếu trên mặt đất sũng nước. Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi ẩm mốc của rêu xanh, của quá khứ chực chờ trỗi dậy.
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Từng nhịp nện xuống nền đất, như ai đó đang lần theo một con đường đã được vạch sẵn.
Bịch.
Một thân ảnh đổ xuống.
Máu loang ra.
Một tiếng rên khẽ vang lên giữa đêm tối, nhưng chẳng ai nghe thấy.
---
Trước đó vài giờ
Quán nước bên góc phố, nơi ánh đèn vàng hắt lên từng gương mặt đăm chiêu. Nhóm người trẻ tuổi ngồi quanh chiếc bàn gỗ, một cảm giác nặng nề bao trùm lên từng hơi thở.
Lan Ngọc: “Tao nói rồi, có gì đó rất sai. Mlee… nhỏ đó không bình thường.”
Pông: “Không chỉ nó. Dạo gần đây có nhiều thứ kì lạ lắm. Như cái bóng trong gương hôm bữa, Diệp Anh…” (dừng lại, liếc nhìn cô) “Mày có thật là không nhớ gì không?”
Diệp Anh im lặng. Ngón tay vô thức siết chặt ly nước, hơi lạnh thấm vào da thịt.
Tú Quỳnh: “Nếu như… có thứ gì đó đã xảy ra trước đây, nhưng chỉ có một người trong chúng ta nhớ?”
Lời nói của Tú Quỳnh rơi xuống như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những vòng sóng âm u.
Bất ngờ, điện thoại Diệp Anh rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
"Muốn biết sự thật? Một mình. Khu nhà hoang sau trường. 10 giờ đêm."
Không danh tính. Không lời giải thích.
Nhưng ai đó đang chờ cô ở đó.
---
Khu nhà bỏ hoang - 10 giờ đêm
Cánh cửa gỗ mục rã, phát ra âm thanh cọt kẹt khi bị đẩy ra. Diệp Anh bước vào, hơi lạnh xộc lên từ nền đất cũ kỹ. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với một thứ gì đó… tanh nồng.
Ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin chiếu lên những bức tường đầy vết xước.
Rồi cô thấy nó.
Một hình dáng nằm bất động giữa nền đất lạnh.
Thu Trang.
Máu loang ra từ khóe môi, thân thể không còn cử động.
“Không… không thể nào…” – giọng Diệp Anh nghẹn lại.
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.
Mlee đứng đó, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
“Đã đến lúc mày nhớ lại rồi, Diệp Anh.”
Sau lưng cô, trong tấm gương vỡ, một bóng đen chậm rãi hiện ra.
Một giọng nói thì thầm ngay bên tai—
“Mày nghĩ… mày là ai?”
---
Vote đi ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com