Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14:Cánh Cửa Kí Ức

Căn phòng dần trở nên nặng nề đến ngột ngạt. Không khí như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Diệp Anh.

Bóng hình trong gương vẫn đứng đó, đôi mắt sâu hun hút như một vực thẳm không đáy, phản chiếu những thứ cô không muốn nhìn thấy.

"Mày đã quên tao thật rồi."

Giọng nói ấy—không đơn thuần chỉ là ảo giác. Nó như một lời nguyền, kéo cô trở về những ký ức cô đã cố chôn vùi.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ vỡ vụn.

—Căn phòng tối.
—Những tiếng gào thét bị bóp nghẹt.
—Hơi thở ai đó bên tai cô.
—Máu… loang lổ trên nền đất.

Một bàn tay siết lấy cổ tay cô. Không phải từ bóng hình trong gương, mà là Thùy Trang.

"Diệp Anh, nhìn tớ này."

Giọng nói ấy kéo cô về thực tại, nhưng không đủ để xua đi cơn ác mộng đang bủa vây.

Diệp Anh run rẩy ngước nhìn Thùy Trang, ánh mắt cô trống rỗng như một người đang đứng bên bờ vực.

"Có chuyện gì đang xảy ra?" Thùy Trang cau mày. "Cậu vừa gọi ai?"

Diệp Anh không trả lời. Cô cắn môi, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Sau lưng họ, Mlee đứng khoanh tay, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý.

"Cậu ấy bắt đầu nhớ ra rồi đấy."

Câu nói ấy như một mồi lửa châm vào nỗi sợ hãi trong lòng Diệp Anh. Cô giật lùi một bước, vô thức tránh xa khỏi Mlee.

"Không… không thể nào…"

Nhưng điều đó đã là sự thật.

Bóng hình trong gương không biến mất. Nó vẫn ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt trách móc.

"Mày đã hứa sẽ không quên tao mà, Diệp Anh."

Một cơn gió lạnh lùa qua, cánh cửa sổ bật mở một cách bất thường, kéo theo những tờ giấy bay tán loạn.

Trong đống giấy rơi vãi trên sàn, có một tấm ảnh.

Diệp Anh cúi xuống, ngón tay run rẩy nhặt lên.

Bức ảnh cũ kỹ, nhưng hình ảnh trong đó thì vô cùng rõ ràng—

Một cô gái.
Nụ cười hiền hòa.
Đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Và người đó…

"Không…!"

Tấm ảnh rơi khỏi tay Diệp Anh.

Ký ức đã thực sự trỗi dậy.
Cô gái trong ảnh… là người mà Diệp Anh đã từng yêu thương nhất.

Một cái tên bật lên trong đầu cô, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt ra thành lời.

"Cậu ấy nhớ ra rồi đúng không?" Mlee chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt đầy thỏa mãn.

Thùy Trang nắm chặt lấy tay Diệp Anh, giọng kiên định: "Diệp Anh, đừng để cô ta thao túng cậu!"

Nhưng Diệp Anh không nghe thấy gì nữa.

Ký ức tràn về như một cơn lũ dữ dội—

Một đêm mưa.
Tiếng khóc nức nở.
Một lời hứa vang lên trong bóng tối.

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, đúng không?"

Và rồi…
Một tai nạn.
Một cái chết.
Một lời nguyền chưa bao giờ được hóa giải.

Diệp Anh lảo đảo lùi lại, tim cô siết chặt như có ai đó đang bóp nghẹt.

Bóng hình trong gương… chính là cô gái ấy.

Người mà cô đã từng yêu.
Người mà cô đã để mất.

Và bây giờ, cô ấy đã quay trở lại.

Diệp Anh không trực tiếp giết cô ấy, nhưng chính cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết đó.

Hồi ức ùa về như một thước phim tua chậm—

Một lời hứa.
"Chúng ta sẽ mãi bên nhau, đúng không?"

Một lần phản bội.
"Tớ xin lỗi… nhưng tớ không thể."

Một đêm định mệnh.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường.
Tiếng bước chân chạy vội vã.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai.

Diệp Anh nhớ rõ khoảnh khắc đó—khi cô đứng đó, khi ánh mắt người ấy nhìn cô lần cuối cùng, khi bàn tay vươn ra nhưng không thể chạm tới.

Rồi… bóng tối nuốt chửng tất cả.

Cô ấy đã chết. Và Diệp Anh chính là lý do.

Dù không phải kẻ trực tiếp đẩy người ấy vào chỗ chết, nhưng nếu cô không phản bội… nếu cô không bỏ chạy… nếu cô quay lại sớm hơn… liệu mọi thứ có khác đi không?

Đó là câu hỏi đã ám ảnh Diệp Anh suốt bao năm qua.

Và giờ đây, bóng hình ấy đã quay về.
Không phải trong những giấc mơ.
Không phải trong những ký ức mơ hồ.
Mà ngay trước mắt cô—sống động và đầy uất hận.

Sự thật bị phơi bày,liệu ai sẽ cứu Diệp Anh ra bóng tối kí ức???
Vote đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com