Chap 15:Giằng Xé
Diệp Anh đứng lặng trong bóng tối, đôi mắt vô hồn dõi theo ánh đèn nhấp nháy từ thành phố phía xa. Đêm nay, những cơn gió lạnh lẽo hơn thường ngày, như thể muốn nhắc nhở cô về những vết thương chưa lành.
Sau cuộc trò chuyện với Thùy Trang, tâm trí cô không lúc nào yên ổn. Lời nói của Thùy Trang như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào góc tối nhất trong lòng cô, khiến nó khuấy động, khiến nó nhức nhối.
"Tôi chỉ muốn cậu thoát khỏi chuyện này."
Thoát khỏi chuyện này sao?
Cô cười khẩy.
Có những nỗi đau không thể buông bỏ, có những tội lỗi không thể tha thứ.
Bỗng dưng, tiếng bước chân vang lên phía sau. Không cần quay lại, cô cũng biết ai đang đến.
"Cậu lại đứng đây một mình à?"
Giọng Thùy Trang bình tĩnh, nhưng có chút dịu dàng hơn mọi khi.
Diệp Anh không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về phía xa.
Thùy Trang thở dài, bước đến đứng cạnh cô.
"Lạnh lắm, vào trong đi."
Diệp Anh cười nhạt.
"Cậu nghĩ một cơn gió lạnh có thể làm tôi thấy gì sao?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu cứ đứng đây mãi, cậu sẽ bị nỗi đau này nuốt chửng."
Diệp Anh khẽ nhíu mày.
"Cậu nói như thể cậu hiểu được tôi vậy."
Thùy Trang im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói:
"Tôi không hiểu hết. Nhưng tôi muốn hiểu."
Diệp Anh siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.
"Không ai có thể hiểu tôi cả. Không ai có thể thay đổi quá khứ."
"Tôi không muốn thay đổi quá khứ. Tôi chỉ muốn giúp cậu bước qua nó."
Diệp Anh cứng người.
Cô quay sang nhìn Thùy Trang, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Cậu không biết cậu đang nói gì đâu."
"Vậy thì nói cho tôi biết." – Thùy Trang không né tránh ánh mắt đó, vẫn kiên định như mọi khi.
Diệp Anh cười, nhưng là một nụ cười chua chát.
"Cậu cố chấp quá rồi đấy."
"Vậy còn cậu thì sao?" – Thùy Trang nhìn thẳng vào mắt cô – "Cậu sẽ cứ như thế này mãi à?"
Diệp Anh không đáp.
Chỉ có tiếng gió thổi qua giữa hai người, mang theo những lời chưa nói.
---
"Diệp Anh..."
Một giọng nói khác vang lên.
Lạnh lẽo.
Mơ hồ.
Diệp Anh giật mình, quay ngoắt ra sau. Nhưng con hẻm phía sau vẫn trống rỗng, chỉ có bóng tối nuốt chửng tất cả.
Không ai ở đó cả.
Cô nhíu mày, siết chặt nắm tay.
Không phải lần đầu.
Không phải lần đầu cô nghe thấy giọng nói này.
Nó như một lời thì thầm từ cõi xa xăm, lúc gần lúc xa, lúc rõ ràng, lúc chỉ như một tiếng vọng tắt lịm.
"Cậu sao thế?" – Thùy Trang nhíu mày.
Diệp Anh hít một hơi sâu, lắc đầu.
"Không có gì."
Nhưng đôi mắt cô nói điều ngược lại.
Thùy Trang nhận ra.
Không phải chỉ là nỗi đau.
Còn có một nỗi sợ.
Sợ điều gì?
Sợ ai?
Hay... sợ chính bản thân mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com