Chap 23:Gương Mặt Sau Bóng Tối
Không khí trong phòng bệnh như đông đặc lại. Cánh cửa tủ sắt vẫn khẽ rung lên, tạo ra những âm thanh rợn người giữa đêm khuya. Diệp Anh siết chặt tay Thùy Trang, đôi mắt không thể rời khỏi hình bóng trong tấm kính cửa sổ.
Nó vẫn ở đó.
Vẫn là mái tóc dài phủ xuống bờ vai gầy guộc, vẫn là chiếc váy trắng lấm lem những vệt đen mơ hồ. Nhưng lần này, cái bóng không chỉ đứng lặng lẽ như mọi khi.
Nó bước ra khỏi góc tối.
Một bước... Hai bước...
Diệp Anh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô lắc đầu thật mạnh, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của Thùy Trang trên cổ tay cô là thực, hơi thở lo lắng của người kia là thực—chỉ có bóng hình trong gương là không thể xác định.
"Diệp Anh, không có ai cả." Thùy Trang nghiêng người, nhìn sâu vào đôi mắt đang hoảng loạn của cô.
"Có." Diệp Anh thì thầm, giọng cô như vỡ vụn. "Nó đang ở ngay đây."
Và rồi, như thể cái bóng cũng cảm nhận được điều đó, nó chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên, Diệp Anh nhìn thấy gương mặt của nó.
Và cô chết lặng.
Đôi mắt trống rỗng đối diện với cô không phải của một ai khác—mà chính là của cô.
Gương mặt kia... là gương mặt của chính cô.
---
Thùy Trang cảm thấy toàn thân Diệp Anh cứng đờ, hơi thở của cô trở nên đứt quãng. Cô hoảng hốt lay nhẹ vai người đối diện. "Diệp Anh! Cậu sao thế?!"
Nhưng Diệp Anh không trả lời.
Trong tâm trí cô, mọi thứ như xoay cuồng.
Quá khứ, hiện tại, và những mảnh vỡ ký ức bị lãng quên giờ đây đang quay trở lại, tràn qua tâm trí cô như một cơn sóng dữ. Những hình ảnh mơ hồ—cơn mưa ngày hôm đó, bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo cô, tiếng gào thét bị nhấn chìm trong màn đêm, và ánh mắt cuối cùng trước khi...
"Không..." Cô bật ra một âm thanh nghẹn ngào.
Thùy Trang hoảng loạn giữ chặt vai cô. "Diệp Anh, cậu đang nhìn thấy gì?"
Diệp Anh nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí. Nhưng khi cô mở mắt ra—
Cái bóng đã không còn đứng trong gương nữa.
Nó đang đứng ngay phía sau lưng Thùy Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com