Chap 24:Lằn Ranh Sáng Tối
Bóng tối buông xuống, kéo dài những chiếc bóng méo mó dưới ánh đèn đường. Diệp Anh đứng lặng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Cô không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân đều bị một lực vô hình kéo về nơi nào đó.
"Cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi."
Một giọng nói vẳng lên, như một lời nguyền ám ảnh, như một cơn gió rét xuyên qua tâm trí.
Bất giác, bàn tay cô siết chặt lại. Có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang tồn tại trong cô. Một sự hiện diện không thể chối bỏ, không thể xua đuổi.
"Diệp Anh!"
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa đêm tối.
Diệp Anh giật mình quay lại.
Là Thùy Trang.
Cô ấy vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, đứng cách cô vài bước, đôi mắt đầy lo lắng.
"Cậu làm gì ở đây?" Trang bước đến, bàn tay nhỏ bé siết chặt quai cặp, như thể đang cố che giấu sự run rẩy của mình.
Diệp Anh không trả lời. Chỉ có một nụ cười nhạt nhoà trên môi.
"Không có gì. Tớ chỉ... đi dạo thôi."
"Lạnh như thế này mà đi dạo à?"
Trang nhíu mày, nhưng rồi cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Diệp Anh. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để kéo người kia trở về thực tại.
"Bây giờ đã khuya rồi. Cậu về cùng tớ đi."
Diệp Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang níu giữ mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí cô.
Nhưng...
Một cái bóng khác, ngay bên cạnh cô, cũng đang nắm lấy cổ tay cô.
Bóng hình phản chiếu trên tấm kính của cửa hàng ven đường.
Không chỉ có hai người họ.
Một bóng người thứ ba-mờ ảo, méo mó, nhưng nụ cười trên khuôn mặt ấy rõ ràng đến đáng sợ.
Cái bóng ấy... đang bắt chước Thùy Trang.
Nó cũng nắm lấy tay Diệp Anh.
Nó cũng nghiêng đầu nhìn cô.
Nhưng ánh mắt của nó-một khoảng đen sâu thẳm, không hề có sự sống.
Cô đông cứng.
"Diệp Anh? Sao vậy?"
Trang lay nhẹ cánh tay cô.
Không, Thùy Trang không nhìn thấy.
Chỉ có cô, chỉ có Diệp Anh thấy được cái bóng đó.
Cô mím môi, gỡ tay Trang ra, lùi một bước.
"Không sao... Cậu về trước đi."
"Diệp Anh."
Trang lại tiến lên, lần này cô không để Diệp Anh lùi lại nữa.
"Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?"
Ánh mắt cô kiên định, dù giọng nói có chút run.
Lần đầu tiên, Diệp Anh thấy rõ ràng sự lo lắng trong đôi mắt ấy.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được rằng... có một người thật sự đang cố gắng kéo cô ra khỏi bóng tối.
Nhưng liệu có được không?
Liệu Thùy Trang có đủ mạnh để kéo cô ra, khi mà bóng tối đã ăn sâu vào tận xương tủy cô từ rất lâu?
Ở phía sau lưng Trang, cái bóng kia vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô, vẫn cười.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com