Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:Vết Nứt

Căng thẳng giữa Thùy Trang và Diệp Anh vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng lần này, không chỉ còn là lời nói, mà bắt đầu ảnh hưởng đến những người xung quanh.

---

[Sân trường - Giờ ra chơi]

Lan Ngọc vắt chân lên ghế đá, cười khẩy nhìn Tú Quỳnh:

"Ủa, bạn thân Thùy Trang mà cũng có mặt ở đây luôn hả? Lạc loài ghê?"

Tú Quỳnh đặt sách xuống, nhíu mày:

"Tao không có chơi cái trò trẻ con này."

Pông Chuẩn huých tay Diệp Anh:

"Mày thấy gì không? Người ta làm lơ tụi mình kìa."

Diệp Anh hờ hững:

"Quan tâm làm gì? Tao đang bận nghĩ cách xử Thùy Trang đây."

"Xử cái gì?" – Một giọng nói trầm vang lên.

Tất cả quay đầu lại. Thu Trang đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có chút nguy hiểm.

Lan Ngọc nhướn mày:

"Sao? Hôm nay đại gia Thu Trang cũng rảnh rỗi hóng chuyện bọn tao hả?"

Thu Trang khoanh tay, giọng vẫn bình thản:

"Không. Tao chỉ tò mò… tụi bây có từng nghĩ xem ai mới là người thắng chưa?"

Cả nhóm khựng lại.

Diệp Anh bật cười:

"Ý mày là Thùy Trang?"

Thu Trang nhếch môi:

"Chứ không phải sao?"

---

[Hội học sinh - Phòng làm việc của Thùy Trang]

Tú Quỳnh bước vào, đóng cửa lại:

"Trang, dạo này tao thấy hơi lạ."

Thùy Trang vẫn chăm chú vào đống giấy tờ, không ngẩng lên:

"Lạ gì?"

"Mấy đứa nhóm Diệp Anh, hình như có ai đó đang thao túng."

Lần này, Thùy Trang dừng bút.

"Ý mày là sao?"

Tú Quỳnh trầm ngâm:

"Diệp Anh rõ ràng không phải loại chơi chiêu. Nhưng gần đây, mấy chuyện đụng chạm giữa mày với nó cứ như có ai cố ý giật dây vậy."

Thùy Trang siết chặt cây bút.

"Tao sẽ tự điều tra."

---

[Hành lang khu lớp 12]

Diệp Anh đứng tựa vào lan can, gió thổi tung mái tóc.

Pông Chuẩn vỗ vai cô:

"Ê, tao cảm giác có gì đó sai sai."

"Sao?"

"Mấy vụ va chạm giữa mày với Thùy Trang… có khi nào do ai đó sắp đặt không?"

Diệp Anh nhíu mày, nhưng trước khi kịp nói gì, một giọng nói cất lên từ phía sau:

"Mấy người nghĩ chậm quá rồi đó."

Thu Trang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh.

Cả Diệp Anh và Pông Chuẩn đều sững lại.

"Mày có ý gì?" – Diệp Anh nghiêng đầu hỏi.

Thu Trang chỉ cười nhẹ, xoay người bước đi. Giọng nói của cô vọng lại:

"Sẽ sớm biết thôi."

---

Chap 4 khép lại bằng sự ngờ vực lan rộng. Cả hai phe đều bắt đầu nhận ra có một bàn tay vô hình thao túng mọi thứ. Vấn đề là… đó là ai?
Vote đi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com