Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Mảnh Ghép Lệch

---

Buổi chiều, nắng nhạt dần trên sân trường. Không khí yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên hành lang dài.

Trong một góc tối phía sau khu nhà kho cũ, Mlee đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn Diệp Anh đang khoanh tay trước ngực. Cả hai đối diện nhau, không ai nhượng bộ.

Diệp Anh (giọng gắt): "Mày gọi tao ra đây làm gì?"

Mlee (cười nhạt): "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi."

Diệp Anh: "Tốt cho tao? Mày đùa tao à?"

Mlee: "Tao chỉ không muốn mày bị lừa."

Diệp Anh (nhíu mày): "Mày đang nói cái quái gì vậy?"

Mlee không trả lời ngay, chỉ lấy điện thoại ra, mở một đoạn tin nhắn rồi đưa màn hình ra trước mặt Diệp Anh.

"Tao chưa bao giờ thực sự coi Diệp Anh là bạn. Cô ta chỉ là một cơn gió thoáng qua mà thôi."

Số điện thoại gửi tin nhắn này... là của Thùy Trang.

Trái tim Diệp Anh khựng lại một nhịp. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng ngóc ngách trong suy nghĩ.

Diệp Anh (giọng chùng xuống): "Mày lấy cái này ở đâu?"

Mlee: "Một người quen thôi. Mày nghĩ tao tự bịa ra chắc? Mày tin tưởng Thùy Trang đến mức nào? Đến mức mày nghĩ nó sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy sao?"

Diệp Anh (nắm chặt tay, giọng lạnh đi): "Tao không tin."

Mlee: "Vậy thì tự đi hỏi nó đi. Nhưng cẩn thận, nếu nó thực sự từng nghĩ vậy... mày có chịu nổi không?"

Diệp Anh im lặng.

Cô không muốn tin.

Nhưng những con chữ trên màn hình kia quá rõ ràng.

---

Ở một nơi khác, Thùy Trang đang ngồi trong lớp, chăm chú ghi chép bài giảng. Tú Quỳnh bên cạnh khẽ huých tay cô.

Tú Quỳnh: "Ê, hình như có chuyện với Diệp Anh."

Thùy Trang (ngước lên, cau mày): "Sao?"

Tú Quỳnh: "Tao không biết, nhưng bả trông không ổn lắm."

Bỗng, cửa lớp bật mở.

Diệp Anh bước vào.

Ánh mắt cô tối lại, mang theo một cảm xúc khó đoán. Không chút do dự, cô đi thẳng đến chỗ Thùy Trang, đứng trước mặt cô.

Diệp Anh: "Tao cần nói chuyện với mày."

Lớp học trở nên im ắng. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người họ. Tú Quỳnh và một vài đứa bạn khác căng thẳng nhìn nhau.

Thùy Trang đặt cây bút xuống, đứng dậy, không né tránh ánh mắt Diệp Anh.

Thùy Trang: "Đi thôi."

Cả hai bước ra ngoài hành lang.

Gió thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo.

Diệp Anh (giọng trầm xuống): "Tao chỉ hỏi một câu, mày hãy trả lời thật lòng."

Thùy Trang (nhíu mày): "Chuyện gì?"

Diệp Anh rút điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn đó lên.

Diệp Anh: "Mày có từng nói những lời này không?"

Thùy Trang nhìn màn hình.

Trong vài giây, cô hoàn toàn cứng đờ.

Diệp Anh (giọng lạnh lẽo): "Trả lời tao."

Sự im lặng giữa hai người kéo dài.

Gió thổi mạnh hơn.

Trái tim Diệp Anh như đang chực rơi xuống một vực sâu vô tận.

Thùy Trang hít một hơi sâu, ánh mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp.

Cô mở miệng định nói gì đó…

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên từ xa.

Cả hai giật mình quay lại.

Ở phía dãy nhà cũ, khói đen bốc lên mù mịt. Một đám đông bắt đầu chạy tới.

Tú Quỳnh (hoảng loạn chạy đến): "Nhà kho bị cháy rồi!"

Diệp Anh và Thùy Trang ngay lập tức lao đến.

Từ trong đám khói, một bóng người loạng choạng chạy ra ngoài, trên tay còn cầm một thứ gì đó.

Nhưng gương mặt của người đó…

Lại là Mlee.

Và trên tay cô ta…

Là một tấm ảnh cũ, đã cháy xém một góc.

Mlee nhìn thấy Diệp Anh, khẽ nhếch môi cười.

Mlee: "Chơi vui không?"

Eo con này hiểm vl
Vote đi ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com