thư gửi tay em,
nàng ơi,
tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, ngôi sao của em, thật đẹp.
tôi không biết nữa. chỉ biết là em đã mỉm cười. lòng tôi có hụt đi mấy phần. vệt nước trên má của em sớm đã khô, khô tàn khô rụi, nhức nhối cả mảng da oải mệt. và đôi mắt em. rõ là vẫn sáng, thật đỗi là sáng. nhưng đứng cạnh thầm quâng thì trông vẫn quá đỗi là buồn.
nàng ơi,
tên em. em là màn đêm. em là màu tối. có lẽ vì thế mà trông em có cái gì đó thật lạ lẫm. lạ lẫm với tôi, với em. em có gì đó u buồn. mà u buồn thì mới là đúng chất của màn đêm. nhưng màn đêm ấy có ngàn sao, có dải ngân hà, có trăng. cũng vì thế mà nó đẹp. nó đỡ buồn. có lẽ ấy là điểm đặc sắc của màu khuya u tối.
tên em, tôi cố gọi ra, nhưng cứng ngắc ngay đầu lưỡi. khô khốc, với không với tới. không nỡ bẻ giòn ra để phát âm từng tiếng, chỉ đành để nó chưa kịp thoát khỏi bờ môi. ôi, tình yêu. tôi chỉ biết là nó không vỡ ra thanh âm nơi tôi. không vỡ là cái lẽ tốt. vì em vẫn sẽ đẹp, vẫn sẽ trọn vẹn như thế. ôi, thật ngớ ngẩn. ngớ ngẩn đến thế cũng là vẻ đẹp của tình yêu. em rằng vậy. và dẫu cho có thật phù phiếm, tôi vẫn sẽ tin vào nó - cái lí lẽ khó tin đến vô cùng.
nàng ơi,
tự hỏi, em. những lúc nhạt thếch hay u sầu, những lúc chỉ biết đón gió trên cây hay lang thang trên phố, tôi chợt nghĩ đến em. rằng nếu em ở đây, em sẽ như thế nào; rằng nếu em là tôi, em sẽ làm gì... khối óc tôi mụ mị như chắn ngàn sương mờ. tôi cũng chỉ biết có thế. khó hiểu, tôi nói thật - và em có chăng cũng thấy thế? ôi, than hỡi; dai dẳng như những cơn mưa đầu xuân.
tiềm thức tôi lặng xuống vài giây khi nhớ em. ngẫm mãi, rồi tôi thở hắt. trong cái lu mờ của tâm trí đen kịt, sẽ có em. bóng em sáng trong khoảng u tối. rồi em dịu dàng với lấy những khớp tay của con rối. nắm lấy, rồi kéo cả người con rối đi. con rối hoảng hồn, rồi nó bám theo em, đi mãi. và đằng sau lưng là những vệt cỏ đẫm nắng dài.
nàng ơi,
tần ngần hồi lâu, tôi lại nhớ. nhớ em. sao rải xuống mắt. em lung linh trong ánh nhìn mờ mịt. còn tôi thì đứng yên. em có thể rời đi. em là ánh sao. em là chim dạ oanh. còn tôi là bụi cỏ. là mèo con. tôi ở yên chỗ, còn em bay đi. nhưng em đã ở lại. từng. dẫu có bay đi, không thể nói rằng em không hiện diện ở đây. em ở lại trong từng mảnh vỡ nhỏ nhất. nhìn trong gió lộng vẫn trông. là những tia sáng lấp lánh. lướt qua, rồi tan vào hư không.
nhưng em, em ạ. tôi chẳng biết nữa. những áng sao. giây phút đay nghiến đến cùng cực, những tia sáng rơi xuống đêm đen, keng lên một tiếng chói tai. tôi ngước đi ngước lại, bao quanh là rặng mây u tịch. vì sao nắm tay chạy đi mất. em mang tinh tú hớn hở, quay lại chờ tôi theo sau. mũ che đi tầm mắt tôi sẫm màu. gió rung rinh lành lạnh. tôi rùng mình. và em cũng sẽ không mãi mãi ở đó.
nàng ơi,
xin em đừng nán lại khi thấy tôi ngẩn người. xin em đừng để tôi lại trong nắng êm. xin em đừng kéo bàn tay tôi rời đi. xin em đừng phải ở yên để chờ tôi vỡ vụn. xin hãy cứ rực rỡ - đúng với bản chất của mình. xin em.
nàng ơi, nàng ơi,
ngôi sao của nàng, nàng đã dệt xong chưa?
tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy ngôi sao của nàng. một lần cũng được.
nàng ơi, tôi nhớ nàng lắm.
nàng vẫn rực rỡ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com