Chương 2: Vân vương phủ
Có thù tất báo.Nợ máu...trả bằng máu.
Tim đã ngừng đập,mắt cũng đã khép lại,nhưng Tô diêu không hiểu tại sao bên tại lại vang tiếng gọi không ngớt.Người đó gọi "Tô Diêu....Tô Diêu!"
Chẳng phải nàng chết đi rồi sao?Sao vẫn có người gọi tên nàng không nguôi,chết rồi,có gọi thêm cũng có ích gì đâu.
Nàng bỗng chốc giật mình,nàng cảm thấy cơ thể như nóng rực.Cứ như có một ngọn lửa nào đó đang nuốt lấy thân xác nàng.Nàng giật mình,mắt mở to ra,ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh.
Nàng chết rồi kia mà,sao vẫn có thể thở?Những người xung quanh chiếc giường lo lắng nhìn nàng,bên cạnh,còn có một vị đại phu.
Nàng gắng gượng ngồi dậy,định nói gì đó nhưng lại không thể.Những người xung quanh thấy thế liền một mực đẩy nàng nằm xuống,vị phu nhân đang ngân ngấn nước mắt kia khẽ khàn nói.
"Diêu Nhi,con nghỉ chút nữa đi.Tỉnh lại,đã là tốt lắm rồi!"
Vị phu nhân đó gọi nàng là Diêu Nhi,những người xung quanh lại gọi nàng là Tô Diêu?Không đúng,nhưng người này đối với nàng không có một chút quen mắt,lại chẳng có quan hệ,sao có thể tất tả quan tâm nàng thế kia?
Trước đây khi gả vào Dạ Vương Phủ,thân nhân của nàng không còn một người nào,không còn một ai bên cạnh.Bây giờ lại...
Người đã tản đi rồi,nàng trầm tư một lúc rồi sai tiểu nha hoàn bên cạnh lấy cho nàng một chiếc gương.Trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm xúc nôn nao lạ kì,người trong gương sở hữu một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần,đôi đồng tử màu nâu nhạt rất có khí chất của một vị tiểu thư khuê cát.Nhưng đó,lại không phải là nàng.
"Bây giờ là năm thứ 5 Thương Dực?" Nàng bất giác hỏi,lòng hoài nghi.
Tiểu nha hoàn kia khúc khích kìa,nhỏ giọng nói. "Tiểu thư,không phải do người ngã xuống nước nên quên hết rồi?Bây giờ đúng là năm thứ 5 Thương Dực!"
"Ừ."
Năm thứ năm Thương Dực,cũng là năm tên cẩu Dạ Vương đó đâm nàng một nhát,cũng là năm nàng chết đi.Nàng cũng chẳng bất ngờ lâu nữa,nàng nhận thức được.Nàng trọng sinh rồi.
Bỗng như sực nhớ ra một chuyện,nàng kéo tiểu nha hoàn lại rồi khẽ hỏi.
"Nghe nói Dạ Vương Phi...đi rồi?"
"Dạ Vương Phi,ý người là Tô Diêu sao?Nàng ta đúng là đã đi cách đây hai ngày rồi.Nhiều lúc nô tỳ còn sợ,bởi vì tên của tiểu thư rất giống tên của vị vương phi đó."
"Thật?"
"Thưa tiểu thư,đây là tin tức mà nô tỳ nghe được từ phu nhân.Phu nhân còn đang định đổi tên cho người nữa cơ!"
Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói,cứ như thể sợ người khác nghe thấy.
"Ta hiểu rồi."
Tô Diêu cảm thấy thân thể mỏi mệt vô cùng,nhưng càng thấy mệt,chứng tỏ...nàng vẫn còn sống.Sống lại chính là điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới,càng huống hồ là sống trong thân thể của một người khác.Nàng nhắm mắt,nhưng tâm trí lại chẳng ngủ yên,trong tiềm thức nàng có quá nhiều chuyện hiện lên khiến nàng choáng ngợp.
Những kí ức đó,nàng không biết,có lẽ là của nguyên chủ.
Tất cả những hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng đều là những kí ức liên quan đến Tô phủ,nàng bây giờ chính là tam thứ nữ của Vân vương,Tô Thông.Tô Thông có không ít thị thiếp,nương thân của nàng là một trong số đó.Nhưng,nương của nàng vốn không được sủng ái,nàng,cũng chỉ là thứ nữ không được yêu thích.Nếu nói về chỗ dựa,tất cả chỉ bằng một con số không.
"Con khỏe rồi chứ?" Minh thị bưng một bát canh nóng hổi tiến vào.
"Nương..."
"Tiểu hài tử,ngồi dậy uống chén canh này đi."
Minh thị thấy nàng đã khỏe hơn trước,sắc mặt cũng ổn định hơn nhiều thì rất vui vẻ.Bà nhẹ nhàng bước đến bên giường,đưa bát canh cho nàng rồi thuận tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nàng.Minh thị không nói gì,nhưng Tô Diêu để ý thấy trên tay bà có rất nhiều vết chai sạn,càng nhìn càng thấy xót.Minh thị không phải thân sinh của nàng,nhưng là người đầu tiên nàng thấy sau khi sống lại,là người đầu tiên nói chuyện với nàng,cũng là người đầu tiên quan tâm đến nàng.Đối với Tô Diêu,Minh thị thật sự có ý nghĩa rất sâu sắc.Kiếp trước,nàng chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm giản dị mà chân thành đến thế.
"Nương...Tay của người..."
Tô Diêu ngập ngừng hỏi,nàng chỉ sợ động vào vết thương lòng của Minh thị mà thôi.
"Đám gia nhân ở trù phòng ngày càng quá đáng.Nương đi lấy một bát canh,bọn chúng liền tìm cớ ngăn ta lại.Còn cái này,chỉ là trong lúc mẫu thuẫn mà có."
"Bọn chúng thật quá đáng!" Tô Diêu rủa thầm trong cổ họng.
"Gì cơ?" Minh thị hỏi.
"A,không có gì.Nương,có thể cho con nghỉ thêm chút nữa không?"
"Được được,không quấy rầy con nghỉ nữa."
Minh thị đi rồi,nàng mới khẽ gọi tiểu nha hoàn của mình là Cẩm Tú lại rồi khẽ hỏi.
"Khi nào phụ thân ta về."
''Thưa tiểu thư,là tầm đêm nay,có lẽ về hơi muộn nên đến đại phu nhân cũng không biết là hôm nay lão gia về.''
''Được.''
Cẩm Tú là một nha đầu thông minh,cũng là nha đầu theo nàng từ nhỏ.Tạm thời người đáng tin nhất cũng chỉ là nàng ta,dựa theo những biểu hiện,nàng ta có lẽ cũng sẽ không phụ nàng.
Hơn hết,Cẩm Tú trước đây là một nha đầu quen biết rất rộng,lại nắm bắt thông tin nhanh nhạy,cũng rất có ích với nàng sau này.
''Ngươi đi tìm cho ta một tấm vải đỏ đi.Càng đỏ càng tốt.'' Nàng nói,trong vô thức mà nở một nụ cười rất lạ.
''Nô tỳ có một tấm.Tiểu thư,người muốn làm gì ?''
''Ngươi tin ta chứ ?''
''Vâng !Hơn nữa,nô tỳ chưa thấy tiểu thư cười như thế bao giờ !''
Cẩm Tú khúc khích cười nói,nàng gọi nàng ta lại gần,thì thầm vào tai của nàng ta.Sắc mặt của nàng ta từ trắng bệt lại chuyển sang hưng phấn.
''Tiểu thư,người vừa ngã xuống nước liền trở nên như này rồi ?''
''Ác giả ác báo,hơn nữa,bà ta đối với chúng ta có nửa điểm tốt đẹp sao ?'' Tô Diêu nhíu mày.
''Vâng,nghe người cả !''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com