Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tàn Tro Và Mạch Sống


Ta ngồi lặng trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng đầu thu rọi vào qua cửa sổ gỗ, vẽ thành những vệt sáng dài trên nền gạch đỏ. Không gian này vừa lạ lẫm, vừa có điều gì đó khiến trái tim ta đập chậm lại – như thể mạch máu bên trong cơ thể chưa kịp thích nghi với một thời đại mới.

Trần Thị Phong Linh.

Cái tên ấy không còn là của người nào khác.

Ta – một cô gái hiện đại, từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành nông nghiệp, từng dành tuổi trẻ bên luống rau, mô hình đất sạch và máy đo độ ẩm – giờ đây sống trong thân thể một tiểu thư nhà phú hộ giữa vùng đồng bằng Đại Việt, dưới triều Hồng Đức.

***

— Đại tiểu thư, mời người dùng ít cháo yến. Bẩm... người nên ăn chút gì nóng ấm mới hồi sức được.

Giọng nói dịu dàng kéo ta khỏi dòng suy nghĩ. Là Yến, người hầu thân cận. Ta gật nhẹ, đón lấy bát cháo nhỏ nàng đưa.

Ta ăn chậm rãi, như thể từng muỗng cháo có thể gợi lại ký ức thuộc về "ta" trước kia. Từng lời nàng kể, từng phản ứng dè chừng của mọi người xung quanh khiến ta dần nhận ra: Trần Thị Phong Linh, người con gái sống trong thân thể này trước ta, là một tiểu thư tài sắc nhưng lạnh lùng, trầm mặc và cô độc.

— Khi đại tiểu thư còn nhỏ... người ít nói, ít cười, cũng chẳng gần ai ngoài vú già và thầy đồ. Sau khi phu nhân cũ mất, người lại càng trầm hơn. Có lần, người không bước ra khỏi phòng suốt nửa tháng trời...

Yến cúi đầu, giọng nhỏ dần.

Ta đặt thìa xuống. Một nỗi buồn xa lạ nhưng âm ỉ dâng lên.

***

Buổi chiều hôm đó, ta cho phép bản thân ngồi một mình trước án thư, lật lại những cuốn sách xưa nàng từng chép tay. Nét chữ mảnh mai, đều tăm tắp, mực nhạt dần theo thời gian. Trong một quyển sổ nhỏ giấu dưới đáy tủ, có dòng chữ nghiêng nghiêng: "Nhật ký học chữ – năm Mậu Dần."

Một đoạn trong đó viết:

*"Hôm nay mẫu thân đưa ta ra sân, bảo nhìn xem hồng đã chín. Nhưng người chỉ ngồi một lát rồi lại ho. Người yếu hơn ta tưởng. Ta biết, có lẽ ta sẽ không giữ được người lâu nữa. Ta không khóc. Ta chưa bao giờ khóc. Nhưng nếu một ngày ta không còn ai gọi là mẹ... thì ta sẽ như thế nào?"*

Ta siết nhẹ cuốn sổ. Một đứa trẻ lên bảy, viết những lời ấy.

Ta hiểu rồi. Phong Linh cũ đã tự khóa lòng mình lại từ sớm. Không phải vì kiêu. Mà vì mất mát.

***

— Tại sao tiểu ... — Ta ngập ngừng hỏi Yến khi nàng dọn chén bát — tại sao ta lại đổ bệnh?

Yến im lặng một lúc lâu.

— Bẩm... người ... không chịu nổi cảnh bị ép hôn.

Ta giật mình. Câu trả lời quá đột ngột.

— Ai... ép?

— Lão gia và phu nhân. Họ định gả người về phủ Ngô bên phủ Quốc Oai. Làm thiếp của một viên chức lục bộ đã góa vợ nhưng có thế lực. Người... phản ứng rất mạnh.

Tim ta khẽ thắt.

— Thiếp?

— Dạ. Nghe nói là vì phủ đó thiếu con trai, cần một nữ nhân có học để sinh nối dõi. Người... từng xin cha cho đi tu thay vì lấy chồng. Nhưng lão gia nổi giận, còn phu nhân thì mắng nhiếc rằng người bất hiếu.

Ta im lặng hồi lâu. Nước cháo trong bát nguội dần. Ta không còn là Phong Linh cũ. Nhưng những điều nàng trải qua – ta cảm được.

Cảm được cơn uất nghẹn, cảm được tiếng cười gằn trong tim người cha mang tư tưởng Nho giáo, cảm được sự cô đơn không ai thấu khi bị đẩy đi như một món vật trao đổi.

— Thế... ta làm gì sau đó?

— Người nhốt mình trong thư phòng. Viết cả đêm. Rồi ngất.

Không phải bệnh tật. Không phải tai nạn.

Là một cái chết tinh thần.

Ta cúi đầu. Một tia xúc động bất ngờ trào lên. Có lẽ... một phần linh hồn của nàng đã buông bỏ. Và ta – linh hồn trôi dạt qua trăm năm – lặng lẽ thế vào đó.

Ta không hứa sẽ sống thay nàng. Nhưng ta hiểu: ta sẽ không sống uổng phí.

***

Đêm xuống, trăng non vắt ngang mái ngói.

Ta ra sân sau. Dưới tán cây thị cổ thụ, một bóng nhỏ ngồi xếp thuốc vào túi vải. Là Phong Lan.

— Chị... sao chị ra đây?

Ta mỉm cười, ngồi xuống cạnh nàng:

— Em hay làm thuốc khuya vậy sao?

— Dạ... mẫu thân ngủ rồi em mới dám ra. Em sợ chị còn mệt...

Ta đặt tay lên tay em gái. Gió nhẹ lùa qua kẽ lá, mùi ngải cứu thoảng lên trong đêm.

— Chị không còn là người như trước nữa. Nhưng chị là chị em. Thật lòng.

Phong Lan không đáp. Nhưng đôi vai khẽ run.

Ta siết tay em.

Có lẽ... từ tàn tro của một trái tim đã buông bỏ, một mạch sống mới đang âm thầm nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com