Chương 1: Khởi đầu.
Chú thích của Tác Giả:
Trong thế giới này, "pháp sư" là danh xưng chung cho bất kỳ ai có khả năng điều khiển phép thuật, bao gồm cả phù thủy và pháp học sư. Vì fantasy là sáng tạo, xin đừng quá máy móc và rập khuôn những định kiến có sẵn.
(phần dẫn chuyện đầu tác phẩm hơi dài, nên các bạn chịu khó đọc để hiểu bối cảnh thế giới ).
Câu chuyện bắt đầu với nhân vật chính: Sanisphia, nữ, 17 tuổi, độc thân, con gái của hầu tước Mortiz II lãnh chúa vùng Colvan.
Là một cô con gái quý tộc có bố Mortiz là lãnh chúa địa phương còn mẹ Sheila là tổng quản hành chính của vùng, tuy là cô gái quý tộc nhưng cũng vì vậy mà tôi chưa có được một ngày nào là gia đình đoàn tụ thật sự, vì bố mẹ cứ suốt ngày hết làm việc rồi lại đi công tác, "người kia về thì người khác lại đi tiếp". Gia đình thì chỉ có mình tôi là đứa con duy nhất, lại còn là con gái cho nên trong tương lai tôi sẽ phải là nữ hầu tước thừa kế di sản mà bố để lại, áp lực và trách nhiệm đè lên bản thân không hề nhỏ.
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã được giáo dục nghiêm khác để làm sao có thể xứng danh với "Nữ hầu tước tương lai của vùng Colvan", vậy cho nên để không phụ lòng công lao mà cha đã gây dựng suốt bao năm qua, tôi luôn ra sức nổ lực và phấn đấu hết mình trong tất cả mọi thứ, để tương lai có thể đem đến hạnh phúc cho mọi người và cho cả chính mình nữa.
Nhưng trong thâm tâm này luôn muốn được tự do, muốn được mọi người đối xử như một người bình thường chứ không phải lễ nghĩa như một quý tộc. "Vì dù là quý tộc hay thường dân đi chăng nữa, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc".
Hơn thế nữa, tôi là một trong số ít người sử dụng được phép thuật bẩm sinh ở thế giới này (Thật ra phép thuật cũng chỉ là tên gọi mỹ miều cho việc dùng tâm trí để điều khiển vật chất và năng lượng mà thôi). Việc bản thân có được chọn để sử dụng phép thuật hay không, từ khi sinh ra còn nhờ vào may mắn và nổ lực.
Người ta thường hay đồn với nhau rằng: "Những người sử dụng được phép thuật chính là những người đã giác ngộ tâm trí ở kiếp trước nên kiếp này mới có thể dùng tâm trí để điều khiển vật chất và biến vật chất thành vũ khí theo ý muốn" tôi cũng không biết truyền thuyết này có đúng không, nhưng mà hầu hết nhũng người điều khiển được phép thuật đều có một tâm trí mạnh mẽ và một trái tim thuần khiết ( không bị vấy bẩn bởi lòng tham ).
Người nào tâm trí càng mãnh liệt thì phép thuật càng mạnh, nhưng thi triển phép thuật càng nhiều thì tâm trí càng mệt mỏi. Tùy vào mỗi người mà sẽ có giới hạn khác nhau, ví dụ có người thi triển phép 10 phút mới kiệt sức trong khi có người mới 2 phút đã cạn kiệt năng lượng tâm trí rồi.
Nếu sinh ra đã không được chọn thì cũng có thể khổ luyện tâm trí để sử dụng phép thuật nhưng sẽ không mạnh bằng những người khi sinh ra đã được chọn có trái tim thuần khiết và ma lực dồi dào. Thậm chí việc khổ luyện cũng khó thành công nên hầu như 100 người chỉ có 1 người sử dụng được phép thuật bao gồm bẩm sinh lẫn khổ luyện mà có.
Thêm nữa, để có thể sở hữu được ma lực dồi dào, phải đỏi hỏi sự luyện tập không ngừng nghỉ, không chỉ dừng lại ở luyện tập cho tâm trí mạnh mẽ mà còn ở luyện tập thể lực, thể chất. Có như vậy thì pháp thuật của người đó mới trở nên mạnh mẽ, ma lực dồi dào cho phép thi triển ma thuật lâu hơn. Phù thủy tuy mới sinh ra đã mạnh hơn ma pháp sư nhưng nếu lơ là và tự cao thì khắc sẽ có phù thủy khác nổ lực vượt mặt rồi đánh bại. Cuộc chiến sinh tử luôn khốc liệt, nơi mà ''cá lớn nuốt cá bé'' là chuyện hết sức bình thường.
Bổ sung thêm. Phép thuật bẩm sinh của từng người là riêng biệt nhau ( chỉ phù thủy mới có phép thuật bẩm sinh). Chỉ có 1 phép duy nhất, không ai giống ai, mạnh hơn các phép cơ bản rất nhiều. Và cũng không thể học được, đó là phép nền tảng của riêng phù thủy đó . Còn lại, thì các phép bình thường đều có thể học được thông qua sách, hoặc từ người khác.
Bên cạnh đó, chỉ người đã có năng lực điều khiển phép thuật ( phù thủy và ma pháp sư ), mới có thể học phép và sử dụng chúng, người bình thường không thể học phép. Trừ khi họ khổ luyện, biến bản thân thành người có trái tim thuần khiết để điều khiển được phép thuật.
Ngoài ra, phép điều khiển các vật chất cơ bản thì không cần học, đó là phép bậc thấp nhất, các pháp sư đều có thể dùng được. Chỉ có các phép cao hơn thì cần phải học, phép càng khó học thì càng có năng lực lớn. Tuy vậy, không có phép nào là vô dụng, miễn là sử dụng đúng mục đích. Riêng phù thủy sẽ có phép thuật bẩm sinh, bậc cao hơn các phép điều khiển vật chất cơ bản kia.
Bởi vì phép thuật là thứ hiếm có khó tìm trên thế giới mà không phải ai cũng đủ năng lực sở hữu chúng, nên người nào bẫm sinh hoặc khổ luyện sử dụng được năng lực này sẽ được vương quốc bảo trợ như "một quả trứng vàng của quốc gia" thực thụ, họ sẽ được tạo mọi điều kiện để phát triển khả năng cũng như là sự bảo vệ tính mạng tuyệt đối khi có chiến tranh nổ ra.
Các chính sách ưu ái cho tầng lớp phù thủy và ma pháp sư cũng được vương quốc chú trọng ưu tiên. Do vậy nếu ai sinh ra đã không thể sử dụng phép thuật đều có thể đi theo con đường khổ luyện để sở hữu được chúng và hưởng các chính sách của vương quốc.
Kể từ khi sinh ra đến khi đạt 6 tuổi, các đứa trẻ sẽ được đưa đến bộ ma pháp của vương quốc để lấy máu và thẩm định xem đứa bé ấy có phải là người bẫm sinh điều khiển được ma pháp hay không.
Nếu có thì đứa bé ấy sẽ được ghi tên vào sổ vàng của bộ ma pháp, được trao dây chuyền có mặt ngọn lửa pha lê màu đỏ để chứng minh rằng đứa bé ấy là một phù thủy. Nếu không thì đứa bé ấy chỉ có thể là một người bình thường hoặc chọn bước vào con đường khổ luyện nhiều năm, nếu thành công sử dụng được ma pháp sẽ được bộ ma pháp ghi tên vào sổ cam, được trao dây chuyền có mặt giọt nước pha lê màu xanh chứng minh người đó là ma pháp sư.
Và một lẽ đương nhiên, tuy có hơi phũ phàng nhưng phù thủy luôn mạnh hơn ma pháp sư vì họ có sức mạnh thuần khiết từ khi sinh ra, người thường có khổ luyện đến hết đời cũng không thể mạnh ngang một phù thủy mới sinh ra. Hai giai cấp phù thủy và ma pháp sư đều được gọi chung là pháp sư ( những người sử dụng được phép thuật ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi chợt tỉnh dậy khi ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng, tôi hí hửng với năng lượng tràn trề của một cô gái 16 tuổi đầy sức sống khi bước vào ngày mới, bắt đầu chuẩn bị thay quần áo đến trường học vì chỉ khi ở đó tôi mới được gặp người bạn yêu quý Lynie của mình.
Vừa ngáp dài bước chân ra khỏi giường thì đã có 2 cô người hầu từ ngoài cửa bước đến kế bên và nói:
"Thưa quý cô, hãy để chúng tôi thay đồ giúp".
"Tôi tự làm cũng được mà!".
Tôi đáp lại - mặc dù là con gái trong gia đình quý tộc, tuy vậy tôi thích tự làm mọi thứ vì cảm thấy phiền khi có người chăm sóc tận nơi. Cảm giác có người quan tâm quá nhiều khiến tôi thấy bị ngợp. Thêm nữa 2 cô người hầu đó là Yui và Mina cả hai đều là chị em ruột, Yui thì lớn hơn tôi 2 tuổi trong khi Mina thì bằng, họ đến làm người hầu cho nhà Yueta từ khi tôi mới lên 8 vì gia đình của hai chị em không đủ điều kiện để trang trải cuộc sống nên phải gửi hai chị em đến đây.
Tuy đôi lúc có hơi khó chịu nhưng tôi cũng rất tôn trọng công việc của Yui và Mina, xem họ như một phần của gia đình mình, họ làm việc rất có trách nhiệm và chu đáo. Đó là một điều rất đáng quý trong xã hội này.
"Thưa cô chủ... Ngài Mortiz đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cô thật chu đáo, nếu chúng tôi không hoàn thành nghĩa vụ của mình thì chúng tôi sẽ bị ngài ấy khiển trách".
"Thì mấy cô đừng để ngài ấy biết là được!!".
"Không được đâu cô chủ ạ, đây là trách nhiệm của chúng tôi, xin hãy để chúng tôi được hoàn thành trách nhiệm được phục vụ cô chủ chu đáo!".
Không thể từ chối nên đành để 2 cô người hầu thay quần áo và chải tóc giúp, với cả thì đây cũng là công việc của họ nên tôi không thể gây khó dễ cho họ được. Bởi dù sao thì có 2 người giúp cũng sẽ nhanh hơn là tự mình tôi làm mà ~.
"Tóc của cô chủ đẹp thật đó ạ, thật là suôn mượt làm sao".
Mina cười mỉm, vừa ngắm nhìn mái tóc của tôi rồi vừa chải.
"Cô đừng khen để lấy lòng tôi nhé Mina, không thể đâu!".
"Em khá là thích mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô chủ đó, chỉ ước ngày nào cũng được chải tóc cho cô chủ thôi".
"Còn tôi thì chỉ thích tự chải thôi nhée!!!"
Một lát sau khi đã thay đồ xong, tôi bước xuống lầu để dùng bữa sáng trước khi đến trường. Vừa ngồi vào ghế thì cô người hầu Yui đã xuống bếp lấy món ăn được nấu từ đầu bếp riêng của nhà tôi, sau đó đem lên dọn bữa sáng trên bàn ăn - bữa sáng hôm nay có bánh mì dùng kèm với mật ong, một chén súp nấm nóng hổi cùng một tách trà xanh. Quả đúng là một bữa sáng nhẹ nhàng cho một ngày thư thã.
"Xin mời cô chủ dùng bữa".
"À..cảm ơn... Hai cô Yui và Mina cùng vào ăn với tôi đi".
''Dạ thưa, phận người hầu chúng em chỉ có thể ăn sau gia chủ thôi ạ".
Quy tắc gì mà phiền phức thật đó chứ. Vừa ăn, tôi vừa hỏi chuyện với cô người hầu.
"Hôm nay cha mẹ tôi có ai về nhà không?".
"Thưa cô, nghe bảo Ngài Mortiz được quốc vương Francos triệu tập đến kinh đô để bàn về vấn đề nào đó tôi cũng không rõ. Còn Phu nhân Sheila thì bận việc ở thị trấn Colvan, có lẽ vì vài vấn đề hành chính nào đó, nên không thể về nhà trong vài hôm".
Sống trong một dinh thự khổng lồ cùng 2 cô người hầu và một bác gái chuyên làm công việc bếp tuy giàu sang như vậy nhưng tôi chả thấy thích tí nào, nhà to mà ít người thì lại có cảm giác lạnh lẽo, bố mẹ thường xuyên đi công tác cũng ít về nên phần lớn tôi sống chung với 3 người giúp việc cho nhà tôi.
Chuyện bố mẹ vắng nhà thường xuyên là chuyện thường ngày nên tôi cũng không lấy gì làm lạ vì bản thân là con gái duy nhất của lãnh chúa Mortiz còn mẹ Sheila là tổng quản hội hành chính của vùng nên họ cứ bận bịu suốt ngày là chuyện thường tình, hết chạy tới rồi lại chạy lui. "Haizz làm công chức đúng là khổ thật".
Từ nhỏ tôi đã sống ở dinh thự cùng cô người hầu. Các cô người hầu thay thế cha mẹ chăm sóc cho tôi nên không có cảm giác cô đơn cho lắm, dần quen với lối sống này, cũng không trách gì cha mẹ vì tôi biết trách nhiệm công việc của họ là vô cùng lớn. Ăn xong bữa sáng tôi đứng dậy cảm ơn hai cô người hầu và bước ra cửa nhà.
"Cảm ơn hai cô Yui và Mina"
"Cô chủ nhớ đi cẩn thận nhé.".
Cả hai cùng cúi đầu chào tạm biệt tôi. Họ rất lịch sử và chuẩn mực.
Vừa bước ra khỏi cửa dinh thự đập vào mắt là một khuôn viên khổng lồ, ở giữa có một cái hồ nước, xung quanh là các hàng cây thông xanh xen lẫn có cả vườn hoa hồng nữa, tuy có 2 con đường đi vòng qua cái hồ nhưng nó dài đến mức từ cửa dinh thự tới cổng rào bên ngoài chắc phải 1 cây số. Vốn đã quá quen với cảnh đi bộ cả cây số rồi nên cũng không sao cả, nếu người bình thường mà vào đây chắc phải há hốc cho mà xem. Vừa đi vừa ngắm những cây bông trong vườn nhà, tôi không khỏi thốt lên.
''Quả không hổ là bác Hans, chăm vườn hoa đẹp như trong truyện cổ tích vậy, đi vào chắc không muốn ra luôn mất, ở đây cả ngày không thấy chán !"
Nếu mà gió mát thì còn có thể nằm ngủ trên thảm cỏ dưới những gốc cây thông, mở mắt ra còn thấy những đám mây trôi nhè nhẹ qua bầu trời xanh thẫm. Quả là một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Đúng vậy, bác Hans chính là người thợ tâm huyết chăm cho những cái cây trong khuôn viên của nhà tôi, đồng thời bác ấy cũng là tài xế lái xe ngựa cho nhà tôi nữa. Bác ấy dễ mến vô cùng nhưng mà hôm nay có lẽ bác ấy bận nên không thấy bác ấy đâu cả. ''Bác Hans nay bận rồi hay sao nhỉ ?'' .Vừa dứt câu thì nhìn ra ngoài cổng từ xa đã thấy bác ấy đã ngồi trên chiếc xe ngựa để chờ tôi đến từ trước rồi.
''Chào cô chủ nhỏ, nếu không mau nhanh chân thì sẽ muộn học mất''.
''Hóa ra là bác ấy chuẩn bị xe ngựa để chở tôi đi nên không có ở trong vườn''.
Tôi nhanh chân tiến đến xe ngựa rồi ngồi yên trên xe. Sau đó xe ngựa lăn bánh, vì dinh thự nằm ở rìa thị trấn Colvan nên cũng cách không xa trường học cho lắm chỉ cần đi xe ngựa khoảng 15 phút là đến. Trên đường đi, xe ngựa còn đi ngang qua trung tâm thị trấn Colvan nữa. Bác Hans có giới thiệu cho tôi vài điểm mới trong thị trấn nhưng vì gió mát quá nên tôi xém ngủ gật mấy lần, lúc thì nghe bác Hans nói, lúc thì tôi như chìm vào giấc ngủ vậy. Nhưng vì đường còn gồ ghề quá nên xe ngựa cứ bị sốc lên sốc xuống làm đầu tôi đau nhức không thôi.
''Đằng kia có một hàng quán mới mở kìa cô chủ''
"Xin lỗi bác nhưng đầu tôi chuẩn bị rớt ra ngoài mất rồi..."
Thị trấn Colvan dưới sự lãnh đạo của Hầu tước Mortiz II đã phát triển vô cùng hưng thịnh. Ông đã sáng kiến thuê những người biết dùng ma thuật ''lửa bền bỉ'' đi thắp lên trên những cây cột sắt cao 3 mét ở hai bên đường đi mỗi khi đêm đến - để làm đèn đường cho khu thành thị.
Không những vậy ông còn bãi bỏ án phạt '' tử hình'' đối với những kẻ trọng tội - mà thay vào đó là cho bọn tù nhân đi làm việc ''không công'' giúp ích cho xã hội, từ đó tiết kiệm được khá nhiều ngân sách để đầu tư vào nhiều việc khác của lãnh địa.
Ngoài ra Lãnh chúa Mortiz II luôn lắng nghe ý kiến của người dân, cứ đều đặn thứ năm hằng tuần ông sẽ cho phép người dân đến trụ sở trung tâm Colvan để phàn nàn về những điều còn thiếu xót trong công tác quản lí của địa phương. Do đó người dân ai cũng yêu quý vị lãnh chúa của mình.
'' Đến trường rồi thưa cô chủ...''.
A... cuối cùng cũng đã đến trường, nãy giờ tôi cứ mơ màng chẳng biết trăng sao gì cả, không biết nãy giờ bác Hans nói về vấn đề gì nhỉ, à mà thôi kệ đi dù gì cũng tới trường rồi thì vào trường thôi. Nói xong tôi cảm ơn bác Hans rồi đi vào trường. Vừa đi tôi vừa ước gì năm nay mình được ra trường vì quá chán ngán việc đi học '' haizzz~..., mình còn năm sau nữa mới được tốt nghiệp, trông vậy mà lâu ghê...~''
Phong cách giáo dục của vương quốc chúng tôi được gọi là "3 lần 4 năm". Có nghĩa là từ khi một đứa bé lên 6 tuổi sẽ được gửi theo học tại một trường sơ cấp, sau 4 năm chúng sẽ học tiếp lên trung cấp và 4 năm cuối cùng được gọi là cao cấp. Hiện tại tôi đang là học sinh cao cấp năm thứ 3 và chỉ còn năm sau nữa thôi là sẽ tốt nghiệp.
Trước mắt tôi là một ngôi trường dành cho học sinh cao cấp đạt chuẩn hoàng gia uy nghi tráng lệ của thị trấn Colvan - ngôi trường này được bố tôi là lãnh chúa khu vực xin quốc vương Francos cấp kinh phí và phê duyệt mãi mới được, nhìn ngôi trường như một dinh thự cỡ nhỏ vậy. Toàn bộ trường có 3 tầng, 6 khu chức năng ( gồm 1 khu y tế, 1 khu thể thao, 1 thao trường, 1 khu bếp, 1 khu dành cho lãnh đạo điều hành và 1 khu tiếp các quan chức đến thăm trường). Tôi nhớ sơ sơ là vậy.
Phía sau trường còn có khu nhà 5 tầng cho học sinh ở xa đến để nội trú nữa. Không cần nói thì cũng đủ để hiểu trường này thậm chí còn khủng hơn trường ở kinh đô. Nghe bảo bố còn cất công mời Fratora về làm hiệu trưởng danh dự của trường - Fratora chính là bộ trưởng bộ ma thuật của vương quốc Vanled - Ông nổi tiếng tài cao học rộng, ma thuật còn ở tầm đỉnh cao nhưng ông chỉ ủng hộ việc sử dụng ma thuật vào mục đích hòa bình và cấm việc sử dụng chúng vào mục đích chiến tranh.
Điều này chứng tỏ cha là một người có tầm nhìn rất quan tâm và đầu tư cho vấn đề giáo dục, tôi cũng nể ông ấy thật đấy bởi vì giáo dục chính là tương lai của quốc gia mà, "giáo dục đào tạo ra những nhân tài nhưng nếu giáo dục không đến nơi đến chốn sẽ tạo ra mầm mống bất ổn cho xã hội". Bỗng đang đi trên khuôn viên trường thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi.
''Quý cô ''Nữ hầu tước tương lai'' Sanisphia, chào buổi sáng nhé''
''Chào buổi sáng Yinne, mà cậu không cần phải gọi tớ trang trọng như vậy đâu cứ gọi tớ Sanisphia là được rồi vì tớ thích được gần gũi với mọi người, nhưng mà cậu nhấn mạnh câu ''Nữ hầu tước tương lai'' để châm chọc tớ đúng không ?''.
Rốt cuộc vì là con của lãnh chúa vùng này nên ai gặp tôi cũng dùng kính ngữ vì họ sợ sẽ thất lễ với người thừa kế tương lai di sản của vùng đất này nhưng tôi thì lại thích bình đẳng với mọi người hơn bởi vì để ý tiểu tiết thì mệt mỏi đầu óc lắm. Yinne thừa biết tôi không thích bị người khác kính trọng và lễ nghi quá mức nên lúc nào cũng châm chọc.
''Tớ nào dám châm chọc câu đâu nèe~.. Mà cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ, Sanisphia''
''Thật không đó ?, tớ vẫn vậy như mọi ngày đó thôi. Mà nói mới để ý nay cậu mới đổi kẹp tóc mới hả ? Trong hợp với cậu lắm đó''
Tôi khen Yinne nhưng đổi lại thì cô ấy ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, tuy vậy đồ kẹp tóc hình bông hoa mai với mái tóc màu vàng nhạt của cô ấy trong đẹp thật. Cứ phải gọi là ''Hết nước chấm lun ý''. Chắc tôi cũng nên mua một cái giống vậy để tặng người bạn yêu dấu Lynie của tôi mới được~.
Đi cùng Yinne tới giữa khuông viên trường tôi nhìn xa xa chợt nhận ra đó chính là người quen, cuối cùng tôi cũng được gặp người mà tôi hằng mong ước. Đó chính là Lynie !!. Mái tóc màu bạch kim của cô ấy không thể lẫn đi đâu được, ánh nắng mặt trời chiếu vào càng làm cho mái tóc ấy trở nên nổi bật hơn nữa. "Tóc bạch kim đi cùng đôi mắt xanh long lanh như hai giọt nước quả đúng là sự kết hợp hoàn hảo nhất trần đời! càng ngắm càng say đắm~ ".
Thế nhưng mà cô ấy đang đi cùng chàng trai nào ấy nhỉ ?. Tôi đứng hình ngơ ngác, hụt hẫn như thể cả thế giới đã sụp đổ trên đầu tôi...
''Trời ơi, tại..tại sao lại như vậy....''.
''Hủm ? có chuyện gì vậy Sanisphia''.
''À... đâu có gì đâu nà..."
Yinne nhìn tôi đang ngơ ngác đứng hình như chết đứng hướng về phía Lynie đang vui vẻ cùng một chàng trai nào ấy. Hình như Yine biết chàng trai ấy là ai nên quay sang nói với tôi:
''Đó là Nam tước Kyle, con trai Hầu tước Granz''
'' Hầu tước Granz ?, nghe quen quá, hình như tớ có nghe ông bố nhắc đến người này mấy lần khi đi họp ở kinh đô về''
''Hầu tước Granz là lãnh chúa vùng Lioter, thái độ ông ấy khá là ôn hòa. Trong sách lịch sử quốc gia chúng ta có nhắc đến công lao biến vùng Lioter từ nông nghiệp lạc hậu chuyển sang nông nghiệp hiện đại nhờ sử dụng ma thuật để chế tạo công cụ canh tác giúp tăng năng suất nông nghiệp, đó là nhờ tầm nhìn của Hầu tước Granz''.
Yinne bình tĩnh trả lời một mạch không vấp một từ nào, chứng tỏ cô ấy cũng không phải dạng vừa.
''Woa... công nhận ông ấy cũng là một người có tầm nhìn, nhưng mà tớ cũng nể cậu vì cậu cũng biết nhiều thứ quá đó chớ''.
Tuy đang khen Yinne nhưng mà mắt tôi cứ nhìn chằm chằm tên Nam tước gì gì ấy đang ở gần Lynie. ''Tức quá đi mất...'', ''Rõ ràng tên ấy chỉ mới là Nam tước trong khi tôi đây rõ ràng đã là Nữ Tử tước rồi, hơn hẳn hắn một bậc chứ đùa, phải rủ hắn solo phép thuật mới được, mà cũng chắc gì hắn đã sử dụng được phép thuật''. Tôi cười thầm trong lòng nhưng mà lòng cũng không khỏi ghen ghét cái tên phiền phức ấy.
Trông hai người họ cũng giống bạn bè bình thường nên cũng chẳng có gì phải để tâm. Lynie với sắc đẹp tuyệt trần thì việc cô ấy có người theo đuổi là chuyện không có gì làm lạ cả, thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ quá chắc cũng không nên làm phiền hai người bọn họ.
Có vẻ như Lynie không thấy nên tôi cũng lờ như không thấy cô ấy mà đi thẳng tới lớp học luôn. Vì trước vẻ đẹp tuyệt vời của Lynie khiến tôi cảm thấy bị ngại ngùng.
''Này... Lynie kìa, cậu không tới hỏi chuyện à''.
''Nè...nè nha cô be...bé cái mồm lại coi, Lynie thấy bây giờ.''
Mặc dù là quý tộc nhưng mà tôi nói chuyện ngang bướng lắm. Chắc tại với mấy người tôi quen biết nên đối xử như vậy cho gần gũi với cả bản thân ghét phải nói chuyện theo kiểu hành lễ lắm phiền phức cực kì. Mà hầu như cũng chẳng ai than phiền rằng con gái hầu tước làm vậy là không đúng quy tắc của quý tộc cả, chắc tại họ cũng quen cái tình ngang bướng của tôi mất rồi.
''Chẳng phải Sanisphia rất muốn nói chuyện với Lynie sao ?. Tớ thấy trên mặt của cậu hiện ra chữ ''TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI LYNIE'' rồi đó''.
Yinne lại cười rồi chăm chọc tôi lần nữa.
''Hồi nào cơ chứ !!. Tớ muốn vào lớp, cùng tớ đi vào lớp mau lên''
Nói rồi tôi dắt Yinne đi theo hướng mà Lynie không thể nào thấy được chúng tôi. Vừa đi trên hành lang chúng tôi vừa tán gẫu với nhau vài điều linh tinh:
''Trường của bố cậu xây có khác, nổi tiếng đến mức mà con của quý tộc vùng khác đến để học luôn''
''Cũng đúng thôi vì ông ấy muốn vùng Colvan này phát triển hơn cả kinh đô của vương quốc. Tuy hành trình phát triển còn xa nhưng mà tớ thấy nhiều lĩnh vực của vùng này thậm chí còn hơn cả ở kinh đô''.
''Hahaha... Tớ ngưỡng mộ bố của cậu thật đấy Sanisphia, nhờ ông ấy mà chúng dân ở vùng này được ấm no''.
Tuy vậy ông ấy lúc nào cũng vắng nhà hết. Có nhiều lúc 5 tháng trời cha tôi còn chả thèm về vì bận đi khảo sát ở khắp lãnh địa. Người dân được ấm no nhưng đổi lại đó là hành phúc gia đình của tôi rồi còn gì ?. Tôi thở dài bước vào lớp.
Tôi học cùng lớp với Yinne nhưng lại khác với Lynie nên cũng đỡ ngại việc chạm mặt nhau. Tôi ngồi bàn thứ 4 và ngồi kế Yinne nên cứ phải nghe cô ấy lãi nhãi suốt từ đầu tiết đến cuối tiết, "Haizzz, Yinne phiền thật đó.., cô nói ít ít thui, cái đầu tui sắp khủng hoảng rồi đây nừ", nhiều lúc tôi tính nói vậy rồi đó tuy vậy Yinne nói nhiều cũng giúp tôi đỡ chán hơn là cô đơn một mình không có ai nói chuyện.
"Tiết đầu là môn gì ấy nhỉ Yinne?''.
"Tiết đầu là lịch sử và địa lí thế giới đó''
"Lại là cái môn chán phèo và buồn ngủ ấy nữa àaa!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com