Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 ( phần 1 ): Tiết học trên trường văn hóa.

Nói rồi một giáo viên nữ bước vào lớp, chúng tôi đứng dậy chào cô ấy. Đó là cô Sune, cô dạy môn lịch sử và địa lí thế giới cho trường này.

Đối với vương quốc chúng tôi, môn học này bên cạnh môn lịch sử phép thuật là hai môn bắt buộc học sinh phải nắm vững, vì tầm quan trọng của nó không chỉ ở hiện tại mà còn tác động đến tương lai. Bởi vì nếu lơ là trong vấn đề truyền đạt hai môn này sẽ khiến thế hệ trẻ hiện tại và về sau không hiểu biết, không nắm vững các mối đe dọa đang rình rập xóa sổ vương quốc chúng tôi. Tôi nhớ là ông bố mình đã kể như vậy.

''Chào tất cả các em, cô hy vọng là bài học lần trước các em đã về nghiên cứu và giải đáp các câu hỏi lớn trong sách. Nếu không có bạn nào thắc mắc thì tiết học chúng ta sẽ bắt đầu. Nào... chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về "Cuộc xâm lăng của tộc quỷ (hay còn gọi là ma tộc) lần thứ III vào lãnh thổ con người", bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ tìm hiểu một vài nét về địa lí hành chính của quốc gia mình, các em lấy sách vở ra đi nhé!".

Nhắc mới nhớ, hình như thế giới mà tôi đang sống có 3 đại chủng tộc lớn đủ sức chia phối tất cả sinh vật còn lại: đó là loài người, tộc tiên và loài quỷ. Thế nhưng mà từ 1000 năm trước tộc tiên đã biến mất một cách bí ẩn, có người cho rằng tộc tiên đã loài quỷ bị tuyệt diệt nhưng điều đó vẫn là một ẩn số chưa ai biết được - giả thuyết chưa được chứng minh thì cứ sẽ mãi là giả thuyết mà thôi... 

Cũng chính vì hiếu chiến nên loài quỷ thường bị đổ lỗi cho sự biến mất của tộc tiên vốn dĩ sống rất hòa bình. Và hơn thế nữa, tộc quỷ cũng đã xâm lược quốc gia chúng tôi tận 3 lần rồi, trong tương lai liệu bọn chúng có quay lại nữa hay không thì vẫn chưa trả lời được.

"Vào mùa xuân năm 1425, tức 21 năm về trước. Đoàn "quỷ quân" đứng đầu là "tổng chỉ huy quân đội ma tộc" Vania tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược và cướp bóc trên lãnh thổ loài người, đoàn quân gồm khoảng 5000 con Orc và một vài sỹ quan quý tộc ma cà rồng đã hành quân vượt qua ngọn núi phía Tây hùng vĩ của đất nước chúng ta - Chúng sau đó đã cướp bóc các ngôi làng ven biên giới trên địa phận vùng Juinary do Công tước Claret quản lí, lúc bấy giờ ông ấy chỉ đang là một Hầu tước - Bọn quỷ đã viện cớ chúng ta xâm phạm đất thiêng của ma tộc nên chúng quyết đem quân sang để tiêu diệt chúng ta."

Cô Sune bắt đầu giảng những câu đầu tiên.

Chà... hình như mấy cái này bố có kể cho tôi nghe rồi thì phải, thậm chí ông ấy còn kể chi tiết hơn nữa cơ vì là quý tộc cấp cao nên ông được phép tiếp cận các tài liệu mật quan trọng của hoàng gia. Những gì viết trên sách giáo khoa thực chất chỉ là những điều mà vương quốc muốn chúng ta biết mà thôi.

Thật ra thì... bọn quỷ đã không hề sai, chính các hiệp sỹ hoàng gia dưới sự chỉ đạo của quốc vương Francos đã cố tình đi qua biên giới mặc cho sự ngăn cản của Hầu tước Claret rằng "lũ quỷ sẽ trả thù nếu ta xâm phạm chúng" - vì Francos đã nghe được tin đồn cho rằng ở trong lãnh thổ loài quỷ có một mỏ vàng khổng lồ, ước tính số vàng ấy phải 10 tấn nếu quy ra giá trị đồng vàng hiện hữu thì ít nhất cũng phải 1.000 tỷ đồng vàng.

 Chính vì cái lòng tham ấy nên quốc vương đã mặc kệ lời can ngăn mà quyết tâm biến số vàng ấy thành của riêng mình và kết quả thì... toàn bộ hiệp sỹ đã bị lũ quỷ giết - Có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được mà thôi. "Haizzz... đôi khi tỏ ra không biết sẽ tốt hơn". Tôi vẫn chăm chú nghe cô giảng bài, nhưng lòng thì đang nghĩ vu vơ.

"Sau khi biết tin quân đội tộc quỷ đã vượt qua biên giới giết chết hết lính canh phòng, cướp bóc và đóng quân gần ngôi làng Lazo trên lãnh địa Juinary. Biết chúng vẫn chưa thâm nhập được sâu vào trong nội địa, hầu tước Claret sau khi nhận được tin báo từ một hiệp sỹ đã tức tốc phi ngựa đến kinh đô Bohemmer trong đêm ngày hôm đó - Phải mất 3 ngày để đi ngựa từ lãnh địa biên giới đến kinh đô vương quốc - Khi vừa đến thành trì, ông đã tức tốc yêu cầu quốc vương Francos triệu tập một cuộc hợp nội các khẩn cấp vì tình hình đang rất nguy nan, nếu không giải quyết nhanh thì tất cả người dân sẽ bị đe dọa đến tính mạng và quân đội ma tộc có thể chiếm hết lãnh địa Juinary''

Nghe cô giảng bài mà tôi cứ buồn ngủ, không phải vì tôi không có trách nhiệm với việc học mà là mấy cái này biết hết rồi nên cũng chả có gì thú vị. Ngó sang thấy Yinne đang chăm chú nghe giảng, tôi thầm nghĩ chắc cô ấy cũng thích môn học này lắm.

"Cuộc họp sau đó được diễn ra nhanh chóng với sự có mặt của toàn bộ nội cát chính quyền, tất cả đều thống nhất sử dụng vũ lực để giải phóng vùng đang bị tạm chiếm - Quân đội được huy động sẵn sàng hành quân ngay tức khắc sau khi cuộc họp kết thúc, với sự có mặt của quân đội hoàng gia tinh nhuệ cùng quân đội của 9 vị lãnh chúa, lực lượng giải phóng có tới 10.000 quân đặt dưới sự chỉ huy toàn quyền của Hầu tước Claret - Quân đội sau đó đã hành quân 7 ngày trước khi đóng quân tại làng Kiota cách làng Lazo đang bị chiếm giữ 20km về phía Bắc - Kể từ khi chiếm đóng làng Lazo, quân đội tộc quỷ không hề chủ động tấn công mà cứ đóng trại quân ở đấy, cho nên dù quân đội hoàng gia tốn khá nhiều thời gian để tập trung lực lượng, chúng ta vẫn không cần dàn trải quân ra để chiếm lại các vùng đã mất mà cứ thế gom lực lượng chờ đánh một trận quyết định tại làng Lazo".

Trong lúc nghe giảng, tôi cũng vừa thắc mắc tại sao quân đội ma tộc không chủ động xâm chiếm nhiều làng mạc khác để gây khó khăn cho quân hoàng gia trong việc dàn quân ra chiếm lại. Bố cũng không giải thích về vấn đề này, có lẽ trong tài liệu mật hoàng gia cũng không đề cập đến. Tất cả chỉ là một ẩn số mà tôi vẫn luôn muốn tìm lời giải.

"Trận tiến công và giải phóng làng Lazo năm 1425 đã diễn ra với việc quân ta có ưu thế về lực lượng khi hơn 5.000 quân so với quân ma tộc đã cho thấy một trận chiến áp đảo - Tổng chỉ huy quân đội hoàng gia Claret quyết định tấn công vào đêm ngày 04 tháng 02 năm 1425 khi lũ Orc còn đang lơ là phòng thủ. Ông quyết không cần áp dụng chiến lược bao vây làng Lazo rồi phục kích, mà cứ thế đánh thẳng vì đang có ưu thế về lực lượng - Tuy lũ Orc có thể hình to lớn và sức chiến đấu không gì địch lại, chúng cũng có tư duy và trí óc biết suy nghĩ tuy chỉ kém hơn con người một chút, nhưng bằng chiến thuật dùng 3 vây 1 rồi tiêu diệt của Hầu tước Claret đã khiến chúng tổn thất không hề nhẹ - Với 10.000 quân ông đã chia ra làm 3 cánh quân, trong đó gồm cánh quân chính 6.000 hiệp sỹ tinh nhuệ, cánh quân phụ 3.000 bộ binh hỗn hợp, cánh quân tiểu 1.000 kỵ binh - Trong đó cánh quân chính đảm nhiệm việc thu hút chủ lực ra khỏi làng rồi tiêu diệt, còn cánh quân phụ đảm nhiệm việc đi vòng ra sau lưng rồi đốt làng Lazo cũng như tiêu diệt phần lớn sỹ quan ma tộc đang đồn trú trong đó, cánh quân tiểu đảm nhiệm việc thọc sườn từ bên trái"'.

Sẽ ra sao nếu trận này người chỉ huy là tôi, tưởng tượng viễn cảnh bản thân sẽ dẫn đầu 10.000 quân và tiến vào giao tranh khiến tôi trầm tư suy nghĩ. Nhưng tôi sẽ không chọn phương án điều quân có phần khinh địch của Claret, mà thay vào đó sẽ chọn chiến thuật an toàn hơn đó là bao vây làng rồi phục kích để giảm thiểu thiệt hại cho phe ta - Dù gì khi bị đánh bất ngờ thì địch sẽ có phần nao núng và hoảng loạn từ đó giúp quân ta chiếm được nhiều ưu thế hơn so với việc đánh quy ước ngay từ lúc đầu.

" Với việc bị đánh bất ngờ từ sau lưng rồi bị hợp vây từ 3 phía, quân ma tộc nhanh chóng tan vỡ và tháo chạy, trong đó có tổng chỉ huy Vania đã may mắn trốn thoát về lãnh thổ ma tộc nhờ cải trang thành thường dân. Tuy đã chiến thắng nhưng phe ta cũng mất đi một vài tướng lĩnh chủ chốt trong đó có người con trai thứ 2 của hầu tước Claret, thiệt hại hơn 4.000 để tiêu diệt 5.000 quân địch, đó là một con số không hề nhỏ. Sau trận đánh, Hầu tước Claret được phong Công tước cùng một vài lãnh chúa khác cũng được thưởng nhiều phần thưởng khác nhau. Chi tiết trận đánh như thế nào các em tự về nhà nghiên cứu sâu hơn nhé, ở đây cô chỉ kể khái quát về những ý chính đã xảy ra".

Việc Claret giành chiến thắng trong khi tổn thất gần bằng phe địch, cho thấy sự thật phũ phàng rằng ông không hề tính toán kĩ các chiến thuật làm sao để giảm thiểu thiệt hại cho phe ta mà thay vào đó ông ấy chỉ chăm chăm đánh để giành chiến thắng. Cũng may là nhờ hơn phe địch một số lượng lớn, chứ không đó sẽ là một trận thảm bại làm lung lay tận gốc rễ của cả vương quốc. 

Hmmm... thật ra tôi nghĩ tộc quỷ chỉ muốn trả thù vụ quốc vương xâm phạm lãnh thổ chúng, hơn là một cuộc xâm lược tổng lực tiêu diệt quốc gia của chúng tôi. Vì đây cũng chỉ là một trận chiến quy mô nhỏ và bọn chúng thậm chí còn không thèm tiến sâu vào nội địa, nếu lũ quỷ thật sự quyết tâm xâm lược thì bọn chúng đã kéo đại quân đông gấp 5 lần thế này rồi, tôi thừa biết tiềm lực của loài quỷ không hề đơn giản đến vậy. 

Trời đất ơi.... Tôi muốn đi về quá đi mất. Thật sự hết kiên nhẫn mất rồi... Nhìn qua Yinne vẫn còn sung sức và tỉnh táo, "thật ghen tỵ quá đi mất''. Môn này đúng là thế mạnh của Yinne.

Nhìn ra ngoài trời tôi thấy có đàn chim đang bay lượn, trông nó thật tự do, chắc những chú chim ấy không quan tâm đến chiến tranh đâu nhỉ... Tôi nghĩ thầm.

"Các em có 30 phút kể từ bây giờ để tự hệ thống lại những gì chúng ta vừa học, cũng như là chuẩn bị tài liệu cho bài học sắp tới, các bạn có thể xuống thư viện để mượn sách nghiên cứu chuyên sâu hơn để có thêm kiến thức cho kì thi sắp tới. Còn cô sẽ xuống khu vực dành cho giáo viên, 30 phút sau chúng ta gặp lại nhé''.

Đây chính là cách giáo dục của quốc gia chúng tôi, Mỗi tiết học sẽ có 1 tiếng rưỡi để giáo viên trình bày sau đó học sinh sẽ có 30 phút để tự thống kê kiến thức đã học lúc nãy và chuẩn bị tài liệu cho tiết học sắp tới.

"Đối với tôi thì 30 phút này chỉ có ngủ là chân ái mà thôi, Hehehe..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế rồi 30 phút trôi qua chóng vánh còn Yinne thì mới đi mua trà và bánh quy. Không những vậy Cô ấy còn mua cho tôi nữa, "Thật là dễ thương quá đi mất...". Trà thì được Yinne đựng trong hai cái ly bằng gỗ nhìn cái màu hình như là gỗ thông thì phải, còn bánh thì cậu ấy đựng trong một cái túi bằng vải.

"Cảm ơn Yinne nhìu nhoaaa".

"À không có gì đâu, tớ thấy cậu nãy giờ toàn ngủ gật nên mua cho cậu tí trà để tỉnh táo. Mà nè, cậu mà không lo học thì coi chừng rớt bài thi sắp tới đó ,cho nên lo mà học đi nha".

"Tớ không s...sao đâu... hihihi".

Tôi bối rối đáp.

Không lâu sau đó cô Sune bước vào lớp.

"Sau khi tìm hiểu về cuộc chiến rồi nếu có em nào còn thắc mắc thì tiết sau cứ mạnh dạn hỏi cô nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về địa lí hành chính của vương quốc chúng ta, các em lấy tài liệu và sách giáo khoa của môn học ra đi nhé. Và nhớ chú ý lắng nghe cô giảng bài để chúng ta có nguồn kiến thức để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhé các em ''.

"Vương quốc Vanled, như các em đã biết thì vương quốc có 9 vị lãnh chúa và 1 Quốc vương, chia đều một quốc gia có diện tích khoảng 170.000 km vuông. Đất nước chủ yếu là đồng bằng, có một vài con sông lớn chảy qua nhiều thị trấn của quốc gia - Phía Nam giáp biển với nguồn lợi hải sản phong phú - TâyBắc có nhiều dãy núi trẻ cao chót vót, khó khăn cho nông nghiệp, đi lại, giao thương ( đi qua dãy núi phía Tây sẽ gặp vương quốc của quỷ, còn đi qua dãy núi phía Bắc sẽ gặp vương quốc "Taira") - Đông giáp vương quốc Khuzai thần thánh" - Kinh đô Bohenmer ( đất của quốc vương quản lí ) nằm ở trung tâm vương quốc là một vùng đồng bằng rộng lớn rất thích hợp cho việc canh tác lúa gạo, bên cạnh đó còn có 1 dòng sông thơ mộng tên Volva chảy qua. 9 vùng đất còn lại có tên Juinary, Colvan, Lioter, Bozat, Katherin, Copan, Lipta, Hantes, Alumin".

" 9 vùng đất ấy chia đều cho 9 vị lãnh chúa vĩ đại của chúng ta gồm có: Công tước Claret, Hầu tước (Mortiz, Granz, Maget), Bá tước (Jackye, Procovat, Symet), Tử tước (Ioza, Fetan)''.

"........."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi tiết học đến đây là kết thúc, chúc các em học tập thật tốt nhé, Chào các em''.

Ối trời, tôi ngủ gục mất tiêu. "Đau đầu quá đi mất...", sau đó chúng tôi đứng dậy chào cô Sune rồi bắt đầu đi nghỉ giải lao. Vào mỗi buổi sáng, trường học bắt đầu vào học từ 8 giờ, đã qua hai tiết học thì tôi nghĩ bây giờ cũng đã là 12 giờ rồi. Mà nay hình như tiết của Yinne yêu thích nên cậu ấy im lặng ngồi học quá, mặc kệ mình ngủ luôn, chứ không bình thường là cậu ấy lãi nhãi như mấy con quạ rồi.

"Yinne đi ăn trưa cùng mình nhé".

Vì cũng đã là giờ trưa nên tôi cũng thấy đói, sẵn tiện có Yinne ở đây nên rủ cô ấy đi cùng cho vui. Nghĩ tới cái cảnh phải ngồi ăn một mình nhìn người khác có bè có cặp khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi dù sao đi nữa thì ai cũng luôn muốn có người bên cạnh mình để tâm sự mà, tôi cũng đâu phải là ngoại lệ đâu cơ chứ.

''Được thôi, tớ luôn sẵn lòng vì cậu mà Sanisphia''.


"Cậu đừng nói mấy câu sến súa đó được không Yinne, tớ nổi hết cả da gà rồi đây này!''.


Tôi cùng Yinne đứng dậy bước ra khỏi lớp, sẵn không quên nhắc Yinne cầm hai cái ly gỗ trả cho khu bán đồ ăn luôn, "có mượn thì phải có trả mà". Từ lớp học của hai đứa đến khu đồ ăn cũng không xa mấy nhưng mà cũng đủ để châm chọc nhau vài câu rồi.

"Này Sanisphia..."

"Hửm sao thế Yinne, có chuyện gì quan trọng lắm hả?''

Tự nhiên Yinne kêu tôi xong dừng lại khiến tôi tưởng cô ấy có điều gì đó quan trọng muốn nói, làm tôi cảm thấy hồi hộp quá đi mất.

"Cậu nghe sự tích con bò chưa? Ngày xưa có một vị quý tộc đi học suốt ngày chỉ biết ngủ khiến cho giáo viên bực quá mà không làm gì được, dù làm đủ mọi cách cũng không trị được cậu ta với cả hắn là con nhà quý tộc nên giáo viên không thể đuổi học được vì sẽ chọc tức cha của hắn. Vậy nên khi ông trời thấy được cái sự vô trách nhiệm như vậy liền khiến cậu nhóc ấy biến thành một con bò suốt ngày chỉ biết ăn cỏ và ngủ, chỉ vì hắn không biết quý trọng kiến thức".

Yinne bình tĩnh nói đùa một cách đáng sợ.

"Cái quả sự tích lãng xẹt này từ đâu rơi xuống cho cậu học được vậy nhỉ?, Cảm giác như nhân vật trong câu chuyện là tớ thì đúng hơn''.

Nhìn mặt Yinne vừa kể vừa nghiêm túc như thể câu chuyện ấy là sự tích thật vậy. Trong khi tôi thì đang phát cáu vì bị cậu ấy so sánh với một con bò. Càng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy tôi lại càng thấy buồn cười nhưng mà cũng càng bực nữa.

"Đâu có, cái này là sự tích có thật á. Tại cậu hay ngủ nên làm sao mà biết được".


"Cậu càng nói tớ càng thấy giống cậu bịa ra hơn rồi đó!!"

Tôi cau có mặt mài nhìn Yinne vì bị cô ấy bị so sánh với một con bò.

Cự nhau một hồi cuối cùng cũng tới khu đồ ăn của trường. Vì là trường đạt chuẩn hoàng gia nên đồ ăn cũng khá đa dạng, mỗi món ăn đều được bày ra cho học sinh tha hồ lựa chọn, khay nào hết đồ ăn sẽ được đầu bếp lên khay mới ngay nên ai muốn ăn gì thì lấy cái đó miễn là đừng lấy nhiều quá sẽ bị thừa. Chỗ ngồi ăn cũng khá là sạch sẽ và thoáng mát, đặc biệt hơn là nó còn rộng nữa chắc chứa đủ 100 người ngồi ăn cùng một lúc luôn ấy chứ.

"Đúng là đạt chuẩn hoàng gia có khác nhỉ...".

Yinne với đôi mắt sáng rực nhìn mọi thứ xung quanh.

"Cậu cùng tớ học ở đây lâu rồi mà lần nào cậu cũng như mới bước chân đến đây lần đầu vậy Yinne?''

"Tớ chỉ là thường dân thôi mừ... Chỉ khi nào đến trường mới được sống như thể mình là một quý tộc thui".

Yinne nói không sai nên tôi cũng không biết nói gì hơn.

"À...ùm... tớ chịu thua cậu luôn đó".

Có lẽ vì khoảng cách giai cấp giữa quý tộc và thường dân quá lớn nên chỉ khi ở đây chúng tôi mới như là những người bạn thật thụ với nhau - Trường học đã làm rất tốt vấn đề bình đẳng giữa các giai cấp, tại đây chúng tôi bình đẳng phát triển như nhau. Đó là triết lí của cha tôi trong vấn đề phát triển giáo dục. "Không phân biệt bạn xuất thân từ đâu, Không cần biết bạn là ai. Nhưng khi đến trường thì chúng ta bình đẳng".

Liêng thiêng một hồi cuối cùng chúng tôi cũng chọn xong món ăn dành cho mình. Cả hai sau đó mang đến bàn và rồi ngồi thưởng thức.

"Nè cái bàn gỗ này đẹp ghê á, cậu có thấy vậy không".

Đến cái bàn gỗ mà cô ấy cũng khen nữa kìa.

"Cậu đừng khen nữa, lo ăn đi chứ, mà hôm nay cậu lại ăn súp nấm nữa à".

"Cậu cũng lại ăn bít tết đó thôi Sanis".

"Tại mấy món kia chỉ nhìn thôi đã tớ thấy ngán rồi".

Thật ra là tại không biết ăn gì nên tôi chọn đại một món dễ nuốt.

"Quý tộc thường hay kén ăn mà nên tớ hiểu".

"Cậu cũng khác gì tớ đâu Yinne !".

Chúng tôi tranh thủ ăn sau đó nghỉ trưa một lát để 2 giờ chiều bắt đầu tiết học nghiên cứu về ma thuật. Nhưng mà công nhận đồ ăn ngon thật, tại vì no quá nên không ăn nổi nữa chứ không tôi đã ăn thêm một dĩa nữa rồi.

"Cậu ăn chậm quá đó Sanisphia".

"Quý tộc không ai ăn nhanh đâu, phải thưởng thức''.

Tôi chậm rãi nhìn thẳng mặt của Yinne.

"Thật vậy sao".

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên như thể tin tôi thật.

Tôi nói vậy để chọc Yinne thôi, nhưng mà nhìn mặt Yinne chắc là tin tôi thật rồi~. Bởi do bao tử tôi yếu nên phải ăn chậm, chứ bản thân tôi đã là cái người chuyên đi phá quy cách của quý tộc mà lại đi nói câu đó thì... cũng hơi kì. Mà thôi kệ đi, ăn đã. "Cậu ấy tin thì cứ để cậu ấy tin vậy".

"Sau giờ trưa chúng ta sẽ học môn học về lịch sử ma thuật đó. Mà nhắc mới nhớ, cậu là phù thủy phải không Sanisphia?".

"Cậu biết tớ là phù thủy từ bao giờ, mà tớ có nói cho ai biết đâu nhỉ".

Tôi bất ngờ không biết cô ấy biết được tin đó từ đâu ra. Vì đó giờ tôi hiếm khi công khai với ai về vấn dề này.

"Cậu đeo sợi dây chuyền có mặt là hình ngọn lửa pha lê màu đỏ còn gì, tuần trước trong tiết thể chất tớ thấy cậu vô tình để lộ nhưng mà sau đó cậu lại cất nó đi. Cô Umi dạy lịch sử ma pháp từng bảo rằng người nào được công nhận là phù thủy sẽ được trao dây chuyền có mặt ngọn lửa pha lê màu đỏ, còn ma pháp sư chỉ được trao hình giọt nước pha lê màu xanh".

Yinne hiểu sâu biết rộng quá khiến tôi không tài nào cãi lại được.

"Thì tớ là phù thủy thật, chỉ là không tiện khi nhắc đến... mà thôi vấn đề này để tí nữa mình nói sau đi. Bây giờ tớ ăn xong cái đã".

"Sanis này ăn chậm quá rùi đó...''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com