Chương 2 ( phần 2 ): Tiết học trên trường văn hóa.
Chú thích của Tác Giả:
Trong thế giới này, "pháp sư" là danh xưng chung cho bất kỳ ai có khả năng điều khiển phép thuật, bao gồm cả phù thủy và pháp học sĩ. Tùy từng trường hợp, mà sẽ gọi riêng hoặc gộp chung cho gọn.
Thời gian thấm thoát trôi qua như một cơn gió, cuối cùng hai đứa tôi cũng đã ăn xong và đang ngồi thưởng thức một ly trà ấm, giữa tiết trời ban trưa mà thời tiết cũng không lấy gì là nóng cả. Chắc nhiệt độ vùng này hiện tại chỉ ở mức khoảng 25 độ nên khá là dễ chịu, thích hợp nhất là làm một chuyến cắm trại gần bờ sông.
Vì còn khá sớm để vào học tiết buổi chiều nên chúng tôi quyết định ngồi ở khu ăn trưa và uống trà tại đó luôn, sẵn tiện một nghe một bản nhạc giao hưởng du dương từ chiếc hộp phát nhạc chạy bằng năng lượng ma thuật.
"Ma thuật hiện tại cũng có khá nhiều ứng dụng vào đời sống đó nhỉ".
"Còn chuyện phù thủy thì sao, Sanisphia?''.
Tôi đã cố tình đánh lạc hướng một chủ đề khác mà Yinne vẫn chưa quên câu chuyện lúc nãy.
"Nếu mà cậu đã thấy rồi thì thôi tớ cũng không giấu cậu nữa. Tớ thật ra là một phù thủy, điều khiển được vật chất bằng tâm trí từ lúc nhỏ, mà cậu đừng kể cho ai hết nhé".
Thật ra thì chuyện bản thân là phù thủy có công khai hay không cũng không quan trọng, chỉ vì bản thân không thích mọi người ồn ào bàn tán xung quanh. Có người thì ngưỡng mộ, nhưng cũng có người thì tỏ ra không mấy bận tâm, thậm chí còn có người tỏ ra sợ hãi khi thấy phù thủy và ma pháp sư, vì họ sợ "những con người điều khiển vật chất bằng tâm trí" này có thể giết chết họ từ xa mà không một dấu vết, chỉ cần họ muốn là có thể ra tay.
Tuy mạnh như thế nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó cả, vì phép thuật sinh ra đã là thứ sức mạnh to lớn mà trời đất ban cho những người có trái tim thuần khiết và tâm trí mạnh mẽ, từ đó dùng chúng cho mục đích bảo vệ chính nghĩa và mọi người.
Nếu sử dụng chúng sai mục đích hoặc sử dụng chúng trong những công việc bẩn thỉu như trả thù cá nhân hay trục lợi quá nhiều thì trái tim của người đó sẽ bị vấy bẩn. Hậu quả là: cơ thể bị dằn xé, đôi mắt hóa đỏ như bị lửa thiêu đốt, từng thớ thịt sẽ bị rỉ máu đau đớn tột cùng, tâm trí thì hỗn loạn do bị sự tham lam che mờ mắt.
Tệ hơn nếu những người đó không biết điểm dừng mà cứ tiếp tục làm điều ác thì họ sẽ lột xác biến thành ma cà rồng (Đại diện cho phù thùy và pháp học sĩ nhưng chuyên làm điều ác). Và một lẽ tất yếu hiển nhiên - công việc của phù thủy và ma pháp sư chúng tôi ở thế giới này là chống lại ma cà rồng; chống lại các sinh vật độc ác; chống lại những hành vi sai trái; bảo vệ, giúp đỡ người dân và cứu rỗi những người sử dụng phép thuật khác đang đi trên con đường tội lỗi, giúp họ trở về với chánh nghĩa, với lẽ phải.
Ma cà rồng chính là thực thể bị giam giữ linh hồn, phải phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của quỷ tộc cấp cao. Không còn tâm hồn của một con người. Đó là cái giá phải trả của các pháp sư bị lòng tham che mờ mắt... Họ phải sống không bằng chết và trở thành công cụ cho lợi ích của tộc quỷ.
Khi trở thành ma cà rồng, họ sẽ được ma vương triệu tập về tộc quỷ để nhận nhiệm vụ. Hiện nay vẫn chưa biết ma vương kết nối với họ bằng cách nào - có lẽ là bằng sóng não chăng?...
"Phù thủy nghe cũng ngầu lắm đó Sanisphia, những con người có thể điều khiển mọi thứ từ xa và sử dụng vật chất này để hủy diệt vật chất khác. Thậm chí còn có thể dùng năng lượng của mình như một viên pin thay thế để truyền vào một công cụ và sử dụng chúng. Nghe thôi là đã thấy ngầu rồi!!".
Thật ra không hề đúng hoàn toàn như những gì cô ấy biết.
"Không phải ai cũng thấy vậy đâu Yinne ạ".
Có những mặt tối về phù thủy và pháp học sĩ mà chỉ những người thật sự sở hữu chúng mới biết mà thôi. Có những tội ác tày trời mà thủ phạm gây ra lại chính là bởi các pháp sư, nhưng đã được vương quốc che đậy để giữ hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Người dân chỉ biết rằng phù thủy cũng như pháp học sĩ ( gọi chung cả hai là pháp sư ) được hưởng các chính sách đối đãi tốt. Đúng thật là chính sách ấy ưu tiên cho tầng lớp pháp sư vốn đã ít ỏi và hiếm có trong thế giới này. Nhưng mà còn một chính sách ràng buộc khác để kiểm soát sức mạnh quá khủng khiếp của các pháp sư, ngăn cho họ hợp lực chống lại tất cả. Đó chính là đưa tất cả pháp sư đặt dưới sự kiểm soát của Bộ ma thuật.
Thực ra việc đưa tất cả trẻ em trong vương quốc khi chúng vừa đạt đủ 6 tuổi đi kiểm tra là để rà soát xem trong số đó có đứa bé nào là một phù thủy bẩm sinh hay không, từ đó thu thập nhóm máu, tóc, móng tay và nhiều thông tin cá nhân khác của chúng, sau đó lưu trữ thông tin ấy ở trong phòng tài liệu mật của Bộ ma thuật. Để khi có một phù thủy biến chất gây án, người ta sẽ đi tìm dấu vết và căn cứ với thông tin lưu đã được giữ được ở bộ sẽ thuận tiện hơn cho việc điều tra và bắt giữ hung thủ. Điều tương tự cũng xảy ra ở pháp học sĩ.
"Cậu ổn không Sanisphia?, sao nhìn cậu cứ trầm ngâm như bị bệnh thế... cậu bị cảm rồi sao?".
"Đ..Đâu có đâu, tại tớ bận suy nghĩ vu vơ thôi".
Tại mình đang bận nhớ lại những gì mà ông bố đã nói lúc trước. Cũng nhờ ông ấy mà mình biết được nhiều thứ gây sốc mà chỉ có những người trong cuộc mới biết được
"Chu choa, hay là cậu đang nhớ Lynie nhỉ?".
"Cậu nói tiếng nữa thì đừng trách tại sao tớ ác nhé..."
------------------------------------------------------------------------------------
Hai đứa bọn tôi cứ bàn qua tán lại một hồi cuối cùng cũng tới giờ lên lớp. Bây giờ cũng đã là 1 giờ rưỡi trưa rồi, chuông trường báo hiệu học sinh lên lớp cũng đã điểm, chúng tôi sẽ đi bộ lên lớp ổn định chỗ ngồi và sau đó chuẩn bị tài liệu cho tiết học tiếp theo. Công nhận thời gian nghỉ trưa mà ngồi tám chuyện miết thì cũng trôi qua nhanh thật
Vừa mới ngồi xuống chỗ ngồi thì Yinne quay sang hỏi tôi:
"Cậu có cảm thấy hạnh phúc khi là một phù thủy không?''.
"Sao cậu lại hỏi tớ như vậy?".
"Bởi vì phù thủy không chỉ ngầu mà cậu còn có thể làm nhiều thứ hơn người bình thường nữa, tớ cũng đã từng ước mình sẽ là một pháp sư đó"
"Cậu tính đi theo con đường tu tập khổ luyện sao, Yinne?".
"Tớ chỉ dám mơ thôi, còn khả năng thì tớ không dám, bởi vì trở thành một ma pháp sư là chuyện không hề dễ dàng chút nào".
"Cậu không thử thì sao biết bản thân mình sẽ đạt đến đâu chứ".
"Đã từng có nhiều người khổ luyện tâm trí đến mức đột tử luôn đó"
"Chuyện này thì tớ biết nhưng mà cũng chỉ là phần nhỏ trong một số lượng lớn thôi. Có thể là do họ khổ luyện sai cách, có nhiều người còn bỏ cuộc khi không thấy kết quả nữa, nên chuyện chết trong lúc luyện tập cũng chỉ là tai nạn hy hữu. Tớ tin Yinne sẽ làm được, tớ tin cậu có năng lực nếu cậu quyết tâm cố gắng".
"Cảm ơn Sanis...phia".
Tôi cổ vũ Yinne mặc dù biết hành trình để trở thành pháp học sĩ là vô cùng gian khổ nhưng mà thôi, ủng hộ người khác là một việc tốt nên làm, chúng ta không nên dập tắt ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong trái tim họ. Việc dập tắt hy vọng của một ai đó là một tội ác vô cùng tinh vi, tội ác ấy có thể vô tình hoặc cố tình giết chết những con người yếu thế trong xã hội, những con người đang rất cần ánh sáng hy vọng dẫn lối cho họ.
Sau đó cô Ilumine, giáo viên môn lịch sử phép thuật bước vào. Chúng tôi đứng dạy chào cô theo nội quy và cũng như tôn trọng giáo viên.
"Chào các bạn, chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Cô tên là Ilumine, chắc cũng không cần giới thiệu lại với các bạn đâu he, các bạn học với cô được một khoảng thời gian cũng lâu rồi mà".
Cô Ilumine này nổi tiếng là vui tính ở trường tôi, rõ ràng cô đã biết thừa là không cần giới thiệu tên mà cô vẫn giới thiệu tên đấy thôi. Thêm nữa, cô là một pháp học sĩ, trên cổ đeo sợi dây chuyền có mặt hình giọt nước pha lê. Rõ ràng để trở thành một pháp học sĩ là không hề dễ chút nào, ấy vậy mà cô ấy làm được. Cô Ilumine chính là tấm gương sáng cho tất cả những người có xuất thân bình thường muốn khổ luyện để trở thành một pháp học sĩ. Tiếng tăm vang xa không chỉ ở vùng Colvan này mà còn lan ra tận nhiều vũng lân cận. Nhiều người muốn tìm đến cô ấy để học hỏi kinh nghiệm cũng như xin làm đệ tử của cô ấy.
"Tớ thấy cậu xin làm đệ tử của cô Ilumine được đó Yinne".
"Cô ấy không nhận tớ đâu, vì có nhiều người tiềm năng hơn tớ đến xin rồi, ấy vậy mà còn bị cô ấy từ chối kia mà. Cô ấy hầu như là không nhận đệ tử luôn ấy. Chỉ ai thật sự có năng lực và thể hiện quyết tâm muốn trở thành pháp học sĩ thì cô ấy sẽ cho một cơ hội, nhiều người bạn của tớ đã kể cho tớ nghe điều đó".
Yinne tiếc nuối nói với giọng hạ xuống.
"Chà, cái gì cậu cũng biết rõ hết nhỉ".
"Cô bắt đầu giảng rồi kìa, nghiêm túc đi Sanisphia!".
"Yinne lúc nào cũng biết nghiêm túc đúng lúc hết ha...".
Tôi bắt đầu nghe cô Ilumine giảng bài, hình như hôm nay cô ấy dạy về các bài phép thuật cơ bản thì phải.
"Như các em đã biết thế giới này được cấu thành từ 4 nguyên tố cơ bản là Đất – Nước – Khí – Lửa và phép thuật của chúng ta cũng bắt nguồn từ nguồn gốc sơ khai như vậy. Ma thuật chúng ta được cấu thành từ 4 nguyên tố cơ bản trên và đó là nền tảng để nhiều người phát triển nhiều thể loại phép thuật nâng cao sau này. Tuy vậy không cần cao siêu, phép thuật vẫn có thể làm những thứ bình thường như điều khiển những vật hiện hình xung quanh mình, ứng dụng của phép thuật vào đời sống cũng không hề nhỏ".
"Người ta cho rằng cha đẻ của ngành ma thuật học của chúng ta ngày nay, cũng như là người đầu tiên điều khiển được phép thuật sơ khai trên thế giới, đó chính là ngài Gensi. Tuy vẫn chưa có nhiều dẫn chứng xác thực nhưng chúng ta vẫn xem ông ấy như là "ông tổ của phù thủy" vì những cuốn sách, tài liệu ghi chép quý giá mà ông để lại cho hậu thế hôm nay giúp chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về quy luật vận hành của ma thuật. Ngày nay tượng đài tưởng niệm công lao và cống hiến của Gensi được dựng ở trung tâm của Bộ ma thuật quốc gia tại kinh đô''.
Mấy cái này tôi biết hết rồi, vì tôi là phù thủy mà.
"Từ 4 loại phép thuật sơ khai và cơ bản trên về sau con người đã phát triển thành nhiều dạng như: ánh sáng, mộc(cây), nham thạch, bão tố, trị thương, sét, sinh trưởng, lửa hủy diệt..v..v... nói chung là rất đa dạng tùy theo khả năng thi triển và sáng tạo của mỗi người. Có loại phép thuật thì dùng để tấn công, có loại để phòng thủ, có loại thì dùng để giúp đỡ người khác, còn loại thì dùng để di chuyển, nói chung là rất rất nhiều...".
Cũng chính vì nhiều dạng như vậy nên nó rất nguy hiểm, một khi có tên phù thủy đẳng cấp cao nào đó đi vào con đường sa đọa, đó sẽ là thảm họa của quốc gia. Nghĩ tới cái cảnh một mình hắn xóa sổ cả một thành phố với cả đống người đang sinh sống trong đó thôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Nhưng may làm sao điều đó đến hiện tại vẫn chưa bao giờ xảy ra, vì nếu làm như vậy, xác thịt của tên đó sẽ bị ăn mòn trong đau đớn bởi chính lòng tham và lòng dạ ác quỷ của hắn. Tuy con người đôi lúc có lòng tham và một trái tim của quỷ, nhưng mà hầu như ai cũng sợ bị đau đớn dằn vặt đến chết.
''Tớ chưa bao giờ thấy cậu thi triển phép thuật đó. Hôm nào cậu biểu diễn cho tớ xem đi Sanisphia".
Tại sao cậu ấy lại muốn thấy vậy nhỉ.
"Cậu nên cầu mong thế giới này bình an vô sự thì hơn".
"Việc thế giới này bình an vô sự với việc cậu biểu diễn phép thuật cho tớ xem thì liên quan gì nhau đâu chứ?''.
''Thường thì tớ sẽ không sử dụng phép thuật bừa bãi đâu, vì còn phải bảo toàn ma lực cho những lúc không may xảy đến. Đâu có ai chắc chắn rằng hôm nay bình yên thì ngày mai cũng thế, vậy cho nên chỉ khi nào có chuyện ập đến thì tớ mới sử dụng chúng thôi. Cậu nên nhớ rằng phép thuật không phải là trò chơi, nếu không sử dụng đúng cách và đúng mục đích, hậu quả mà cậu phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp''.
"Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao..."
Đúng vậy chuyện ma thuật và pháp sư là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Có nhiều thứ không thể tiết lộ công khai được.
''Chừng nào cậu trở thành một pháp học sĩ đi rồi cậu sẽ hiểu thôi Yinne ạ...!!".
"Tớ hy vọng cậu nói điều gì đó thực tế hơn một chút".
Nghe xong tôi chỉ biết cạn lời không biết nói gì hơn được nữa. Chỉ có con đường trở thành người sở hữu khả năng điều khiển phép thuật thì mới có thể hiểu được những góc khuất đen tối mà không phải ai cũng biết.
''Nào cả lớp, Các bạn có biết vũ khí hỗ trợ của các pháp sư là gì không".
Cô Ilumine bắt đầu đặt câu hỏi cho cả lớp rồi kìa mà câu hỏi này có hơi đơn giản thì phải.
''Um... câu hỏi này dễ quá, thôi để cô trả lời luôn nhé''.
Vậy thì cô hỏi để làm gì vậy hả???. Thà đừng hỏi thì tốt hơn.
''Câu trả lời chính là gậy phép, vũ khí hỗ trợ của các pháp sư là một chiếc gậy phép. Chúng có kích thước khá ngắn cỡ khoảng 30 centimet. Ngày xưa các cụ không sử dụng gậy phép đâu các em ạ!, mà họ sử dụng tay trần để thi triển phép thuật nhưng nhận thấy thời gian để tập trung thi triển khá lâu nên họ đã nghiên cứu tạo ra một chiếc gậy phép trên đó có gắn một hòn đá ma thuật để hỗ trợ cho việc thi triển phép thuật được nhanh hơn. Ngoài gậy phép ra thì còn có cả sách phép; gậy phép cỡ lớn 1 mét; quả cầu ma thuật..v..v.. . Tất cả đều dùng cho mục đích chung là thi triển phép thuật nhưng mỗi loại sẽ có ưu và nhược khác nhau tùy theo phong cách của mỗi pháp sư và sở thích mà họ sẽ chọn loại nào phù hợp với họ. Nhưng gậy phép cỡ nhỏ vẫn là vũ khí thông dụng nhất cho phép đem đi bất cứ đâu vì sự nhỏ gọn, nó cũng là cha đẻ của nhiều công cụ hỗ trợ thi triển phép thuật sau này nên vì vậy nó rất phổ biến''.
Có một bí mật mà không phải ai cũng biết đó chính là tôi luôn đem theo gậy phép bên mình mỗi khi ra ngoài, phòng trường hợp bất trắc. Vì đồng phục đi học của tôi là một chiếc váy dài qua đầu gối một xíu, nên tôi thường giấu chiếc gậy phép có thể gập lại làm đôi khá nhỏ gọn trên một cái túi buộc quanh đùi. Chỉ cần có điều bất trắc xảy đến, tôi sẽ lấy nó ra và chiến đấu ngay tức khắc. Tôi luôn là một người cẩn trọng vì trong quá khứ đã từng có nhiều chuyện không hay xảy ra.
''.........''
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã hợp tác cùng cô. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, tạm biệt và hẹn gặp lại vào tiết học sắp tới".
''Phù... cuối cùng cũng kết thúc rồi, tớ đau lưng quá đi mất, cả ngày hôm nay chỉ toàn ngồi và ngồi thôi''.
''Đau lưng là do nghiệp quả mà Yinne đã châm chọc tớ đấy, tận hưởng đi nhé!''
"Sanisphia!!, cậu đừng có mà vô duyên''.
Cuối cùng thì cũng tới giờ ra về, bây giờ đã là 4 giờ rưỡi chiều rồi phải mau mau tranh thủ về nhà thôi. Sau đó tôi cùng Yinne bước chân ra ngoài cổng trường, tranh thủ tám với nhau vài câu trước khi phải tạm biệt nhau ra về.
''Tối nay cậu định sẽ làm gì vậy Sanis''.
Yinne quay sang nhìn tôi rồi hỏi.
''Tớ nghĩ tớ sẽ nghiên cứu về một vài thứ nào đó''.
''Trên lớp cậu toàn ngủ mà về nhà cậu siêng đến vậy sao?''.
''Chính vì lười nên phải về nhà nghiên cứu thêm đó''
Đúng ra thì tôi đã biết hết kiến thức trên lớp rồi đó chứ, ở nhà tôi không thiếu mấy cuốn sách chuyên môn về những thứ được dạy ở trưởng, cũng do "ông bố hay bận bịu" ấy đã tặng cho tôi để tôi có thể học thật giỏi. Với cả do ở nhà cũng có nhiều thời gian rảnh, nên hầu như toàn bộ sách ở trong tủ sách đều đã được tôi đọc sạch, trong đó có cả những cuốn tư liệu bí mật mà bố đã đem từ thư viện kinh đô về để nghiên cứu xong để quên luôn ở trên kệ sách.
Từ đó tôi đã có quá nhiều kiến thức về những thứ cần biết lẫn những thứ người thường không nên biết, đó cũng chính là lí do tại sao lên lớp tôi hay ngủ gật vì cảm thấy nhàm chán.
''Mà cậu cũng được điểm cao trong mấy lần kiểm tra đó chứ, dù cậu lên lớp ngủ nhiều hơn là học''
''Chắc tại tớ ăn may thôi... hihi''.
Nói chuyện một hồi cuối cùng chúng tôi cũng đã tới cổng trường, hôm nay Lynie đã về trước rồi thì phải vì bọn tôi đi trên khuôn viên trường mà không thấy cô ấy đâu cả. Vẫn không quên ngắm nghía quả cổng đã làm nên thương hiệu cho ông bố của tôi ở vùng này. ''Quả cổng trường này to thật chắc phải được đúc từ đồng nguyên chất, nặng cả tấn chứ đùa''. Nhìn xa săm thấy mặt trời cũng đã sắp lặn rồi, khung cảnh thật thơ mộng làm sao. Ánh mặt trời chiều tà mang đến một cảm giác hoài niệm về một kỉ niệm khó quên nào đó mà tôi cũng không nhớ rõ nữa, trong lòng cứ bồn chồn không thôi. ''Cảnh đẹp nao lòng khiến người ta phải thổn thức nhìn ngắm không nguôi''.
''Thơ hay đó quý cô Sanisphia, quả không hổ là tâm hồn thường thức của một quý tộc''.
''Ủa tớ nhớ là đâu có nói ra đâu nhỉ, đang nghĩ thầm trong lòng mà chắc do cảnh đẹp quá khiến tớ bất giác nói ra ấy mà''
''Đúng là công nhận cảnh đẹp thật, tớ cũng thích ánh chiều tà''.
''Mà thôi bác lái xe ngựa của tớ kia rồi. Chào tạm biệt Yinne, bữa sau gặp lại''.
''Tạm biệt!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com