Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (phần 1): Đêm tối.

Kết thúc một ngày học văn hóa tại trường học ở thị trấn Colvan, tôi ngồi trên xe ngựa của bác Hans để trở về dinh thự. Ánh hoàng hôn chiếu lên con đường mà chúng tôi trở về nhà, gió ríu rít trên những tán lá thông vì phía bên trái tôi là rừng thông rộng lớn, phía bên phải là đồng cỏ xanh bát ngát đang ngả vàng vì ánh mặt trời, một khung cảnh thơ mộng như trong tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng. 

Nắng chiếu qua từng hàng cây xuyên qua từng tán lá cùng không khí se se lạnh khi về chiều của vùng Colvan làm con người ta có cảm giác lưu luyến. Dinh thự nhà tôi nằm ngoài rìa thị trấn Colvan nên khi vừa ra khỏi thị trấn phải đi qua một rừng thông nhỏ cỡ 1 cây số mới đến được nhà tôi, nhưng khung cảnh cũng không quá tệ.

Trước khi rời khỏi thị trấn Colvan, tôi đã kêu bác Hans ghé lại chợ của làng để mua vài trái bắp nướng, dù gì cũng đã học cả buổi chiều nên giờ tôi cảm thấy đói, tranh thủ vừa ăn nhẹ vừa ngắm cảnh đẹp trước khi về nhà ăn tối thôi.

"Bắp nướng ngon lắm đó bác Hans''

"Đương nhiên rồi thưa cô chủ, đây là nơi mà tôi hay ăn đấy...Hahaha"

Xe ngựa cũng đã đến dinh thự, tôi bước xuống để đi bộ vào nhà còn bác Hans thì lái xe ngựa vào nhà chứa ở sân sau. Vừa bước chân vào cửa thì hai cô người hầu chẳng biết từ bao giờ đã đứng chờ sẵn.

"Mừng cô chủ về nhà... Cô chủ muốn tắm trước hay ăn bữa tối trước hay....".

Mặt của Mina nhìn khả nghi quá, chắc cô ấy định nói điều gì đó không trong sáng.

"Để tôi đi tắm trước, dù gì thì sạch sẽ thì ăn mới ngon được chứ''.

"Vậy ạ, vậy thì nước nóng đã được bọn em chuẩn bị sẵn, quần áo cũng đã để sẵn trong nhà tắm từ trước rồi đấy ạ''.

Tôi lê cơ thể nặng nề của mình vào nhà tắm, cởi bỏ lớp quần áo đồng phục đi học từ hồi lúc sáng rồi ngồi ngâm mình trong bồn nước đã được chuẩn bị sẵn nước nóng từ trước. Vừa ngâm nước nóng, tôi vừa suy nghĩ vài điều vu vơ.

"Mấy cô người hầu quả nhiên thật chu đáo, hầu như ở nhà mình chẳng cần phải động tay vào việc lớn nào. Vì mọi thứ đã có Yui và Mina giúp hết rồi".

Hình như ngày mai là thứ sáu rồi thì phải, nếu theo lịch trình thì ngày mai tôi phải đi học ở học viện pháp thuật quốc gia, trường ấy nằm tại vương đô lận cơ.

Học viên pháp thuật hoàng gia trực thuộc Bộ ma pháp vương quốc, nơi chuyên nghiên cứu về lĩnh vực phép thuật và cũng như đào tạo ra các pháp sư vĩ đại cho quốc gia. Bên cạnh việc theo học tại trường văn hóa tại vùng Colvan, tôi còn phải theo học tại học viện pháp thuật nữa vì vốn xuất thân là một phù thủy. Nói cho đơn giản thì chỉ người sở hữu khả năng điều khiển phép thuật mới đi đào tạo tại đây. 

Ở quốc gia chúng tôi việc đào tạo văn hóa là bắt buộc nhưng đối với những người sở hữu pháp lực thì họ còn bị bắt buộc theo học ở học viện pháp thuật nữa. Tuy học nhiều nơi nhưng mà cũng không kín lịch cho lắm vì các trường văn hóa sẽ dạy 4 ngày / 1 tuần cố định, còn học viện pháp thuật chỉ dạy 4 ngày / 1 tháng ( tức là họ chỉ dạy vào ngày thứ 6, thứ 7 của tuần thứ 2 và tuần thứ 3 trong tháng đó, đều đặn hằng tháng ). Cũng do chương trình học không có gì nặng nề nên lịch học cũng khá thoải mái.

Còn nếu những người không theo học tại học viện phép thuật thì họ sẽ làm gì vào thời gian rảnh khi các trường văn hóa chỉ dạy 4 ngày trên một tuần. Câu trả lời chính là phụ giúp gia đình; đi du ngoạn thám hiểm rừng sâu núi cao; đi chiến đấu cho hội mạo hiểm giả; đi cắm trại ở bờ sông hoặc cũng có thể đi cầu nguyện tại các nhà thờ.

Đúng vậy, vương quốc Vanled  thờ thánh Poster từ xưa đến nay. Ông ấy là hiện thân của cái tốt, bảo vệ chính nghĩa và lẽ phải. Thánh Poster đã dùng sức mạnh của mình để chống lại lũ ác quỷ lâm le hủy diệt loài người từ khi thế giới mới sinh ra. 

Nhưng mà đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tuy là tôn giáo chính của quốc gia nhưng tôi thì hiếm khi nào đến nhà thờ vì vốn không mê tín, chỉ khi nào có lễ hội lớn thì tôi mới đến. Riêng đối với bản thân thì  tôi chỉ ngưỡng mộ bậc hiền nhân Busdim đến từ tôn giáo các quốc gia phía Đông, có lần may mắn được đọc giáo lí của ngài ấy mà tôi chỉ biết thốt lên ngưỡng mộ sự cao thượng vĩ đại của ngài Busdim, từ đó tôi dùng triết lí ấy làm "kim chỉ nam" cho cuộc sống của mình. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngâm nước nãy giờ cũng lâu nên tôi chuyển sang gội đầu ,sẵn tiện chà cái thân thể còn trẻ măng này luôn. Bước ra khỏi bồn tắm cùng những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể, chúng rơi xuống sàn từng giọt "lách..tách''. Ngồi xuống trên một chiếc ghế nhỏ bằng gỗ, tôi bắt đầu lấy một ít xà phòng rồi gội đầu. Cảm giác sau một ngày được về nhà tắm rửa đúng thật là rất thoải mái, thích hợp trong việc giải tỏa căng thẳng đầu óc. Sau khi làm xong tất cả tôi với lấy chiếc khăn tắm bằng vải treo trên tường rồi lau cho thật khô trước khi mặc quần áo.

Khi tất cả đã xong, tôi bước ra ngoài để dùng bữa tối.

"Cô chủ tắm lâu quá''.

Mina với vẻ mặt thắc mắc tại sao tôi lại tắm lâu thế.

"Có nhều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nên có ở trỏng hơi lâu, mấy cô thông cảm''.

"Ôi chao, cô chủ mới 16 tuổi mà như một bà cụ non ấy".

Thật ra là do cảm thấy thoải mái quá nên tôi mém ngủ quên ở trong đấy.

"Tối hôm nay chúng ta ăn gì thế''.

"Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn món cá và khoai tây hầm đấy!''.

Lại là cá, tôi cực kì phản đối việc ăn cá vì thịt cá nó cứ sao sao ấy, tôi vẫn thích thì bò hơn. Mà hình như món "cá và khoai tây hầm" này là đặc sản của vương quốc Taira, không biết nó đã du nhập vào quốc gia của tôi từ khi nào nhưng mà từ 3 năm trước tôi đã lần đầu được nếm thử món này. Nói chung cũng tạm được vì vị cũng không tệ chỉ tiếc rằng nó là cá.

Nói rồi cô người hầu Mina xuống bếp đem món ấy lên bày ra trên bàn.

"Xin mời cô chủ dùng bữa''.

"Hai cô cùng ăn luôn đi, sẵn tiện mời bác gái làm bếp ra ăn cùng tôi luôn".

"Bọn em không thể làm vậy được đâu ạ".

Mina bối rối...

"Mấy cô không nghe lời là tôi nói lại với ngài Mortiz đấy, tôi là cô chủ mà, mấy cô phải nghe lời tôi nói chứ''.

"Dạ thưa..."

Mina bối rối không biết giải quyết như thế nào cho đúng.

"Với tôi thì không cần quy tắc lằng nhằn gì hết. Ai cũng cần được ăn đúng giờ mà, trong bữa ăn thì mọi người bình đẳng như nhau. Phải ăn mới có sức khỏe tốt để làm nhiều viêc khác chớ, đúng không nè''.

"Dạ em biết rồi ạ, thưa cô chủ".

Sau đó hai cô Yui và Mina cùng xuống bếp lấy đồ ăn lên ăn cùng với tôi. Bác làm bếp thì bảo bác ấy đã ăn bánh mì thừa từ hồi chiều rồi nên giờ vẫn chưa đói. Cuối cùng thì chỉ có 3 người bọn tôi ngồi ăn cùng nhau.

"Hôm nay cô chủ đi học có vui khum".

"Chán phèo à, chả có gì mới mẻ hết''.

"Đúng là cô chủ, ngày nào em cũng hỏi nhưng câu trả lời chẳng khác đi tí nào''.

"Thì tại là như vậy thật nên tôi biết sao giờ đây, chỉ ước chương trình học thêm cái gì đó mới mẻ ngoài tầm hiểu biết để tôi cảm thấy thú vị trong việc học".

Hiểu biết quá nhiều đôi khi cũng là một cái tội...

"Cô chủ đúng là giỏi nhất trong lòng em mà".

"Đừng cố lấy lòng tôi, Mina ạ".

Tôi vừa cười vừa liếc Mina để chọc cô ấy, ngó sang thì thấy Yui đang khá là nghiêm túc ăn. Vì cô ấy cũng hơn hai đứa bọn tôi hai tuổi nên biết sao được, tuy không gần gũi và hay trêu tôi như Yui nhưng mà cô ấy rất có trách nhiệm với công việc mà mình đang làm. Coi hai chị em như hai người đối lập nhau cũng không hề sai chút nào, như cả hai bù trừ cho nhau tất cả mọi thứ vậy.

Ôi cái món cá làm tôi sợ quá đi mất, cá là kẻ thù của Sanisphia,

"Cô chủ này không được kén ăn đâu đó, tất cả đều chứa đựng công sức của người dân''.

"Nãy giờ tôi vẫn ăn mà, chỉ là hơi ngấy....".

Thôi thì đành ăn để không phải bị đói, với cả cũng là để trân trọng công sức, trân trọng từng giọt mồ hôi và nước mắt của những người nông dân vì nhờ họ mà giờ đây tôi mới có cá, có khoai tây để ăn. Nói chung thì vị cũng không tệ cho lắm, cá thì ngọt thịt mà khoai tây thì mềm mịn, ăn kèm là một chén súp rau củ hơi mặn để cân bằng vị, nói chung là một sự cân bằng hoàn hảo. Đầu bếp nhà tôi cũng xịn đó chứ.

"Cô chủ ăn xong rồi thì cứ để đó để em dọn cho ạ".

"Cảm ơn Mina, giờ tôi lên phòng để đọc sách nhé''.

"Đây là nghĩa vụ của em mà, không cần cảm ơn đâu ạ''.

Mina khẽ cuối đầu, gương mặt rất nghiêm túc.

"À mà trên phòng đã thắp nến chưa, nếu chưa thì cho tôi xin một cái để đem lên".

"Lúc cô chủ đang đi tắm thì em đã lên trển để dọn dẹp rồi sẵn tiện cũng đã thắp nến rồi ạ, mà cô chủ cứ cầm vài cây nên dự phòng theo đi kẻo lỡ may giữa đêm mà hết nến thì cũng cực lắm đó ạ''.

Nhận vài cây nến dự phòng từ tay Mina rồi leo lên phòng của mình trên tầng 2, leo xong chân tôi như muốn rã rời luôn rồi. Đứng trước của phòng, tôi liền mở cánh cửa gỗ nhưng mà cái cửa lại kêu một tiếng ''Kéttt............ttt....." rõ dài làm tôi sởn hết cả gai óc.

"Quả cửa gỗ này đáng sợ quá đi mất".

Cái âm thanh ấy kết hợp với ánh lửa lập lòe, hiu hắt của các cây nến trên hành lang vào màn đêm khiến trái tim tôi như dừng đập. Vì tôi vốn sợ ma mặc dù cũng không tin vào tâm linh, nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng mà là như vậy đó. Cửa mở xong tôi liền nhanh chóng bay vào trong ngay rồi đóng cửa phòng lại. "Phùuu an toàn rồi...".

Phòng tôi thì cũng khá đơn giản, nhìn từ ngoài cửa vào có một chiếc giường gỗ nằm ở góc phòng bên trái cạnh cửa sổ để mỗi lần nắng lên là tôi sẽ được báo thức dậy ngay. Bên góc phòng bên phải là nơi đặt bàn học của tôi, kế bên còn có tủ sách nữa, nói nhỏ là có mấy cuốn tài liệu mật mà bố để quên nên tôi cũng đem vào để trong phòng tôi luôn. Tuy là quý tộc nhưng tôi ghét phải bày bừa cả đống thứ không cần thiết chỉ dùng để đẹp mắt nên tôi kêu bố dẹp hết chỉ chừa lại những thứ mà tôi thấy cần thiết thôi, thành ra phòng đơn giản như người bình dân ấy.

Tôi mở cửa sổ ra để đón gió trời, bầu trời đêm đầy ánh sao sáng rực rỡ. Ánh trăng sáng hùng vĩ, chiếu rọi soi sáng cả một khu đất trống đối diện cửa sổ phòng tôi nhìn rất lãng mạng... Bên cạnh đó còn có gió đêm man mát thổi qua từng ngọn cây kẽ lá, ríu rít thổi vào phòng tôi đem đến một cảm giác thanh mát tươi mới, nhưng mà vì trời tối rồi nên là lạnh quá tôi vội đóng cửa sổ lại. "Ôi lạnh thấu xương, ở lâu thêm nữa chắc cảm lạnh mất".

Ngắm cảnh xong rồi, giờ để giết thời gian đến lúc ngủ thì tôi sẽ tìm một cuốn sách nào đó để đọc cho đỡ chán. Làm bài tập trên trường thì thôi nhé, tôi lười lắm để nào gần thi rồi làm cũng không muộn ~. 

Hmmm, tìm kiếm trên kệ sách một hồi tôi đã tìm thấy một cuốn tài liệu lịch sử có đóng dấu "mật" mà tôi chưa từng đọc qua... có tiêu đề là: "chi tiết về các cuộc xâm lược của tộc quỷ trong quá khứ", chắc cuốn này là một trong những cuốn tài liệu mật mà tôi đã lén lấy từ ông bố để quên. Nghe cũng thú vị đó nhưng mà nó dài tận 2000 trang lận, nó dày đến mức tôi nghĩ chắc chọi tường cũng phải khiến cả tường bị lủng, nên tôi sẽ chỉ đọc về cuộc xâm lược lần thứ 3 như hồi sáng đã học qua trên lớp. 

Cuốn tài liệu có vẻ khá cũ kĩ, tuy trận chiến giữa đất nước chúng tôi với loài quỷ lần thứ 3 mới kết thúc cách đây 21 năm nhưng mà nhìn hiện trạng của cuốn sách hiện tại như thể nó đã được viết từ hơn 40 năm về trước, chất lượng bảo quản khá là tệ. Sau đó tôi thổi đi một lớp bụi dày còn bám trên sách, lật tìm nội dung về trận chiến lần thứ 3.

"Hmmmm... trang 1550 có tiêu đề về cuộc chiến lần thứ 3, bảo quản sách kém quá nên phần lớn chữ đã mờ hết rồi''.

Dưới ánh nến vàng chói chiếu sáng khắp căn phòng, tôi ngồi trên bàn học rồi bắt đầu lật từng trang sách để nghiên cứu chi tiết. Tuy chữ có hơi khó đọc nhưng mà tôi sẽ cố.

"Năm 1424, khi biết tin bên kia ngọn núi phía Tây có một mỏ vàng vô cùng lớn. Quốc vương Francos đã cử đoàn cận vệ hiệp sĩ hoàng gia tiến đến chiếm mỏ vàng trước khi bị lũ quỷ chiếm, họ sau đó đã đóng quân tại làng Kiota gần biên giới, ăn uống-nghỉ ngơi, tiếp lương thực đầy đủ trước khi đi ngựa vượt qua ngọn núi cao phía Tây hiểm trở để xâm phạm lãnh thổ của loài quỷ''.

"Đoàn quân gồm 250 hiệp sĩ cận vệ hoàng gia sau đó đã vượt qua ngọn núi phía tây và chạm chán với một vài tên Orc đang canh phòng lãnh thổ. Đội hiệp sỹ đã không ngần ngại giết chết bọn chúng và tiếp tục tiến sâu hơn vào nội địa... Càng vào sâu không khí càng nặng nề, mùi tử khí tràn ngập khắp nơi, bầu trời chuyển từ màu xanh sang màu đen, rồi từ màu đen sang màu đỏ của máu. Càng vào sâu thì bầu trời càng đỏ, thậm chí có cả sương mù máu, không khí càng nặng nề hơn nữa, mang đến một cảm giác như đang ở địa ngục trần gian - Lúc này nhiều con ngựa đã lăn ra chết vì môi trường quá khủng khiếp, nếu không chết thì chúng chạy hoảng loạn như phát điên, mất ngựa nên đoàn hiệp sỹ phải đi bộ vào sâu bên trong".

Chỉ đọc thôi mà đã thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này, không biết nếu tôi cũng là người có mặt trong đoàn hiệp sỹ ngày hôm đó thì không biết sẽ ra sao đây.

"Khi tiến sâu được khoảng 5km thì đội hiệp sỹ có chạm trán với một đội quân nhỏ gồm 150 con Orc và 5 tên ma cà rồng có vẻ như là chỉ huy, chúng ngửi thấy mùi con người xâm phạm nên đã chuẩn bị nghênh đón... Một người trong đoàn quân đã ý kiến với chỉ huy về việc nên rút lui về lãnh thổ loài người, còn không nếu tiếp tục tiến thêm nữa thì sẽ bị chúng làm thịt. Nhưng vị chỉ huy ấy kiên quyết không chịu vì lệnh quốc vương đã ban xuống khiến ông ấy không làm trái được - Cuối cùng ông ấy đã nói với toàn quân rằng "có chết cũng không được làm trái lệnh quốc vương, có chết cũng phải phục vụ vương quốc", nói xong ông rút kiếm từ trong bao để chuẩn bị cho một trận chiến sống còn".

Chỉ vì một mỏ vàng mà quốc vương đã đẩy hơn 200 hiệp sĩ trung thành ấy vào chỗ chết, quả đúng là một con quỷ đội lớp người không hơn không kém.

"Đoàn quân sau đó đã chiến đấu anh dũng trước khi hy sinh toàn bộ, chúng chặt đầu tất cả những ai chưa chết, chặt tay chặt chân rồi phanh thây họ ra đem cho bọn quỷ háu đói ăn sạch, cảnh tượng vô cùng kinh tởm... Tuy nhiên đã có một người lính may mắn sống sót trở về được, nhưng ông ấy đã bị cụt đi một tay, ông trở về báo tin cho hoàng gia trước khi chết bí ẩn sau đó 2 ngày vì dính phải một lời nguyền kì bí nào đó - Lời nguyền đã bẻ gãy toàn bộ tay, chân và bẻ luôn cả cổ khiến người hiệp sĩ ấy phải chết trong đau đớn tột cùng, nhiều người trong gia đình khi chứng kiến cảnh tượng, ai cũng khiếp sợ... Khi đã qua đời, người ta lại gần thì nhìn thấy mắt của ông đã chuyển qua màu đỏ và khóc ra nước mắt máu. Tuy đau đớn nhưng người hiệp sĩ đã không hề rên la mà chỉ cam chịu cho đến khi mất khiến ai chứng kiến cũng phải nể phục tinh thần hiệp sĩ kiên cường của ông''.

Tôi nghĩ bọn quỷ đã tha cho người hiệp sĩ ấy để về báo tin thất bại trước khi giết luôn cả ông ta bằng lời nguyền đã được ám sẵn. Quả thật là những con quỷ có tư duy.

"Phần còn lại trong tài liệu thì tôi cũng đã biết kha khá qua lời kể của người bố, để tôi kiếm trang nào đó nói về phần mà tôi chưa biết, chi tiết trận chiến giữa quỷ và người thì dài quá chỉ những ai làm chỉ huy quân đội mới đọc phần này".

"Hmmm.... A, ở đây có một chương bị tẩy mất bằng một hợp chất hóa học nào đó, có vẻ như là thông tin quan trọng".

Tôi bắt đầu mài mò tìm cách khôi phục, sau đó chợt phát hiện ra khi để ngọn nến sau trang giấy và rồi nhìn từ phía đối diện, trên trang giấy sẽ hiện ra nét chữ bị bôi mất. Vì chất hóa học chỉ bôi được mực chứ không bôi được vết chữ đã in hằn trên giấy, những tia sáng vàng lẻ loi đã mở ra một chương sử cố tình bị bôi mất, từng nét chữ mờ cũng là một trân trời sự thật được hé lộ.

"Trang sách nói rằng trong tất cả trận chiến giữa người với quỷ, bọn ma cà rồng đã không hề sử dụng phép thuật mặc dù chúng cũng là loài có khả năng ấy... Nhiều người giải đáp rằng có vẻ bọn ma cà rồng muốn một trận chiến quy ước công bằng hơn là sử dụng phép thuật, cũng có người cho rằng nếu bọn ma cà rồng sử dụng phép thuật chống lại loài người thật sự thì sẽ chọc tức đến thập đại pháp sư mạnh nhất vương quốc, họ chỉ cần một cái cớ chính đáng để hủy diệt loài quỷ bằng phép thuật một lần và mãi mãi".

Hóa ra trang bị bôi đi là để che giấu về vấn đề phép thuật sao?. Tôi nghĩ lí do nào cũng đúng cả, nhưng mà cũng đừng xem thường lũ quỷ. Vì vùng đất của quỷ vốn đã khắc nghiệt và có sương mù máu dày đặc nên chẳng ai biết trong đó có gì cả. 

Bay lên trời thì không thấy mà đi bộ sâu vào trong thì bị giết nên cho đến nay trong đó có gì vẫn là một ẩn số. Nếu loài người có thập đại pháp sư vĩ đại thì loài quỷ cũng sẽ có thập đại ma cà rồng mà thôi - nên tốt nhất là không nên khinh thường lũ quỷ. Tôi nghĩ cũng vì loài người đã ngủ quên trên chiến thắng nên mới quay sang khinh thường lũ quỷ, trong tương lai không ai biết chắc được chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra.

Thôi đọc đến đây được rồi. Tôi gấp cuốn tài liệu và cất nó đi chỗ khó thấy nhất trên kệ sách và rồi leo lên giường đi ngủ.

"Ây da, ngày mai sẽ khá là bận rộn đây".

Tôi dịch cây nến trên cái bàn cạnh đầu giường ra xa để không bị chói mắt khi đang ngủ. Và rồi tôi nhắm mắt lại...

"Mong ngày mai sẽ là một ngày yên bình, chúc ngủ ngon...".

Thế nhưng một âm thanh to khủng khiếp xé toạc bầu trời đêm khi tôi đang chuẩn bị yên giấc trên chiếc giường ấm áp.

"Rầm......mmmmm.....".

"Gì vậy nhỉ!!!".

Âm thanh to đến mức đánh thức tất cả mọi người trong dinh thự. Tôi bật dậy tranh thủ khoác vội chiếc áo choàng, tay với lấy cây gậy phép đang để trên bàn rồi chạy lên tầng thượng xem có gì xảy ra.

"Cô chủ chạy đi đâu thế ạ''.

"Tôi lên sân thượng kiểm tra, mấy cô chuẩn bị đi".

Đúng như dự đoán từ trước, một tên ma cà rồng đến tìm để giết tôi....


------ CÒN TIẾP -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com