Chương 4 (phần 2): Học tại học viện phép thuật.
Chúng tôi cùng nhau bước vào lớp, vì có ít bạn nên hầu như khi học ở học viện, tôi toàn ngồi kế Lynie. Đương nhiên là tôi rất thích điều này rồi!.
"Tớ ngồi kế cậu nữa nhé".
"Nếu tiểu thư thích thì em cũng không ý kiến đâu ạ".
Lúc nào cô ấy cũng cứng nhắc... nếu Lynie thêm tí biểu cảm dễ thương nữa thì tuyệt vời thiệt đó.
Nắng ban mai chiếu qua từng ô cửa sổ, nhẹ nhàng soi sáng khắp mọi nơi trong căn phòng, soi sáng lên cuốn sách đang để trước mặt tôi. Chiếu lên cả mái tóc bạc của vị giáo sư già vừa bước vào lớp.
"Phép thuật, tuy là vũ khí chết chóc, nhưng nó cũng là một thứ nghệ thuật hoàn mỹ mà ông trời trao tặng cho chúng ta. Hãy sử dụng nó như là một nghệ sĩ thực thụ, đừng làm ô uế món quà quý ấy bằng những việc làm tầm thường".
Vị giáo sư phát ngôn dõng dạc trước toàn thể học sinh khi bước vào lớp. Thật là hào hùng quá đi mất.
"Và trước khi vào buổi học, tôi có một thông báo cho các bạn".
Gì vậy nhỉ?... đột nhiên hôm nay có thông báo đột xuất khiến tôi bất ngờ. Vì thường nếu có thông báo, thì chúng sẽ được dán ở bảng thông tin trong sân trường. Hiếm khi các giáo sư mới thông báo trực tiếp như thế này.
"Khu rừng phía Tây của kinh đô vừa xuất hiện một con quái vật, có hình thù một con gấu đột biến. Theo như hội mạo hiểm giả vùng Bohenmer thông báo, nó cao 3 mét, có lớp da cực dày, đủ kháng tất cả các đòn tấn công vật lí thông thường... Vậy nên, bên hội mạo hiểm giả kinh đô muốn nhờ bộ ma thuật cử pháp sư đến để tiêu diệt nó. Bởi do quái vật cản đường giao thương của nhiều nông dân... Nhưng vì nó cũng chỉ là một con quái vật cấp thấp, nên bộ ma thuật quyết định cử học sinh học viện chúng ta đi tiêu diệt chúng, sẵn tiện cho các bạn ở đây có thêm kinh nghiệm chiến đấu về sau".
Nghe thật hấp dẫn, tôi cũng muốn đi chiến đấu, nhưng mà hiện tại tôi đang sắp cạn ma lực rồi. Không biết phải làm sao nữa đây... Cảm giác hơi lo lắng vì không biết tối hôm nay sẽ phải chiến đấu như thế nào. Tôi cũng có thế mạnh về cận chiến, nhưng con quái vật này lại kháng sát thương vật lí nên tôi cũng đang phân vân.
"Chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển vào chiều nay khi mặt trời vừa xuống chân núi. Lớp chúng ta có 10 người, nên các bạn có thể chọn giữa việc hành động độc lập hoặc tạo một đội nhóm với bất kì ai khác, kể cả lớp bên cạnh".
Hmmm..., cũng vì tầng lớp pháp sư khá ít ỏi trong xã hội, bởi vậy cho nên học viện cũng chỉ có 3 lớp, mỗi lớp 15 học sinh... Trong đó có 2 lớp là dành cho các pháp sư chưa tốt nghiệp, còn lớp còn lại là dùng cho các học sinh đã tốt nghiệp ở lại nghiên cứu ma thuật cao hơn. Tất cả đều không phân biệt độ tuổi, miễn là có năng lực về phép thuật sẽ đều được đi học tại đây.
Ở đây không có các kì thi dày đặc, mà chỉ có học rồi luyện tập các ma thuật mới bên cạnh ma thuật bẫm sinh đã có. Để tốt nghiệp, cứ 2 năm một lần trường sẽ tổ chức một kì thi đánh giá toàn diện... Không bắt buộc tất cả tham gia, những ai muốn kiểm tra sức mạnh đều có thể đăng kí. Bất kì ai vượt qua đều sẽ có giấy chứng nhận pháp sư cấp trung, và có thể nghỉ học tại trường, hoặc học nâng cao hơn nữa và trở thành pháp sư cấp cao (Các pháp sư học nâng cao có thể ở lại trường nghiên cứu suốt đời)... Về hình thức, phù thủy sẽ có bài kiểm tra khó hơn các pháp học sĩ do bản chất sức mạnh vốn đã chênh lệch nhau. Còn cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết, do chưa thi bao giờ.
Trẻ em từ khi đạt 14 tuổi, được bộ ma pháp công nhận là một pháp sư sẽ được nhập học tại ngôi trường này. Tính từ thời điểm đó đến nay, tôi đã nhập học được gần 3 năm rồi và trường cũng đã tổ chức 1 kì thi, nhưng tôi lại không có hứng thú tham gia.
Thế nhưng mà, trường có quy định nếu thời gian nhập học quá 8 năm với một học sinh mà vẫn chưa chịu thi tốt nghiệp, thì họ buộc phải chọn giữa việc thi để tốt nghiệp hoặc phải chịu nghỉ học mà không được nhận giấy chứng nhận... Tóm lại, kiểu gì tôi cũng phải thi, nhưng mà cứ để sau này rồi tính... À mà, nếu một pháp sư không có giấy chứng nhận pháp sư trung cấp thì sẽ gặp khá là nhiều bất lợi trong cuộc sống luôn đó.
"Khi chúng ta xuất phát về phía tây, nhóm sẽ cắm trại tại một bờ sông ngoài bìa khu rừng. Đó cũng sẽ là nơi tiếp lương thực cho các bạn chiến đấu, cũng như nếu có gặp vấn đề gì về sức khỏe thì cứ quay trở về trại... Lần này chúng ta sẽ chiến đấu cùng với lớp bên cạnh, tổng cộng có 30 người, nên các bạn cứ thoải mái chọn bạn đồng hành nhé... Nên nhớ rằng, làm việc nhóm lúc nào cũng sẽ giúp công việc hoàn thành nhanh hơn. Thêm nữa, ai hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt quái vật sớm nhất và đưa ra minh chứng, thì sẽ được khen thưởng. Bây giờ các bạn có 10 phút để lập nhóm và lên kế hoạch trước khi chúng ta vào học".
Giáo sư đang nhắc nhở chúng tôi về một vài điều cần lưu ý.
Với tôi thì không biết lập nhóm với ai nữa. Ngó sang kế bên thấy Lynie đang được một vài người rủ vào nhóm. Cũng phải thôi, cậu ấy xinh đẹp và dễ thương đến vậy mà. Để mình thử rủ cậu ấy xem sao. Hy vọng Lynie sẽ không từ chối mình.
"Mình cùng nhau lập thành một nhóm đi Yinne".
"Được thôi ạ. Nếu tiểu thư muốn thì em không phản đối".
Đồng ý nhanh đến vậy luôn sao!. Tôi cứ tưởng Lynie đã được vài người rủ từ trước rồi thì sẽ phân vân khi thấy tôi rủ vào nhóm chứ. Cô ấy lúc nào cũng nghe lời tôi giống hệt như xưa.
Mấy người kia nhìn tôi với ánh mắt ghen tị khi rủ được Lynie vào nhóm, trong khi họ thì không. Tôi chỉ biết cười trừ với họ mà thôi, dù gì Lynie cũng là của tôi mà.
Giờ thì nhóm tôi có 2 người rồi, có vẻ ổn. Thế nhưng khi tôi quay sang nhìn phía bên kia thì lại thấy có một cô bé chưa có nhóm, đang loay hoay bối rối không biết xin ai. Tôi liền quay sang hỏi cô bé ấy.
"Nè cô bé, em đã có nhóm chưa".
"Dạ... em vẫn chưa có nhóm đâu chị ơi".
Cô bé tỏ ra ngạc nhiên vì có người mời vào nhóm.
"Nếu vậy thì em có muốn vào nhóm của tụi chị không nè".
"Dạ được luôn ạ?. Em cảm ơn chị nhiều!!".
Cô bé với đôi mắt sáng rực rỡ nhìn tôi, chắc có vè em ấy đang vui lắm vì cuối cùng cũng đã có nhóm.
Nếu mà nhìn kĩ thì em ấy cũng là một phù thủy, rõ ràng trên mặt dây chuyền là ngọn lửa pha lê. Thế mà tại sao lại không có ai mời vào nhóm nhỉ.
"Em xin tự giới thiệu... em tên là Juily ạ, em chỉ mới 15 tuổi thôi. Chắc cũng vì vậy mà không ai mời em vô nhóm hết trơn".
Cũng phải ha... nhìn em ấy nhỏ con như vậy, chắc cũng do thế mà nhiều người không muốn rủ em ấy vào nhóm, tại sợ sẽ rắc rối này kia. Thậm chí em ấy còn nhỏ hơn cả tôi và Lynie tận 2 tuổi luôn đó.
"Được rồi Juily, chị rất vui khi được làm quen với em. Vậy giờ chị xin tự giới thiệu, chị tên là Sanisphia, năm nay 17 tuổi. Còn chị ngồi bên cạnh chị đây là Lynie. Cả hai bọn chị đều cùng tuổi".
"Woaa... rất vinh hạnh khi được làm quen cùng với hai chị gái xin đẹp đây ạ".
Tốt rồi, việc nhóm đã xong, mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi đầy đón chờ vào đêm nay.
"Thời gian lập nhóm của các bạn đã kết thúc, bây giờ xin mời các bạn ổn định vào chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu tiết học".
Giáo sư yêu cầu học sinh nghiêm túc và bắt đầu dạy.
"Chúng ta cũng không học gì nhiều, trường này chủ yếu là học sinh tự nghiên cứu sách ma thuật. Ở đây tôi chỉ giảng dạy cơ bản về phép thuật, để các bạn có nền tảng cho việc nghiên cứu ma pháp".
Việc tự học đúng là sở trường của tôi rồi đó. Riêng việc đọc sách tìm hiểu kiến thức mới chính là niềm vui hằng ngày của tôi mà.
"Như các bạn đã biết, ma thuật chúng ta có rất nhiều loại, và mỗi loại có ưu và nhược khác nhau. Khác với khi được học ở lớp văn hóa, ở đây các bạn sẽ học và nghiên cứu chuyên sâu đến tận gốc rễ của ma thuật".
"Ma thuật không phải lúc nào cũng có thể sử dụng liên tục, mỗi pháp sư chúng ta đều có giới hạn ma lực của riêng mình. Một khi đã hết ma lực thì cần phải có thời gian để hồi phục, nếu cần thì các pháp sư cũng có thể sử dụng các loại sản phẩm bổ sung ma lực tức thời, nhưng đồng thời ảnh hưởng đến sức khỏe của nó là không nhỏ. Nên về vấn đề này, tôi không khuyến khích các bạn sử dụng nó trừ trường hợp bất khả kháng".
Vị giáo sư già căn dặn học sinh của mình với giọng khàn đặc. Tuy hơi khó nghe nhưng từng lời nói thể hiện một sự quan tâm sâu sắc. Chứng tỏ ông ấy cũng rất quan tâm đến học sinh của mình, giống như một người cha vậy.
Ngày xưa, tôi cũng đã từng uống một loại thức uống bổ sung ma lực giống vậy, và kết quả là tôi đã nằm liệt giường suốt 2 ngày vì rã rời cơ thể. Tuy hiệu quả mà nó mang lại rất nhanh chóng, tôi hoàn toàn sung sức và thi triển ma thuật suốt ngày hôm đó, nhưng tối về thì tôi lại "sập nguồn" theo đúng nghĩa đen. Kể từ đó tôi nói không với loại thực phẩm này trừ trường hợp nguy hiểm cần bổ sung gấp.
"Vậy nên các bạn hãy cho cơ thể mình nghỉ ngơi hợp lí, để việc phục hồi ma lực trở nên nhanh hơn, việc để ma lực cạn kiệt trong những tình huống cấp bách cũng là việc vô cùng nguy hiểm, điều đó khiến các bạn không thể sử dụng được phép thuật. Là một pháp sư, các bạn phải nắm rõ được những điều căn bản này".
"Gác qua vấn đề ma lực, tiếp đến là vấn đề phân loại phép thuật. Như các bạn cũng đã từng tìm hiểu, các phép thuật căn bản của chúng ta đều có thể triệu hồi bằng tay, hoặc bằng công cụ hỗ trợ phép thuật như gậy phép. Riêng chỉ có ma thuật cổ đại là phải niệm chú để kích hoạt và tốn thời gian thi triển so với phép thuật cơ bản. Ngoài ra, cũng có nhiều loại phép thuật cần điều kiện sử dụng để kích hoạt, chẳng hạn như việc đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, hay đưa bản thân vào trạng thái tĩnh lặng..vâng..vâng...".
Hôm qua khi đánh bại ma cà rồng, mình cũng đã đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm để kích hoạt đòn quyết định. Nhưng mà chiêu đó cũng tốn không ít ma lực của mình.
"Mỗi một phù thủy ( trừ pháp học sĩ ) bẩm sinh khi sinh ra, đều sẽ có riêng cho mình một phép thuật riêng biệt không giống bất kì một ai. Và cũng không ai giống nhau hết, đó là vũ khí bí mật tiết lộ sức mạnh của mỗi phù thủy. Ta gọi đó là "phép thuật cá nhân" hay "phép bẩm sinh". Phép thuật cá nhân có nhiều loại từ phòng thủ, tấn công cho đến trị thương... Đó cũng là loại phép thuật thuần khiết nhất.... Tuy có thể không hữu ích trong nhiều tình huống - Song, đó là phép duy nhất và ưu việt nhất trong nhánh phép thuật mà nó thuộc - không giống các phép thuật cơ bản, không thể học được và không giống các loại ma thuật có thể học được khác".
"Ma thuật bẩm sinh cũng tuân theo các quy tắc như các ma thuật bình thường nhé các bạn... Có loại có thể triệu hồi trực tiếp bằng tay, nhưng cũng có loại cần phải niệm chú, và thêm nữa là cũng có loại phải đặt bản thân vào điều kiện cần để kích hoạt... Tất cả đều tốn một lương ma lực nhất định, đó là cốt lõi của ma thuật từ xưa đến nay rồi.".
"Ngoài các phép cơ bản điều khiển vật chất không cần phải học ra ( các pháp sư nếu muốn được công nhận là một pháp sư đều phải có khả năng đều khiển vật chất cơ bản ), còn lại các bạn đều phải học, nếu muốn nâng cấp trình độ phép thuật của bản thân... Các phép càng nâng cao thì càng khó học và đòi hỏi nhiều điều kiện hơn".
Vị giáo sư vẫn đang miệt mài nói về kiến thức trọng tâm mà các pháp sư cần phải nắm.
Chỉ cần sinh ra mà đã sở hữu một loại phép thuật hủy diệt nào đó thì cũng coi như là đã thắng đời nhiều phần rồi đó. Công nhận sinh ra trên cõi đời này cũng là một trờ chơi may rủi. "Kiếp người trong thế giới này cũng không khác gì một canh bạc". Tôi nghĩ thầm.
Mà hình như phép thuật bẩm sinh của tôi là phép "hóa thần" thì phải?... Vì ma thuật bẩm sinh thường là độc nhất nên chúng không có tên, vì thế tôi đặt cho nó một cái tên mỹ miều nghe cho hay. Cũng không nhớ là biết đến từ khi nào... Chỉ nhớ lúc nhỏ trong một lần đi chơi và không may bị trượt chân rơi xuống vách đá, tôi đã kích hoạt được ma thuật bẩm sinh này và bay lên trời, thoát được một kiếp nạn.
"Còn một điều quan trọng nữa mà các em cần phải biết. Đó là các pháp học sĩ chỉ có thể thi triển phép thuật bằng công cụ hỗ trợ thi triển mà thôi, như là gậy phép, hoặc cũng có thể là trượng phép , hoặc sách phép... Trong khi đó các phù thủy thì thoải mái hơn, họ có thể sử dụng tay không để thi triển, nhưng tốc độ thì sẽ khá chậm so với việc có công cụ hỗ trợ. Vậy nên, tôi khuyên các bạn nên sắm cho mình một công cụ hỗ trợ phù hợp với mình nhất, để tối đa hiệu quả mang lại. Và nhớ là đừng để quên trong những lúc cấp bách".
Vấn đề này thì tôi cũng đã từng nghe qua... Đúng là khi có công cụ hỗ trợ lúc nào cũng sẽ tiện hơn, cho nên tôi không bao giờ lơ là trong việc đem theo nó. Mà nhắc mới nhớ, gậy phép của tôi cũng đã lâu lắm rồi. Cũng không nhớ cụ thể là có em nó từ khi nào nữa, chỉ nhớ là được tặng vào một dịp nào đó, và tôi vẫn trân trọng nó đến tận bây giờ. Cảm giác cầm vào rất là hợp, nên tôi vẫn xài nó.
Tiết học cũng không có gì đặc sắc, nên tôi khẽ quay sang nhìn Juily, thấy em ấy với đôi mắt sáng rực rỡ nhìn giáo sư giảng bài, như thể lần đầu được biết đến những thứ mới mẻ, giống hệt như một người từ đất liền lần đầu được ra biển lớn vậy... Còn Lynie ở phía còn lại, thì đang chăm chỉ ghi chép từng ý trên bảng, trông rất là ra dáng thiếu nữ học thức.
"Chúng ta chỉ tìm hiểu đến đây thôi, việc của tôi đã xong. Từ giờ cho đến chiều nay, các bạn hãy tự đọc sách và nghiên cứu ma pháp thêm. Mọi thắc mắc cứ lên văn phòng gặp tôi. Lớp học đến đây kết thúc".
Vị giáo sư cứ thế lạnh lùng bước ra khỏi lớp khi đã xong việc.
"Có ai muốn lên thư viện cùng mình không nè. Lynie và Juily, lên cùng không?".
Đi một mình thì cảm thấy cô đơn, nên sẵn tiện có hai cô bạn gái xinh đẹp đây, tôi rủ đi cùng luôn cho có không khí đội nhóm.
"Đi chứ... Đi chứ. Em rất thích lên thư viện luôn đó!".
"Tiểu thư rủ thì em đây không dám từ chối...".
Cả hai thật sự như hai thái cực đối lập nhau thật rồi... Cứ như hai cực âm dương đối đầu nhau vậy đó. Người thì hoạt bát tò mò với thế giới, còn một người thì... trầm tính đến đáng sợ.
Chúng tôi cùng nhau đi đến thư viện của trường. Cách phòng học cũng không xa, chỉ cần đi một xíu là đến. Tòa thư viện này có các kệ sách cao đến mức mà tôi không biết lấy chúng xuống bằng cách nào luôn. Hơn nữa, ở đây cũng có rất nhiều loại sách, không chỉ riêng sách ma thuật, mà còn có cả tất cả sách ở ngoài nữa. Tuy trông có hơi cũ kĩ nhưng ở đây lưu giữ rất nhiều tri thức của nhân loại. "Vậy nên, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đã vội đánh giá". Tôi thầm nghĩ.
"Woa... thư viện này hoành tráng thiệt đó mấy chị ơi".
Juily vui vẻ háo hức nhưng trên gương mặt cũng tỏ ra sự lo lắng vì lần đầu đến một thư viện to và nhiều sách đến vậy.
"Suỵt, em nói nhỏ thôi nhé. Ở đây là thư viện nên không được làm ồn đâu".
Thấy Juily có vẻ như lần đầu đến thư viện này, nên tôi hướng dẫn sơ cho con bé về những khu vực đặc trưng cho từng loại sách. Thế nhưng khi hướng dẫn xong thì quay sang chẳng thấy Lynie đâu.
"Ủa, Lynie đi đâu rồi ta".
"Hình như chị ấy đi kiếm sách rồi đó. Vậy bây giờ em tự đi kiếm sách nhé, xíu tụi mình gặp lại".
Juily đã tự đi kiếm sách và Lynie cũng vậy. Nên tôi cũng tự đi kiếm sách cho mình luôn. "Chán ghê, rủ cả hai đi chung nhưng cuối cùng vẫn tách lẻ đi hết trơn rồi". Tôi than thở, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Đành kiếm gì đó thú vị để giải trí tạm vậy.
Đi giữa các kệ sách, đột nhiên đập vào mắt tôi là hai cuốn sách có vẻ ngoài khá là cũ kĩ. Không biết nó là gì nên tôi lấy ra xem thử. Tuy hai cuốn sách là hai dạng ma thuật khác nhau nhưng mà nó được viết bởi cùng một tác giả luôn đó. Vì tò mò nên tôi cầm cả hai theo luôn.
"Cái gì đây nhỉ?, Sách phép thuật tạo cây cầu ánh sáng và sách phép tạo cánh đồng hoa. Sao nghe trông có vẻ vô dụng quá vậy ta?".
Nhưng mà cũng có chút thú vị đó chứ, biết đâu Lynie cũng thích hoa thì sao nhỉ. Mình sẽ tha hồ tạo hoa cho Lynie ngắm luôn. Tôi cười thầm trong lòng vì đã có cái để gây sự chú ý cho Lynie.
Giờ thì đem ra bàn và ngồi đọc thôi nào ~. Không biết hai người kia đã tìm thấy sách gì rồi nhỉ, nãy giờ vẫn không thấy ai cầm sách ra khu đọc hết trơn.
"Xin chào quý cô, có phải là cô muốn học phép thuật tạo cây cầu ánh sáng và cánh đồng hoa không".
Một trong hai cuốn sách đột nhiên phát ra giọng nói của một ông lão.
Ôi... cuốn sách này biết nói, quả không hổ là sách ma thuật cổ. Lần đầu tôi được cầm tận tay loại sách này nên cũng có chút bất ngờ đó. Ngày trước tôi có nghe kể về việc sách phép thuật ở học viện ma thuật sẽ có vài cuốn biết nói, nhưng phải là người có tố chất phù hợp với loại ma thuật trong sách, thì cuốn sách sẽ đích thân nói chuyện với người đang đọc luôn.
"Dạ... xin chào ngài sách, không biết cháu nên gọi ngài thế nào cho phù hợp ạ".
"Cứ gọi ta là ông Yu, hai cuốn sách này đã được viết từ 600 năm trước rồi đấy cháu ạ".
Cuốn sách phát ra giọng nói trầm trầm nhưng không hề đáng sợ, ngược lại còn có cảm giác ấm áp như người thân trong gia đình vậy.
"Ta thấy cháu rất phù hợp cho ma thuật có trong quyển sách này. Nếu cháu nghiêm túc học ma thuật trong đây, ta tin rằng tương lai sẽ rất hữu dụng cho cháu. Có lẽ cuối cùng ta cũng đã gặp được người xứng đáng để sở hữu phép thuật này".
"Tại sao lại phù hợp với cháu vậy thưa ông".
"Cháu cứ học đi, tương lai sẽ trả lời...".
Nói xong câu cuối, cuốn sách trở về trạng thái tĩnh lặng. Còn tôi thì vẫn hoài nghi tại sao bản thân lại phù hợp. Mà thôi thì, dù gì bản thân cũng được chọn nên tôi sẽ nghiêm túc học ma thuật này.
------------ CÒN TIẾP ---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com